Thế nào là hiền thê – Chương 31

capdoi28

Chương 31: Nhà người ta

Edit: Kiri

Lúc dùng bữa Khúc Khinh Cư và Hạ Hành ngồi hai bên Kính Quý phi, các cung nữ nối đuôi nhau bưng thức ăn và các đồ dùng cần thiết.

Dù Kính Quý phi có ý cất nhắc Vi Nhiễm Sương nhưng với thân phận của cô nàng thì vẫn không thể ngồi cùng bàn với ba người được. Khúc Khinh Cư nhìn Vi Nhiễm Sương đang đứng sau Kính Quý phi, tướng mạo vị muội muội này không tệ, thanh tú động lòng người lại có nét ngoan ngoãn. Ở cổ đại này chuyện biểu ca biểu muội có rất nhiều hướng phát triển, trông nàng ấy cứ lén nhìn Hạ Hành thì chắc xuân tâm nảy mầm rồi.

Khúc Khinh Cư đảo mắt nhìn Hạ Hành, đối phương không hề tỏ ra có chút hứng thú nào với Vi Nhiễm Sương, nàng cười cười nhìn cung nữ sắp đồ ăn lên bàn.

Dùng bữa xong Vi Nhiễm Sương theo Kính Quý phi vào nội thất, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành tới sương phòng. Trong sương phòng đầy đủ vật dụng, thậm chí Khúc Khinh Cư còn thấy một bức tranh chữ được treo trên tường, nhìn như là bút tích của trẻ con.

Hạ Hành thấy nàng nhìn bức tranh chữ kia liền ho một tiếng: “Đây là phòng ta ở lúc nhỏ cùng Mẫu phi, đến sáu tuổi thì chuyển qua điện phụ, mười tuổi mới chuyển đến cung của bản thân.”

Khúc Khinh Cư nhìn thời gian đề dưới bước tranh, Khánh Đức năm thứ mười bảy, khi đó Hạ Hành mới năm tuổi. Nàng thu hồi tầm mắt: “Vương gia thiên tư hơn người.”

“Từ một vài chữ đó mà Khinh Cư có thể nhìn ra thiên tư hơn người, có thể thấy được ánh mắt của nàng hơn người.” Hạ Hành cười ngồi xuống giường: “Nghỉ ngơi đi, có lẽ phải đến khuya mới hồi phủ được.”

Khúc Khinh Cư được cung nữ hầu hạ cởi ngoại bào và tháo trang sức, sau đó tất cả các cung nữ hầu hạ đi ra ngoài nàng mới ngồi xuống giường tà nghễ nhìn Hạ Hành: “Nếu ánh mắt ta không tốt thì sao lại coi trọng Vương gia.”

Hạ Hành bật cười nhưng không thể không thừa nhận là hắn rất thích nghe lời này: “Nàng gả cho ta là vì Phụ hoàng tứ hôn, không phải nàng nhìn trúng ta?”

Khúc Khinh Cư trùm chăn lên kín đầu, lầu bầu: “Sau lại coi trọng cũng đúng mà.”

Hạ Hành bất đắc dĩ nhìn nữ tử cuộn tròn trong chăn nhưng ánh mắt lại đầy nhu hòa.

Kính Quý phi không ngủ trưa quá lâu, chỉ non nửa canh giờ đã tỉnh, bà ngồi dậy nhìn Vi Nhiễm Sương yên lặng ngồi bên cạnh, đứng lên để cung nữ hầu hạ mặc y phục và trang điểm.

Kính Quý phi cản lại động tác muốn búi tóc cho mình của Vi Nhiễm Sương, bà thản nhiên nói: “Nhiễm Sương, ngươi có biết tại sao Bản cung cho ngươi tiến cung không?”

Vi Nhiễm Sương chưa chung đụng nhiều với Kính Quý phi nên khá căng thẳng, ngượng ngùng đáp: “Cháu không biết.”

Kính Quý phi lấy một chiếc trâm cài hình hoa đào đưa cho cung nữ, bình thản nói: “Chắc trước khi tiến cung mẫu thân ngươi đã dặn dò ngươi không ít. Nhưng có vài lời Bản cung không thể không nói rõ với ngươi, Đoan Vương đã lớn Bản cung không quản nó được, cũng sẽ không bắt buộc nó làm gì, tâm tư này của ngươi nên bỏ đi.”

Sắc mặt Vi Nhiễm Sương trắng nhợt, một lúc lâu sau mới nói nhỏ: “Cô, cháu không cầu gì chỉ muốn được ở cạnh biểu ca mà thôi.” Nói xong hai má nàng ta ửng đỏ.

Kính Quý phi cười cười, không biết là trào phúng hay gì khác: “Ngươi mới gặp Hành nhi một lần mà đã muốn ở bên nó cả đời sao?” Nữ tử trẻ tuổi luôn dễ bị địa vị, dung mạo và cử chỉ của nam nhân ảnh hưởng, không quan tâm tính cách, gia đình người đó thế nào chỉ biết lao đầu vào như thiêu thân không màng hậu quả.

Mặt Vi Nhiễm Sương càng đỏ hơn, nàng ta cúi đầu không hề phản bác những lời này của Kính Quý phi.

“Vậy ngươi cảm thấy Đoan Vương phi thế nào?” Kính Quý phi nhắc tới con dâu mình đuôi mày hơi giật giật.

“Đoan Vương phi diễm quan quần phương, tư thái tuyệt vời.” Vi Nhiễm Sương cắn cắn môi dưới, cố nặn ra một câu như vậy: “Cháu không muốn so sánh với Vương phi, cũng không dám đi so với Ngài ấy.”

“Ngươi cũng không so được.” Kính Quý phi tự tay vẽ mi cho mình, nhìn Vi Nhiễm Sương lần nữa nói thẳng: “Ta không muốn ngươi phải làm thiếp, nếu ngươi bằng lòng ta sẽ tìm cho ngươi một nhà chồng tốt.” Tuy đứa con dâu này bà không hài lòng lắm nhưng bà không thể không thừa nhận cháu gái mình không thể so với Khúc Khinh Cư được.

Dung mạo, gia thế, khí độ, cử chỉ, thậm chí là cách làm nam nhân vui vẻ Vi Nhiễm Sương đều kém Khúc Khinh Cư, làm thiếp lại không có gì hơn chính thê thì lấy gì mà tranh sủng?

Sắc mặt Vi Nhiễm Sương càng trắng lại cắn răng không nói gì cả.

Kính Quý phi nhíu mày nhìn Vi Nhiễm Sương, không lên tiếng nữa, nói khó nghe một chút thì cũng không phải cháu gái ruột, nếu đối phương đã không nghe khuyên bảo thì bà cũng lười nhiều lời.

Kính Quý phi ra chủ điện thấy không có ai bèn hỏi: “Còn chưa dậy à?”

Đinh mama biết Nương nương hỏi ai liền đáp: “Chắc hôm nay Vương gia và Vương phi tới sớm nên buồn ngủ, hay để nô tỳ gọi hai vị dậy.”

“Thôi để chúng ngủ đi, không biết đêm nay còn giày vò đến bao giờ.” Kính Quý phi khoát tay áo: “Chỉ sợ đêm nay Thục Quý phi lại thích gây khó dễ cho Bản cung, ngươi bảo những người đi tham gia cung yến đêm nay cẩn thận vào.”

Đinh mama thưa vâng, Nương nương nhà mình đã đấu bao nhiêu năm với Thục Quý phi rồi, may mà Vương gia không chịu thua kém bằng không với sự thiên vị của Hoàng thượng dành cho Thục Quý phi thì không biết Nương nương phải chịu khổ thế nào.

Hai người đang nói thì thấy Hạ Hành và Khúc Khinh Cư cùng đi vào.

Kính Quý phi dừng câu chuyện lại, thấy con dâu nhìn mình đầy kinh diễm thì cực kỳ hưởng thụ: “Hai con vừa dậy uống chút trà cho tỉnh táo, lát nữa hẵng dùng điểm tâm.”

Mấy loại yến hội này không bao giờ ăn no được, Khúc Khinh Cư cũng biết điều đó, nàng ngồi xuống uống hai ngụm trà rồi nói: “Váy của Mẫu phi thật đẹp.”

Bởi vì lời khen của đối phương quá thẳng thắn Kính Quý phi cảm thấy không biết phải nói gì: “Thượng y cục mất bao thời gian mới làm được, đương nhiên không thể xấu.” Con dâu nhà người ta nói chuyện cong bảy khúc tám cua, khen người cũng nói có sách mách có chứng sao đến nhà mình lại chỉ có một câu khô cằn thế này? Kính Quý phi tỏ vẻ bà tuyệt không vui sướng gì.

Vi Nhiễm Sương thấy thế bước lên thay một tách trà nóng cho Kính Quý phi: “Tiên hạc trên váy cô nhìn như trong tiên cảnh vậy, không biết tú nương thêu thế nào mà khiến người khác nhìn lóa cả mắt.”

Nhìn người ta đi, nhìn đi! Kính Quý phi cười cười liếc nhìn Khúc Khinh Cư: “Bản cung muốn các nàng làm gì thì các nàng phải làm cho tốt, bằng không giữ lại có ích gì.”

“Cô có địa vị tôn quý, các nàng nào dám chậm trễ.” Vi Nhiễm Sương nói xong lại nhìn Khúc Khinh Cư: “Váy của tẩu cũng rất đẹp, chắc làm cũng mất không ít thời gian.”

Khúc Khinh Cư cười tủm tỉm nhìn Vi Nhiễm Sương: “Chúng ta là người Hoàng gia, những thời điểm này luôn phải chú ý.” Quả nhiên vị biểu muội tốt này của nàng không phải một con thỏ trắng vô hại.

Nụ cười của Vi Nhiễm Sương ảm đạm đi vài phần: “Đúng vậy, những người như chúng ta lại không dùng được.”

“Cũng phải.” Khúc Khinh Cư gật gật đầu: “Cô nương trẻ tuổi như muội mặc gì chẳng được, không cần quá chú trọng.”

Vi Nhiễm Sương cứng đờ, nàng cảm thấy giọng điệu của đối phương làm mình rất khó chịu, mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Thân phận tẩu cao quý đương nhiên phải chú trọng hơn một chút.”

“Cũng không còn cách nào khác, đương nhiên không thể làm Vương gia nhà chúng ta mất mặt được.” Khúc Khinh Cư bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn sang Hạ Hành: “Đúng không, Vương gia?”

Hạ Hành gật gật đầu, không nhìn Vi Nhiễm Sương một lần nào: “Nàng nói rất đúng.”

Nam nhân có bản lĩnh không bao giờ ngại nữ nhân của mình ăn mặc chi tiêu tốn kém. Nam nhân ghét bỏ nữ nhân xa xỉ chỉ có hai loại, một loại là không có tiền đồ còn một loại là thay lòng đổi dạ. Hạ Hành có lòng có dạ không Khinh Cư không biết nhưng nàng biết Hạ Hành rất có năng lực.

Vẻ ảm đạm trên mặt Vi Nhiễm Sương trở nên chân thật hơn không ít khi nhìn hai người ngồi cạnh nhau nhưng nàng ta không thể nói gì, chỉ cố cười: “Cảm tình giữa ca ca và tẩu tẩu thật tốt.”

Hạ Hành thong thả đáp: “Ta và tẩu tử của muội là phu thê, đương nhiên cảm tình tốt.”

Vi Nhiễm Sương không nói gì nữa.

Kính Quý phi đặt tách trà trong tay sang một bên ý bảo Đinh mama đổi tách mới cho mình: “Điểm tâm làm xong rồi, Bản cung cho người trình lên bây giờ. Nhi tức, nhớ trên yến hội đừng uống quá nhiều rượu.” Nhỡ may đi ngoài lúc đang cử hành yến hội thì mặt mũi bà biết để đi đâu.

Khúc Khinh Cư nghe vậy gật gật đầu: “Nhi tức nhớ rồi ạ, cảm ơn Mẫu phi nhắc nhở.” Nói xong nhìn bà bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Kính Quý phi giật giật khóe miệng, cảm thấy mình không bao giờ muốn nói chuyện với đứa con dâu này nữa.

Khi sắc trời tối dần Kính Quý phi mới lên tiếng: “Hành nhi, con đi trước đi, Bản cung sẽ về hậu điện với nhi tức.”

Hạ Hành đứng dậy thi lễ với bà, cho Khúc Khinh Cư một ánh mắt yên tâm rồi mới đi ra khỏi Chung Cảnh cung.

“Đi thôi con.” Kính Quý phi đứng lên nói: “Ngoan ngoãn đi theo Bản cung, đừng tùy tiện nói chuyện.” Cứ cảm thấy không dặn dò thêm vài câu sẽ không yên tâm.

Khúc Khinh Cư bước lên đỡ tay bà cười: “Con nhớ ạ.”

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 31

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s