Thế nào là hiền thê – Chương 38

mynhan73

Chương 38: Nữ nhân

Edit: Kiri

Đêm khuya không người, một bóng đen xuất hiện ở một góc sáng sủa của phòng chứa củi, người này còn chưa kịp tới gần căn phòng thì bốn phía đã sáng bừng lên, hắn ta kinh ngạc nhìn xung quanh mới phát hiện có không ít người ở đây.

“Tiền gia gia đây đợi vài ngày, cuối cùng cũng đợi được con chuột nhắt là ngươi.” Tiền Thường Tín cầm đèn lồng đứng ở góc tường, nâng tay lên: “Trói lại, đừng làm kinh động chủ tử trong phủ.”

Hạ nhân lập tức tiến lên trói gô người nọ lại rồi nhét vải vào mồm dẫn đi.

“Không có mắt.” Tiền Thường Tín đá văng cửa phòng chứa củi rồi cười như không cười nhìn Bạch Chỉ đang bị trói trong góc: “Bạch Chỉ cô nương, đồng lõa của ngươi đã bị bắt rồi, không bằng ngươi nói với tại hạ xem là ai đưa ngươi vào phủ?”

Bạch Chỉ giãy dụa muốn thoát khỏi dây trói nhưng buộc quá chặt nên nàng ta không giãy ra được, chỉ biết trừng mắt nhìn Tiền Thường Tín đầy oán hận.

“Xem nàng ta có khai không.” Tiền Thường Tín cầm lấy một cây roi vuốt nhẹ trên lòng bàn tay, cười ấm áp: “Bạch Chỉ cô nương, đã nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào chưa?”

“Ta không biết gì cả.” Bạch Chỉ oán hận giãy dụa: “Ta chỉ muốn thả diều, Vương gia oan uổng nô tỳ quá.”

Tiền Thường Tín lười lằng nhằng với nàng ta: “Nói hay không cũng thế thôi, chỉ tiếc cho một nhà già trẻ của ngươi, còn vị muội muội mới sinh nữa. Không bằng gán cho ngươi một tội danh độc hại Vương gia, không biết nhà ngươi phải chịu tội gì?”

“Vô sỉ!” Bạch Chỉ trợn trừng nhìn Tiền Thường Tín: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi không phải người thứ nhất khen Tiền gia gia ta như vậy đâu.” Tiền Thường Tín cầm roi, cười tươi rói quất vào người Bạch Chỉ: “Thường thường những người khen ta như vậy đều đã không còn răng nữa rồi.”

Bạch Chỉ đau đến mức co rúm người lại: “Nô tỳ oan uổng quá.”

“Ngươi thà mặc kệ người nhà sống chết cũng muốn che chở chủ tử thì gia gia ta cũng không thương xót họ thay ngươi nữa.” Tiền Thường Tín cười tủm tỉm: “Không bằng mai cho người nhà ngươi đi trước một bước, hy vọng ngươi còn mặt mũi nhìn họ khi xuống dưới đó.”

Bạch Chỉ giàn giụa nước mắt, bịt chặt miệng vết thương nức nở: “Là Trữ Vương điện hạ sai nô tỳ để ý mọi việc trong phủ nhưng thân phận nô tỳ thấp kém nên chưa truyền được tin gì ra ngoài, vài ngày trước Trữ Vương điện hạ muốn nô tỳ điều tra xem Vương gia đối xử với Vương phi như thế nào, nô tỳ nghĩ chuyện này không quan trọng gì nên mới dám truyền tin ra ngoài.” Nàng không sợ chết nhưng lại sợ liên lụy người nhà.

“Nói hươu nói vượn, Trữ Vương điện hạ quang minh lỗi lạc, há là người để cho ngươi vu tội.” Tiền Thường Tín trầm giọng: “Hồ ngôn loạn ngữ sao Vương gia tin cho được.”

“Là thật ạ, vài hôm trước đệ đệ nô tỳ phải vào Trữ Vương phủ hầu hạ nên nô tỳ mới không còn cách nào khác, nô tỳ bị ma ám mới thế cầu công công minh giám, nô tỳ thật sự không truyền tin gì ra ngoài cả.” Bạch Chỉ khóc quỳ bò đến trước mặt Tiền Thường Tín.

“Được rồi, gia gia ta cũng không muốn nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của ngươi nữa.” Tiền Thường Tín lui về phía sau hai bước không cho Bạch Chỉ ôm lấy chân mình: “Bạch Chỉ chết bệnh, sai người đưa cho người nhà nàng ta ba mươi lượng bạc.”

Nói xong ý bảo người phía sau rót thuốc độc cho Bạch Chỉ.

“Tạ ơn Vương gia, tạ ơn công công.” Bạch Chỉ run rẩy ngửa đầu nhắm mắt lại uống chỗ thuốc độc, dù thế nào thì ít nhất Vương gia đã bỏ qua cho người thân của mình.

Tiền Thường Tín rời phỏi phòng chứa củi, cầm lấy khăn lau tay: “Chôn đi, tốt xấu gì cũng từng hầu hạ Vương gia, bội tín gạt chủ sao có kết cục tốt được.”

Thông phòng Bạch Chỉ chết nhưng không mấy ai trong phủ quan tâm vì tất cả mọi người đều biết Bạch Chỉ chết bất đắc kỳ tử, mà thường thường những người chết bất đắc kỳ tử thì không thể tò mò.

Khúc Khinh Cư nghe được tin này khi đang tu bổ một chậu cảnh, nàng buông kéo: “Nếu người đã mất thì chuyện trước kia không cần nhắc lại nữa, tặng cho người nhà nàng ấy vài thứ coi như là ân điển của Vương gia.” Nếu Hạ Hành đã nói trắng ra là chết bệnh thì nàng sẽ nương đó mà cho vài phần tình cảm.

Ngân Liễu mau mồm mau miệng mà nay cũng không nói gì, chỉ bất an nói: “Người cứ thế liền đi.”

“Hạ nhân, không chấp nhận được chân trong chân ngoài.” Mộc Cận cất cây kéo Khúc Khinh Cư đặt trên bàn đi để tránh làm Khúc Khinh Cư bị thương: “Giờ nàng ta được như vậy đã là Vương gia từ tâm.” Chuyện này đừng nói chỉ là một cái mạng, liên lụy đến người cả tộc cũng là chuyện bình thường.

Ngân Liễu không hề cãi lại, với nàng ấy chuyện quan trọng nhất là hầu hạ Vương phi thật tốt, còn những chuyện khác thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ.

Khúc Khinh Cư chống cằm, nhàm chán nhìn ra cửa sổ, những tháng ngày không có máy tính, không có di động quá buồn chán: “Mộc Cận, tìm ít truyện đến đây.”

Mộc Cận khom người lui xuống, một chốc sau truyện chưa có nhưng Khúc Khinh Cư lại nhận được một tấm thiệp mời in hoa sen.

“Tấn An Trưởng Công chúa?” Khúc Khinh Cư giở ra xem, tuy hôm Tất niên có mấy Công chúa Quận chúa ngồi một bàn nhưng nàng chưa từng gặp Tấn An Công chúa này. Nếu nàng không lầm thì Tấn An Công chúa là trưởng nữ của Khánh Đức đế, tuy mẹ đẻ mất sớm nhưng lại được nuôi dưới danh nghĩa con Hoàng hậu, được Hoàng đế phong làm Trưởng Công chúa, có địa vị không thấp trong nữ quyến. Nhưng từ khi nàng ấy gả cho Bắc Lộc Bá ở Kinh Châu thì rất ít khi về kinh.

Nghe đồn Bắc Lộc Bá và Tấn An Trưởng công chúa cực kỳ ân ái, hai người đã có một nam một nữ làm không ít nữ quyến hâm mộ, thậm chí còn được coi là một đôi phu thê kiểu mẫu. Nhưng sao nàng ấy lại về kinh, còn vào lúc mới sang năm mới thế này?

Nàng nhìn nét chữ thanh tú trên thiệp mời, hẳn đây là do Tấn An Trưởng Công chúa tự tay viết, người ta thường nói nhìn chữ nhìn người, có lẽ vị Tấn An Trưởng Công chúa này là một người rất tài hoa.

Khúc Khinh Cư sai người mài mực viết thiệp phúc đáp rồi đưa cho Kim Trản: “Sai người đưa tới phủ Trưởng Công chúa đi.”

Buổi tối khi Hạ Hành tới chính viện, dùng bữa tối xong Khúc Khinh Cư liền nhắc tới việc này.

Tuy Hạ Hành không thân thiết với vị tỷ tỷ này nhưng cũng có nghe nói: “Hai ngày trước Trưởng Công chúa đã về kinh, tuy nàng chưa gặp tỷ ấy bao giờ nhưng thiệp cũng đã gửi tới rồi, đi thôi.”

Khúc Khinh Cư đưa cho hắn một tách trà tiêu thực: “Ta đã gửi thiệp phúc đáp rồi nhưng ba ngày nữa là tết Nguyên Tiêu, ta hơi bất ngờ vì Trưởng Công chúa mở tiệc thưởng tranh vào hôm đó thôi.” Thấy Hạ Hành nhận tách trà còn nhân cơ hội sờ tay mình, nàng lườm cho một cái: “Không biết Bắc Lộc Bá có cùng về không?”

Hạ Hành lắc lắc đầu: “Không thấy ai nhắc đến chuyện này, chỉ nghe nói Trưởng Công chúa và hai con về.”

Khúc Khinh Cư cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Trưởng Công chúa về kinh trước Nguyên Tiêu lại chỉ có hai con cùng về chứ không có Phò mã, giờ trong kinh cũng không có chuyện lớn gì, cần gì phải vội vậy.

Chẳng lẽ vị Bắc Lộc Bá này đã làm chuyện gì có lỗi với Trưởng Công chúa sao? Vì trên đời này những đôi được gọi là kiểu mẫu luôn dễ xảy ra chuyện, đại khái là vì thích khoe ân ái thì mau chết.

Nếu thật sự như thế thì Trưởng Công chúa về kinh bây giờ rất thú vị đây.

“Đừng nghĩ nhiều.” Hạ Hành buông tách trà xuống, véo chóp mũi Khúc Khinh Cư: “Trưởng Công chúa là Công chúa tôn quý nhất trong tất cả tỷ muội của ta, ai dám mạo phạm tỷ ấy.”

Khúc Khinh Cư lập tức hiểu ra hàm nghĩa trong câu này, nếu Bắc Lộc Bá thật sự có lỗi với Trưởng Công chúa thì chỉ sợ vị Bắc Lộc Bá này sẽ không sống yên ổn nổi. Nàng nhìn Hạ Hành, tuy lời này có ý không quan tâm tỷ muội nhưng hắn cũng là nói thật.

“Vương gia nói đúng.” Khúc Khinh Cư cười cười: “Là ta nghĩ nhiều.”

“Ừ, nếu xong rồi thì không bằng nghĩ chuyện của chúng ta đi.” Hạ Hành cúi người cắn nhẹ vào tai nàng: “Tỷ như lúc này chúng ta nên chuẩn bị đi ngủ.” Nói xong liền tháo trâm cài đầu của nàng xuống, mái tóc đen óng ả trút xuống như thác nước.

Khúc Khinh Cư mỉm cười nhìn hắn: “Vương gia lại nghĩ gì vậy?”

Hạ Hành cảm thấy quả là mị nhãn như tơ, hắn cúi xuống bế người lên: “Ta nghĩ gì, Khinh Cư chờ một lát sẽ biết.”

Khúc Khinh Cư úp mặt vào ngực hắn cười ra tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau Khúc Khinh Cư vừa dậy đã thấy Hạ Hành đang mặc y phục, nàng lại quấn chăn nằm.

Hạ Hành thấy nàng tỉnh bèn nói: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài đi dạo.”

“Vương gia nói phải giữ lời đấy nhé.” Khúc Khinh Cư chống tay nằm nghiêng nhìn Hạ Hành: “Vậy chàng nhớ về sớm, ta chờ chàng.”

“Chắc chắn sẽ về sớm.” Hạ Hành bước lại gần giường hôn nàng một cái: “Ta vào triều, nếu nàng mệt thì ngủ thêm một lát đi.” Nói xong ánh mắt thẫm lại đảo qua vết hôn trên xương quai xanh của Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư chỉ chỉ bên ngoài hừ một tiếng: “Vương gia mau vào triều đi, thiếp còn mệt nên không tiễn.” Nói xong trùm chăn kín đầu rồi xoay người để lại cho Hạ Hành một bóng lưng.

Hạ Hành cười lắc lắc đầu, tâm tình rất tốt rời đi.

Khúc Khinh Cư ngủ thêm gần một canh giờ mới dậy, nàng bình tĩnh nhìn nha hoàn thu dọn quần áo, ngồi trước gương vẽ mày: “Kim Trản, sai người đi hỏi thăm chuyện Trưởng Công chúa.”

Kim Trản nhún người rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Khúc Khinh Cư trầm mặc nhìn nữ nhân trong gương một lúc lâu rồi cong khóe miệng.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 38

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s