Thế nào là hiền thê – Chương 40

capdoi38

Chương 40: Lấy nghĩa báo oán

Edit: Kiri

Khúc Khinh Cư cảm thấy mình đang không hiểu tình hình trước mặt, tuy thời đại này không khắc nghiệt như tiền triều nhưng Khúc Ước Tố là một nữ tử mới cập kê, đi với một Vương gia đã có chính thê trên đường buổi tối thế này có phải là rất không ổn không?

Đối phương đội mũ sa, dung mạo thấp thoáng càng thêm mê hoặc, nàng lười quản chuyện của Xương Đức Công phủ nên không nói thêm lời nào.

“Là muội muội ạ.” Giọng Khúc Ước Tố vẫn ngọt như xưa, thậm chí còn có thêm một tia dịu dàng, nàng ta nhún người trước Khúc Khinh Cư: “Không ngờ được gặp tỷ tỷ ở đây.”

Vốn còn gọi mình là Đoan Vương phi, mình mới gọi một câu Tam muội đã sửa xưng hô ngay được, giọng điệu không thấy nửa phần bất mãn nào, cứ như Khúc Khinh Cư thật sự là tỷ tỷ nàng ta vậy.

“Ngày hội náo nhiệt nên ra ngoài dạo một lát.” Khúc Khinh Cư không có tâm tư nói chuyện với hai vị Vương gia và một nữ nhân không quen, chỉ nói một câu như vậy rồi không lên tiếng nữa.

Khúc Ước Tố nhận ra nàng không muốn nhiều lời nên cũng không tiếp lời, hiển nhiên là một nữ tử biết tiến thoái, Lương thị có thể nuôi lớn một đứa con gái thế này cũng coi như là kỳ tích.

Bốn người nhất thời yên tĩnh hẳn, không ai nói gì nữa, đột nhiên phía chân trời bừng lên pháo hoa rực rỡ, Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy lửa khói lóa mắt và tiếng huyên náo bên tai.

Khúc Ước Tố cũng ngẩng đầu nhưng chỉ nhìn thấy tàn lửa ảm đạm sau khi pháo hoa bắn xong, chẳng muốn nhìn thêm bèn cúi đầu nhìn Thụy Vương đang bên cạnh, dung mạo tuấn mỹ của đối phương khiến nàng đỏ mặt.

“Đệ đệ có một chiếc thuyền hoa trên sông Hà, không bằng Nhị ca và Nhị tẩu cùng lên thuyền thưởng hoa đăng.” Hạ Uyên bình tĩnh nói: “Nghe nói đêm nay sẽ bắn pháo hoa hơn nửa canh giờ, xem trên thuyền sẽ đỡ ồn ào, Nhị ca đừng ghét bỏ thuyền hoa đơn sơ của đệ.” Nói xong cười đầy ngạo khí.

Nghe thấy thuyền hoa đối phương đề cập đến Hạ Hành liền biết đây là thuyền phụ hoàng đặc biệt lệnh Công bộ làm cho lão Tam, dù hắn chưa từng thấy thì cũng đã nghe người khác nhắc đến, thuyền này thêu lan cực kỳ tinh mỹ. Nếu đối phương đã muốn khoe khoang thì hắn cũng không nên trực tiếp cự tuyệt.

“Được, Nhị ca chưa có cơ hội được ngắm thuyền hoa của đệ, đêm nay tình cờ gặp nhau đành quấy rầy một phen vậy.” Nói xong nắm lấy tay Khúc Khinh Cư: “Ngắm đèn trên sông cũng có một phen phong vị.”

Khúc Khinh Cư dùng ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay hắn gật nhẹ đầu.

Hạ Uyên ngứa mắt nhìn hai người ân ái, chắp tay sau lưng rồi rời tầm mắt.

Khúc Ước Tố ở bên cạnh cảm khái, đại tỷ vốn là người hiền như bụt lại nhận được tình cảm của Đoan Vương, tính tình cũng cường thế hơn xưa không ít, có thể thấy được Đoan Vương ảnh hưởng rất lớn đến tỷ ấy. Trong lòng nàng ta dâng lên một tâm tình hâm mộ, hơi chua xót cũng hơi đắng.

Xương Đức Công phủ ngày càng lụn bại nên mới muốn nàng ta vào Thụy Vương phủ, dù không làm Chính phi nhưng sau khi Thụy Vương đăng cơ thì ít ra còn được làm phi tử, nếu sinh con thì có khi còn có phúc khí lớn hơn nữa.

Rõ ràng đã sớm chấp nhận con đường ấy nhưng nàng ta vẫn khó chịu khi thấy đại tỷ và Đoan Vương ở bên nhau.

Có nữ tử nào trong thiên hạ không muốn được đội mũ phượng khi xuất giá đâu, làm gì có ai muốn khom lưng cúi đầu làm thiếp thị cho người khác, không thể gọi người ấy một tiếng phu quân.

Thị vệ hai bên nhanh chóng dẹp đường, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đi trước nhất, rất có cảm giác đại ca xã hội đen đi thu phí bảo kê.

Nàng cười nhìn các hàng quán nhộn nhịp hai bên đường, chỉ cho Hạ Hành một quầy hàng: “Vương gia, tào phớ kia có rắc lạc, nhìn thú vị quá.”

Hạ Hành quay qua nhìn, quầy hàng đó là của một đôi vợ chồng bình thường, hai người trông đã quá sáu mươi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.

“Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, nàng không được ăn nhiều.” Nói xong bảo Tiền Thường Tín đi mua.

Tiền Thường Tín nhanh chóng đi mua một bát, thậm chí còn mua luôn cả thìa rồi cẩn thân bưng về: “Vương gia, nô tài bảo họ cho thêm lạc ạ.”

Hạ Hành gật gật đầu, cầm bát uống một ngụm, tuy hương vị bình thường nhưng lạ miệng nên cũng không tệ, hắn bưng chén đưa cho Khúc Khinh Cư: “Đây, tối tiêu chảy cũng đừng oán ta.”

“Không yếu ớt thế mà.” Khúc Khinh Cư không nhận bát mà cầm thìa múc một miếng, tay còn lại vén mành mũ sa ra, nghiễm nhiên coi Hạ Hành như người hầu hạ mình.

Tiền Thường Tín yên lặng cúi đầu nhìn hai vị chủ tử càng đi càng chậm, ông ta cũng không hề nhìn thấy bộ dạng thích thú của Vương gia.

Ăn mấy miếng xong Khúc Khinh Cư buông thìa, lấy khăn tay ra lau khóe miệng: “Hương vị cũng không tệ lắm, lần đầu ta thấy có người bán cái này tiếc là ăn trên đường thật sự bất nhã.”

“Bảo đầu bếp trong phủ làm cho nàng là được.” Hạ Hành đưa bát cho Tiền Thường Tín rồi lau tay: “Những thứ này nên làm tinh tế một chút.”

Khúc Khinh Cư ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng Vương gia nói đúng ta đều nghe chàng.

Hạ Uyên trầm mặc suốt cả đoạn đường, lúc nãy hắn ta thật sự bất ngờ khi thấy Hạ Hành bưng bát cho Khúc thị, những Hoàng tử như họ chưa bao giờ hầu hạ người khác, Khúc thị này thật có bản lĩnh, có thể khiến Nhị ca hầu hạ mà vẫn vui như vậy.

Khó trách Mẫu phi bảo nàng ta mê hoặc lão Nhị, đúng là thủ đoạn bất phàm.

Người ta nói cưới vợ lấy hiền, lão Nhị cưới một vợ cả như vậy chỉ sợ cũng không yên ổn, nữ nhân thế này hợp nhất là làm mỹ thiếp.

Bọn họ đi chưa được một khắc đã tới gần thuyền hoa, chỗ này chỉ có một mình thuyền của Hạ Uyên, những con thuyền xung quanh đều dừng ở rất xa, hiển nhiên là không dám lại gần sợ va chạm.

Hạ Uyên dẫn hai phu thê Hạ Hành lên thuyền, hắn ta vừa đi vừa nói: “Có hai tầng, chúng ta lên trên.”

Hạ Hành đi trước, nắm tay Khúc Khinh Cư cẩn thận đến khi lên tầng mới buông tay nàng ra.

Bên cạnh cửa sổ có bày một chiếc bàn, Hạ Uyên mời hai người ngồi rồi ngồi xuống nói với Khúc Ước Tố: “Khúc Tam tiểu thư, mời ngồi.” Hắn ta biết Xương Đức Công phủ có ý gì nhưng thật ra hắn ta không có hứng thú mấy với vị Tam tiểu thư này, chỉ là không biết nếu nạp muội muội Đoan Vương phi làm thiếp thì sắc mặt lão Nhị sẽ thế nào đây?

Không phải Nhị ca tốt của mình thâm tình với Vương phi sao, chắc hẳn sẽ không vì thế mà giận chó đánh mèo lên nàng ta đâu nhỉ.

Khúc Khinh Cư chống tay thưởng cảnh, mặt nước dập dờn thi thoảng có vài ngọn hoa đăng trôi tới, ánh nến trong đèn lập lòe trong đêm tối đẹp một cách duy mỹ.

“Đêm đông khách đến trà thay rượu, bếp trúc đương sôi lửa đượm nồng.” Hạ Uyên nâng chung trà lên: “Nhị ca Nhị tẩu, không bằng nếm thử trà trên thuyền này?”

Khúc Khinh Cư cảm thấy hai phu thê nhà Thụy Vương này đều có sở thích mời người khác uống trà, với người không có hứng thú gì với trà như nàng thì chẳng vui vẻ gì. Khúc Khinh Cư vén mành sa ra nhấp nhẹ một ngụm rồi lại buông mành đặt tách trà xuống bàn.

“Thanh u thanh nhã, gắn kết lưu hương.” Hạ Hành buông tách trà cười: “Tam đệ thật thảnh thơi, Nhị ca ta không thể tìm được trà ngon thế này.”

“Gần đây không phải vào triều nên đệ mới tiêu tốn chút công sức cho mấy thứ này.” Hạ Uyên cười như không cười: “Nhị ca bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm đến những thứ phàm tục thế này.”

Thấy đối phương nhắc đến chuyện triều chính, Hạ Hành nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi mới quay đầu lại nhìn Hạ Uyên: “Tam đệ nói đùa, Phụ hoàng chỉ nổi nóng nhất thời thôi, sau khi Tứ đệ điều tra rõ chân tướng chỉ sợ Tam đệ cũng lại bận rộn…. chuyện triều đình.”

“Hy vọng Tứ đệ có thể sớm hồi kinh rửa sạch oan khuất của đệ.” Hạ Uyên thở dài như bất đắc dĩ, bỗng quay sang Khúc Ước Tố vốn đang trầm mặc: “Nghe nói Tam tiểu thư cầm nghệ xuất sắc, không biết Tiểu vương có thể có vinh hạnh được thưởng một khúc hay không?”

Sắc mặt Khúc Ước Tố cứng đờ, nàng ta hơi khựng lại rồi buông tách trà cười: “Bêu xấu một khúc, mong chư vị đừng chê cười.” Nói xong đứng dậy bước lại chỗ đặt đàn.

Ý cười trên mặt Hạ Hành không đổi nhưng trong lòng càng thêm chướng mắt người Xương Đức Công phủ, giờ Khinh Cư là Đoan Vương phi, Khúc Ước Tố là muội muội của nàng lại cam nguyện hiến khúc cho Thụy Vương, một đích nữ Công phủ lại mong mỏi làm thiếp, thật không biết là làm mất mặt Khinh Cư hay Xương Đức Công phủ.

Tài đánh đàn của Khúc Ước Tố quả là không tệ, Khúc Khinh Cư vừa nghe vừa cảm khái về sự cuồng vọng của Hạ Uyên, hắn ta dám bảo Khúc Ước Tố đánh đàn cho hắn ta nghe trước mặt vị Nhị tẩu là nàng đây đã nói lên chuyện hắn ta không coi Hạ Hành và Nhị tẩu này ra gì.

Người cuồng vọng thường chết sớm, Khúc Khinh Cư cười lạnh, với thủ đoạn như này mà đã đòi làm Hoàng đế, đúng là nằm mơ. Cả Xương Đức Công phủ này nữa, rõ là không biết xấu hổ, may mà cả kinh thành đều biết Đoan Vương phi và Xương Đức Công phủ bất hòa bằng không bọn họ ném mặt mũi nàng cũng không nhấc nổi đầu.

Khúc Ước Tố đàn bản <Tiêu tương thủy vân>, đây là một danh khúc nổi tiếng, có người cho rằng khúc này hoài cổ thương nay nhưng cũng có người cảm thấy đây là một khúc miêu tả nước chảy từ trên núi xuống, dù thế nào thì khúc này cũng yêu cầu rất cao ở người đánh đàn, nếu có nửa phần không tốt liền hỏng cả bài.

Khúc Khinh Cư không phải người am hiểu đàn cổ nhưng đã từng học múa nên vẫn có chút mẫn cảm với âm nhạc, ít nhất nàng có thể nghe ra được tâm tình Khúc Ước Tố khi đàn khúc này không tốt lắm.

“Tài đánh đàn của Tam tiểu thư thật sự phi phàm.” Hạ Uyên nghe một chốc đột ngột lên tiếng: “Nói vậy chắc tài đánh đàn của Nhị tẩu cũng không phàm.”

Lời này đã là vô lễ, Khúc Khinh Cư không giận mà cười, động tác đặt tách trà xuống bàn của nàng mạnh hơn lúc nãy ba phần, nàng lạnh lùng nói: “Tam thúc thật là nhàn hạ, bằng không sao lại có thời gian quan tâm đến chuyện nhỏ thế này.”

Lời này cực kỳ không khách khí thậm chí còn không để cho Hạ Uyên nửa phần mặt mũi, Hạ Hành ngồi bên cạnh nàng không hề lên tiếng, hiển nhiên là không thấy có gì không ổn.

Hạ Uyên hơi ngạc nhiên, thật ra từ lúc nói xong hắn ta đã phát hiện là không ổn nhưng kiêu ngạo đã quen, ai ngờ vị Nhị tẩu này dám không khách khí như vậy.

Hắn ta cố nén sự không thoải mái trong lòng, thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm bèn giơ tách trà lên: “Là đệ đệ vô lễ, thỉnh Nhị tẩu thứ lỗi.”

Khúc Khinh Cư lười nhác bưng tách trà lên nhưng không uống: “Tam thúc khách khí.”

Trên mặt Hạ Hành lộ ra một tia cười nâng tách trà với Hạ Uyên: “Tam đệ, trà này không phải rượu, đừng như rượu không say người tự say.” Nữ nhân của Hạ Hành hắn phải như thế, nếu đến chuyện này còn phải nhẫn nhục chịu đựng thì trượng phu là hắn đây còn mặt mũi nào.

Hạ Uyên miễn cưỡng cười, nhấp một ngụm trà cảm thấy vị trà đắng chát, cơn tức trong lòng không sao xua đi được.

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 40

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s