Thế nào là hiền thê – Chương 3

mynhan109

Chương 3: Vương gia

Edit: Kiri

Hạ Hành đã thấy đoàn người trong vườn từ xa, nhưng cách quá xa nên không nhìn rõ. Nữ nhân đi đằng trước hắn nhìn không rõ mặt, chỉ phán đoán dựa vào cử chỉ nhưng lại thấy có chút xa lạ.

“Minh Hòa, ngươi xem mấy người phía trước là ai?” Vừa hạ triều nên hắn không có tâm tư đi dỗ mấy nữ nhân này, vừa nói xong thì đứng lại, vẻ mặt hơi nhàm chán.

“Vương gia, tiểu nhân thấy hình như là Phùng Trắc phi và Giang Trắc phi.” Minh Hòa ngẩng đầu lên nhìn thật nhanh rồi gục đầu xuống, tuy là thái giám nhưng hắn ta cũng không dám nhìn thẳng vào nữ nhân của chủ tử.

“Vậy người đi đầu là ai?” Hạ Hành híp mắt lại nhìn nữ nhân đi trước nhất: “Trông khá lạ mắt.”

Minh Hòa lại ngẩng đầu lên nhìn nhanh lần nữa, nữ tử kia khí thế bất phàm, gấu váy không biết thêu gì nhưng rất xinh đẹp, hắn ta thật sự không nhận ra người này là ai, do dự mãi mới mở miệng: “Chẳng có lẽ là Vương phi?”

Lời này ngay cả Minh Hòa tự nói ra cũng không tin, nhưng trong Vương phủ trừ Vương phi ra thì còn ai có thể đi trước Trắc phi nữa.

Nghe thấy Minh Hòa đề cập đến Vương phi Hạ Hành liền nghĩ tới nữ nhân yếu đuối kia, phụ thân của nàng là Xương Đức Công, cậu là Tường Thanh Hầu Đại Lý tự Thiếu khanh. Rõ ràng xuất thân bất phàm nhưng tính tình lại như vậy, khó trách lúc trước Mẫu phi chọn Khúc thị lại không có ai làm khó dễ.

Khúc Khinh Cư đã nhìn thấy Đoan Vương mà nguyên chủ kính sợ trong trí nhớ từ xa, nhìn qua cũng mới tầm hai mươi tuổi, cẩm bào màu trắng viền đen, mặt sáng như ngọc làm người ta vừa liếc đã thấy là rồng trong loài người. Tới gần nàng mới thấy trên mặt Đoan Vương tuy cười nhạt nhẽo nhưng đáy mặt tuyệt không có nửa phần ý cười.

Khúc Khinh Cư hơi hơi khom gối cười: “Vương gia hạ triều đã dùng gì chưa ạ?”

“Vương phi đã khỏi hẳn rồi chứ?” Ánh mắt Hạ Hành rơi xuống cổ tay trắng nõn trơn bóng kia, vòng tay huyết thạch càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng.

“Nhờ phúc Vương gia.” Khúc Khinh Cư ngoài cười nhưng trong không cười lấy khăn tay xoa xoa chút mồ hôi không rõ ràng trên mặt: “Chỉ là cơ thể yếu chút, Thái y đã sớm dặn dò không thể dùng thứ quá bổ, ai ngờ nô tài phòng bếp lại bằng mặt không bằng lòng dâng lên toàn thứ dầu mỡ đại bổ, nhất thời tức giận nên thiếp đã phạt họ mấy roi.”

Giang Vịnh Nhứ nghe thấy Vương phi nói chuyện này với Vương gia liền ngước lên thấy sắc mặt đối phương thường thường hiển nhiên là không để chuyện này vào lòng.

Quả thật Hạ Hành không thèm để ý loại việc nhỏ này, chỉ là hơi bất ngờ chuyện Vương phi yếu đuối vậy mà cũng trừng phạt hạ nhân, dù hắn vô cảm với Vương phi nhưng cũng không đến mức làm mất mặt nàng trong trường hợp này: “Nô tài không tận tâm có đuổi cũng không tiếc.”

“Vương gia thương cảm, là vinh hạnh của thiếp.” Tâm tính vị Vương gia quả đúng như nàng phỏng đoán, là một nam nhân có tài lại có dã tâm, nàng cụp mắt không nhìn hắn nữa. Kiếp trước dù gì cũng là một người đại diện thành công, nam nhân gì mà nàng chưa từng thấy chứ, Vương gia này cũng chẳng phải mỹ nam độc nhất vô nhị, nàng chưa ham nam sắc đến thế.

Hạ Hành thấy đối phương không có ý mở miệng nữa liền nhìn về phía mấy người khác, thấy Phùng thị dù cười nhưng vẫn có vài phần tủi thân trong đó hắn quay sang nhìn Vương phi, thấy nàng hơi cụp mắt cuối cùng chỉ gật đầu: “Nàng đã khỏe hơn rồi thì đi tản bộ cũng tốt.” Sau đó mặc kệ mấy nữ nhân này đi về thư phòng.

Sau khi Hạ Hành rời đi Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn Phùng Tử Căng, phượng mâu híp lại, dùng tay nâng cằm nàng ta lên, giọng nói dịu dàng đến chết người: “Khuôn mặt này của Phùng Trắc phi thật sự là càng nhìn càng thấy yêu.” Rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ trên gương mặt đến tận khi Phùng Trắc phi co rúm lại mới thu tay, dùng khăn tay lau sạch bàn tay rồi đỡ tay Kim Trản rời đi: “Được rồi, ta mệt rồi, các nàng cũng về đi.”

Phùng Tử Căng nhìn chiếc khăn tay bị Vương phi vứt trên mặt đất cảm thấy vô cùng nhục nhã, hơn nữa ban nãy nàng ta còn cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Khúc Khinh Cư nên càng tức giận, Khúc Khinh Cư là cái thá gì chứ, yếu đuối vô vị lại dám làm thế với nàng ta.

Giờ nhìn kiểu gì cũng thấy ba người kia đang chê cười mình, Phùng Tử Căng quát to: “Nhìn cái gì, cút hết cho ta.”

Hai thị thiếp vội vàng thi lễ rồi lui xuống, chỉ có Trắc phi Giang Vịnh Nhứ chậm rãi mở miệng: “Muội muội cũng nên sớm về phòng đi, ta đi trước.” Nói xong cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt của Phùng Tử Căng, lập tức rời đi.

“Khúc Khinh Cư!” Phùng Tử Căng dùng chân dí chiếc khăn tay mấy lần rồi mới hầm hầm quay về Tây Uyển.

“Vương phi, hôm nay Người tát thẳng vào mặt Phùng Trắc phi như thế.” Kim Trản thấy hết giận nhưng lại lo lắng: “Nếu Vương gia trách tội Người……..”

“Không cần lo lắng.” Khúc Khinh Cư cười khẽ nhìn phía thư phòng: “Vương gia không phải người tầm thường.” Nam nhân như vậy sẽ không đi quản loại chuyện vặt vãnh này, Vương phi là nàng chỉ cần không làm gì gây tổn hại đến lợi ích của Đoan Vương phủ thì Đoan Vương hắn sẽ kính vị Vương phi này.

Mặc dù Xương Đức Công phủ không chào đón nàng nhưng cậu nàng có tước Hầu, lại là Đại Lý tự Thiếu Khanh, phụ thân của mợ là Binh bộ Thượng thư, hai người không có nữ nhi chỉ có hai đứa con trai nên có vài phần chăm sóc thương yêu đứa cháu gái này, bằng không sao nguyên thân có thể giữ được đồ cưới của mẫu thân.

Có lẽ Đoan Vương không cần dựa vào mẫu tộc của Vương phi nhưng chắc chắn hắn sẽ không để xảy ra mâu thuẫn với thế gia này chỉ vì sủng thiếp diệt thê. Hiện giờ các Hoàng tử đã bắt đầu rục rịch, Đoan Vương không phải người không có dã tâm.

Nàng không phải người thích để mình chịu thiệt, nếu phải sống kìm nén cả đời thì không bằng lập tức nhảy xuống ao cho xong. Còn nếu Đoan Vương thật sự lên ngôi Hoàng đế, lúc đó hắn sẽ đối xử với nàng thế nào thì nàng càng lười nghĩ, chuyện về sau ai dám nói trước chứ, dù mình có hiền lương thục đức đến mức nào thì cũng chưa chắc người ta đã thích.

Kim Trản không rõ ý của Vương phi nhưng Vương phi đã không giải thích thì nàng cũng không dám hỏi, chỉ cẩn thận hầu hạ Vương phi về chính viện, nào ngờ lại thấy quản sự phòng bếp đã sớm tới.

Quản sự phòng bếp vừa thấy các nàng trở về liền hành đại lễ, xin lỗi rối rít.

Bọn họ cũng quá đen đủi, ngày trước luôn dâng đồ ăn như thế ai ngờ hôm nay Vương phi lại nổi giận, nếu thế thì cũng thôi nhưng ban nãy đến Minh Hòa công công bên người Vương gia cũng đến mắng bọn họ một trận, Quản sự lúc đầu đã bị cắt chức, ông ta vốn là Phó quản sự lại kiếm được miếng hời thành tổng quản sự, nên nào dám sơ sót vội đến chính viện thỉnh tội.

Khúc Khinh Cư nhìn vị Quản sự này, vóc dáng không cao, bộ dạng thật thà chất phác, nhìn rất thành thật nhưng có thể lên đến Quản sự trong vương phủ thì sao có thể thật sự thành thật được. Lười nghe mấy lời thỉnh tội vô nghĩa nàng nói: “Phòng bếp như thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng nếu sau này ta phát hiện ra các ngươi không tận tâm thì ngươi cũng không cần quỳ gối ở đây nữa.”

Quản sự liên tục gật đầu, lại dâng danh sách đồ ăn lên, nói là để Vương phi chọn món ăn hôm nay mà sáng mai.

“Trước kia các ngươi nói là làm theo phân lệ, thì ra cũng có thể chọn a~.” Khúc Khinh Cư không nhận ngay, cười như không cười nhìn Quản sự.

Quản sự nghe vậy lập tức biện minh: “Chắc là do tên nào truyền lời không rõ ràng, đương nhiên là ấn theo phân lệ nhưng Người có thể chọn trong phân lệ đó.” Nói xong liền mắng tên truyền lời hồ đồ, nói sai linh tinh.

Khúc Khinh Cư lười nghe mấy tên này biện minh: “Thôi, ta cũng biết ngươi tận tâm, Ngân Liễu, trình lên đây.”

Nàng cầm lấy thấy luộc hấp chiên xào gì đều có, chọn vài món mình thích rồi mở miệng: “Buổi sáng ta không thích dùng mấy thứ ngấy, phòng bếp các ngươi nhìn rồi làm, nếu hợp ý ta sẽ được ban thưởng.”

Quản sự âm thầm kêu khổ, ai biết món nào mới hợp ý Vương phi nhưng ngoài miệng chỉ tán dương Vương phi khoan dung rộng lượng vân vân.

Ngân Liễu tiễn Quản sự phòng bếp đi rồi quay lại bóp vai cho Khúc Khinh Cư, vừa bóp vừa oán hận: “Một đám cẩu nô tài nâng cao đạp thấp.”

Sức tay Ngân Liễu rất vừa phải, Khúc Khinh Cư thoải mái tựa vào nhuyễn tháp cười: “Chúng sinh trên đời cũng chỉ thế mà tôi, một Quản sự nho nhỏ đã khiến em tức giận rồi.”

Mộc Cận bưng một chén trà mật táo tới nhẹ giọng cười: “Vương phi nói phải, nô tỳ thấy từ nay trong hậu viện này sẽ không có nô tài nào dám bằng mặt không bằng lòng nữa.”

Nghe vậy Khúc Khinh Cư mở mắt ra thở dài: “Ngày xưa ta nghĩ con người lương thiện quá rồi, tới nay mới thấy lấy thiện báo thiện, lấy ác báo ác báo ác mới có thể đứng vững trong Hoàng thất này.”

Mộc Cận cười cười đặt chén trà xuống bàn rồi hầu hạ Khúc Khinh Cư dùng trà: “Vương phi có thể nghĩ như vậy cũng là đại thiện.”

Trong mấy nha đầu nhất đẳng nàng là người lớn tuổi nhất, lúc phu nhân mua nàng vào phủ tiểu thư mới một tuổi, giờ tiểu thư thành Vương phi nàng cũng đã quá hai mươi. Nàng đã sớm nói không muốn lập gia đình, ở bên hầu hạ Vương phi là tâm nguyện cả đời nàng, giờ thấy Vương phi có thể nghĩ thế đương nhiên là rất vui mừng.

Khúc Khinh Cư nhìn Mộc Cận, đột nhiên cảm thấy nữ tử Khúc Khinh Cư kia có một nha đầu toàn tâm toàn ý vì nàng ấy như vậy, cũng là may mắn.

Khúc Khinh Cư nhắm mắt lại không nhìn sự tha thiết chân thành trong mắt đối phương nữa: “Tâm ý của Mộc Cận, ta hiểu.”

Mộc Cận ửng đỏ hốc mắt cười nói: “Vương phi chiết sát nô tỳ.” Nói xong liền che mặt đi ra ngoài.

Trong thư phòng Vương phủ, Hạ Hành khép một phong mật tín lại thả vào chậu nước rồi nói với Minh Hòa: “Không cần quản chuyện phía Nam nữa, Đại ca và Tam đệ càng ầm ĩ ta càng thấy tốt.”

Minh Hòa gật gật đầu nhìn lá thư đã tan trong chậu nước: “Vương gia, đã dạy dỗ phòng bếp rồi ạ, Quản sự mới lên là người thông minh đã sớm tới chính viện thỉnh tội.”

Hạ Hành gật gật đầu không để chuyện này trong lòng: “Khúc thị là chính thê của Bổn vương, thể diện cần phải có.” Nhớ tới cách ăn mặc hoa lệ hôm nay của Khúc thị hắn khẽ nhúc nhích đuôi lông mày: “Còn ngày sau Vương phi thế nào thì từ từ xem.”

Minh Hòa trầm mặc gật đầu, chuyện của chủ tử và nữ chủ tử hắn ta chỉ là hạ nhân nên không thể nhiều lời nhưng hắn ta luôn cảm thấy hôm nay Vương phi rất khác ngày xưa, không chỉ ở y phục mà ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Thân là Tổng quản trong phủ hắn ta đã gặp Vương phi không ít lần, cảm thấy dường như Vương phi đã từ một chú thỏ trong bụi cỏ đã biến thành ….. một con hồ ly hung hãn.

Ý thức được mình đang đánh giá chủ tử, đầu Minh Hòa càng cúi thấp, a di đà phật, nên đánh nên đánh.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 3

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s