Thế nào là hiền thê – Chương 44

Kết quả hình ảnh cho tranh cổ trang

Chương 44: Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe

Edit: Kiri

Nữ giới thường thích thơ ca uyển chuyển hàm xúc hơn, Khúc Khinh Cư nhận lấy xấp bài thơ từ tay Vệ Thanh Nga liếc sơ qua thấy gió mát mây trôi liền đưa cho Tần Bạch Lộ: “Ta thấy các cô nương đều có tài hoa nhưng ta không giỏi thơ ca, không bằng để Tam đệ muội nhìn xem.”

Tần Bạch Lộ nhận lấy tập thơ xuất chúng nhất đã được Tấn An Công chúa chọn lựa, đứng đầu là Xương Đức Công phủ Tam tiểu thư, nàng ta cười lạnh lật vài tờ rồi nói với Khúc Khinh Cư: “Nhị tẩu xuất thân thế gia, ngay cả Tam cô nương quý phủ cũng tài hoa như vậy, tẩu cần gì phải tự coi nhẹ mình?”

Lời này khá là không ổn, dù Thụy Vương được Hoàng thượng sủng ái thì cũng vẫn là đệ đệ, ngươi là đệ muội lại nói với chị dâu như thế này thì cũng quá mất tôn ti, Tần gia là thư hương thế gia mà lại dạy dỗ con gái thế này sao?

Tấn An Công chúa hơi nhíu mày ngẩng đầu liếc Tần Bạch Lộ một cái rồi lại cúi đầu phẩm trà.

“Quý phủ?” Khúc Khinh Cư cười dài lấy khăn tay ra lau khóe miệng, dịu dàng nói: “Tam đệ muội, không phải ta thích thuyết giáo mà muội nói thế này cũng quá mất quy củ rồi, nữ nhân chúng ta xuất giá tòng phu, quý phủ của ta là quý phủ của Vương gia, Tam đệ muội nói như thế này là không coi ta là người trong hoàng thất phải không?”

Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không dám nói lời này huống chi là một người em dâu như Tần Bạch Lộ.

Tần Bạch Lộ thầm hận Khúc Khinh Cư không giữ mặt mũi cho mình nhưng vẫn phải cười làm lành: “Nhị tẩu thứ tội, là muội lỡ miệng, thỉnh tẩu tẩu tha thứ.” Nói xong đứng dậy nhún người thi lễ.

Khúc Khinh Cư không đứng dậy đáp lễ, chỉ vuốt cằm nói: “Đệ muội không cần đa lễ, mấy chị em dâu chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, chỉ là hôm nay ta phải nói một câu, giờ ta là Đoan Vương phi, mẫu thân là Khúc Điền thị, sau này đệ muội đừng lẫn lộn.”

Ý cười trên mặt Tần Bạch Lộ cơ hồ cứng lại, nàng ta không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ trắng trợn bỏ hẳn Xương Đức Công ra như thế, nghe vậy lại nhớ tới lời đồn trong kinh thành, gì mà Xương Đức Công phóng đãng không kiềm chế được, vợ cả qua đời chưa được trăm ngày đã cưới kế thất, gì mà Khúc Lương thị không hiền đối xử hà khắc với con gái nguyên phối, cũng chẳng quan tâm thứ nữ, chỉ biết quan tâm đến con mình và nhà mẹ đẻ.

Khó trách gần đây cả kinh thành đều đang đồn đại gièm pha của Xương Đức Công phủ, thì ra là đang chờ ở đây, rõ ràng Khúc Khinh Cư muốn tỏ rõ thái độ của mình với Xương Đức Công phủ.

Hôm nay có không ít người tới đây, Tần Bạch Lộ mất mặt như thế trước mặt bao người lại còn không thể phát tác, chỉ có thể nén giận ngồi xuống trả thơ cho Tấn An Công chúa: “Không biết Công chúa cảm thấy bài nào được ạ?”

Khúc Khinh Cư nhìn nàng ta nén giận lại nghĩ đến Thụy Vương, đúng là trời sinh một đôi, nói chuyện đều như muốn ăn đòn làm nàng thấy không chẹn họng đối phương hai câu đều thật xin lỗi thái độ bừa bãi đấy.

“Bản cung cảm thấy hai vị Khúc Lục cô nương đều không tệ.” Tấn An Công chúa ngẩng đầu: “Không biết là cô nương nhà ai, tiến lên cho Bản cung nhìn một cái.”

Khúc Khinh Cư trông hai cô nương đang hành lễ, tướng mạo Khúc Ước Tố dịu dàng động lòng người còn Lục tiểu thư tinh tế uyển chuyển hàm xúc, nếu nàng đoán không nhầm thì đây là con gái Đại học sĩ Lục Cảnh Hoành, Lục Ngọc Dung.

“Bản cung thấy hai người các ngươi ngang sức ngang tài không bằng cả hai cùng được vị trí đầu tiên.” Tấn An Công chúa đã nghe chuyện giữa Khúc Ước Tố và Thụy Vương nên nhìn Khúc Ước Tố nhiều thêm một cái, dung mạo xinh đẹp như tranh vẽ.

Nàng ấy không khỏi quay sang nhìn Đoan Vương phi đang cười nhẹ phẩm trà, tuy hai người là tỷ muội cùng cha nhưng khí chất rất khác biệt, Khúc Ước Tố đẹp thì đẹp nhưng không phải đẹp đến mức thế gian khó tìm, còn tuy dung mạo Đoan Vương phi không phải thiên hạ vô song nhưng lại làm người ta thấy kinh diễm, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều thể hiện ra cái gọi là ‘đẹp’.

Đại khái là do mị lực mỗi người đi, Tấn An Công chúa sai người dâng lên một thỏi mực tốt và đồ trang sức đưa cho hai người Khúc Lục, khen vài câu rồi cười bảo hai người ngồi xuống, nhưng không đề cập một chữ nào đến quan hệ giữa Khúc Ước Tố và Khúc Khinh Cư.

Hạ nhân nhanh chóng dâng hoa quả và bánh trái lên, mọi người đều nhận ra là toàn những món ăn được chế biến tinh xảo và công phủ, có thể thấy được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái Tấn An Công chúa, khó trách mấy vị Vương phi đều rất hòa khí với Tấn An Công chúa, ngay cả người cao ngạo như Thụy Vương phi cũng phải khách khí.

Vệ Thanh Nga cảm thấy bát tự của hai người Khúc Khinh Cư và Tần Bạch Lộ không hợp nhau, mà lần nào khắc khẩu cũng là Khúc Khinh Cư chiếm thượng phong.

Khúc Khinh Cư dám không nể mặt Tần Bạch Lộ như vậy cũng do ỷ vào sủng ái của Đoan Vương với nàng thôi, bằng không sao dám nói năng bất kể hậu quả như thế, nàng ta trào phúng nghĩ, đợi Đoan Vương không sủng ái nàng nữa thì để xem nàng phải làm thế nào, đắc tội cả chị em dâu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp sau này ai sẽ thương hại nàng hai phần đây.

Nếu là mình thì nhất định sẽ nói thật uyển chuyển, không đến mức khiến người ta không xuống đài được như vậy. Vệ Thanh Nga thở dài, chỉ có hiện thực tàn khốc mới dạy nữ nhân trưởng thành.

“Thơ tranh đã thưởng xong rồi, nếu chư vị không chê thì không bằng đi nghe kịch với Bản cung?” Tấn An Công chúa vịn tay nha hoàn đứng dậy nói, mọi người ào ào đứng dậy thưa vâng, làm sao lại chê bai gì.

Sân khấu đã được dựng sẵn, mọi người an tọa xong liền bắt đầu diễn, chủ yếu là nam nhân vô tình nữ nhân si tình, kết thúc là nữ nhân già đi nam nhân lãng tử hồi đầu.

Khúc Khinh Cư xem loại kịch này liền thấy bực mình, tại sao nữ nhân phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, dạy dỗ con cái, nam nhân lại được ở ngoài ăn chơi đàng điếm, chờ nữ nhân già đi, nam nhân chơi chán rồi muốn về nhà dưỡng lão còn được khen ngợi con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng?

Thanh xuân của nữ nhân, huyết lệ của nữ nhân ai thấy? Chờ nàng già đi rồi, không thể hưởng thụ sự tốt đẹp của thanh xuân nữa thì quay đầu lại còn có ý nghĩa gì?

Theo nàng thấy thì mấy vở kịch này là do mấy kẻ thư sinh đáng khinh vô dụng viết để thỏa mãn bản thân, bọn họ luôn hy vọng thê tử của mình hiền lành ít lời, lại hy vọng thê tử người khác phóng đãng, lả lơi. Trên thực tế bọn họ còn không lấy nổi vợ, nghèo mạt rệp ngồi ảo tưởng có một cô tiên ốc hoặc tiểu thư thiên kim đòi sống đòi chết gả cho mình.

Mộc Cận thấy sắc mặt chủ tử không tốt liền đổi cho nàng một chén trà nóng, nói nhỏ: “Chủ tử không khỏe sao ạ?”

Khúc Khinh Cư thản nhiên nói: “Không sao, chỉ là không nhìn nổi dạng nam nhân này lấy được một thê tử hiền lương mỹ đức.”

Tuy nàng nói nhỏ nhưng Tấn An Công chúa lại nghe thấy, nàng ấy gật gật đầu cười lạnh: “Không phải thế sao, nam nhân như vậy mà xứng được con cháu đầy nhà sống hạnh phúc à, thật sự làm người ta ghê tởm, bảo họ lui ra đi, Bản cung không thích những vở thế này.”

Mấy đào kép vội lui xuống, không hiểu tại sao lại chọc Công chúa điện hạ tức giận.

“Mấy ngày trước muội có nghe một vở <Vịn cành bẻ ký> cũng khá thú vị, không bằng tỷ tỷ nghe thử xem sao.” Khúc Khinh Cư cười nhạt: “Nam nữ trên đời vẫn nên chú ý đến thiện ác luân hồi, sao có thể chiếm hết cái lợi được?”

Tấn An Công chúa cảm thấy càng ngày Đoan Vương phi càng thuận mắt mình, nàng ấy chọn <Vịn cành bẻ ký> rồi nói với Khúc Khinh Cư: “Đệ muội nói rất đúng, ta cũng cho là như vậy.”

Quả nhiên vị Tấn An Công chúa này không phải người mềm mỏng gì, Khúc Khinh Cư cười cười nâng tách trà: “Công chúa điện hạ cao kiến.”

Tần Bạch Lộ lạnh lùng nhìn Khúc Khinh Cư và Tấn An Công chúa trò chuyện với nhau, rồi quay đầu nhìn Khúc Ước Tố, nữ nhân Khúc gia quả nhiên đều là hồ ly tinh, tỷ tỷ bộ dạng dụ dỗ, muội muội chuyên làm chuyện hồ ly tinh hay làm, không có ai tốt đẹp.

<Vịn cành bẻ ký> là chuyện một tú tài yêu một thiên kim tiểu thư, dùng mọi cách để dành được hảo cảm của nàng nhưng tú tài đã có vị hôn thê là thanh mai trúc mã, lại muốn hưởng phúc cả đôi nên che giấu chuyện này, cuối cùng cả tiểu thư và thanh mai trúc mã đều biết, bị hai người ghét và vứt bỏ, cuối cùng nghèo khó khốn khổ cả đời.

Muốn vịn cành là tiểu thư, muốn bẻ là thanh mai cùng nhau lớn lên từ bé nhưng cuối cùng đều không thành công, cái này không khác gì châm chọc những thư sinh nghèo túng mà tham lam nên không có mấy người thích, dù sao chẳng nam nhân nào muốn xem loại kịch này cả, còn những nữ nhân chỉ ở trong phủ lại không biết có vở kịch này.

Cho nên vừa diễn đã không ít người cảm thấy thích thú, xem xong bèn náo nhiệt thảo luận thư sinh kia không biết xấu hổ đến mức nào, tiểu thư và thanh mai làm đúng lắm.

“Thư sinh kia thật sự đáng giận nhưng chẳng phải thiên kim tiểu thư này cũng từng lén gặp mặt hắn ta suýt bị hủy danh tiết sao.” Tần Bạch Lộ cười như không cười: “Thế gian này chú ý lời cha mẹ, một cô nương tốt đang yên đang lành lại đi lén lút với một nam tử, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”

Lời này đầy mùi ám chỉ, có không ít người ở đây đã nghe chuyện tết Nguyên Tiêu nên không ai tiếp lời, dù sao đây cũng là chuyện của Thụy Vương phủ, Thụy Vương tính tình cao ngạo, vẫn là không nên chọc vào.

Lương thị nghe vậy biến sắc nhưng Khúc Ước Tố bên cạnh bà ta lại không đổi sắc mặt, từ đầu tới cuối vẫn cười dịu dàng, giống như người mà Tần Bạch Lộ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không phải là nàng ta vậy.

Vệ Thanh Nga và Khúc Khinh Cư đều mỉm cười không nói, giống như không hề nghe thấy lời Tần Bạch Lộ, hai người nhìn nhau cùng nâng tách trà trên tay rồi nhấp một ngụm.

“May mà thiên kim tiểu thư không sai càng thêm sai, lạc đường biết quay lại mà không phải cứ khư khư cố chấp cũng là một chuyện tốt.” Tấn An Công chúa lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang bế tắc, nàng ấy cười sắc bén: “Nam nhân như vậy, đúng là không thể nuông chiều được, bằng không sẽ quên mất bản thân mình là ai.”

Trong lòng mọi người đều cảm thấy ngũ vị tạp trần, trên đời này có nam nhân nào không lén lút đi bên ngoài, có nam nhân nào không thích mỹ thiếp đâu?

Khúc Khinh Cư nhìn về phía Tấn An Công chúa, dường như thấy được sự kiên định nào đó trên gương mặt kia.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 44

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s