Thế nào là hiền thê – Chương 5

mynhan120

Chương 5: Ta là người thương tiếc mỹ nhân

Edit: Kiri

Thúy U Uyển nằm ở phía tây Vương phủ, tuy ở góc nhưng khung cảnh rất đẹp và thanh tĩnh, Khúc Khinh Cư đỡ tay Mộc Cận bước qua bán nguyệt môn nhìn thấy ma ma canh cửa và quản sự Thúy U Uyển đã sớm đứng chờ ở cửa viện, vừa thấy nàng tới đã vội cười nghênh đón.

Chuyện phòng bếp đã truyền khắp Vương phủ nên giờ làm gì có kẻ nào dám không nể mặt Vương phi, không thấy ngay cả Vương gia cũng đứng về phía Vương phi à, hạ nhân như bọn họ nào dám đắc tội chủ tử.

“Nô tỳ tham kiến Vương phi.” Ma ma quản sự cười hành đại lễ với Khúc Khinh Cư rồi cười lấy lòng với mấy đại nha đầu: “Bên trong đã chuẩn bị trà bánh rồi ạ, mời Vương phi vào nghỉ ngơi.”

“Làm phiền.” Khúc Khinh Cư vuốt vuốt cằm, không nhìn vẻ lấy lòng của mấy người này, nhấc chân bước vào viện.

Rõ ràng Vương phi khá khách khí nhưng hai người ma ma vẫn thấy mình bị sự quý khí của Người làm kính phục.

Thúy U Uyển cũng không lớn nhưng được cái tinh xảo, Khúc Khinh Cư nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt tại một nữ tử áo trắng. Nữ tử cầm sáo này thật sự rất đẹp, một thân bạch y càng làm tôn lên vẻ không nhiễm bụi trần của nàng ta, thật sự không giống hoa khôi thanh lâu chút nào.

Đây là lần đầu tiên Vân Khuynh nhìn thấy vị Vương phi không được sủng này, cứ tưởng là một nữ nhân bình thường ai ngờ lại là một mỹ nhân lóa mắt đến vậy. Mắt phượng mày ngài, phi tiên kế gọn gàng, đóa hoa đỏ điểm ở mi tâm càng làm tôn lên làn da trắng nõn của nàng ta. Y phục gấm thục nguyệt sắc quý giá mà xinh đẹp cứ như sinh ra để dành cho nàng ta vậy, miếng ngọc bội bên hông kia còn quý giá hơn tất cả đồ của mình đang có.

Đây là Đoan Vương phi trong truyền thuyết sao?

Vân Khuynh ngẩn người ra không biết sao lại tự thấy xấu hổ, nàng ta siết chặt cây sáo trong tay, dịu dàng cúi chào: “Vân Khuynh tham kiến Vương phi nương nương.”

“Vân Khuynh cô nương không cần đa lễ.” Nàng đỡ tay Mộc Cận ngồi xuống ghế gỗ lim dưới dàn nho, nhấp một ngụm trà tán thưởng: “Trà này thật không tồi.”

“Mỗi sáng ta đều đi thu thập sương sớm lấy nước để pha trà, có thể vào mắt Vương phi cũng không uổng một phen công sức, Vương gia cũng rất thích trà này.” Vân Khuynh bước lên hai bước cười đáp.

Mộc Cận nghe nàng ta tự xưng liền nhíu nhíu mày nhưng thấy vẻ mặt Vương phi như thường liền bình tĩnh lại.

Khúc Khinh Cư hơi khựng lại đặt tách trà xuống bàn rồi lấy khăn lau khóe miệng: “Nói vậy hẳn Vân Khuynh cô nương cũng biết tại sao Bổn Vương phi tới đây, không biết là có may mắn được thưởng thức tiếng sáo của cô nương.” Nàng cũng không có hứng thú uống sương sớm hoa cỏ gì đó, ai biết có sạch sẽ không.

“Vương phi, ta không phải nhạc cơ quý phủ.” Sắc mặt Vân Khuynh tái nhợt, bộ dáng như phải chịu nhục: “Vân Khuynh tài nghệ vụng về không dám làm bẩn tai Vương phi nương nương tôn quý.”

Nàng ta vừa dứt lời cả viện lập tức im bặt, nha hoàn hầu hạ Vân Khuynh sợ tới mức run cả người, chỉ hận không thể cuộn người lại thành một quả bóng rồi lăn đi, ngay cả dũng khí liếc nhìn Khúc Khinh Cư cũng không có.

Khúc Khinh Cư cười nhìn đối phương bày ra tư thái cao thượng thà chết chứ không chịu khuất phục, ném chiếc khăn tay xuống bàn, một tay chống cằm, một tay cầm một miếng bánh ngọt lên.

“Làm càn!” Mộc Cận giận tái mặt: “Chẳng qua chỉ là một hoa khôi bị đưa đến Vương phủ cũng dám nói chuyện với Vương phi như vậy. Quả nhiên là xuất thân từ nơi bẩn thỉu, không có lấy nửa phần quy củ, người đâu, vả miệng.”

Vân Khuynh trợn tròn mắt không dám tin Vương phi dám làm vậy với mình, chẳng lẽ nàng ta không sợ Vương gia thấy nàng ta không hiền sao?

Không để Vân Khuynh suy nghĩ cẩn thận hai má đã đau rát, người đánh chính là ma ma quản sự vốn lấy lòng mình, nàng ta bụm mặt run giọng: “Ngươi dám………”

“Vân Khuynh cô nương, đắc tội.” Ma ma quản sự lại đánh thêm mấy cái tát, vừa đánh vừa thầm kêu khổ trong lòng, đánh Vân Khuynh có thể chọc giận Vương gia nhưng nếu không đánh thì nhất định sẽ đắc tội Vương phi. Chỉ đổ số bà đen bị phân đến đây hầu hạ, cứ tưởng có thể chấm mút được gì nào ngờ lại gặp hạn.

Mắt thấy mỹ nhân đã bị vả đến sưng đỏ hai má Khúc Khinh Cư mới ngẩng đầu nhướn mi: “Làm gì vậy, xưa nay Bổn Vương phi là người yêu thương mỹ nhân, Vân Khuynh cô nương phẩm tính cao thượng các ngươi không được làm khó nàng ấy.” Nói xong liền liếc Mộc Cận một cái: “Mộc Cận, còn không tạ lỗi với Vân Khuynh cô nương, ta thường nói Ngân Liễu hay xúc động mà giờ em cũng học Ngân Liễu rồi hả?”

Mọi người đều yên lặng cúi đầu nghe Vương phi ‘trách cứ’ Mộc Cận cô nương, đánh người ta xong rồi nói mình yêu mỹ nhân, Vương phi có thủ đoạn như vậy đâu có giống đầu gỗ, dù có là gỗ thì cũng là cây liễu mềm dẻo, đánh người ta còn oán gió quá to làm cành liễu không cẩn thận quạt vào mặt người.

Mộc Cận lập tức bước lên vài bước đến cách Vân Khuynh năm bước thì dừng lại, quỳ gối thi lễ: “Thỉnh Vân Khuynh cô nương thứ lỗi, nô tỳ mạo phạm.”

Vân Khuynh đẩy lão bà tử trước mặt mình ra, bụm mặt oán hận nhìn Khúc Khinh Cư: “Mộc Cận cô nương nói quá lời rồi, cô là tâm phúc của Vương phi nương nương, Vân Khuynh chỉ là người đê tiện nào dám trách mắng gì.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy cười: “Vân Khuynh cô nương rất được Vương gia yêu thích sao lại không bằng một tiểu nha đầu như Mộc Cận.” Nói xong rồi bảo hạ nhân thưởng thuốc trị thương, nhìn Vân Khuynh ra vẻ chịu nhục lại càng cười phong tình: “Nếu Vân Khuynh cô nương cảm thấy Bổn Vương phi không xứng nghe tiếng sáo của mình thì cũng không sao.”

Ma ma quản sự đứng bên cạnh hừ mũi, đúng là đồ không biết điều, trước mặt Vương phi mà ra vẻ cái gì, thật sự nghĩ mình là bảo bối trong lòng Vương gia chắc?

Nha đầu đứng phía sau Vân Khuynh trắng bệch mặt, nghe Khúc Khinh Cư nói xong đã sợ tới mềm chân quỳ phịch xuống, trong Vương phủ này trừ Vương gia thì Vương phi là tôn quý nhất, chủ tử nhà mình làm như thế này là trắng trợn coi thường Vương phi. Đừng nói Vương gia chỉ có chút tâm tư chơi đùa với chủ tử, dù thật sự sủng ái thì chủ tử cũng sẽ không được gì tốt đẹp sau chuyện hôm nay.

“Vương phi thứ tội, Vương phi thứ tội.” Nha hoàn sợ tới mức liên tục dập đầu: “Vân Khuynh cô nương không hiểu quy củ trong phủ, xin Vương phi thứ tội.”

“Tiễn Vân, em làm gì thế.” Vân Khuynh bụm mặt nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, nàng ta quật cường quát: “Em không sai, quỳ cái gì.”

“Cô nương, Người bớt tranh cãi đi.” Tiễn Vân cũng thầm kêu khổ trong lòng, từ ngày được phân tới đây hầu hạ nàng ta đã biết sớm muộn gì Vân Khuynh cũng sẽ gây chuyện.

Khúc Khinh Cư thở dài một hơi, nha đầu Tiễn Vân này mới mười ba mười bốn tuổi nhưng chắc vì ở trong phủ đã lâu nên hiểu biết hơn Vân Khuynh. Khúc Khinh Cư không còn hứng thú nhìn Vân Khuynh ra vẻ quật cường, cũng không có ý làm khó nha đầu này, nàng bảo người đỡ Tiễn Vân dậy rồi đứng lên nói với Mộc Cận: “Về thôi, nếu Vân Khuynh cô nương đã không yêu thích Vương phủ thì sau này giảm một nửa chi phí của Thúy U Uyển.” Nói xong lại chỉ vào Tiễn Vân đã dập đầu đến chảy máu: “Nha đầu này cũng không cần hầu hạ ở đây nữa, Bổn Vương phi thấy bộ dạng cũng khá, đến trà phòng hầu hạ đi.”

Tiễn Vân rất vui vẻ, vậy là mình thành người của Vương phi rồi? Nàng ta vội vàng dập đầu tạ ơn.

“Hôm nay ở đây thật náo nhiệt.”

Nghe giọng nói quen thuộc mà xa lạ này Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Đoan Vương dẫn theo hai thái giám bước vào, Khúc Khinh Cư cũng có ấn tượng với hai thái giám này, là Minh Hòa và Tiền Thường Tín, được trọng dụng hơn Tiểu Cam Tử nhiều.

Khúc Khinh Cư đang định lên tiếng đã nghe thấy Vân Khuynh bi thiết gọi: “Vương gia.”

Tiếng Vương gia này êm dịu, như tiếng chim oanh lại như tiếng chuông bạc, còn có hai phần oán, ba phần bi, bốn phần kiên cường, thật sự là khiến người ta tâm sinh thương tiếc.

Vân Khuynh nhếch môi cười, quả không hổ là hoa khôi danh chấn kinh thành rất có bản lãnh, kiếp trước nàng lăn lộn bao năm trong giới giải trí thật giả lẫn lộn, chỉ cần nhìn một cái cũngbiết cô nương Vân Khuynh băng thanh ngọc khiết này có tâm tư gì.

Hạ Hành nghe thấy Vân Khuynh gọi nhưng chỉ liếc một cái rồi quay sang nhìn Khúc Khinh Cư: “Bổn vương nghe Tiểu Cam Tử nói Vương phi đến đây thưởng khúc sao lại không thấy tiếng sáo?”

Vân Khuynh ý thức được không đúng, sắc mặt hơi biến nhưng nhanh chóng trở nên điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Hạ Hành, ai ngờ đối phương chỉ nhìn Vương phi không thèm liếc tới mình một cái.

“Ban nãy không biết Vương gia cũng muốn thưởng khúc, là thiếp không phải.” Khúc Khinh Cư đi đến bên người Hạ Hành tiếc nuối nhìn gương mặt sưng đỏ của Vân Khuynh: “Phải làm thế nào bây giờ?”

Đến lúc này Hạ Hành mới nhìn khuôn mặt đáng thương của Vân Khuynh, trả lời rất không quan tâm: “Thôi, như thế này Bổn Vương cũng không có hưng trí thưởng khúc, về thôi.” Nói xong thấy Khúc Khinh Cư đang cười yếu ớt, lại cảm thấy bộ diêu trên mái tóc hơi lỏng lẻo làm mình khá ngứa mắt liền bổ sung: “Sớm về Chính viện đi, Bổn Vương còn chờ Vương phi cùng dùng bữa.”

“Lời Vương gia nói thiếp sao có thể quên.” Khúc Khinh Cư cười nhẹ, sóng mắt chảy quanh có chút mị hoặc: “Vương gia đừng quên mới phải.”

Hạ Hành nhịn không được cài lại bộ diêu kia rồi mới cười rời đi, ra khỏi Thúy U Uyển hắn quay đầu lại nhìn rồi nói với Tiền Thường Tín và Minh Hòa: “Bổn Vương nhớ trong kho có một bộ diêu Loan điểu giương cánh rất tinh xảo, các ngươi đưa đến Chính viện cho Vương phi đi.”

Tiền Thường Tín và Minh Hòa liếc nhau một cái đáp vâng. Cả hai đều cảm khái, trước kia thấy Vương phi dịu dàng yếu đuối giờ mới biết mình trông nhầm, thủ đoạn của vị này thật sự không tầm thường, càng bất ngờ hơn là Vương gia không tức giận, hẳn là có ý tùy Vương phi quản lý hậu viện.

Hạ Hành đi rồi Khúc Khinh Cư cười dài đỡ tay Mộc Cận nhìn Vân Khuynh mặt mũi tối đen, đảo mắt một vòng quanh viện nói: “Bổn Vương phi đã sớm nói Bổn Vương phi là người phân rõ phải trái lại thương tiếc mỹ nhân, hôm nay tuy nàng phạm đại sai nhưng mỹ nhân khó có, tha đi.” Rồi miễn cưỡng nâng mắt nhìn ma ma quản sự: “Sau này ngươi quản lý Thúy U Uyển cho tốt, dù chi phí bị giảm một nửa nhưng đừng sơ suất với nàng ấy.”

Ma ma quản sự luôn miệng vâng dạ, chờ đoàn người Vương phi đi khỏi liền xì mũi một cái cất cao giọng: “Còn không mau hầu hạ Vân Khuynh cô nương cao quý của chúng ta cho thật tốt, người ta chính là tiên tử ngay cả Vương phi cũng không xứng được hầu hạ đấy, mấy kẻ tục nhân như chúng ta càng cần phải hầu hạ cho thật tốt đỡ bị Vương gia trách phạt.”

Bà ta vừa dứt lời tiếng cười đã vang lên không ngớt, vừa nãy một ánh mắt Vương gia cũng không nhìn Vân Khuynh, lời này của ma ma quản sự đủ khoét tim.

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 5

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Đây chính là sự khác biệt giữa thê với thiếp, ngươi xinh đẹp cỡ nào tài năng bao nhiêu được yêu thương ra sao cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần chính thê muốn xử lý thì thiếp cũng không khác con hầu là bao.
    Giai cấp tôn ti thật đáng sợ mà.
    Chờ cuộc chiến tiếp theo. Không biết có đối thủ nào cân sức một chút k? Vân Khuynh này yếu quá rồi!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s