Thế nào là hiền thê – Chương 35

mynam26

Chương 35: Điền gia

Edit: Kiri

Tường Thanh Hầu Điền Tấn Kha chưa tới năm mươi, chính trực nhưng biết làm người nên rất có danh vọng trong kinh thành. Chỉ duy nhất Xương Đức Công phủ là ông không cho tý thể diện nào, cũng có nhiều người e ngại ông nên cũng không lui tới với Xương Đức Công phủ. Bây giờ cả kinh thành làm gì có ai không biết Đoan Vương phi thân thiết với Tường Thanh Hầu phủ, coi Tường Thanh Hầu phủ như nhà mẹ đẻ đâu.

Nhưng quả thật Xương Đức Công quá bạc tình bạc nghĩa nên rất nhiều người tán dương Điền Tấn Kha trọng tình nghĩa bằng không ai thèm quản một đứa cháu gái đã mất mẹ, bây giờ Đoan Vương phủ tỏ rõ thái độ xa lánh Xương Đức Công phủ, rõ là báo ứng.

Hôm nay là ngày Điền gia mở tiệc chiêu đãi tân khách, Điền Tấn Kha và hai đứa con là Điền Khôn và Điền Quân đang nghênh đón nam tân bỗng thấy quản gia chạy tới nói Đoan Vương gia đến.

“Đoan Vương?” Điền Khôn kinh ngạc thốt lên, ý thức được các tân khách đang nhìn về phía này mới hạ giọng: “Phụ thân, sao Đoan Vương lại tới?”

Điền Tấn Kha khoát tay: “Lão đại theo ta đi nghênh đón Vương gia, lão Nhị ở đây đón khách.” Nói xong liền vội vàng rời đi.

Điền Quân nhìn phụ thân và huynh trưởng đi khuất rồi mới quay lại cười nói cùng những người xung quanh, nhưng trong lòng cũng thấy bất ngờ, nhà họ không có lui tới nhiều với Đoan Vương chẳng lẽ thật sự là vì muội muội ư?

“Điền Nhị công tử, có khách quý đến ư?” Một vị khách xấp xỉ tuổi hắn chắp tay hỏi: “Không biết là vị nào?”

Điền Quân cười đáp lễ: “Chư vị đều là khách quý cả, chờ người tới nhất định mọi người phải uống nhiều thêm mấy chén nhé.”

“Nhất định nhất định.” Người này cười đồng ý, tuy không nghe ngóng được tin gì nhưng ít ra Điền Quân rất giữ thể diện cho mình, bản thân cũng không thấy cáu giận.

Những người khác thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, dù sao lát vào cũng gặp. Dù người này có tôn quý thì nhất định cũng không phải là Hoàng thượng.

Điền Khôn đứng ở phía sau phụ thân nhìn chiếc kiệu tám người khiêng có ký hiệu của Đoan Vương phủ đang dừng trước cửa, hắn ta bước lên khom người nói: “Hạ quan cung nghênh Vương gia, Vương phi.”

Tiền Thường Tín cũng bước lên vái chào Điền Khôn rồi khom người vén rèm. Điền Khôn chỉ nhìn thấy hình ảnh Hạ Hành ngồi sóng vai với Khúc Khinh Cư, không khí giữa hai người khá là thân mật, chỉ vậy rồi vội cúi đầu xuống không nhìn loạn.

“Biểu huynh không cần đa lễ.” Hạ Hành đỡ Khúc Khinh Cư xuống kiệu cười: “Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy.” Nói xong liền đỡ Điền Khôn đứng thẳng rồi mới bước vào phủ cùng Khúc Khinh Cư.

“Cậu.” Khúc Khinh Cư nhún người hành lễ thật sâu, nàng nhìn người nam nhân trung niên trước mặt, dung mạo đoan chính dáng người cao ngất, là một người rất dễ khiến người ta có hảo cảm.

Điền Tấn Kha là cậu nên không có nhiều cơ hội gặp Khúc Khinh Cư, ông đỡ hờ rồi nhanh chóng đánh giá nàng, nhìn khí sắc trông có vẻ không tệ mới thở phào: “Vương gia, Vương phi.”

“Thỉnh Hầu gia không cần đa lễ, ngài là cậu của Vương phi thì cũng là cậu của Bổn Vương.” Hạ Hành trả lễ: “Không cần khách khí như vậy.”

Điền Tấn Kha cười đứng thẳng dậy, ôn hòa nói: “Nếu đã vậy hạ quan đành vượt quy củ, thỉnh Vương gia theo hạ quan vào trong.” Tuy ý cười trên mặt ông hiền lành hơn nhưng lời nói và việc làm vẫn tuân thủ tôn ti như cũ, dù vậy người khác vẫn sẽ cảm thấy thái độ của ông đã thân thiết hơn không ít.

Khúc Khinh Cư vừa nhìn đã cảm khái, khó trách có thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi ở cái đất kinh thành này, quả nhiên chỉ số EQ là một thứ vô cùng quan trọng.

Nam tân và nữ quyến tách ra dùng yến, Hạ Hành đã theo Điền Tấn Kha rời đi rồi Khúc Khinh Cư mới cười gật đầu với Điền Khôn và lên kiệu.

Điền Khôn cười nhìn cỗ kiệu được nâng lên, có vẻ muội muội mình sống không tệ, nhà họ cũng thả lỏng được phần nào rồi. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi, ý cười trên mặt dần phai nhạt, lòng người Hoàng gia dễ đổi thay, không biết sau này Đoan Vương có thể đối xử với muội muội tốt như bây giờ không.

Hắn là nam nhân nên hiểu được suy nghĩ của nam nhân, huống chi Đoan Vương còn là nam nhân có vô số mỹ nữ vây quanh.

Khúc Khinh Cư được nâng vào nhị môn, nàng vừa bước xuống kiệu đã nhìn thấy La thị và một cô nương trẻ tuổi đứng cách đó không xa, nàng bước lại gần nhún người: “Tham kiến mợ.”

La thị và cô nương kia trả lễ, bà nắm lấy tay nàng: “Trông gầy đi rồi, mau theo ta vào, đầu xuân lạnh lắm.”

Trưởng bối thiên hạ đều như nhau, lâu ngày không gặp vãn bối đều thấy đối phương gầy, Khúc Khinh Cư nghe vậy cười thân thiết nắm lấy tay bà: “Đâu có gầy, cả Vương phủ đều do ta quản, hạ nhân nào dám không nghe lời.”

La thị coi nàng như con gái, thấy nàng thân thiết với mình thì rất vui vẻ, từ ái vỗ vỗ tay nàng: “Con quản cả Vương phủ lớn như vậy có thể không mệt chắc, dù có ăn uống đầy đủ thì vẫn không lại được.” Nói xong lại bắt đầu hỏi nàng xem người trong phủ thế nào, ăn uống ra sao, không khác khi Kính Quý phi hỏi Hạ Hành là mấy.

Khúc Khinh Cư trả lời đầy đủ từng câu, thấy cô nương đi sau La thị im lặng mãi bèn hỏi: “Mợ, cô nương xinh đẹp này là nhà ai vậy, làm người ta vừa nhìn đã thích.”

La thị dừng bước, thấy cô nương kia đã đỏ bừng mặt mới nói: “Nói mới thấy nàng cùng năm với con đó, chỉ là nhỏ hơn mấy tháng, con gọi tiếng muội muội cũng thích hợp. Đây là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của ta Văn Dao, sau này các con còn chung đụng nhiều nên dẫn nó sang gặp con trước.”

Văn Dao, La Văn Dao? Khúc Khinh Cư hiểu ra, đây chính là người được chỉ hôn cho Hạ Minh rồi. Nàng thấy La Văn Dao đã đỏ bừng mặt nên không nói toạc ra mà chỉ cười: “Muội muội này ta thích.”

La thị cười thở phào: “Mấy ngày không gặp, càng ngày càng bỡn cợt.” Nói xong kéo La Văn Dao lên để hai người đi song song hai bên người bà: “Nhưng con thích muội muội này ta cũng yên tâm.”

Khúc Khinh Cư hiểu được ý của La thị, đang yên đang lành lại bị chỉ hôn cho một Hoàng tử không được sủng, không phải nhà ai cũng bằng lòng. Hoàng thất nước đục, phu quân không được sủng, chị em dâu lại không có ai đơn giản, nếu không có người chăm sóc thì không biết phải chịu thiệt bao nhiêu lần.

Nghĩ đến đây nàng cười: “Mợ yên tâm, nhất định ta sẽ thương Văn Dao muội muội như muội muội ruột.” Bốn vị con dâu của Hoàng thất thì có ba người không hợp nhau rồi, nàng thân thiết với La Văn Dao cũng không phải chuyện xấu. Nhưng nàng thật sự không ngờ La gia có thể làm đến mức này, có thể thấy được là thật lòng yêu thương con gái.

La Văn Dao lẳng lặng nghe cô nói chuyện với Đoan Vương phi, trước đây nàng nghe không ít chuyện Đoan Vương phi bị kế mẫu hà khắc ngày chưa xuất giá, hôm nay được gặp người thật mới nhận ra đây là một nữ nhân cực kỳ chói mắt, một cái nhăn mày một nụ cười đều phong tình hết sức làm nàng bất giác cảm thấy thân thiết.

Con người dễ dàng bị người khác biệt mình hấp dẫn, tính tình La Văn Dao điềm đạm thanh nhã, phu quân tương lai cũng không có xung đột gì với Đoan Vương, nay Khúc Khinh Cư đối xử hữu hảo với nàng thì đương nhiên sẽ cảm thấy thân thiết, bởi vậy sau khi vào phòng đã bắt đầu trò chuyện.

La lão thái thái nhìn thấy tình cảnh này cũng yên tâm hơn, xem ra tính tình Đoan Vương phi giống Điền gia nhiều hơn.

Nữ quyến ở đây đa số là người có quan hệ thân thiết với hai nhà Điền La nên cũng không quá câu nệ với Khúc Khinh Cư, đến khi biết Đoan Vương đến cùng Khúc Khinh Cư thì đều cảm khái vài câu.

Có người nhận thấy Đoan Vương phi vào cùng La tiểu thư, đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra miệng.

“Nghe nói có một vị cao nhân mới tới Ngũ Trang quan, giải sâm rất linh, sau hội hoa triêu ta phải dẫn người trong nhà đi cầu mới được.”

“Không phải Ngũ Trang quan ở ngoài kinh sao, bao giờ muội đi ta cũng đi cầu một thẻ.”

Khúc Khinh Cư buông tách trà xuống, Đại Long thịnh phật giáo, tuy chưa đến mức ảnh hưởng đến triều đình nhưng dân chúng khá sùng kính.

La thị thấy hình như Khúc Khinh Cư có hứng thú với Ngũ Trang quan nên nói: “Ngũ Trang quan là một trong những đạo quan lớn nhất kinh thành, người mà chư vị phu nhân nhắc tới chắc là Huyền Linh Chân nhân, nếu con có hứng thú thì có thể đi cầu một quẻ.”

Khúc Khinh Cư cười cười: “Không cần đâu, vận mệnh con người thế nào ông trời đã sớm định, tính đi tính lại lại làm giảm phúc khí.” Nàng không quá tin chuyện thần linh nhưng lại tin cách nói phúc khí có thể bị xói mòn nên không hề có hứng với chuyện xin sâm.

La thị kinh ngạc, bà không ngờ Khúc Khinh Cư lại nói như vậy: “Lời này cũng có lý.”

La Văn Dao ngưỡng mộ nhìn Khúc Khinh Cư, thế gian này được bao nhiêu nữ tử có thể độ lượng đến mức này? Giờ mới thấy mình rõ là mua bực vào người, có thời gian ngồi lo sợ chuyện xuất giá thì không bằng ngồi nghĩ xem nên sống như thế nào để bản thân hạnh phúc, đó mới là phúc khí lớn nhất.

Nghĩ vậy La Văn Dao cảm kích nhìn Khúc Khinh Cư, ý cười trên mặt cũng đậm hơn vài phần.

Kết thúc bữa tiệc, Khúc Khinh Cư thấy mọi người cũng đã đi kha khá mới đứng dậy nắm tay La thị: “Mợ, ta nên hồi phủ rồi.”

La thị hơi luyến tiếc nhưng biết không thể giữ nàng lâu: “Ở phủ nhớ chăm sóc bản thân mình, người trong phủ nhiều con phải chú ý hơn một chút.” Đây là có ý nhắc nhớ tiểu thiếp nhưng với thân phận của La thị thì cũng không tiện nói nhiều.

Khúc Khinh Cư gật gật đầu bước vào kiệu, còn nhìn La thị một cái rồi mới để hạ nhân buông mành.

La Văn Dao nhìn theo bóng cỗ kiệu đi khuất: “Đoan Vương phi là một người thật tuyệt vời.”

La thị thở dài một hơi, đứa cháu này ngày xưa chịu biết bao khổ cực ở Xương Đức Công phủ, chỉ mong Đoan Vương sẽ luôn đối xử với nó tốt như bây giờ.

“Con phải nhớ, nữ nhân muốn sống tốt thì đầu tiên phải đối xử với bản thân mình thật tốt, nếu ngay cả mình còn không quan tâm bản thân thì người khác cũng sẽ không quan tâm đến con.” La thị thấm thía nói: “Tuy Thành Vương không được sủng nhưng ta đã từng gặp, là người rộng lượng con không cần quá mức lo lắng.”

“Cô….” La Văn Dao đỏ bừng mặt, trong nét ngượng ngùng ẩn chứa vài tia chờ mong.

Ở cổng Tường Thanh Hầu phủ, Hạ Hành cười nhìn Khúc Khinh Cư xuống kiệu, Điền Khôn đứng bên cạnh cũng nhìn sang.

Hắn ta nhìn thấy Đoan Vương đi về phía biểu muội, có lẽ vì dung mạo hai người rất đẹp hoặc vì hai người cười đến say lòng người nên hình ảnh trước mắt cực kỳ đẹp, chỉ là đẹp đến mức không thật.

Điền Khôn tự vỗ vào trán mình, chắc do mình nghĩ nhiều thôi.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 35

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s