Thế nào là hiền thê – Chương 4

mynhan98

Chương 4: Khó xử

Edit: Kiri

Một ngày mới lại đến, mấy Trắc phi Thị thiếp trong Vương phủ đều thành thành thật thật tới Chính viện thỉnh an, kết quả đợi gần nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy mặt Vương phi.

Ba người khác còn tốt, chỉ thẫn thờ ngồi đó, duy Phùng Tử Căng bắt đầu không kiên nhẫn nhưng vẫn không dám phất tay áo bỏ đi.

Phùng Tử Căng uống thêm một ngụm trà để kìm nén, hạ giọng hỏi nha đầu phía sau: “Xuân Vũ, giờ nào rồi?”

Xuân Vũ nhìn ra cửa thấy mặt trời đã lên liền đáp: “Bẩm chủ tử, đã qua giờ Thìn rồi ạ.”

Giang Vịnh Nhứ mắt lạnh nhìn hai chủ tớ Phùng Tử Căng, cụp mắt nhìn làn váy màu hồng cánh sen của mình giống như một khúc gỗ chờ Vương phi đến.

Lại qua non nửa nén hương mấy người mới thấy đại a đầu Mộc Cận bên người Vương phi chậm rãi bước vào, cúi người thật sâu ra vẻ xin lỗi: “Mời Trắc phi Di nương về ạ, Vương phi nói ngày ngày thỉnh an không khỏi quá làm khổ mọi người, từ sau ba ngày thỉnh an một lần là được.”

“Vương phi thương cảm.” Đợi đến nửa ngày mà không ngờ lại được mấy câu như vậy, tâm tình bốn người ở đây đều ngũ vị tạp trần, Trắc phi Giang Vịnh Nhứ bước lên cười nói: “Nếu đã thế chúng ta không quấy rầy Vương phi nữa.”

“Vương phi trăm công nghìn việc, nếu hôm qua ta biết thì nay đã không phải quấy rầy thế này, là ta lỗ mãng.” Phùng Tử Căng ngoài cười nhưng trong không cười tiếp một câu: “Ta là người lỗ mãng, nhàn rỗi quen rồi, tóm lại là không đủ chu đáo, mong Vương phi thông cảm nhiều hơn.”

Nghe Phùng Trắc phi âm dương quái khí ý cười trên mặt Mộc Cận không hề thay đổi, chỉ nhún người thi lễ: “Phùng Trắc phi không cần sầu lo, Vương phi xưa nay khoan dung tất sẽ không tức giận vì việc nhỏ này.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt Mộc Cận có ý cười, nàng chỉ hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Nụ cười trên mặt Phùng Trắc phi càng ngày càng lạnh, cuối cùng phất tay áo dẫn hai nha đầu Xuân Vũ và Hạ Vân rời đi.

Ba người khác thì khiêm tốn khách khí hơn rất nhiều, đều tươi cười rời khỏi Chính viện.

Sau khi ra ngoài ba người mới thở phào một hơi, La Ngâm Tụ lẩm bẩm: “Giờ khí thế Chính viện thật đáng sợ.”

Giang Vịnh Nhứ che miệng cười nhưng trong mắt chẳng tươi được bao nhiêu: “Vị ấy là Vương phi, có được sủng ái hay không cũng không thể thất lễ được.”

Hàn Thanh Hà là người hầu hạ Vương gia lâu nhất trong bốn người, cũng là nha đầu được Điện Trung tỉnh phân đến để dạy dỗ Vương gia chuyện nam nữ, tuy không thích lời của Giang Vịnh Nhứ nhưng cũng không thể không thừa nhận, nàng ta cứ nghĩ hôm nay Vương phi sẽ tiếp tục bảo mình gắp thức ăn, nào ngờ ngay cả mặt mũi cũng không lộ đã cho các nàng về.

“Nếu được Vương gia coi trọng còn tốt nếu không……..” Nàng ta cười khổ mở miệng, quay đầu lại nhìn Chính viện: “Ngày sau biết sống thế nào?”

Nghe lời này cả ba người đều trầm mặc, hiện giờ các nàng đều không có con nối dòng, ngày sau sẽ thế nào ai cũng không đoán được, nếu Vương phi muốn xử trí các nàng thì cũng chỉ cần nói vài câu.

Trong Chính viện Khúc Khinh Cư rửa mặt chải đầu xong ngồi ngay ngắn trước gương đồng thưởng thức một thanh ngọc như ý. Nhìn thấy Mộc Cận tiến vào mới miễn cưỡng đứng dậy đỡ tay Ngân Liễu ra gian ngoài ngồi: “Có ai không vừa lòng không?”

“Mấy vị khác thì không sao nhưng Phùng Trắc phi có đâm chọc vài câu.” Mộc Cận tiến lên gắp thức ăn cho nàng cười đáp: “Nô tỳ cũng không khách khí lắm với Ngài ấy nên lúc về sắc mặt Phùng Trắc phi không tốt lắm.”

Khúc Khinh Cư hất tay ý bảo không cần gắp rồi súc miệng: “Làm vậy rất tốt, thế nhân thường nói trước mặt Tể tướng là quan Thất phẩm, em là đại a đầu bên người ta, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều đại diện cho thể diện của Chính viện, em có thể biết lễ nhưng không thể yếu đuối lùi bước, lúc trước ta khắp nơi nhường nhịn cũng đâu thấy ai kính ta nửa phần.”

Nghe Vương phi nói vậy Mộc Cận hiểu được Vương phi muốn nâng đỡ mình đứng đầu, trong lòng kích động nhưng ngoài mặt vẫn cười: “Nô tỳ ghi nhớ.”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu chuyên tâm ăn sáng, ăn xong súc miệng lần nữa rồi để nha hoàn dọn dẹp, một ngày mới lại bắt đầu.

“Vương phi, nô tỳ không rõ tại sao lại để các Trắc phi Thị thiếp ba ngày thỉnh an một lần ạ.” Ngân Liễu khó hiểu hỏi: “Không nói các phủ khác, trong phủ Xương Đức Công kế phu nhân cũng bắt các Di nương ngày ngày thỉnh an.”

“Các nàng đến đây ta được ưu đãi gì, còn không thể dùng bữa sáng được tử tế.” Khúc Khinh Cư đỡ tay nàng ấy đi ra ngoài, tâm tình rất tốt nhìn cảnh vật xanh mướt bên ngoài: “Ta cũng lười ngày ngày dậy sớm trang điểm chờ các nàng thỉnh an.”

Ngân Liễu giật mình gật đầu, cẩn thận đỡ Vương phi ra sân, viện này không nhỏ, núi giả cầu ao hoa tươi cây cối không ít, hạ nhân cũng nhiều nhưng Ngân Liễu vẫn thấy hơi quạnh quẽ.

“Vương phi, tiểu thái giám hôm qua Người nói thu vào nội viện ấy ạ, cho hắn ta tới dập đầu chứ ạ?” Mộc Cận thấy Vương phi đang đứng trên cầu cho cá ăn liền nhẹ giọng mở miệng: “Nếu không gặp thì nên sắp xếp cho hắn làm gì ạ?”

Khúc Khinh Cư ném hết chỗ thức ăn cho cá trong tay xuống nước, nhìn đàn cá nhỏ chen chúc bơi đến mà cười: “Gọi hắn ta lại đây đi.”

Một lát sau thái giám được mình đổi tên là Hoàng Dương kia tiến tới quỳ gối trước mặt, Khúc Khinh Cư đánh giá hắn ta tỉ mỉ một lượt, khuôn mặt thanh tú, bộ dáng thành thật, nàng cười: “Đứng lên đi, thái giám hầu hạ trong viện cũng cần người đứng đầu, sau này ngươi quản bọn họ đi, còn cần phải làm gì thì ngươi tự cân nhắc.” Khúc Khinh Cư cười nhìn Hoàng Dương quỳ xuống tạ ơn lần hai quay sang liếc Mộc Cận: “Mộc Cận hầu hạ ta đã nhiều năm, nếu có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi nàng ấy.”

Hoàng Dương thưa phải rồi hành lễ với Mộc Cận, Mộc Cận cười đáp lễ: “Vương phi thấy ngươi nghe lời nên mới cất nhắc, đừng lãng phí một phen tâm ý của Vương phi.”

“Xin Mộc Cận cô nương yên tâm, chắc chắn nô tài sẽ cẩn thận hầu hạ Vương phi.” Hoàng Dương cảm thấy Vương phi không thích nghe mấy câu vô dụng nên không hề nói mấy lời sáo rỗng. Mộc Cận thấy thế thầm gật đầu, dù không thấy được bao nhiêu tài năng nhưng ít ra cũng có chút ánh mắt, không tính là vụng về. Vương phi có ý để mình quản lý tất cả hạ nhân trong viện, bản thân không biết lấy gì báo đáp chỉ có thể tỉ mỉ coi sóc Chính viện để không phụ ơn đức của Vương phi.

Hoàng Dương không ngờ mình được Vương phi coi trọng, trong lòng mừng như điên, đừng nói là hành lễ với Mộc Cận, dù bảo hắn ta dập đầu vài cái cũng không sao. Nhưng đến tận lúc lui ra ngoài mới lộ ra vài phần vui mừng trên mặt, hắn ta quay đầu lại nhìn Vương phi đứng trên cầu một cái, ai bảo Vương phi là đầu gỗ, nữ nhân trong phủ này không ai thông minh hơn Người cả.

Khúc Khinh Cư thở dài nhìn Hoàng Dương lui xuống, nàng nhàm chán tựa vào thành cầu chợt nghe thấy tiếng sáo truyền đến từ phía xa, tiếng sáo như u như oán lại như tiếng khóc than của người con gái, nàng nhìn về phía tiếng sáo phát ra hỏi: “Ai đang thổi sáo thế?”

Mấy người Mộc Cận đều hơi biến sắc nhưng không có ai mở miệng.

Khúc Khinh Cư thấy thế mới cười khẽ: “Còn có ai mà ta không thể biết sao?”

“Vương phi, phía đó là Thúy U Uyển, nghe nói là một vị hoa khôi đang ở đó, do một vị đại nhân tặng cho Vương gia.” Mộc Cận thấy sắc mặt Vương phi như thường mới tiếp tục nói: “Nô tỳ nghe nói hoa khôi Vân Khuynh này danh chấn kinh thành, tinh thông cầm kỳ thư họa , Vương gia thường đến đó ngồi nhưng Vân Khuynh cô nương tính tình thanh cao, đến nay vẫn là cô nương.”

Ý là Vương gia còn chưa ăn được vị hoa khôi này? Khúc Khinh Cư cười ra tiếng, hứng thú với tiếng sáo kia cũng giảm mất một nửa, nếu thật sự là một người thanh cao thì sao có thể chấp nhận bị người khác đưa đến Vương phủ một cách tùy ý được, thậm chí còn bày ra cái vẻ ra vờ từ chối để gợi hứng thú của Vương gia, rõ là một mỹ nhân đầy thủ đoạn.

Khúc Khinh Cư vỗ vỗ tay rồi đỡ tay Ngân Liễu: “Đến xem một lát.”

Đoàn người còn chưa đi được mấy bước đã thấy một tiểu thái giám hơi lạ mắt chạy tới bên này, hắn ta vừa nhìn thấy Khúc Khinh Cư liền hành đại lễ: “Nô tài Tiểu Cam Tử tham kiến Vương phi, Vương gia sai nô tài đến báo với Vương phi một tiếng, Vương gia muốn tới chính viện dùng bữa trưa ạ.”

“Bổn Vương phi biết rồi.” Khúc Khinh Cư nghĩ một lượt mới nhớ ra Tiểu Cam Tử là thái giám Đoan Vương thường dùng, nàng gật gật đầu ý bảo mình đã biết: “Vương gia hồi phủ rồi à?”

Tiểu Cam Tử trả lời: “Vốn là đã về nhưng chưa vào phủ đã gặp Thành Vương điện hạ nên sai nô tài tới truyền lời ạ, chắc sẽ về phủ hơi muộn một chút.”

Nếu đã vậy thì tiếng sáo ở Thúy U Uyển không phải vì Đoan Vương trong phủ mới thổi, vang lên vừa lúc Đoan Vương hồi phủ thật là quá trùng hợp.

Tiếng sáo hay như vậy mà không ai thưởng thức thì cũng buồn, không bằng mình đi thưởng thức một hai.

“Nếu Vương gia còn chưa hồi phủ thì dặn phòng bếp chuẩn bị bữa trưa đi, rồi sai người tới Thúy U Uyển nói một tiếng, Bổn Vương phi rất thích tiếng sáo của Vân Khuynh cô nương, lát nữa sẽ tới bái phỏng.” Khúc Khinh Cư cười tủm tỉm bước đi.

Tiểu Cam Tử nghe vậy hơi sửng sốt nhưng lập tức hành lễ lui ra đi về phía Thúy U Uyển. Dù Vương gia có một hai phần hứng thú với nữ nhân ở Thúy U Uyển nhưng thân là thái giám hầu hạ Vương gia đã nhiều năm hắn ta biết một hoa khôi nho nhỏ không thể nào tôn quý bằng Vương phi được.

Tiểu Cam Tử vừa vào Thúy U Uyển đã thấy Vân Khuynh cô nương đang tựa vào giàn nho thổi sáo: “Vân Khuynh cô nương, Vương phi rất thích tiếng sáo của cô nên lát nữa sẽ tự mình tới đây, thỉnh cô chuẩn bị tốt.”

Vân Khuynh ngừng thổi lạnh lùng nhìn Tiểu Cam Tử, thản nhiên mở miệng: “Chỗ ta nhỏ hẹp nào đáng để Vương phi hạ cố tới chơi.”

Tiểu Cam Tử nghe vậy cười quái dị: “Chỗ này tốt hay không tốt tiểu nhân không biết nhưng Vương phi muốn tới là cho cô thể diện, cô an phận mà chuẩn bị cho tốt, chẳng lẽ Vương phi muốn đi đâu còn cần cô cho phép à.” Chẳng qua chỉ là một kỹ nữ còn tưởng mình là Vương phi à? Cả Vương phủ này trừ mấy người đắc dụng bên cạnh Vương gia thì làm gì có ai dám lên mặt với mình, quả nhiên là cho tý mặt mũi liền không biết xấu hổ.

Vân Khuynh thấy Tiểu Cam Tử phất tay áo bỏ đi liền xanh mặt, lúng túng đứng đó.

By Kiri

7 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 4

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi cho Kiri Hủy trả lời