Thế nào là hiền thê – Chương 46

Hình ảnh có liên quan

Chương 46: Khôi Nguyên cung

Edit: Kiri 

Ngày hai sáu tháng giêng Bắc Lộc Bá mới tới kinh thành, nơi đầu tiên hắn ta đến là phủ Trưởng Công chúa nhưng còn chưa bước vào phủ đã bị hạ nhân đuổi ra, hắn ta thật sự không ngờ hạ nhân dám làm vậy, đang muốn nổi dậy thì thấy Tấn An Công chúa đỡ tay nha hoàn đứng ở đại môn.

Vì Bắc Lộc Bá yêu thích ngoại thất kia nên phu thê hai người đã lâu không ở cạnh nhau, Bắc Lộc Bá đứng ở đại môn nhìn thấy Công chúa cơn giận liền bị dập tắt, hắn ta gọi: “Công chúa.”

“Phò mã đang làm gì vậy?” Tấn An Công chúa cười như không cười nhìn thoáng qua phía sau lưng hắn ta: “Sao không thấy vị kia của ngươi?”

Bắc Lộc Bá xấu hổ trước mặt những hạ nhân ở đây, hắn ta không muốn vứt bỏ thể diện trước hạ nhân nhưng lại không thể không làm, bằng không cả Tào gia bọn họ sẽ bị liên lụy chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ ngoại thất mà hắn yêu thương.

“Công chúa hiểu lầm rồi, chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi sao có thể ảnh hưởng đến cảm tình của phu thê chúng ta.” Bắc Lộc Bá miễn cưỡng cười thật sâu một cái thở dài: “Còn thỉnh Công chúa tha thứ cho vi phu, sau này vi phu nhất định sẽ không làm những chuyện hồ đồ thế này nữa.”

Tấn An Công chúa trào phúng nhìn nam nhân này, hắn ta vẫn phong độ tao nhã như cũ, người vẫn là người lúc trước nhưng lòng đã đổi thay, một nam nhân đã thay lòng thì nàng còn giữ lại làm gì, chẳng qua cũng chỉ là một thân xác thối tha để lại làm ghê tởm chính mình.

Không biết như thế nào nàng lại bật cười: “Chuyện cười này của phò mã thật thú vị, sao trước kia Bản cung lại không biết rằng Phò mã sẽ mê muội hồ đồ mất cả ý chí về một thứ đồ chơi nhỉ, có hồ đồ hay không thì bản thân ngươi tự rõ, Bản cung không muốn nghe những lời như thế này, nếu Phụ hoàng đã hạ chỉ triệu ngươi vào kinh thì ngươi nên vào cung giải thích với với Phụ hoàng đi.”

Bắc Lộc Bá cực kỳ hoảng hốt, hắn ta nghe được ý ghét bỏ của Công chúa với mình, nhưng nếu không có Công chúa cứu vãn thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ phạt hắn ta rất nặng, cả tộc Tào thị cũng coi như xong rồi. Vốn Tào thị bọn họ đã không có tước vị cũng không có thực quyền, giờ mà ồn ào chuyện này thì sợ rằng ngay cả tước vị cũng không giữ được.

Nghĩ đến đây Bắc Lộc Bá đành phải tiếp tục cầu xin: “Công chúa, nàng và ta phu thê nhiều năm, sao có thể vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai ta được, việc này là vi phu sai, chỉ cần Công chúa bằng lòng tha thứ, chuyện gì vi phu cũng bằng lòng làm.”

“Nếu đã biết chúng ta phu thê nhiều năm thì sao ngươi lại làm chuyện bạc tình kia để cắt đứt tình cảm giữa chúng ta?” Tấn An Công chúa vẫn đứng đó nhìn Bắc Lộc Bá: “Mọi sự trên đời có nhân mới có quả, mấy năm nay Bản cung tự nhận chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Tào gia, nhưng ngươi đã thế thì còn gì thể diện tới đây nữa?” Nói xong liền xoay ngươi bước vào: “Đóng đại môn.”

Bắc Lộc Bá trơ mắt nhìn đại môn đóng lại, hắn ta muốn cầu xin tiếp nhưng ánh mắt của Công chúa đã quá rõ ràng, nàng sẽ không bao giờ đổi ý.

Chuyện Bắc Lộc Bá cầu kiến Công chúa bị cự ngoài cửa nhanh chóng truyền khắp kinh thành, không ít người nói Bắc Lộc Bá to gan lớn mật, cũng có người nói Bắc Lộc Bá không khôn ngoan nhưng không ai dám nói Tấn An Trưởng Công chúa cố tình gây sự vì nữ nhân Hoàng gia dễ lấy như vậy sao.

Khúc Khinh Cư nghe xong liền sai người đi tìm hiểu một chút, cổ đại này quá nhàm chán không đi hóng hớt chút chuyện hoặc tìm việc giải trí thì không biết phải giết thời gian thế nào, khó trách nữ nhân ở đây suốt ngày mở tiệc lớn tiệc bé, ngắm hoa thưởng tranh phẩm trà, chẳng qua là để tiêu phí thời gian mà thôi.

Buổi tối Vương phủ liền nhận được ý chỉ của Hoàng hậu nương nương nói mai sẽ mở gia yến ở Khôi Nguyên cung, Hạ Hành và Khúc Khinh Cư đều phải đến.

 Khúc Khinh Cư hơi bất ngờ, dường như Hoàng hậu nương nương không quan tâm lắm đến chuyện bên ngoài lần này lại mở gia yến, sợ là vì Tấn An Công chúa.

Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư trầm tư liền nói: “Nàng không cần nghĩ nhiều, ngày mai trừ mấy huynh đệ chúng ta cũng chỉ có Tấn An Trưởng tỷ và Phụ Hoàng Mẫu hậu.”

Câu này ý là các Hoàng phi khác chưa có tư cách có mặt sao? Khúc Khinh Cư hiểu được hẳn là muốn tính sổ với Bắc Lộc Bá: “Đúng, người nhà mẹ đẻ chúng ta nên dạy dỗ kẻ bội tình bạc nghĩa một phen, mặc kệ vợ con lại đi dính dáng đến nữ nhân bên ngoài, không thể bỏ qua cho hắn ta được.”

Hạ Hành cảm nhận được cơn tức của Khúc Khinh Cư, cười: “Xem ra lần trước nàng và Trưởng tỷ khá là hợp nhau.” Bằng không sao lại tức giận như vậy.

Khúc Khinh Cư ngồi xuống ghế thở dài: “Trưởng tỷ là nữ nhân tốt, Bắc Lộc Bá thật sự đáng giận, rõ ràng là thê tử đã rất tốt nhưng vẫn cố tình đi ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm, có thể thấy được cảm tình nhiều năm cũng không quá quan trọng với hắn.”

Thấy nàng có vẻ hơi chán ghét, hắn ta đột nhiên không biết phải nói sao: “Nam nhân trên đời có hàng nghìn hàng vạn, có người không nhớ tình xưa có người lại lâu ngày tình sâu, chỉ là Trưởng tỷ gặp phải một nam nhân không tốt thôi.”

Khúc Khinh Cư đột nhiên bật cười, nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Hành: “Vương gia phải là người lâu ngày tình sâu đấy nhé.”

Hạ Hành khàn khàn đáp: “Đương nhiên ta là người lâu ngày tình sâu.”

Cô nam quả nữ, Hạ Hành không cố ý quyến rũ Khúc Khinh Cư, hai người cũng không biết ai động tay trước, dù sao chờ đến lúc Khúc Khinh Cư ý thức được thì nàng đã nằm trên giường để lộ ra một bên vai và bị Hạ Hành đang liếm cắn.

Khúc Khinh Cư thấy hơi ngứa nên bật cười rụt vai lại, Hạ Hành khàn giọng nói: “Xem ra ta còn chưa đủ cố gắng, Khinh Cư vẫn còn cười được.” Nói xong mới cố ý véo vào hông nàng làm Khúc Khinh Cư càng cười ta.

Biết thừa mình bị buồn ở hông nhất còn cố ý làm vậy, Khúc Khinh Cư cố ý trốn vào lòng hắn rồi nhân lúc hắn không chú ý cầm lấy Tiểu Hành hừ giọng: “Vương gia đừng đùa ta, lỡ may ta không cẩn thận run tay thì không tốt đâu đó.”

Hạ Hành buồn cười: “Vương phi đang uy hiếp ta ư?” Nói xong áp người xuống giường hôn nhẹ lên vành tai nàng: “Vậy nàng phải đối xử thật tốt với nó.”

“Đối xử tốt với nó như thế nào cơ?” Khúc Khinh Cư trợn tròn mắt, cực kỳ ngây thơ nhìn Hạ Hành, tay lại không ngoan ngoãn mà chuyển động vài cái, quả nhiên cảm giác được Tiểu Hành tinh thần hẳn lên.

Động tác này như một mồi lửa đốt sạch cả hai người.

Sau nửa canh giờ hạ nhân bắt đầu khiêng thùng tắm vào Chính viện, những thái giám cẩn thận cúi đầu không dám liếc tới y phục trang sức vương vãi trên mặt đất dù chỉ một cái, nhưng nhìn là biết Vương gia và Vương phi nhiệt tình như lửa.

Khúc Khinh Cư gác tay lên thành thùng tắm để Hạ Hành bóp vai cho mình, giọng nàng hơi dày: “Nghe nói chúng ta có một thôn trang ở ngoại thành, còn có suối nước nóng à?”

“Nàng thích à?” Hạ Hành cười áp ngực lên lưng nàng: “Đúng là trong Ngọc Tuyền viên có một suối nước nóng lớn, mấy hôm nữa ta sẽ đưa nàng đi chơi vài ngày.”

“Vậy được.” Khúc Khinh Cư nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt Hạ Hành: “Vương gia đừng quên nhé.”

Mỹ nhân chủ động đương nhiên là chuyện tốt, Hạ Hành hôn trộm một cái rồi mới nói: “Chuyện đã hứa với nàng, ta quên thế nào được.”

Lúc đến Khôi Nguyên cung, Khúc Khinh Cư phát hiện Khôi Nguyên cung có thêm vài phần nhân khí so với lần trước tới, ngay cả người hầu hạ cũng nhiều hơn không ít, giống như cố ý tỏ ra náo nhiệt.

Nàng theo Hạ Hành vào chủ điện, quả nhiên thấy Đế Hậu đều đã ở đó, ngồi phía dưới là Tấn An Trưởng Công chúa, dưới nữa là Hạ Uyên và Tần Bạch Lộ.

Khúc Khinh Cư thầm nghĩ cuối cùng phu thê Thụy Vương cũng tới sớm, không làm giá được một lần. Nàng đi theo Hạ Hành trả lễ rồi ngồi xuống phía đối diện phu thê Hạ Uyên, Khúc Khinh Cư cúi đầu phẩm trà như thường.

Tuy Khánh Đức đế không phải một vị phụ thân tốt nhưng ít nhất vẫn còn chú ý tới đạo đức, ông rất ít khi nhìn hai đứa con dâu mà chỉ nói chuyện cùng hai đứa con trai.

Chỉ lát sau phu thê Trữ Vương đã tới, Khúc Khinh Cư thấy họ vừa ngồi xuống Hạ Kì đã bắt đầu nói chuyện chọc cười Hoàng đế, quả nhiên mỗi Hoàng tử đều là những cao thủ nịnh hót.

“Các đệ đệ của con đã tới rồi, Trẫm hỏi con lại lần nữa, con muốn hòa ly thật sao?” Khánh Đức đế thở dài, trên gương mặt già nua hiện lên tia mệt mỏi: “Quy Niệm, lẽ ra ngày trước Trẫm không nên chỉ hôn tiểu tử Tào gia đó cho con.”

“Không liên quan gì đến Phụ hoàng cả, biết người biết mặt không biết lòng, năm đó là nữ nhi gật đầu Phụ hoàng mới chỉ hôn, cũng là do nữ nhi không có mắt.” Quy Niệm là khuê danh của Tấn An Trưởng Công chúa, có lẽ khi đặt tên này cho nàng ấy Khánh Đức đế muốn dù đứa con gái này có xuất giá thì vẫn nhớ về Hoàng cung là nhà mình, nên mới lấy tên là Quy Niệm.

Khúc Khinh Cư phát hiện Hoàng đế đối xử với Tấn An Công chúa rất tốt, tốt hơn ba đứa con còn lại trừ Hạ Uyên, có lẽ do đó là đứa con đầu của ông nên tình cảm vẫn đặc biệt hơn.

“Những năm gần đây nữ nhi và Bắc Lộc Bá cũng được gọi là tương kính như tân, cầm sắt hòa minh nhưng giờ Bắc Lộc Bá đã sớm không còn để tâm tới nữ nhi, thậm chí không để ý tới thân phận và tình xưa nghĩa cũ nhập  nhằng với một nữ tử nhà quan cửu phẩm. Mặt mũi nữ nhi có thể không quan trọng nhưng mặt mũi Hoàng gia không thể vứt đi được, một nam nhân cặn bã như vậy con còn giữ lại làn gì, không bằng hòa ly, còn có thể sống thanh tịnh hơn một chút.” Tấn An Công chúa cười khổ: “Bằng không dù có miễn cưỡng ở cạnh nhau, nữ nhân sẽ chỉ thấy ghê tởm.”

Kiri: Chúc mừng sinh nhật bạn editor *tung bông*

Advertisements
By Kiri

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s