Thế nào là hiền thê – Chương 32

mynam

Chương 32: Yến hội

Edit: Kiri

Quốc yến luôn được cử hành ở Chiêu Dương điện nên điện này rất rộng, ngay cả vật bài trí cũng rất quý khí thể hiện uy nghiêm của hoàng thất.

Khúc Khinh Cư vừa vào điện đã thấy tất cả nam nhân ngồi bên trái, nữ quyến ngồi bên phải. Mấy bàn đầu phía bên phải đã có mấy người ngồi, Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ mỗi người ngồi cạnh một phụ nhân, chắc hẳn hai người đó là Thục Quý phi và Ôn Quý tần, bên cạnh cũng có một người mặc tố ý chắc là mẹ đẻ Thành Vương An Quý tần.

Kính Quý phi cười lại gần, Khúc Khinh Cư đỡ bà ngồi xuống: “Nhi tức, con cũng ngồi đi.”

Khúc Khinh Cư cười cười, nhún người hành lễ với mấy người khác: “Tham kiến Thục Quý phi, An Quý tần, Ôn Quý tần.” An Quý tần là mẹ đẻ Thành Vương, nhìn qua là một nữ nhân rất hiền hòa khá giống Ôn Quý tần nhưng Khúc Khinh Cư lại phát hiện An Quý tần là hiền hòa thật tâm còn Ôn Quý tần chỉ là treo vẻ nhu hòa trên mặt.

“Tức phụ lão Nhị không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi.” Thục Quý phi cười cười: “Con vào cửa không lâu liền bị bệnh Bản cung còn chưa được nhìn kỹ, nay trông mới thấy con dâu xinh đẹp thế này khó trách tỷ tỷ giấu kín không cho ra ngoài.”

Kính Quý phi nghe thế cười như không cười: “Đứa con dâu này của Bản cung không thích ra ngoài, Bản cung cũng chẳng biết làm thế nào. Tính tình nó chất phác không lanh lợi như tức phụ lão Tam, muội muội đừng chê cười.” Con dâu mình rảnh rỗi đi xiên xỏ chuyện nhà người khác còn dám nói con dâu bà, nghĩ mình là cái gì.

Muốn ly gián quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà này à, không có cửa đâu!

Ý cười trên mặt Thục Quý phi khó coi vài phần liếc nhìn Tần Bạch Lộ đang ngồi bên cạnh: “Tỷ tỷ nói đùa, các nàng đều xuất thân thế gia, ai mà không hiền đức mẫn tuệ.”

“Điều này cũng đúng.” Kính Quý phi tùy ý để cung nữ đổi trà cho mình, tiếp lời: “Tức phụ lão Tam xuất thân dòng dõi thư hương, hẳn cũng là tài nữ.”

“Không dám nhận hai chữ tài nữ.” Tần Bạch Lộ đứng dậy nhún người hành lễ: “Kính Quý phi nương nương cất nhắc nhi tức.”

Kính Quý phi nhìn bộ váy màu trắng trên người nàng ta lại nhìn bộ váy dài màu đỏ của con dâu nhà mình, tuy hơi lãng phí nhưng năm mới vẫn nên mặc màu đỏ như thế này tốt hơn.

An Quý tần trầm mặc nhìn một màn này, con dâu bà còn chưa vào cửa, bà cũng không tôn quý bằng hai vị này nên cũng chẳng có gì mà tranh. Nhưng tức phụ lão Nhị cũng hơi xa hoa thật, ngày trước chưa xuất giá hình như không xa hoa thế này.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!”

Hai vị quý phi nương nương đang phi đao lập tức ngừng lời, tư thái xinh đẹp đứng lên rồi chậm rãi quỳ xuống, làm Khúc Khinh Cư ở bên cạnh cảm khái quá chuyên nghiệp, nhập diễn không cần chuẩn bị.

Sau khi thái giám hô ‘Miễn lễ’ Khúc Khinh Cư mới đỡ Kính Quý phi đứng lên, nương theo động tác này nàng phát hiện ánh mắt Kính Quý phi nhìn Đế vương không hề có cảm xúc.

Nàng nhịn không được mà nhìn người nam nhân đang đứng ở vị trí cao nhất kia, nam nhân già nua mặc long bào, thời gian đã làm một người từng tuấn tú trở nên bình thường, nhưng một người nam nhân như vậy lại khiến tất cả nữ nhân ở hậu cung tính kế cả đời, hao phí cả tuổi thanh xuân.

“Ngày tết chư vị ái khanh không cần đa lễ, thưởng ngồi.” Khánh Đức đế hài lòng nhìn mọi người quỳ gối hô vạn tuế, vỗ vỗ tay, mấy nữ tử mặc trang phục múa bước vào rồi bắt đầu nhảy.

Khúc Khinh Cư giật giật khóe miệng nhìn mấy món ăn vừa được bưng lên, nhưng thấy Kính Quý phi ngồi ngay ngắn như thái sơn thì vẫn không lên tiếng.

Khó trách Kính Quý phi để họ dùng điểm tâm rồi mới tới, đồ ăn này trông thì đẹp nhưng lạnh thế kia ai mà muốn ăn.

Múa xong lại có một đoàn kịch lên y a diễn xướng cái gì mà cát tường như ý, Khúc Khinh Cư hoàn toàn không có hứng thú, bảo Mộc Cận gắp thay mình một miếng bánh ăn để giết thời gian.

“Sao hôm nay không đưa Trọng nhi đến?” Thục Quý phi nhìn Vệ Thanh Nga, giọng điệu đáng tiếc: “Trong cung ít trẻ con, luôn hơi quạnh quẽ.”

“Bẩm Quý phi nương nương hai hôm trước Trọng nhi bị nhiễm lạnh, con lo đưa nó tiến cung sẽ lây bệnh cho quý nhân nên để nó ở phủ.” Hạ Trọng là con trai Vệ Thanh Nga, nàng ta bảo vệ đứa con này rất cẩn thận, thấy Thục Quý phi nhắc tới con mình thì rất căng thẳng nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất dịu dàng, kính cẩn nói: “Chờ nó khỏe con sẽ dẫn nó tiến cung chào nương nương.”

“Thì ra là thế.” Thục Quý phi nghe vậy gật gật đầu, sai người lấy thuốc bổ đưa cho Vệ Thanh Nga: “Trẻ con luôn phải chú ý hơn một chút, dạo này trời lạnh con làm mẫu thân phải để tâm nhiều hơn.” Nghiễm nhiên coi mình là chủ mẫu.

Ôn Quý tần ngồi bên cạnh Vệ Thanh Nga không nói gì, vẫn cười ôn hòa như cũ.

Vệ Thanh Nga vâng một tiếng rồi quay sang gắp cho Ôn Quý tần một miếng bánh: “Mẫu phi, nếm thử món này xem.”

“Ngọt mà không ngán, không tồi.” Ý cười trên mặt Ôn Quý tần càng hiền hòa, bà cắn hai miếng rồi nói: “Con không cần để ý đến ta, tự ăn đi.”

“Mẫu thân cảm thấy ngon là phúc khí của nhi tức.” Vệ Thanh Nga buông đũa rót một ly rượu hoa mai cho Ôn Quý tần: “Rượu này không say, vừa xứng với món này.”

“Tức phụ lão Đại thật hiền huệ.” Nụ cười trên mặt Thục Quý phi nhạt đi vài phần, ánh mắt nhìn Tần Bạch Lộ cũng hơi không hài lòng, bà ta nhìn sang Kính Quý phi: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải không?”

Kính Quý phi cười nhìn Thục Quý phi: “Mấy đứa con dâu đều hiếu thuận cả, muội muội đừng hâm mộ Ôn Quý tần mà quên mất con dâu tốt nhà mình.” Bản thân không vui còn muốn kéo cả bà xuống cùng à, coi bà là kẻ không có đầu óc chắc?

Tần Bạch Lộ biết mẹ chồng không vui bèn buông chén rượu đang cầm, tự tay gắp cho Thục Quý phi một đũa thịt cua.

Thục Quý phi ăn một miếng thản nhiên nói: “Cua vào đông không được non mềm như mùa thu, nhìn con cua thì lớn nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.”

Tần Bạch Lộ siết chặt đôi đũa, cuối cùng chỉ đành cười cười: “Mẫu phi nói có lý, không bằng nếm thử món lưỡi vịt này, con thấy không tồi.”

“Không cần.” Thục Quý phi cười nói: “Con tự ăn đi, Bản cung không có khẩu vị.”

“Bản cung lại thấy không tồi.” Kính Quý phi nhìn về phía Khúc Khinh Cư: “Nhi tức, gắp cho Bản cung nếm thử.”

Khúc Khinh Cư thấy đối phương muốn khoe khoang đành cười vén tay áo gắp cho Kính Quý phi hai miếng, còn tỉ mỉ cắt phần sụn ở gốc lưỡi đi.

“Con đừng chỉ gắp cho ta.” Kính Quý phi ăn xong cười sai cung nữ múc cho Khúc Khinh Cư một bát canh: “Nữ tử chúng ta nên uống nhiều canh mới tốt.”

Khúc Khinh Cư cười tủm tỉm bưng bát lên, thân thiết nhìn bà: “Cảm ơn Mẫu phi.” Sau đó vùi đầu thành thật uống canh.

Thục Quý phi hừ lạnh nhìn cảnh tượng mẫu từ tức hiếu này nhưng trong lòng càng thêm không thoải mái.

Kính Quý phi rất vui vẻ lấy khăn tay lau khóe miệng, nữ nhân đần độn mới đi làm khó con dâu trước mặt người ngoài.

Có chuyện gì thì quay về cung mà nháo, tốt xấu gì con dâu mình cũng là Vương phi, ở đây ngồi đầy tông phụ cáo mệnh, con dâu mất mặt thì mẹ chồng có thể diện được đến chỗ nào, còn làm con trai mất mặt theo thôi.

Bên phía nam, một bàn gồm bốn huynh đệ Hạ gia và vài vị lão Vương gia trong tôn thất, nhưng vài vị lão Vương gia đều rất thức thời, rất khách khí với bốn người.

Hạ Hành ngồi giữa Hạ Uyên và Hạ Kì, cười nói chuyện với mọi người, phong độ ưu nhã.

“Chuyện tốt của tứ đệ sắp đến rồi, hôm nay nên uống thêm hai chén với các huynh.” Hạ Kì bưng chén rượu lên nói với Hạ Minh: “Đến!”

Hạ Minh đã ngà ngà say nhưng đại ca yêu cầu nên không thể cự tuyệt, đành đau khổ cầm chén rượu lên: “Cảm ơn đại ca, đệ đệ cạn trước để kính.”

Hạ Uyên nhướn mày nhìn lão Đại hào sảng kính rượu cả bàn: “Tửu lượng của Đại ca tốt thật.”

“Ha ha đại ca không có tài cán gì nhưng tửu lượng không tệ.” Hạ Kì vỗ vỗ vai Hạ Uyên làm chén rượu Hạ Uyên đang cầm rung lên rượu tràn ra tay: “Chứ thanh tú như đệ thì uống sao được.”

Hạ Uyên ghét bỏ nhìn rượu trào đầy ra tay, lấy khăn lau sạch rồi  cười lạnh: “Đệ đệ không hay tới quán trà quán rượu như đại ca, đương nhiên tửu lượng không bằng huynh được.”

Hạ Kì coi như không nghe thấy ý trào phúng trong lời Hạ Uyên, cười nói: “Nam nhân không thể không uống rượu, Nhị đệ nói xem có đúng không?”

“Người biết uống rượu không nhất định là nam nhân, cũng không phải nam nhân nào cũng thích uống rượu.” Hạ Hành cười bưng chén rượu lên kính Hạ Kì: “Thi thoảng uống hai chén coi như tự vui còn nếu coi rượu như mạng thì đệ xin miễn. Tửu lượng của đệ không bằng đại ca, chén này kính đại ca.” Nói xong ngửa đầu uống cạn.

Hạ Uyên khinh thường cười nhạo một tiếng, cầm lấy chén rượu thái giám mới dâng lên.

“Nhị đệ nói cũng có lý.” Hạ Kì vẫn cười sảng khoái như cũ uống một chén với Hạ Hành rồi không tiếp tục kính rượu nữa, thành thật ngồi thưởng yến.

Hạ Hành cúi đầu, cười khẽ quơ quơ chén rượu không trong tay.

Lời tác giả:

– Hỏi: Tại sao Kính Quý phi không được sủng ái bằng Thục Quý phi mà địa vị lại ngang nhau.

– Đáp: Vì chỉ số thông minh.

Kiri: trời cóng quá chị em ạ, tay cứng cả lại không gõ được chữ T.T  chị em thông cảm 

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 32

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Cảm ơn nàng thời tiết này mà vẫn chịu khó edit cho chúng ta
    P/S : đúng là siêu lạnh, ta phải viết bài thu hoạch bằng chữ viết tay mà nửa ngày mới được 1 2 tờ vì quá lạnh, tay không chịu đi bút a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s