Thế nào là hiền thê – Chương 51

Kết quả hình ảnh cho ảnh cổ đại

Chương 51: Nữ nhân không biết xấu hổ

Edit: Kiri

Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế chủ vị bình tĩnh nhìn hai nữ nhân phía dưới, Vi Nhiễm Sương nàng đã từng gặp còn vị Vi Tần thị này Khúc Khinh Cư lại cảm thấy bà ta có khí chất rất giống Lương thị.

“Lúc nhỏ Đoan Vương điện hạ còn từng cõng nha đầu nhà chúng ta đấy, giờ đã bao năm… qua, Đoan Vương điện hạ đã thành thân, nha đầu nhà chúng ta cũng đã trở thành đại cô nương sắp đàm hôn luân gả rồi.” Vi Tần thị thở dài một hơi cố cười nói: “Thời gian qua thật là nhanh.”

Thấy Đoan Vương phi vẫn ngồi im như cũ Vi Tần thị hận nàng kiên nhẫn giỏi thật, uống ngụm trà rồi tiếp tục: “Cuối năm ngoái nhà chúng ta mới về kinh, ít nhiều nhờ có Đoan Vương điện hạ mới giúp trượng phu ta có một chỗ không tồi. Sương nha đầu vẫn nhớ kỹ ân đức của Đoan Vương điện hạ nhưng nam nữ có khác, không thể gặp mặt tạ ơn nên nay nói một tiếng cảm tạ với Vương phi trước, nếu có duyên chúng ta sẽ đích thân cảm tạ Vương gia.”

Vi Nhiễm Sương thuận thế đứng lên hành lễ với Khúc Khinh Cư: “Nhiễm Sương tạ ơn biểu ca, tạ ơn biểu tẩu.”

Khúc Khinh Cư cảm thấy lưng mình mỏi lắm rồi, hai mẹ con nhà này đã ngồi gần hai canh giờ, sợ là muốn chờ Hạ Hành hồi phủ, nàng cười nói: “Biểu muội không cần khách khí như vậy, làm ca ca tẩu tử quan tâm giúp đỡ muội cũng là chuyện nên làm.”

“Vương phi hiền đức.” Vi Tần thị thuận thế tiếp lời: “Sương nha đầu luôn rất ngưỡng mộ Đoan Vương điện hạ, nói ra cũng sợ Ngài chê cười, đến nay nó vẫn còn nhớ rõ ngày xưa được Đoan Vương điện hạ chăm sóc đấy.”

Rốt cuộc da mặt phải dày đến mức nào mới có thể nói với một nữ nhân là con gái bà ta ngưỡng mộ trượng phu của nữ nhân đó? Khúc Khinh Cư nhếch miệng, nghe nói Vi Tần thị đồng tông đồng mạch với Tần Bạch Lộ chỉ là hai chi hơi xa nhau một chút, Tần gia là thư hương thế gia mà tại sao lại có một nữ nhân như thế này?

Ngân Liễu đứng sau Khúc Khinh Cư đã giận đến mức sắp không che giấu được nữa rồi, chỉ là sợ Vương phi khó xử nên mới cố nhịn nhưng ánh mắt nhìn hai mẹ con kia ngày càng lạnh.

“Haha.” Khúc Khinh Cư nâng chung trà lên uống một ngụm, kiềm chế để mình không cười ra tiếng nữa: “Vương gia chưa từng nhắc đến biểu muội với ta.”

Ý cười trên mặt Vi Tần thị hơi cứng lại: “Vương gia trăm công nghìn việc, hồi phủ sao nhớ được chút việc nhỏ này.”

“Vi phu nhân có ý gì?” Sắc mặt Khúc Khinh Cư trầm xuống: “Vương gia chỉ là một Hoàng tử tại sao lại trăm công nghìn việc, huống chi Vương gia thường ở chính viện, chuyện trong nhà luôn nói với ta, sao nghe ý của Ngài như là đang nói Vương gia có việc lại không thích bàn với Bổn Vương phi vậy?”

Vi Tần thị sửng sốt, bà ta thật sự thật không ngờ Đoan Vương phi nói biến sắc liền biến sắc, không hề báo trước, một lúc sau bà ta mới hoàn hồn: “Thỉnh Vương phi thứ tội, thần phụ tuyệt không có ý này.”

Sắc mặt Vi Nhiễm Sương trắng bệch hành lễ với Khúc Khinh Cư: “Thỉnh Vương phi đừng giận dữ, mẫu thân không cố ý, cũng không có ý này.”

“Mọi người đều là thân thích, không cần nghiêm túc như vậy.” Sắc mặt Khúc Khinh Cư dịu đi, nàng lại cười ý bảo Vi Nhiễm Sương ngồi xuống: “Vi phu nhân không có ý này thì tốt.”

Vi Tần thị chưa từng gặp ai biến sắc mặt nhanh như vậy, giờ Khúc Khinh Cư đã cười bà ta cũng đành cười theo: “Thần phụ không biết ăn nói, may mà Vương phi không ngại, Vương phi thật sự là khoan dung.”

“Người bình thường không có ý gì sâu xa đương nhiên ta cũng sẽ không tức giận.” Khúc Khinh Cư cười như không cười: “Không phải biểu muội đang hầu hạ Mẫu phi sao, sao lại xuất cung rồi?”

Vi Nhiễm Sương nhỏ giọng đáp: “Quý phi nương nương lo người nhà nhớ nhung nên đưa ta hồi phủ.” Vương phi đang nói hai mẹ con họ chỉ là người bình thường không đáng so đo ư?

“Ừ, Mẫu phi rất quan tâm đến mọi người.” Khúc Khinh Cư đánh giá Vi Nhiễm Sương một phen: “Ta thấy muội hơi gầy, về phủ nhớ bồi bổ thêm vào.” Nói xong sai Thụy Hương và Thục Quỳ đi lấy một ít dược liệu tốt nhất để Vi Tần thị mang về.

“Sao lại không biết xấu hổ để Vương phi tốn kém như vậy.” Vi Tần thị đứng dậy nói tạ ơn, mắt thấy ngày càng muộn mà vẫn không thấy có hạ nhân bẩm báo Vương gia hồi phủ, bà ta sốt ruột lắm rồi nhưng vẫn phải cố chờ, đành mặt dày tìm chủ đề nói chuyện tuyệt không nhắc đến hai chữ cáo từ.

Khúc Khinh Cư cũng không gấp, nàng sẽ chờ Hạ Hành về, hai nữ nhân thú vị thế này không để Hạ Hành cảm nhận một chút thì quá…. lãng phí một buổi chiều chịu tra tấn của nàng rồi?

Vi Nhiễm Sương bắt đầu ngồi không yên rồi, dù nàng ta ngưỡng mộ Đoan Vương nhưng da mặt mỏng, thấy Vương phi cười như không cười nhìn mình liền bối rối, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Khúc Khinh Cư.

Đúng lúc này Tiểu Cam Tử bước vào thi lễ với Khúc Khinh Cư: “Vương phi, Vương gia đã về.”

Hai mắt Vi Nhiễm Sương vụt sáng, nàng ta hơi ngẩng đầu thấy Đoan Vương phi đang cười tươi như nắng, dù là nữ nhân cũng không thể không thừa nhận Đoan Vương phi là một người rất hấp dẫn.

“Nếu Vương gia đã về, không bằng để chúng ta hành cái lễ với Vương gia đi.” Vi Tần thị giở giọng như trưởng bối: “Đã mấy năm thần phụ không nhìn thấy điện hạ rồi.”

Tiểu Cam Tử đang cúi người đứng trong phòng nghe vậy nhếch miệng đầy trào phúng, khó trách vị Vi đích tiểu thư này thiển cận như vậy, mẹ như thế sao dạy được con gái tốt đẹp gì?

Một người mợ họ hàng xa cũng dám ra vẻ trưởng bối với Vương phi, đúng là cho hai phần màu sắc liền muốn mở phường nhuộm, không tự ngẫm lại xem bản thân là ai.

“Vương gia đến.”

Khúc Khinh Cư đứng lên đón Hạ Hành, hai người tự nhiên nắm tay nhau: “Hôm nay về muộn hơn bình thường một chút.”

“Nay hơi nhiều việc, để nàng chờ lâu rồi.” Hạ Hành dắt thê tử ngồi xuống ghế rồi mới hỏi hai người phía dưới: “Sao hôm nay Vi phu nhân và Vi tiểu thư lại có thời gian tới quý phủ thế này?” Với hai người này hắn không có ý chiêu hiền đãi sĩ nên khí thế Vương gia cứ thế bộc lộ ra.

Không biết tại sao Vi Tần thị lại cảm thấy kính sợ, hành lễ với Hạ Hành: “Từ lúc hồi kinh chưa được gặp Vương gia và Vương phi nên hôm nay mới đưa con gái tới chào Vương phi một tiếng.”

Tay Hạ Hành hơi khựng lại, lời này có ý gì? Hắn nghiêng đầu sang nhìn Khúc Khinh Cư, quả nhiên thấy ý cười trên môi đối phương lạnh lẽo hơn vài phần, hắn nhíu mày: “Bổn Vương và Vi tiểu thư chỉ mới gặp nhau vài lần khi còn bé, Vi phu nhân nói như vậy hơi không ổn.”

Vi Tần thị nghe ra Đoan Vương không có ý kia với con gái mình nên sắc mặt hơi khó coi: “Vương gia nói quá lời, hai người là biểu huynh muội, cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy?”

Hạ Hành thản nhiên đáp: “Nam nữ có khác, nhân chi thường tình.”

“Ngân Liễu, gọi người dâng nước ấm cho Vương gia rửa tay.” Khúc Khinh Cư đứng dậy nhìn ra ngoài: “Cũng không còn sớm nữa, nên dùng bữa tối thôi, không bằng hai vị ở lại dùng bữa cơm rau dưa?”

Vi Tần thị nhìn ra tạm thời Đoan Vương quả thật không có hứng thú với con gái mình nên không ở lại, bà ta cười đứng dậy: “Không dám quấy rầy Vương gia và Vương phi, thần phụ xin cáo từ trước.”

“Đi thong thả không tiễn.” Hạ Hành khẽ gật đầu không hề nói lấy một lời giữ lại nào, như thế này chỉ khiến Vi Tần thị càng lạnh lòng, cũng biết có lẽ việc này không ổn.

Ra khỏi Đoan Vương phủ, Vi Tần thị thở dài nhìn con gái đang ngồi đối diện: “Ta chưa từng được gặp Đoan Vương phi, hôm nay vừa thấy chỉ sợ chuyện con vào Đoan Vương phủ sẽ không dễ dàng.” Dù bà ta muốn đưa con gái vào Đoan Vương phủ nhưng từ lúc Đoan Vương bước vào đến khi hai mẹ con bà ta rời đi Ngài ấy không hề nhìn con gái mình một cái nào, hoàn toàn không có chút coi trọng nào.

“Con gái biết.” Vi Nhiễm Sương cắn khóe môi: “Nhưng mẫu thân, con gái muốn vào Đoan Vương phủ.”

Vi Tần thị thở dài, mãi sau mới nói: “Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.”

Trong Đoan Vương phủ, Khúc Khinh Cư im lặng rửa tay, không nói một câu nào.

“Giận à?” Hạ Hành thấy nàng không nói lời nào bèn ngồi sát lại cạnh: “Đừng vì mấy nữ nhân đầu óc không bình thường mà tức giận hại thân, sau này đừng cho họ vào phủ nữa.”

“Không cho vào thì làm sao chàng được gặp biểu muội thanh mai trúc mã đây?” Khúc Khinh Cư lườm hắn một cái, hừ khẽ một tiếng: “Đừng có mai lại tới một biểu tỷ nói nhung nhớ chàng đến mức nào.”

Đối với nữ nhân tự mình đưa đến cửa, từ trước đến nay nam nhân sẽ không quý trọng, thậm chí còn hơi chướng mắt, Khúc Khinh Cư biết Hạ Hành có chút ý tứ với Vi Nhiễm Sương nên nàng mới cố tình giữ mẹ con nhà họ tới khi Hạ Hành hồi phủ.

“Ta không vừa ý nàng ta chẳng nhẽ còn cố tình nhét vào trong phủ sao.” Hạ Hành thấy mặt nàng vẫn không có biểu cảm gì đành cười làm lành: “Không phải đã sớm nói rồi sao, chỉ có Khinh Cư nàng là độc nhất vô nhị, nữ nhân khác Bổn Vương nhìn cũng không muốn nhìn, đừng tức giận, nóng giận hại thân, nhé?”

Khúc Khinh Cư véo nhẹ vào cánh tay hắn, nghiêng đầu nói: “Lời này là tự chàng nói, ta không bức chàng đâu đấy.”

“Đều là lời thật lòng của ta.” Hạ Hành cười vuốt tóc nàng: “Bảo hạ nhân dâng bữa tối đi, không phải nàng muốn chơi cờ sao, lát nữa ta sẽ đánh với nàng một ván.”

Khúc Khinh Cư miễn cưỡng gật gật đầu.

Tiểu Cam Tử vẫn đứng ở góc thầm nghĩ, nhà kia quá không có mắt rồi, không biết Vương gia coi trọng Vương phi đến mức nào sao, bộ dáng hạ mình dỗ dành này chắc không ai dám tin nếu không nhìn tận mắt.

Kiri: đây sẽ là chương cuối cùng mình đăng trên wordpress, vì đợt này mạng rất lag thường xuyên không vào được wordpress nên từ giờ mình sẽ đăng trên wattpad thôi nhé, link wattpad mình đã để ở mục lục. Cảm ơn mọi người ^^!

Advertisements
By Kiri

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s