Thế nào là hiền thê – Chương 45

Kết quả hình ảnh cho ảnh cổ đại

Chương 45: Cao cao tại thượng

Edit: Kiri

Xem xong hai vở đã tới buổi trưa, sau khi mở tiệc chiêu đãi mọi người Tấn An Công chúa để các tiểu thư chưa xuất giá tùy ý nói chuyện còn mình thì nói chuyện với các mệnh phụ về những tin đồn thú vị trong kinh thành .

Khúc Khinh Cư lại nghe thấy có người nhắc tới Huyền Linh Chân nhân, xem ra vị Chân nhân này thật sự có chút tài năng, dù thế gian có tồn tại quỷ thần hay không thì có thể khiến nhiều phu nhân đã quen với vòng xã giao hỗn tạp tôn sùng đủ để chứng minh ông ta có tài năng phi phàm, còn về mặt nào thì nhân giả kiến nhân.

Tấn An Công chúa lại bình tĩnh ngoài dự kiến, nàng ấy cười nhạt: “Nếu là kỳ nhân thì sau này có cơ hội sẽ gặp.” Tuy nói thế nhưng Khúc Khinh Cư có thể nhận ra nàng ấy không hề quan tâm đến chuyện này.

Khúc Khinh Cư đỡ tay Mộc Cận đi thay y phục, nửa đường quay về gặp Khúc Ước Tố, nàng dừng bước bình tĩnh nhìn Khúc Ước Tố cực kỳ quy củ hành lễ với mình.

“Tham kiến Đoan Vương phi.” Giờ Khúc Ước Tố rất rõ một điều rằng đại tỷ không muốn có quan hệ gì với Xương Đức Công phủ nữa, thậm chí nàng ta còn cảm nhận được sự lạnh lùng của đại tỷ khi nhìn thấy người của Xương Đức Công phủ, nàng ta đã nghe được không ít lời đồn thổi, muốn phản bác lại phát hiện tất cả đều là sự thật, thậm chí còn từng có những chuyện kinh khủng hơn cả lời đồn từng xảy ra nên thậm chí đã không còn mặt mũi gọi một tiếng đại tỷ.

Thanh danh của quý phủ ngày càng kém nên cũng ảnh hưởng tới hôn sự của nàng ta và Nhị tỷ, nàng ta không cam lòng làm một phu nhân quan gia bình thường nhưng giờ đích tử các nhà thế gia cũng không chịu cưới nàng ta nên thà dựa vào tài mạo của mình đi liều một phen còn hơn sống tầm thường hết một đời.

“Mời tam tiểu thư đứng lên.” Mộc Cận thấy Vương phi nhà mình không hề có động tĩnh gì bèn bước lên giả đỡ một phen rồi mới thối lui ra phía sau Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư nhìn sắc trời: “Sao muội lại tới đây một mình thế, ta mới thấy Diêu tiểu thư, Lục tiểu thư đang nói chuyện với nhau, sao muội không ở đó à?”

Sắc mặt Khúc Ước Tố trở nên lúng túng, cười miễn cưỡng: “Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi.”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu không nhiều lời thêm nữa: “Ta đi trước, muội cẩn thận.”

“Cung tiễn Vương phi.” Khúc Ước Tố lại nhún người hành lễ, nàng ta cắn môi nhìn Khúc Khinh Cư được tiền hô hậu ủng đi về phía Tấn An Công chúa để che giấu sự chua xót trong lòng, giờ các thế gia tiểu thư đều không muốn đi với nàng ta, các nàng ấy tự cho là cao quý, không muốn đi cùng một người cam nguyện làm thiếp, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ tầm thường thôi, sau này thành thân rồi cũng phải vắt óc nghĩ cách giữ trái tim phu quân, còn phải để ý tiểu thiếp được sủng ái, tới lúc đó không phải cũng chỉ là những kẻ tục tằng thôi sao.

Có lẽ chỉ là do Khúc Ước Tố tự an ủi mình nhưng giờ chỉ có nghĩ như thế mới có thể áp chế sự ghen tỵ của mình với Khúc Khinh Cư và sẽ không vọng tưởng rằng nếu trước đây người bị chỉ hôn là nàng ta thì giờ người được bợ đỡ cũng là nàng ta.

Mấy người Vệ Thanh Nga thấy Khúc Khinh Cư về liền cười: “Cuối cùng muội cũng về, vừa nãy đang nhắc đến muội đó.”

“Nói muội gì vậy?” Khúc Khinh Cư cười ngồi xuống thuận tay bóc một quả quýt ăn.

“Nói muội có phúc, tiểu thiếp trong phủ đều thành thật, không gây chuyện thị phi.” Vệ Thanh Nga cười nói: “Không giống quý phủ chúng ta, có không ít mỹ nhân.”

Khúc Khinh Cư vội ho một tiếng nuốt múi quýt xuống: “Đại tẩu lại chê cười muội rồi.” Gần đây Đoan Vương phủ biếm một Trắc phi làm thiếp, một thông phòng chết bệnh, một thông phòng bị đưa tới thôn trang mà còn gọi là không gây chuyện thị phi, Vệ Thanh Nga cố ý nhạo báng nàng đúng không?

“Muội không hiền đức được như đại tẩu, không quản lý được tốt Vương phủ, Đại tẩu đừng cười muội.” Khúc Khinh Cư biết ở đây không có ai dám bàn luận chuyện của Đoan Vương phủ, chỉ có ba người là Tấn An Công chúa và hai người Vệ Tần thôi, nàng cười với Tấn An Công chúa: “Tỷ tỷ không biết đâu, từ xưa tới nay Đại tẩu là người hiền đức nhưng lại luôn khen người không có tài cán gì như muội, tỷ tỷ phân xử giúp muội đi.”

“Được rồi được rồi, đệ đệ của Bản cung lấy được các muội làm Vương phi là phúc khí của chúng nó.” Tấn An Công chúa cười đẩy đĩa bánh táo đỏ ra giữa: “Các muội ăn bánh đi, đừng tự khen nhau nữa.”

Vệ Thanh Nga cười cười chuyển đề tài, nàng ta biết hiện giờ Đoan Vương phủ đã bị Khúc Khinh Cư khống chế kín như thùng sắt, vài ngày trước Vương gia còn trầm mặt vì một thông phòng bên phủ đó chết bệnh, vậy chắc đó là người của Vương gia.

Các phu nhân ngồi ở đây đều là những người có thân phận không thấp, chỉ tiếc mợ của Khúc Khinh Cư không ở đây bằng không nàng cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Hôm nay Tấn An Công chúa mở tiệc thường tranh chẳng qua là để các phu nhân biết Tấn An Công chúa nàng ấy sẽ ở lại kinh thành, đồng thời còn muốn các phu nhân này về nói với phu quân của mình rằng nàng ấy muốn dạy dỗ Phò mã Bắc Lộc Bá, biết điều thì đừng nhiều chuyện.

Hành động này hơi lấy thế đè người nhưng ai bảo nàng ấy là Trưởng Công chúa được Hoàng thượng thân phong chứ, không phải Đại Long không có những vị Công chúa khác nhưng chỉ có mình nàng ấy được phong là Trưởng Công chúa, điều này đã đủ để chứng minh địa vị rồi.

Khúc Khinh Cư cảm thấy Tấn An Công chúa là một nữ nhân thông minh và nhìn rõ hiện thực, nàng ấy có thân phận tôn quý nên không cần cái gọi là nhân nhượng, nàng ấy đã sinh con cho Bắc Lộc Bá, đáng lý ra Bắc Lộc Bá không được nạp thiếp nhưng hắn ta lại cố tình nuôi ngoại thất, việc này không chỉ tát vào mặt Tấn An Công chúa mà còn là tát vào mặt Hoàng gia. Nếu hôm nay Tấn An Công chúa mặc kệ chuyện này thì sau này Phò mã của các Công chúa khác cũng sẽ làm theo Bắc Lộc Bá, có một rồi sẽ có hai..ba… cuối cùng người đáng buồn nhất vẫn là nữ nhân.

Sau khi kết thúc bữa tiệc rời khỏi phủ Công chúa, Khúc Khinh Cư thấy Lương thị và Khúc Ước Tố đang đứng ở đại môn và Tần Bạch Lộ đang đứng trên cao nhìn xuống, nàng không hề dừng bước trực tiếp lướt qua ba người lên xe ngựa của mình, người khác bằng lòng diễn kịch cẩu huyết nhưng nàng không bằng lòng dính vào đâu.

Khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, Khúc Khinh Cư xốc mành cửa sổ lên đúng lúc thấy Tần Bạch Lộ nhìn Lương thị và Khúc Ước Tố cười châm chọc còn Lương thị thì rõ là giận nhưng không dám phát tác, nàng cong khóe miệng buông mành xuống.

Về đến Đoan Vương phủ, Khúc Khinh Cư thấy Thục Quỳ và Thụy Hương đang đứng ở đại môn Chính viện liền đoán rằng có thể Hạ Hành đang ở bên trong: “Vương gia ở trong à?”

Thục Quỳ quỳ gối đáp: “Bẩm Vương phi, Vương gia có đến một lát.”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu ý bảo đã biết, nàng đi ngang qua vườn hoa của chính viện tới phòng ngoài, nhìn thấy Hạ Hành đang nhìn bức tranh mỹ nhân múa dưới trăng mà nàng sai người treo trên tường.

“Vương gia.” Khúc Khinh Cư cười bước tới đứng bên cạnh hắn: “Tranh này sao thế?”

“Ta nhớ nàng cũng có một bộ váy dài thế này.” Hạ Hành cảm thấy bức tranh này có vài phần bóng dáng của Khúc Khinh Cư.

“Sao Vương gia không nghĩ rằng người trong tranh này vốn là ta.” Khúc Khinh Cư cười.

Hạ Hành nhìn xuống lạc khoản, quả đúng là tranh do Khúc Khinh Cư vẽ, mới mấy hôm trước thảo nào đến giờ mới thấy treo.

“Khinh Cư biết múa ư?” Hạ Hành hơi kinh ngạc, thế gia nữ tử học cầm kỳ thư họa không ít nhưng học múa thì không có mấy người.

“Vô sự tự thông thôi.” Khúc Khinh Cư nhướn mày, phảng phất có chút tự đắc và bất đắc dĩ: “Trước đây không có việc gì làm, rảnh rỗi ngồi trong phòng tự xem sách học được.”

Hạ Hành biết Lương thị đối xử không tốt với Khúc Khinh Cư nên chắc cũng sẽ không tốn công sức để nàng học những thứ mà tiểu thư khuê các nên biết, hắn cười nhìn nàng: “Không biết bao giờ ta mới hân hạnh được thưởng thức.”

Khúc Khinh Cư cao ngạo hất cằm: “Chờ Vương gia làm chuyện gì đó khiến thiếp vui thiếp sẽ suy nghĩ chuyện này.”

Rõ ràng tự xưng thiếp, Hạ Hành lại nghe được sự cao ngạo, nhưng hắn lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng, tay không nhịn được mà đặt lên thắt lưng Khúc Khinh Cư: “Eo Khinh Cư tinh tế mềm mại thế này, nhất định múa sẽ rất đẹp.”

Khúc Khinh Cư mím mối lại: “Ý Vương gia là coi thiếp như vũ nữ để đùa cợt à?”

Dường như Hạ Hành đã hiểu như thế nào là cố tình gây sự, nhưng lại không thể không giải thích, hắn bất đắc dĩ ôm người vào lòng: “Những nữ nhân đó há có thể đánh đồng với Khinh Cư nàng, nàng múa là cho ta xem, đâu có ai được xem, đây là chuyện của phu thê chúng ta, ta thích chứ không phải đùa cợt.” Nói xong lại bổ sung thêm: “Sau này nếu ta làm nàng vui thì nhất định phải hạ mình múa một khúc cho ta xem đấy.”

Khúc Khinh Cư hừ một tiếng: “Nếu chàng đã chờ mong như thế thì đợi xuân về hoa nở ta sẽ múa cho chàng xem.” Cơ thể này thật sự rất mềm mại, múa sẽ rất uyển chuyển nhưng nàng không muốn lập tức múa cho Hạ Hành xem. Nam nhân là một sinh vật kỳ quái, bọn họ thích đùa bỡn nữ nhân buông thả nhưng lại xem thường nữ nhân quá mức buông thả, nhìn ở một góc độ nào đó thì có khi nam nhân còn mâu thuẫn hơn cả nữ nhân.

Nhưng nếu nàng biến chuyện này thành tình thú giữa hai người, thậm chí khiến đối phương chờ mong , không dễ dàng cho đối phương được xem thì sẽ khiến Hạ Hành sinh ra một loại cảm xúc thân thiết ‘bí mật chỉ thuộc về hai người’.

Có khi bí mất chính là thứ tốt nhất để kéo gần khoảng cách giữa nam và nữ.

Hạ Hành nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Khúc Khinh Cư liền thấy ngứa ngáy trong người, hắn ngửi hương tóc nàng khàn giọng nói: “Được.” Rõ ràng có cách y phục nhưng dường như hắn vẫn cảm giác được sự mịn màng dưới lớp y phục làm hắn nhịn không được mà muốn bế người lên giường.

Khúc Khinh Cư cũng không muốn chơi trò trồng người trước bữa cơm chiều liền tựa đầu vào ngực Hạ Hành: “Ta thấy hình như Tấn An Trưởng Công chúa muốn hòa ly với Bắc Lộc Bá.”

Sau một lát trầm mặc, nàng nghe thấy giọng nói tức giận và khinh thường của Hạ Hành.

“Hòa ly là chắc chắn, Công chúa Hoàng gia là người mà hắn ta có thể đối xử tệ bạc à. Việc này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”

Khúc Khinh Cư cười cười, nhìn xem, đây chính là người Hoàng thất, dù bình thường có kiêu ngạo hay ôn hòa thì trong xương cốt vẫn có sự cao cao tại thượng.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 45

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s