Thế nào là hiền thê – Chương 34

capdoi3

Chương 34: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi

Edit: Kiri

“Ta cứ nghĩ đến Tết sẽ được thanh nhàn ai ngờ còn bận hơn cả ngày thường.” Khúc Khinh Cư cầm một xấp danh mục quà tặng rất dày, day day trán để sang bên cạnh: “Chờ giải quyết xong việc này thì cũng hết Tết rồi.”

“Không phải Tết thì nên có không khí vui mừng hay sao ạ, đương nhiên lễ vật cũng sẽ nhiều hơn.” Mộc Cận vừa bóp vai cho nàng vừa khuyên: “Mấy hôm nay tới các phủ quả thật là mệt mỏi, mai Ngài đến Tường Thanh Hầu phủ thì sẽ được khoan khoái rồi.”

Khúc Khinh Cư rất hài lòng với tay nghề của Mộc Cận, khép hờ hai mắt nói: “Nào có dễ dàng vậy, mai đâu phải chỉ mình ta tới Tường Thanh Hầu phủ, còn rất nhiều các phu nhân nữa, chẳng phải vẫn ầm ĩ sao.”

Phong tục bái phỏng sau đêm giao thừa thật sự khiến nàng thấy phiền, xem kịch đến điên nhìn thịt đến ngán luôn rồi, may mà thân phận nàng tôn quý nên chưa đến mức chạy gãy chân.

“Vương phi.” Ngọc Trâm bước vào: “Vương phi, Bảo Vinh Hầu phủ gửi thiệp mời đến ạ.”

“Bảo Vinh Hầu phủ?” Khúc Khinh Cư nghĩ tới quan hệ không tốt giữa Bảo Vinh Hầu phu nhân và Lương thị, hơn nữa đây còn là người thuộc phe Hạ Uyên liền khoát tay áo: “Bỏ đi, sai người gửi lời rằng ta không có thời gian.” Bảo Vinh Hầu phủ này đúng là không biết xấu hổ, tưởng nàng không thích Lương thị thì sẽ cho bọn họ mặt mũi à, nực cười.

Ngọc Trâm thu thiệp mời lại: “Nô tỳ nghe nói năm nay tuyển không ít mỹ nhân tiến cung, không biết phủ chúng ta có thêm người không.”

Khúc Khinh Cư lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, thản nhiên nói: “Không cần phải quan tâm đến loại chuyện chưa xảy ra này, nhưng nhớ bảo Hoàng Dương theo dõi sát sao Vương phủ, nếu có ai gây rối thì trực tiếp nói cho ta biết.”

Ngọc Trâm thấy giọng điệu Vương phi bình thản, nghĩ Vương phi đã có định liệu nên không tiếp tục đề tài này nữa: “Hai ngày nay trong phủ không có chuyện gì cả, nhưng mấy hôm trước Hàn Thị thiếp và Phùng Thị thiếp có cãi vã vài câu trong vườn.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy cười cười: “Không cần quan tâm, mấy ngày nữa nói sau.” Hàn Thanh Hà không khác gì cỏ đầu tường, lúc Phùng Tử Căng được sủng ái thì mọi chuyện đều nghe Phùng Tử Căng sai phái, nay mình chưởng quản Vương phủ thì đương nhiên nàng ta phải tỏ rõ lập trường.

Người như thế không cần phải quá để tâm, Khúc Khinh Cư lười nhìn nàng ta diễn trò, thở dài: “Em dẫn người đi kiểm kê lễ vật mới nhập phủ đi, rồi cho nhập kho cùng với mấy người Tiền Thường Tín.”

Ngọc Trâm nghe vậy nhún nhún người lui ra.

Mộc Cận hơi do dự: “Vương phi, tính tình Hàn Thị thiếp không chuyên nhất, nô tỳ lo sau này nàng ấy lại có tâm tư không nên có.”

“Có tâm tư thì sao.” Khúc Khinh Cư cười khẽ: “Nàng ta là nữ nhân lớn tuổi nhất bên người Vương gia, Vương gia đã chướng mắt nàng ta nên đương nhiên nàng ta phải tìm người nương tựa, người như vậy không đáng để ta quan tâm.”

Mộc Cận lập tức hiểu được ý của Vương phi, bọ chó có lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ là một con bọ chó, không thể nào biến thành hổ được, quá quan tâm đến một con bọ chó là điều thừa thãi.

Chiều hôm đó Hạ Hành trở về từ một tiệc rượu, sai người nâng nước vào, xua tay đuổi mấy nha đầu định theo vào: “Lui ra đi, Bổn Vương không cần các ngươi hầu hạ.”

Hắn cởi y phục ngâm mình một hồi mới dứng dậy lau khô người, mặc trung y xong mới gọi người vào: “Sau này Bổn Vương tắm rửa không cần người hầu hạ.” Vừa nãy ở tiệc rượu mới nghe một truyện cười, một vị công tử thế gia động tay động chân với tỳ nữ hầu hạ tắm rửa, ai ngờ bị chính thê cường thế bắt được, trong lúc cãi vã bị thương gốc rễ, nghe nói là chỗ kia phế đi rồi.

Việc này làm cho tất cả nam nhân ở đó đều thấy nửa người dưới đau đau, cũng làm Hạ Hành không còn hưng trí để tỳ nữ hầu hạ tắm rửa, ít nhất là không có trong khoảng thời gian này. Nghĩ tới màn tắm uyên ương với Khúc Khinh Cư lại thấy nóng trong người.

Hạ Hành chỉnh chỉnh chiếc hà bao tím bên hông: “Tới chỗ Vương phi đi.”

Minh Hòa đã sớm quen với việc này, cầm lấy áo choàng của Vương gia rồi vội đi theo. Tiền Thường Tín đang nhập kho lễ vật nên hắn ta càng phải chú ý hầu hạ hơn.

Lúc Hạ Hành hồi phủ trời đã muộn, tắm rửa xong thì đã tới bữa tối, vừa lúc dùng bữa với Khúc Khinh Cư. Tuy đa số là thức ăn chay nhưng hai người vẫn thấy rất hài lòng.

Dùng bữa xong vẫn còn sớm, Hạ Hành muốn đánh cờ, Khúc Khinh Cư không biết chơi nhưng cuối cùng vẫn phải liều mình bồi quân tử.

Nếu ông trời cho hắn một cơ hội thì nhất định hắn sẽ không để Khúc Khinh Cư chơi cờ với mình, nhìn ván cờ hỗn loạn trước mặt và ánh mắt hưng trí bừng bừng của Khúc Khinh Cư hắn bất đắc dĩ đặt một quân xuống.

“Ai nha Vương gia, sao chàng lại đặt ở đây?” Khúc Khinh Cư nhìn thế trận của mình bị phá liền nhấc quân mình vừa đặt trước đó lên: “Ta không đặt ở chỗ này nữa, đổi chỗ khác, đổi chỗ khác.”

“Quân tử lạc tử bất hối, đêm nay nàng hủy bao nhiêu bước cờ rồi?” Hạ Hành nhịn không được mà thở dài, đây là ván cờ hỏng bét nhất cuộc đời hắn, ngay cả lúc mới học cũng không thấy bất lực thế này.

“Ta là nữ tử có quyền hối hận, quân tử là nam nhân các chàng làm, ta không tính.” Khúc Khinh Cư nhét quân trắng vào tay Hạ Hành còn mình thì tự đặt lại quân đen vào chỗ khác: “Ở đây đi.”

Hạ Hành giả như không phát hiện sơ hở của nước cờ kia, tùy ý đặt vào chỗ khác, nhìn Khúc Khinh Cư khấp khởi ăn quân của mình mới nói: “Chẳng phải ban nãy nàng còn nói nữ tử cũng có người rất thông tuệ sao?”

“Nữ tử rất thông tuệ thì liên quan gì đến ta?” Khúc Khinh Cư kinh ngạc nhướn mi: “Vương gia chàng hiểu sai ý ta rồi.” Nói xong lại đặt một quân.

Hạ Hành muốn nói là đến lượt mình mới đúng nhưng nhìn đối phương đang rất vui vẻ lại không nói nên lời, tài đánh cờ hắn vẫn tự hào ở trước mặt Vương phi nhà mình bại như núi lở.

Lúc mới học được thứ gì đó thường là lúc có hứng thú nhất, hiện giờ Khúc Khinh Cư cũng vậy.

Đánh gần một canh giờ, Hạ Hành bất lực nhìn ván cờ lộn xộn trước mặt, không nhìn gương mặt hứng thú của Khúc Khinh Cư nữa, đứng dậy bế người lên: “Không còn sớm nữa, Khinh Cư vẫn nên đi nghỉ với ta đi.”

Khúc Khinh Cư vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Vậy ngày mai chàng lại chơi với ta.”

Hạ Hành cảm thấy nghẹn họng nhưng ý cười trên mặt vẫn dịu dàng như cũ: “Chờ mai rồi nói.”

Nói xong liền bế người vào phòng trong.

Minh Hòa và Mộc Cận thấy thế vội dẫn người lui ra ngoài, cả hai người đều thầm nghĩ tài chơi cờ của Vương phi thật sự quá tệ, thật khó cho Vương gia khi phải chịu đựng lâu như vậy.

Không biết có phải do ban nãy bị nghẹn một bụng cờ không mà sau khi xong việc Hạ Hành cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nương ánh sáng dạ minh châu hắn nhìn thấy hai mắt nàng đang nhìn mình, lại không nhịn được mà vuốt ve là da nhẵn mịn, cảm xúc quá thoải mái, thoải mái đến mức làm hắn luyến tiếc rời tay.

“Ngứa!” Khi tay Hạ Hành đã chuyển đến eo Khúc Khinh Cư nâng đầu gối huých nhẹ đối phương một cái, ai ngờ huých nhầm chỗ làm cái tay kia lập tức chuyển xuống dưới.

Khúc Khinh Cư uốn người muốn tránh ra nhưng bị Hạ Hành đè lại, hắn cọ cọ đầu vào ngực nàng: “Chỗ này có ngứa không?” Tay lại chuyển tới một chỗ ấm áp.

“Ưm….” Khúc Khinh Cư cảm thấy người mềm ra, Hạ Hành là một nam nhân cực phẩm trong chuyện chăn gối, ít nhất khi đối phương hưởng thụ Khúc Khinh Cư cũng thấy mình đang hưởng thụ. Nàng vòng tay ôm lấy đối phương, ghé sát môi vào vành tai hắn thổi nhẹ một luồng khí: “Cũng ngứa.”

Động tác này như đã châm lên một ngọn lửa lớn, Hạ Hành cắn nhẹ một cái vào nụ hoa của nàng: “Ta giúp nàng hết ngứa.”

Lại một hồi vận động nhiệt tình như lửa, hai người đều đã được sảng khoái, Khúc Khinh Cư nằm trong lòng Hạ Hành ngủ.

Hạ Hành để tay lên eo nàng, nhìn nàng ngủ say cũng nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm hôm sau Khúc Khinh Cư ngồi ở đầu giường bất ngờ nhìn Hạ Hành đang rửa mặt: “Vương gia đi cùng ta đến Hầu phủ à?”

“Không phải vị hôn phu đi cùng chúc Tết trưởng bối là chuyện bình thường sao?” Hạ Hành thả khăn mặt vào chậu nước ý bảo tỳ nữ lui ra, hắn bước lại gần nhéo nhéo hai má trắng mịn của Khúc Khinh Cư, cảm xúc nhẵn mịn làm tâm tình hắn rất tốt: “Mau dậy dùng bữa đi, nàng còn phải trang điểm thay y phục mà.” Nói xong kệ Khúc Khinh Cư nghĩ như thế nào, quay người rời khỏi nội thất.

Khúc Khinh Cư ngẩn người không biết phải nói gì, quả nhiên khi nam nhân được thỏa mãn ở phương diện đó thì trở nên rất dịu dàng.

Dùng bữa sáng xong Hạ Hành đầy hào hứng ngồi cạnh xem Khúc Khinh Cư trang điểm, hắn chỉ vào một hộp trang sức: “Đeo bộ diêu ta tặng đi.”

Nghe vậy Khúc Khinh Cư chọn bộ diêu loan điểu kia đưa cho Ngọc Trâm, nàng cười vui vẻ nhìn bộ diêu xinh đẹp trên tóc mình: “Bộ diêu này đẹp đến mức ta không nỡ đeo.”

“Dù đẹp đến mức nào thì cũng phải có người đeo mới được.” Hạ Hành bước đến đứng sau nàng, nhận lấy ngọc trụy từ tay Ngọc Trâm đích thân đeo cho nàng: “Chỉ cần nàng thích, những tục vật này có đáng gì.”

Khúc Khinh Cư vuốt ngạch trụy ngẩng đầu nhìn Hạ Hành, nụ cười trên mặt đối phương rất dịu dàng giống như một nam tử cuồng dại đang nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất.

Nàng cười cúi đầu vẽ một đóa hoa ở mi tâm rồi ngẩng đầu cười ngượng ngùng: “Thế này được không?”

Hạ Hành cảm thấy mình bị nụ cười này làm kinh diễm, nét dịu dàng trên mặt càng đậm: “Đẹp lắm.” Hắn cảm khái: “Cái gọi là ‘Hồ tê phát hạo xỉ, song nga tần thúy mi. Hồng kiểm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi’ cũng chỉ đến thế này mà thôi, đáng tiếc lời thơ trên đời quá mức ít ỏi không đủ để miêu tả tâm tình lúc nào của ta.”

“Ở trong mắt Vương gia ta đẹp đến vậy ư?” Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn: “Ta không tin.”

“Khinh Cư có từng nghe tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?” Hạ Hành cười vuốt vuốt mái tóc đen của nàng: “Thôi, sau này nàng sẽ hiểu, cũng không còn sớm nữa chúng ta đi thôi.”

Ngọc Trâm và mấy nha đầu hầu hạ trang điểm đều đang ngượng ngùng đứng một bên cảm khái tình cảm thâm hậu giữa Vương gia và Vương phi.

Còn mấy người Tiền Thường Tín, Minh Hòa và Mộc Cận thì bình tĩnh hơn, bọn họ thành thật cúi đầu giống như bọn họ chỉ là mấy con búp bê gỗ chẳng nghe thấy Vương gia và Vương phi nói gì.

Kiri: hết Tết, bạn Kiri đã quay lại và đáng yêu hơn xưa hihi 

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 34

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s