Thế nào là hiền thê – Chương 37

capdoi47

Chương 37: Khả nghi

Edit: Kiri

Khúc Khinh Cư thấy con diều bay lượn một chốc rồi biến mất mới tiếc hận: “Aizz hôm nay trời còn chưa ấm mà đã có người nhàn nhã chơi diều, đúng là tao nhã.”

“Ai tao nhã.” Hạ Hành vừa bước vào cười như không cười: “Nếu Khinh Cư thích thì hôm sau trời ấm ta sẽ đưa nàng tới biệt trang, muốn thả cái gì cũng được.”

“Chạy mệt.” Khúc Khinh Cư ghét bỏ: “Nếu Vương gia thật sự thương ta thì không bằng tìm thêm cho ta mấy đầu bếp để ta nếm hết mỹ thực trong thiên hạ.”

“Vậy cũng tốt, vài hôm nữa ta sẽ dẫn nàng tới biệt trang nếm thử, có vài món ăn dân dã rất được.” Hạ Hành cầm tay nàng, cởi áo choàng đưa cho một nha đầu: “Tuy mấy món đó không tinh xảo như trong phủ nhưng cũng có một hương vị riêng.”

“Ừ, mấy hôm trước biệt trang có gửi ít thịt khô tới.” Khúc Khinh Cư rót cho hắn một ly trà, chờ Hạ Hành cầm lấy mới ngồi xuống cạnh hắn: “Ta sai người lấy nhiều một chút.”

“Tuy mấy thứ ướp hun đó ngon nhưng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nàng nên ăn ít thôi.” Hạ Hành uống một ngụm trà: “Đừng tùy theo ý mình.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy cười cười, quay sang tu bổ một chậu cây cảnh: “Vương gia yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ đâu.” Xem ra cổ nhân đã tinh thông phương diện ẩm thực này từ rất sớm, nhưng không biết lời này của Hạ Hành có phải một câu hai nghĩa không?

“Thôi ta biết khó mà giữ được miệng nhưng đừng để hại đến bản thân.” Dù Hạ Hành cảm thấy Khúc Khinh Cư vẫn cười nhưng ý cười đã nhạt đi không ít nên đành phải bất đắc dĩ đổi chủ đề: “Dù lúc nãy là ai thả diều thì nàng đều phải giam giữ lại.”

Khúc Khinh Cư thấy hắn nghiêm túc nên từ từ gật đầu: “Ý Vương gia là…..”

“Đợi điều tra xong rồi tính.” Hạ Hành nâng tách trà lên nhưng không uống, hắn nghiêm túc nhìn Khúc Khinh Cư: “Trong Vương phủ luôn có kẻ không phải người của ta.”

Khúc Khinh Cư không ngờ Hạ Hành sẽ nói chuyện này với mình, nàng thật sự có vài phần kính trọng người nam nhân này, đây nhất định là một người rất quả quyết nhưng hình tượng tao nhã hàng ngày đã che giấu nó rất tốt: “Vương gia đang hoài nghi người này có ý đồ xấu ư.”

“Có rất nhiều cách để thu hút sự chú ý của ta nhưng cách này không hề cao minh.” Hạ Hành cười nhạt: “Ta thấy con diều kia không bay cao, bay được một lát đã đứt dây bay ra ngoài phủ, thế không giống như muốn thu hút sự chú ý của ta.”

Khúc Khinh Cư nhướn mày, nàng chỉ nghĩ là có người dùng cách này để thu hút sự chú ý của Hạ Hành nhưng không ngờ là dùng để đưa tin: “Có lẽ chỉ là trùng hợp.”

“Trùng hợp hay cố ý cũng vậy.” Hạ Hành bình tĩnh nói: “Người này không thể giữ lại được.”

Khúc Khinh Cư lệch kéo, một nhánh tùng bị cắt hỏng rơi xuống, nàng tiếc nuối nhặt nó lên, bồn cảnh này lại bị nàng cắt hỏng rồi. Đời trước nàng từng học nhảy chuyên nghiệp, sau đó lên thành người đại diện, tốt xấu gì cũng coi như dẻo tay mà sao lại thành sát thủ cây cảnh thế này?

Nàng buông kéo xuống rửa sạch tay rồi nói: “Việc này Vương gia chàng quyết định là được rồi, việc ta có thể làm giúp chàng chỉ là quản lý tốt hậu viện này thôi.”

Hạ Hành nhìn thấy nàng lau tay cảm thấy đôi tay này rất hấp dẫn, ngẩn cả người: “Nàng làm tốt lắm, có nàng hậu viện yên tĩnh hơn không ít.”

Khúc Khinh Cư quay đầu lại cười: “Vương gia ngại hậu viện yên tĩnh quá à?”

“Không phải, là yên ổn.” Hạ Hành cười đứng dậy kéo người trước mặt lại gần: “Ta rất thích hậu viện như thế này.”

Khúc Khinh Cư lườm hắn một cái ngồi xuống ghế bên cạnh: “Vương gia thích thì tốt, ta chỉ sợ Vương gia cảm thấy ít mỹ nhân lại oán ta không đủ rộng lượng không đủ hiền lành thôi.”

Hạ Hành hôn trộm một cái lên má nàng: “Khinh Cư của Bổn Vương cực kỳ hiền lương thục đức, cung thuận mẫn tuệ.”

Khúc Khinh Cư dùng ngón trỏ đẩy mặt người bên cạnh ra xa, cười khẽ: “Vương gia phải nhớ rõ lời này đấy nhé.” Nói xong nhìn đối phương đang cười rất vui vẻ mới hôn một cái vào cằm giống như ban ân.

Hạ Hành bị hành động này làm ngứa ngáy hết cả người, không phải chưa từng có nữ nhân chủ động hôn môi hắn nhưng hắn lại chỉ thấy nữ nhân trước mắt này quyến rũ nhất, cũng không muốn nhịn nữa, đang định ôm người vào lòng.

“Vương gia, đã bắt được người thả diều, xin Vương gia định đoạt.”

Chưa bao giờ giống Hạ Hành cảm thấy Tiền Thường Tín không có mắt như lúc này, hắn hít sâu một hơi rồi mới ngồi thẳng dậy: “Vào đi.”

Khúc Khinh Cư nâng tách trà lên che khuất nửa bên mặt, cười quyến rũ nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành lại thấy nóng ran cả người, nhìn nàng một cái thật sâu rồi bất đắc dĩ thở dài rời tầm mắt.

Khúc Khinh Cư rất hài lòng với phản ứng của Hạ Hành, đoan trang ngồi thẳng nhìn Tiền Thường Tín dẫn vài người vào, đi cuối cùng là hai mama đang túm một nữ tử mặc váy màu hồng nhạt, nhìn hơi quen mắt.

Sau khi tất cả quỳ xuống Khúc Khinh Cư mới nhận ra người kia là ai, thì ra là phòng Bạch Chỉ của Hạ Hành, nàng không biết rõ tại sao Bạch Chỉ lại trở thành thông phòng của Hạ Hành nhưng nàng ấy luôn rất an phận, chẳng lẽ là diễn kịch? Vốn tưởng có người muốn mời sủng nhưng có lẽ nàng đoán sai rồi. Quả nhiên trong cuộc tranh giành ngôi báu có không ít mật thám, ánh mắt của nàng chưa đủ tầm rồi, việc này coi như là một lần dạy dỗ.

Nếu nàng ta truyền tin ra ngoài thì truyền gì vậy? Một thông phòng nho nhỏ thì có thể tiếp xúc với tin gì?

Hạ Hành đóng cạch nắp tách trà làm Bạch Chỉ sợ tới run người.

“Bổn Vương nhớ ngươi được nâng làm thông phòng từ hai năm trước.” Hạ Hành thổi nước trà, không nhanh không chậm lên tiếng: “Con diều ngươi cắt dây cho bay ra ngoài đã được Bổn Vương sai người nhặt về, không bằng để Bổn Vương thưởng thức con diều đó.”

Bạch Chỉ biến sắc nhưng chỉ dập đầu biện minh: “Vương gia thứ tội, nô tỳ không biết rằng không thể thả diều trong phủ, cầu Vương gia thứ tội.”

Hạ Hành không quan tâm đến lời cầu xin của nàng, nhận lấy con diều từ tay Minh Hòa, trên diều có một bức mỹ nhân đồ đơn giản, bên cạnh còn có hai câu thơ.

“Tiễn đi xa chi văn lí, duệ vu tiêu khinh cư…….” Hạ Hành thấy mỹ nhân trong tranh mặc y phục diễm lệ bèn hừ nhẹ một tiếng: “Tranh giỏi lắm, thơ cũng giỏi lắm.”

Khúc Khinh Cư nhướn mày nhìn Bạch Chỉ, nếu nàng đoán không lầm thì tranh này vẽ nàng thì phải.

“Vương gia….” Bạch Chỉ biến sắc: “Nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, quên tránh tên Vương phi, cầu Vương phi thứ tội.” Nói xong dập đầu với Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư khó xử cắn môi nhìn Hạ Hành.

“Ngươi không cần cầu Vương phi.” Hạ Hành đập con diều xuống bàn, lạnh lùng quát: “Người đâu, Bạch Chỉ mạo phạm Vương phi lôi xuống phòng chứa củi giam lại.”

Nhanh chóng có người lôi Bạch Chỉ xuống, Hạ Hành đứng dậy: “Ta còn có việc phải làm, tối chúng ta cùng nhau dùng bữa.”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu khoác áo choàng cho hắn, mắt nhìn con diều bị đập rách tả tơi trên bàn: “Con diều này?”

“Minh Hòa, đốt đi.” Hạ Hành dặn Minh Hòa xong rồi nắm tay Khúc Khinh Cư trấn an: “Không cần lo lắng.”

Cảm thấy mu bàn tay mình bị nhéo Khúc Khinh Cư trừng Hạ Hành một cái: “Mấy hôm nay thời tiết thất thường nếu Vương gia ra ngoài thì nhớ chú ý thân thể.”

Hạ Hành cười với nàng rồi mới dẫn người rời khỏi Chính viện, hắn giận tái mặt nhìn Tiền Thường Tín: “Chú ý xem ai tới gần phòng chứa củi, tất cả chúng đều không thể giữ lại được.”

Tiền Thường Tín gật gật đầu, hạ giọng: “Vương gia, Vương Xương đến.”

“Tới thư phòng.” Hạ Hành trầm mặt, cười trào phúng mấy nữ nhân hậu viện không bớt lo này.

Khi gặp Vương Xương, sắc mặt Hạ Hành đã gần như bình thường trở lại: “Bên kia có tin gì không?”

“Bẩm Vương gia, Thụy Vương đã tiến cung cầu kiến Hoàng thượng, Ngài ấy muốn để Thành Vương đi Giang Nam.” Vương Xương vui mừng: “Xem ra kế sách của chúng ta thành công rồi.”

“Từ trước đến nay Lão Tam cảm thấy bản thân mình cao hơn ba huynh đệ chúng ta một bậc, lại càng xem thường lão Tứ nên đương nhiên muốn chọn quả mềm mà bóp.” Hạ Hành cười lạnh: “Tiết lộ tin tức cho Trữ Vương, với tính của Trữ Vương mà không nháo ra vài chuyện thì lão Tam cũng quá nhàn hạ rồi.”

Vương Xương giả như không nghe thấy chuyện lục đục giữa các Hoàng tử: “Thuộc hạ hiểu rồi ạ, vậy bên Thụy Vương phải làm gì nữa ạ?”

“Không cần ai làm gì tự nó cũng sẽ gây chuyện thôi.” Hạ Hành thản nhiên đáp: “Chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát là được.”

Vương Xương gật đầu: “Vương gia cao kiến.”

Quả nhiên hôm sau Hoàng thượng hạ chỉ lệnh Thành Vương và Hữu Thừa Ngụy Quảng xuôi Giang Nam tra rõ chuyện Thụy Vương, hơn nữa còn ban thưởng kim bài nhìn thấy kim bài như gặp Vua, nghiêm lệnh hai người nhất định phải cẩn thận kiểm chứng, tránh để có kẻ oan uổng Thụy Vương.

Lời này đã tỏ rõ thái độ của Đế vương, không ít người đã nhận ra dù Thụy Vương không thể vào triều nhưng vẫn là Hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, khó trách người ta chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Một ngày sau Hạ Minh và Ngụy Quảng dẫn người rời kinh thành, mọi người đều cảm thấy đồng tình với vị Thành Vương không được sủng này, ai cũng biết Hoàng thượng chỉ phái hai người họ đi để góp vui, mục đích chính vẫn là để bảo vệ Thụy Vương, hai người này sẽ trở thành cái đích cho dân chúng chỉ trích, thế mới thấy Hoàng thượng thiên vị đến mức nào.

Hạ Kì ngồi ở trà lâu cười đầy trào phúng nhìn đội nhân mã ra khỏi thành, hắn buông tách trà nhẹ giọng nói với người rót trà: “Trên đường tìm cơ hội động thủ……. Cố gắng đừng làm Thành Vương bị thương.”

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 37

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s