Thế nào là hiền thê – Chương 36

mynam39

Chương 36: Tranh phong

Edit: Kiri

Mùng tám tháng giêng khai triều, mới khai triều đã có đại sự, có quan viên tố cáo Thụy Vương cho vay nặng lãi ở Giang Nam, còn tham gia vào việc buôn muối và mở sòng bạc. Chuyện này vừa nổ ra đã dẫn tới sóng to gió lớn, tới ngày thứ ba quan viên này giận dữ chỉ trích Thụy Vương có tật giật mình uy hiếp người nhà của hắn ta, nói xong liền đâm đầu vào cột trụ trong điện tự tử.

Việc này như đổ thêm dầu vào lửa, Hoàng thượng bị tức ngất ngay trên điện, nhất thời mọi người ở kinh thành đều cảm thấy bất an, sợ bị liên lụy.

Đoan Vương phủ, Khúc Khinh Cư lật giở tập thiệp mời càng ngày càng nhiều, nhíu mày: “Sau này nếu có người đến bái phỏng thì nói ta bị bệnh, Vương gia bận rộn không ở trong phủ nên không thể tiếp đãi được.” Lúc này Hạ Kì đang đấu với Hạ Uyên, Đoan Vương phủ không cần phải tham gia vào.

Chắc những quan viên đủ thông minh trong kinh thành đã phát hiện ra vị quan tự tử kia có liên quan đến Trữ Vương, bây giờ hai phe Trữ Vương và Thụy Vương đang cắn nhau kịch liệt, chỉ cần đứng một bên xem là được rồi cần gì phải giẫm chân vào vũng nước đục này.

Mộc Cận gật đầu, nhìn sắc mặt thâm trầm của Vương phi: “Sáng nay có người ở Xương Đức Công phủ đến nói lão thái thái nhớ Người ạ.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy cười châm chọc: “Năm đó khi còn ở Xương Đức Công phủ cũng không thấy lão thái thái nhớ đến ta, giờ lại nhớ rồi.” Nàng ngứa mắt nhất là kiểu người như thế này: “Giờ bọn họ không có ai trên triều nên muốn mượn danh nghĩa lão thái thái để thám thính tin tức thôi, nói với người truyền lời là năm ngoái ta thụ hàn, giờ trời lạnh không chịu được nên bị bệnh.”

Dù sao thanh danh Xương Đức Công phủ đã đủ kém, nàng cũng không quan tâm đến chuyện thanh danh hỏng thêm một chút, dầu gì chuyện Lương thị ngược đãi con gái của nguyên phối cũng là chuyện ván đã đóng thuyền.

“Thế mới tốt, miễn để cho những người này không biết xấu hổ bò lên.” Ngân Liễu đứng bên cạnh căm phẫn: “Nô tỳ chỉ sợ cho bọn họ vài phần mặt mũi sau này liền dính vào.”

Khúc Khinh Cư cười cười: “Em nghĩ nhiều quá rồi, tuy Xương Đức Công phủ không biết xấu hổ nhưng chưa đến mức ấy.” Với tính tình của Xương Đức Công thì sao nỡ để Lương thị chịu khổ, Lương thị lại càng không muốn gặp mình, người duy nhất muốn tạo quan hệ tốt với Đoan Vương phủ chỉ có Khúc Lão thái thái thôi nhưng giờ bà ta già rồi, Xương Đức Công phủ đã không còn là mảnh đất bà ta quản lý nữa.

Mộc Cận lườm Ngân Liễu một cái không để nàng ấy nói thêm điều gì không nên nói nữa, gần đây càng ngày Ngân Liễu càng không có quy củ, tuy Vương phi rộng lượng nhưng không thể ỷ vào việc được Vương phi coi trọng mà quên mất bổn phận của bản thận.

Ngân Liễu nhìn Mộc Cận biết mình vượt khuôn phép nên vội ngậm miệng không dám nói linh tinh nữa.

Khúc Khinh Cư cười cười nhìn hai người nhưng không nói gì, quả thật tính tình Ngân Liễu cũng hơi nóng nảy, nên để Mộc Cận quản giáo tránh sau này mồm miệng hại thân.

Thụy Vương phủ, Hạ Uyên âm trầm đập nát một tách trà: “Lần này Hạ Kì giỏi lắm!” Hạ Uyên phẫn nộ khi nghĩ tới vị quan đâm đầu tự tử trên đại điện, hắn mà phải đi uy hiếp một tiểu quan như thế à? Giờ sự tình đã ầm ĩ đến mức không thể dàn xếp rồi, Phụ hoàng muốn bình ổn miệng lưỡi thiên hạ nên đã bãi miễn tư cách vào triều của hắn, thậm chí còn không cho phép rời khỏi Vương phủ.

Hắn luôn đối đầu với lão Đại nhưng vì Phụ hoàng thiên vị nên rất ít chịu thiệt, nào ngờ lần này lại ngã đau như vậy.

“Vương gia, tại hạ sợ chuyện này khó giải quyết, việc cấp bách bây giờ là phủi sạch chuyện ở Giang Nam.” Một môn khách khuyên giải: “Chuyện này đã bị Trữ Vương làm ầm ĩ như vậy rồi nên chắc chắn Hoàng thượng sẽ phái người đi Giang Nam kiểm chứng, chỉ cần không có chứng cớ thì dù chết vài người cũng chẳng sao.” Thật ra ông ta biết rõ dù chuyện này Vương gia có thể phủi sạch hay không thì đã tổn hại đến thanh danh rồi.

Thế nhân thường thường tin chuyện xấu không tin chuyện tốt, dù có chứng minh được là không liên quan đến Vương gia thì người khác cũng sẽ nghĩ là Hoàng thượng thiên vị Vương gia nên mới cố ý đặc xá. Huống chi Vương gia thật sự đã làm chuyện này.

“Chết vài người lại không phải đại sự à?” Hạ Uyên cười lạnh nhìn môn khách này sau đó nhìn sang người khác: “Cao Đạc, ngươi nói xem Phụ hoàng sẽ phái ai đi Giang Nam tra án?”

Cao Đạc không vội vàng lên tiếng mà trầm ngâm một lúc lâu: “Vương gia, Ngài là Hoàng tử được sủng ái nhất nên rất có lợi thế. Giờ Trữ Vương làm quá mức đã khiến Hoàng thượng kiêng kị, nếu tại hạ đoán không sai thì Hoàng thượng sẽ phái Thành Vương và một vị quan viên Hoàng thượng tin dùng đi Giang Nam.”

“Lão Tứ?” Hạ Uyên nhíu mày: “Lão Tứ vốn nhát gan không có chủ kiến, không cần lo lắng, vị quan được cử đi cùng mới đáng lo.”

“Hiện giờ trên triều đình có bốn quan viên được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, một là Tường Thanh Hầu Điền Tấn Kha đảm nhiệm Đại Lý tự Thiếu khanh nhưng người này là cậu của Đoan Vương phi nên Hoàng thượng sẽ không phái ông ta đi; hai là Binh bộ Thượng thư La Trường Thanh nhưng người này lại là nhạc phụ tương lai của Thành Vương điện hạ, Hoàng thượng càng không thể phái ông ta; ba là người từng làm chủ khảo khoa cử Hồng Nguyên Các Đại học sĩ Lục Cảnh Hoành; nên trừ ba người này chỉ còn lại Hữu thừa Ngụy Quảng là người có khả năng nhất, tuy năng lực không giỏi nhưng rất thức thời, cách xử lý công việc rất được lòng Hoàng thượng.” Cao Đạc ý vị thâm trường nói: “Vương gia, tất cả những phỏng đoán này của tại hạ được thành lập dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Ngài.”

Hạ Uyên trầm tư một chốc, gương mặt bình tĩnh dần: “Ý của Cao tiên sinh Bổn Vương đã hiểu, các ngươi đều lui ra đi.”

Cao Đạc nghe được sự thay đổi trong xưng hô của Vương gia với mình, bình tĩnh lui ra ngoài cùng các môn khách khác, vuốt râu cười tủm tỉm bước đi trong tầm mắt ghen tỵ của mọi người.

Trong chính điện Thiên Khải cung, ba huynh đệ Hạ Hành và mấy quan viên đang đứng, có lẽ do sắc mặt Khánh Đức đế quá mức khó coi nên sắc mặt bọn họ cũng vô cùng trầm trọng.

Tấu chương yêu cầu tra rõ chuyện Thụy Vương đã lên đến trăm bản, dù Khánh Đức đế có lòng cũng không che dấu nổi nữa, gương mặt ông càng lộ rõ vẻ tang thương, bất đắc dĩ nhìn ba đứa con trai và thần tử bên dưới: “Chuyện Thụy Vương Trẫm vẫn thấy nghi ngờ, đợi điều tra rõ rồi mới quyết định.”

Dù mọi người đều biết đây là sự thật nhưng không thể không hô Hoàng thượng anh minh sau đó bắt đầu tranh giành xem phái ai đi.

“Được rồi, Trẫm đã có quyết định, mai thượng triều Trẫm sẽ hạ chỉ, đều lui ra đi.” Có lẽ trong lòng Khánh Đức đế cũng hiểu đây là sự thật nhưng không nỡ trị tội đứa con trai mình yêu thương nhất nên tâm phiền ý loạn đuổi tất cả đi.

Hạ Kì nhục nhã bước ra ngoài, không nhìn Hạ Hành và Hạ Minh mà tức giận phất tay áo rời đi, có thể thấy được là phẫn nộ đến nhường nào.

Hạ Minh chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn Nhị ca, dường như đang đợi ý của hắn.

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng hồi phủ thôi.” Hạ Hành cười tùy ý: “Tứ đệ đi cùng Nhị ca chứ?”

“Nhị ca thỉnh đi trước.” Hạ Minh nghe vậy lễ phép mời Hạ Hành đi trước.

“Huynh đệ chúng ta cần gì chú ý cái này.” Hạ Hành vỗ vỗ vai cậu bước đi trước nhưng không biết là cố ý hay vô tình mà luôn cố gắng đi song song với Hạ Minh.

Hai người đi đến cửa cung thì gặp Hạ Uyên mới xuống xe ngựa, thoạt nhìn gương mặt hắn ta trầm tĩnh hơn xưa hai phần, thậm chí hình như mặt cũng trắng hơn không ít.

Ba người chào hỏi xong Hạ Uyên cất tiếng hỏi: “Nhị ca và Tứ đệ chuẩn bị rời cung ư?”

Tuy Hạ Hành biết lúc này đáng lẽ Hạ Uyên phải ở trong phủ chứ không được phép xuất hiện ở cửa cung nhưng mặt ngoài rất ung dung: “Đúng là như thế.”

“Vậy đệ đệ xin cáo từ trước.” Hạ Uyên mỉm cười: “Nhị ca và Tứ đệ đi thong thả.”

“Tam ca thỉnh.” Vì ngày thường Hạ Uyên ít khi để ý tới mình nên Hạ Minh hơi kinh ngạc khi được nhắc tới, lập tức trả lễ: “Đệ đệ sẽ không quấy rầy Tam ca.”

Hạ Uyên gật gật đầu dẫn một thái giám theo đi về phía Thiên Khải cung, bóng dáng kia có vẻ lo lắng.

Ý cười trên mặt Hạ Hành phai nhạt đi hai phần, khi chuẩn bị lên xe Hạ Hành vỗ vỗ vai Hạ Minh: “Tứ đệ, bảo trọng.”

Hạ Minh cười thở dài: “Nhị ca đi thong thả.”

Hạ Minh đợi xe ngựa Đoan Vương phủ ra khỏi cửa cung mới lên xe của mình, sau khi buông màn ý cười trên mặt từ từ biến mất, trong mắt có thêm vài phần bất đắc dĩ và chua sót.

Hạ Hành vừa bước vào phủ đã thấy một con diều đang bay lượn trên không trung, hắn nhíu mày nhìn Minh Hòa: “Điều tra rõ xem là ai thả, sau này không ai được phép thả những thứ thế này trong phủ.” Tiền triều từng có người dùng diều để truyền tin, giờ kinh thành đang bất ổn Đoan Vương phủ này không thích chơi trò mật thám.

“Vâng.” Minh Hòa ngoắc tay với thái giám đằng sau, có mấy thái giám nhanh chóng lui xuống và đi tìm người thả diều.

Trong chính viện, Khúc Khinh Cư mỉm cười nhìn con diều xinh đẹp trên không, quay đầu bảo Mộc Cận: “Nhìn xem, không phải đã có người dùng đến thủ đoạn này rồi sao?”

Mộc Cận cũng cười ôn hòa: “Vương phi liệu sự như thần.”

Nhưng không biết là ai không có đầu óc đến mức làm chuyện ngu xuẩn này?

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 36

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s