Thế nào là hiền thê – Chương 48

Hình ảnh có liên quan

Chương 48: Huynh đệ

Edit: Kiri

Sau khi Bắc Lộc Bá bị kéo ra khỏi Khôi Nguyên cung, mấy huynh đệ Hạ gia đều tự cúi đầu uống trà nghe thê tử mình nói chuyện, huynh đệ ba người kiên quyết theo nguyên tắc nếu có thể không lên tiếng thì tuyệt đối không nói nhiều một câu.

Mâu thuẫn giữa Hạ Uyên và Hạ Kì đã bày hẳn ra ngoài mặt rồi, gần đây lão Tứ và Ngụy Quảng phụng mệnh thẩm tra án ở Giang Nam nào ngờ mới rời kinh mấy ngày đã gặp ám sát, Ngụy Quảng và lão Tứ đều bị thương giờ đang tĩnh dưỡng tại huyện đó, cũng đã phái ra không ít Thái y, tính mạng không còn nguy hiểm nhưng trên triều đình lại sóng ngầm mãnh liệt.

Ai to gan lớn mật dám ám sát khâm sai như thế, người dám làm chuyện này hoặc là loạn đảng hoặc là người quyền cao chức trọng. Đại Long đã có lịch sử hơn trăm năm nên khó mà có cái gọi là loạn đảng tiền triều, vậy thì chỉ còn đối tượng là người quyền cao chức trọng, vậy tại sao người này lại làm thế?

Trên triều đình đã có người đoán chuyện này có liên quan tới Thụy Vương nhưng chuyện lần này là do Trữ Vương điều tra, lần này Trữ Vương kín tiếng thật sự, không lộ ra bất kỳ tin tức nào, dường như Thụy Vương cũng không có động tĩnh gì nên mọi người lại cảm thấy chắc Thụy Vương không to gan đến thế, hành vi này gần như là đối nghịch với Hoàng thượng, dù có được sủng đến kiêu ngạo thì cũng chưa đến mức như vậy.

Hoàng hậu biết rõ ân oán giữa ba huynh đệ ngồi đây nên lên tiếng: “Khó có dịp cả ba huynh đệ con ngồi lại cùng nhau, Bản cung rất vui, cùng ở lại dùng cơm đi.”

Ba đôi phu thê cùng ngồi xuống bàn cơm cùng Hoàng hậu, một lát sau Công chúa và hai đứa trẻ cũng tới. Hạ Thành mới bảy tám tuổi, mặc cẩm bào màu đỏ, đeo một chiếc khóa trường mệnh nhìn rất đáng yêu. Muội muội Hạ Huyên tầm năm tuổi, hai mắt mở to cười ngọt ngào, hai đứa trẻ đứng cạnh nhau có cảm giác Kim Đồng Ngọc Nữ.

“Tham kiến Hoàng nãi nãi, tham kiến chư vị cậu mợ.” Hai đứa trẻ quy củ hành lễ, có thể nhận ra là Tấn An Công chúa dạy dỗ chúng rất tốt, ngay cả người thấy trẻ con ầm ĩ như Khúc Khinh Cư cũng rất yêu thích chúng.

“Thành nhi Huyên nhi đều lớn hơn nhiều rồi.” Vệ Thanh Nga đã từng gặp hai đứa cười cho chúng lễ gặp mặt, rồi nói với Tấn An Công chúa: “Lần trước gặp Huyên nhi còn chưa biết đi đâu, giờ đã thành một tiểu cô nương hiểu chuyện rồi.”

Tấn An Công chúa cười dịu dàng: “Chẳng qua là một đứa trẻ bướng bỉnh thôi, nào có tốt như vậy.”

Khúc Khinh Cư đã chuẩn bị sẵn lễ gặp mặt, nghe thấy vậy liền liên tiếng: “Trưởng tỷ đừng nói xấu hai đứa bé thế, muội vừa nhìn đã thấy thích rồi. Thành nhi, Huyên nhi, lại đây để Nhị cữu mẫu nhìn một cái.”

Hạ Thành và Hạ Huyên ngoan ngoãn bước lại trước mặt Khúc Khinh Cư, Hạ Huyên đỏ mặt kéo tay áo Khúc Khinh Cư: “Con chào Nhị cữu mẫu.”

“Chào Huyên nhi.” Khúc Khinh Cư bế con bé lên để ngồi trên đùi mình, lấy một chiếc dây chuyền ra đeo vào cổ Huyên nhi: “Đây là quà Nhị cữu mẫu cho con đeo chơi.”

Hạ Huyên cúi đầu nhìn dây chuyền, là một đóa sen đang nở rộ, được chạm trổ rất sống động, hơn nữa ngọc trong suốt như băng cực kỳ xinh đẹp, rất hợp để nữ tử đeo.

Tấn An Công chúa phát hiện đóa hoa này được điêu khắc từ loại ngọc thạch băng, loại ngọc thạch này cực kỳ khó tìm, đẹp và trân quý hơn lưu ly rất nhiều, thật không ngờ Nhị đệ muội lại dùng đồ tốt như vậy làm quà gặp mặt cho trẻ con.

“Nhị đệ muội, nó mới là trẻ con, sao đeo ngọc quý như vậy được.” Lời này của Tấn An Công chúa nửa là khách khí, nửa là thật tâm.

“Nữ tử Hoàng gia chúng ta đeo cái gì cũng không gọi là quý.” Khúc Khinh Cư cười cười xoa đầu Hạ Huyên: “Huyên nhi nhà chúng ta trắng trẻo xinh xắn, muội còn sợ ngọc này không xứng với cô nương nhà chúng ta đây.” Nói xong lại lấy một miếng ngọc bội ra: “Đây, Thành nhi, đây là tặng con.”

Hạ Thành nhìn Tấn An Công chúa, thấy nàng ấy không ngăn mới nhận lấy: “Cảm ơn Nhị cữu mẫu.” Nó mở ra xem, là một miếng ngọc thạch mặc được chạm thành con dơi, ngụ ý phúc khí, rất hợp để tặng trẻ con.

Tấn An Công chúa nhìn ra được Nhị đệ muội rất để tâm tới lễ gặp mặt này, ngụ ý điêu khắc rất tốt, chất ngọc lại quý hiếm, khó tìm, nàng nói với Hạ Huyên: “Huyên nhi, mau xuống đi, đừng ngồi nặng Nhị cữu mẫu của con, sang đây ngồi cạnh mẫu thân chuẩn bị dùng bữa.”

Hạ Huyên nhảy xuống cười chạy tới cạnh Tấn An Công chúa, Hạ Thành cũng ngoan ngoãn lại gần mẫu thân rồi hai huynh muội quy củ ngồi xuống, Khúc Khinh Cư cảm khái, so với bọn trẻ con ở hiện đại thì quá chênh lệch rồi.

Vệ Thanh Nga đã từng gặp hai đứa trẻ nên lễ nhẹ chút không sao, nhưng Tần Bạch Lộ lại hơi xấu hổ, nàng ta và Khúc Khinh Cư đều là tân nương, lần đầu tiên gặp hai đứa, Khúc Khinh Cư tặng lễ trước lại quý trọng hơn mình làm đồ mình chuẩn bị hơi thấy mất mặt.

Tần Bạch Lộ thầm rủa Khúc Khinh Cư cố ý chơi xấu mình, âm thầm ghi thêm một thù rồi tặng lễ gặp mặt. Tấn An Công chúa vẫn cảm tạ như thường nhưng nàng ta lại cảm thấy Tấn An Công chúa thân thiết với Khúc Khinh Cư hơn vài phần.

Các cung nữ cầm bồn đồng khăn gấm nối đuôi nhau đi vào, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành ngồi cạnh nhau xúc miệng xong, lại có không ít cung nữ nuối đuôi vào tiếp, từng món ăn tinh xảo hoa mỹ được bày lên bàn, ngón tay các cung nữ bưng đồ ăn trắng nõn, bưng bát đĩa trắng sứ trong cực kỳ đẹp, làm ngời ta nhìn càng muốn ăn.

Điều này làm nàng nhớ tới một quyển hồi ký do một Hoàng đế viết thời triều chính suy tàn, có lẽ cũng không khác nhau là mấy thậm chí bây giờ còn hơn một bậc, dù sao Đại Long cũng đang ở thời cường thịnh.

Kỳ thật quý tộc dùng cơm không có gì để chê nhưng quy củ ăn không nói này làm Khúc Khinh Cư không quen, kiếp trước nàng đã quen vừa ăn cơm vừa gọi điện sắp xếp lịch trình cho nghệ nhân, giờ tới đây như là dưỡng lão vậy, không có di động không có máy tính, hại nàng chỉ có thể đọc sách tập viết vẽ tranh, vốn còn hơi hứng thú với việc chơi cờ, nhưng Hạ Hành chơi với mình vài lần đã không chịu chơi tiếp, nhất thời cuộc sống trở nên tịch mịch.

Dùng bữa xong, Hoàng hậu không giữ mà để ba huynh đệ dẫn thê tử rời khỏi Khôi Nguyên cung.

Vừa ra khỏi đại môn Khôi Nguyên cung, Hạ Uyên liền dẫn Tần Bạch Lộ tách khỏi hai huynh đệ còn lại, Hạ Kì và Hạ Hành cũng không để ý, đợi hắn ta đi khuất bóng Hạ Kì mới nói: “Sáng nay ngoại thành truyền tin tới nói thương thế của Tứ đệ đã tốt hơn rồi, nhưng sợ là tay sẽ có di chứng, tới mùa đông sẽ bị đau.”

Hạ Hành thở dài, ôm quyền nhìn trời: “May mà ông trời phù hộ, Tứ đệ không bị thương nghiêm trọng bằng không sau này mấy huynh đệ chúng ta lại thiếu mất một người.”

“Không phải thế sao.” Hạ Kì tức giận: “Nghịch tặc này thật to gan, dám ám sát cả Hoàng tử Thừa tướng đương triều, đó là khâm sai đại diện cho Phụ hoàng đấy.”

Khúc Khinh Cư đi bên cạnh Hạ Hành giật giật đuôi lông mày rồi lập tức khôi phục sắc mặt như thường.

“Nhất định Đại ca phải điều tra ra kẻ đứng sau để lấy lại công bằng cho Tứ đệ và Ngụy Hữu thừa.” Hạ Hành ôm quyền với Hạ Kì: “Đại ca vất vả rồi.”

“Việc này là đương nhiên.” Hạ Kì đáp lễ: “Gì nói vất vả, đây là điều ta phải làm.”

Hạ Hành nghe xong cười cười không tiếp lời.

Hạ Kì cũng không quan tâm hắn có tiếp lời không, ôm quyền nói: “Đại ca còn có một số việc phải làm, đi trước một bước.” Nói xong liền rẽ sang hướng khác, Vệ Thanh Nga cũng hơi nhún người với Hạ Hành rồi bước theo.

Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đáp lễ lại, hai người vẫn thong thả như cũ bước ra khỏi cung.

“Gần đây Đại bá có vẻ hồng hào hơn nhỉ.” Khúc Khinh Cư cười như không cười: “Trông có khí thế hơn xưa.”

Hạ Hành nghe ra hàm ý trong lời của Khúc Khinh Cư nên cười: “Có lẽ là mấy ngày tết ăn nhiều rượu thịt hơn nên vậy.”

Dân chúng bình thường mới ngóng lễ tết để ăn nhiều thịt hơn, chứ Hoàng tử như bọn hắn thì cần gì phải vậy? Khúc Khinh Cư cười ha hả: “Vương gia nói có lý.”

Sau khi hai người lên xe ngựa, Hạ Hành mới nói: “Ngụy Quảng cùng chi với nhà mẹ đẻ của lão thái thái Xương Đức Công phủ, chỉ là Ngụy Quảng là thứ xuất, ngày xưa bị Ngụy gia đối xử tệ bạc nên giờ rất không hòa nhã với Ngụy gia, Ngụy thị cũng đang dần xuống dốc.”

Khúc Khinh Cư thật không ngờ còn có phần sâu xa này, nàng nhớ đến tác phong của lão thái thái Xương Đức Công phủ liền không thể không thừa nhận Hạ Hành nói có lý: “Từ trước đến nay lão thái thái có phần lãnh đạm, lễ tết Ngụy gia tới chúc cũng thích nịnh nọt Tam muội và đệ đệ Vọng Chi, có lẽ từ lúc ấy Ngụy gia đã không xong rồi.”

Hạ Hành biết Vương phi nhà mình là một nữ nhân rất thông minh, từ cách nàng đối nhân xử thế là có thể nhìn ra nàng là một nữ nhân phân rõ nặng nhẹ, sẽ không vì Thụy Vương được sủng ái mà làm mất thân phận Đoan Vương phủ, không vì Tấn An trưởng tỷ một mình về kinh cùng các con mà khinh nhờn. Lúc cần cường thế nàng chưa từng lùi bước, lúc cần dịu dàng nàng chưa bao giờ tùy hứng, nữ nhân như vậy có lẽ là giống Điền thị mới được thông minh như thế.

Hiển nhiên trong lòng Đoan Thân Vương, cả Xương Đức Công phủ là một đám ngu xuẩn, chỉ có Vương phi nhà hắn mới là một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

“Sau này tặng lễ cho Tường Thanh Hầu phủ dày thêm vài phần.” Hạ Hành nói rất thật lòng: “Điền gia gia phong nghiêm cẩn, nàng thường xuyên lui tới với họ cũng không ngại.”

Giọng điệu cảm thấy may mắn này là sao vậy?

Khúc Khinh Cư giật giật khóe miệng gật đầu: “Vâng.”

Hạ Hành cười cười rồi lập tức nghiêm túc trở lại: “Sau này nàng cách người của Trữ Vương phủ xa một chút.” Hắn biết Khúc Khinh Cư không giao hảo gì với người Thụy Vương phủ nên bên đó không cần hắn nhắc nhở.

Khúc Khinh Cư nao nao, trầm mặc gật gật đầu.

Advertisements
By Kiri

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s