Thế nào là hiền thê – Chương 30

mynam21

Chương 30: Bất công

Edit: Kiri

Tuy cảm tình giữa Đế Hậu không tốt nhưng hôm nay hai người vẫn phải ngồi với nhau. Khúc Khinh Cư và Hạ Hành tới rồi Thiên Khải cung nơi Hoàng đế ở, khi thái giám cho truyền bọn họ vào thì đã thấy hai vợ chồng Hạ Kì và Vệ Thanh Nga.

Hạ Hành và Khúc Khinh Cư bước lên quỳ xuống trước mặt Đế Hậu: “Nhi thần và Vương phi chúc mừng năm mới Phụ hoàng Mẫu hậu.” Nói xong dâng hộp gỗ đàn lên bằng hai tay: “Chúc Phụ hoàng có phúc lộc thọ tam tinh ở bên, phúc trạch ban thiên hạ.”

Khánh Đức đế cười nhận lấy hộp gỗ: “Hành nhi và tức phụ đứng dậy đi.” Tuổi lớn sẽ mong muốn nhiều phúc nhiều thọ, lộc cũng là ý tốt rất hợp với tâm tư Khánh Đức đế nên nụ cười trên mặt ông cũng từ ái thêm hai phần: “Hai con ngồi xuống đi.”

Đây là lần đầu tiên Khúc Khinh Cư được diện kiến Hoàng đế, nàng thừa dịp ngồi xuống liếc đối phương một cái, diện mạo Hoàng đế bình thường hơn mấy đứa con trai nhiều, thân thể cũng hơi mập, gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt và già nua, khó trách đứa con trai nào cũng có lòng riêng.

“Đại ca tới sớm thật.” Hạ Hành chắp tay cười với Hạ Kì: “Đệ đệ tham kiến đại ca.”

“Nhị đệ cũng tới rất sớm.” Hạ Kì cười sang sảng, lập tức nhìn về phía Hoàng đế thấy Hoàng đế vẫn còn đang xem lễ vật của lão Nhị: “Phụ hoàng, năm nay quốc khố dồi dào, nhi thần nghe rất nhiều người kể chuyện ở tửu lâu trà lâu tán dương Phụ hoàng nhân đức, không biết Phụ hoàng có từng nghe nói.”

Khánh Đức đế nghe vậy bèn đóng chiếc hộp lại để sang bên cạnh, nhìn Hạ Kì: “Đứa nhỏ này luôn thích tới tửu lâu trà lâu, cả ngày cứ nghe mấy chuyện đó làm gì.”

“Thỉnh Phụ hoàng thứ tội, nhi thần đành mạo phạm Người một lần. Nhi thần cảm thấy, đa số dân chúng đều thành thật, bọn họ nói Người nhân đức chắc chắn là thật lòng, nhi thần nghe vậy cũng lén vui vẻ đó. Nhi thần không làm được chuyện không màng hư danh như Phụ hoàng, dù sao bọn họ khen Người nhi thần cũng rất vui vẻ.”

Nịnh hót rất có trình độ, Khúc Khinh Cư thầm nghĩ, Trữ Vương trông thì có vẻ ăn nói thẳng thắn thành thật nhưng lời thật này cũng quá dễ nghe, chọc Hoàng đế vui vẻ cười to thêm mấy phần.

“Đại ca cũng thật là, rõ ràng biết Phụ hoàng không thích nghe mấy chuyện này còn cố nói.” Hạ Hành cười nói: “Không chỉ năm nay, trước đây cũng có không ít dân chúng nói Phụ hoàng nhân hậu sáng suốt, đệ lại không dám nói với Phụ hoàng, chỉ có thể tự mình vui vẻ.”

Hạ Kì nghe vậy mắng thầm trong lòng, lão Nhị quá biết tiếp lời, nâng Phụ hoàng lên cao thì thôi lại còn ám chỉ năm nay mình mới phát hiện ra chuyện này, chẳng phải là hãm hại sao?

Quả nhiên Khánh Đức đế nghe Hạ Hành nói vậy lại càng cười vui vẻ, quay sang nói với Hoàng hậu: “Nàng xem mấy đứa trẻ này không giống Vương gia chút nào, có mỗi chuyện nhỏ vậy đã vui thành như thế, chẳng phải là khiến người ta chê cười sao.”

Hoàng hậu cười đầy khéo léo, giọng điệu như thấy bất công thay cho hai người: “Hoàng thượng, hai đứa trẻ thuần hiếu nghe được người ta khen phụ thân mình đương nhiên sẽ vui vẻ. Sao Người lại coi lòng hiếu thảo của họ thành tâm tính trẻ con rồi, thiếp phải kêu oan thay hai đứa con trai mới được.”

Khúc Khinh Cư lén nhìn Hạ Hành, nam nhân này lúc cần ổn trọng thì ổn trọng, lúc cần ăn nói cũng không tệ chút nào, khả năng xưng đế không hề thấp. Nghĩ đến vận mệnh của mình sau khi người này đăng cơ Khúc Khinh Cư cảm thấy vẫn nên hưởng thụ trước khi hắn đăng cơ thôi.

Tuy rằng Đại Long không quá hà khắc chuyện nam nữ như thời Minh Thanh trong lịch sử nhưng Khúc Khinh Cư vẫn rất thức thời mà cúi đầu không nhìn loạn. Dù thi thoảng có ngẩng đầu lên thì cũng chỉ nhìn Hoàng hậu hoặc Vệ Thanh Nga. Vào lần thứ n nàng lơ đãng ngẩng đầu lên thì phát hiện Vệ Thanh Nga cũng đang đánh giá mình, hơn nữa vẻ mặt của đối phương còn có gì đó trào phúng và đồng tình.

Biểu cảm này làm Khúc Khinh Cư sửng sốt, đúng lúc này bạn Hạ Minh trong truyền thuyết cũng vào, đến giờ nàng mới thấy chỗ ngồi này có ít tác dụng, ít ra còn nhìn được đứa trẻ bị cha hãm hại này trông như thế nào.

Hạ Minh mặc cẩm bào màu lam, không cương nghị như Hạ Kì, không ôn nhuận bằng Hạ Hành cũng không tuấn mỹ bằng Hạ Uyên, quả thật cũng hơi bình thường nhưng cũng coi là một thiếu niên tuấn tú. Khúc Khinh Cư cảm khái nhìn Hạ Minh quy củ hành lễ, quy củ ngồi xuống, rõ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tiếc là gặp phải một người cha không ra sao.

Thấy lão Tứ đã đến mà lão Tam mình thương yêu nhất còn chưa tới nụ cười trên mặt Khánh Đức đế nhạt dần, mà huynh đệ ba người lại như đã hẹn trước, không nói chuyện chọc Hoàng đế cười nữa, ngồi im tại chỗ giả cao thâm.

Ngồi thêm nửa nén hương nữa Hạ Uyên mới tới, Khúc Khinh Cư nhìn hắn ta nói vớ nói vẩn vài câu dỗ Khánh Đức đế vui tươi hớn hở đột nhiên nhận ra người này thiên vị đến mức nào.

Nhìn Khánh Đức đế vui sướng đeo chuỗi vòng tay phật châu ở tay cho Hạ Uyên, sắc mặt Hạ Hành bình tĩnh nâng tách trà luôn nhấp một ngụm, Hạ Kì bĩu môi còn Hạ Minh thì vẫn trầm mặc ngồi đó. Nhìn ba người là có thể thấy đã quá quen với loại chuyện thế này, ngay cả một chút ghen tỵ cũng không có.

Khúc Khinh Cư cảm thấy bi ai thay Hoàng đế, có lẽ ông ấy còn chưa biết ba đứa con còn lại đã không còn nửa phần tình cảm với mình, bởi vì nếu có cảm tình dù chỉ là một chút bọn họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng thật ra ba vị Hoàng tử mới càng đáng bi ai, không biết kiếp trước gây nghiệt gì mà kiếp này có một người cha như vậy, đã không quan tâm đến bọn họ thì thôi còn thương một đứa đến nỗi coi bọn họ như không tồn tại.

Ngồi thêm chốc lát ba huynh đệ bị Hoàng đế lấy cớ đi thỉnh an mẫu phi để đuổi đi, chỉ giữ lại Hạ Uyên, bảo sao Hạ Uyên dám càn rỡ đến vậy.

Khúc Khinh Cư sóng vai đi cùng Vệ Thanh Nga, từ hôm đi thưởng mai đến giờ hai người chưa gặp nhau lần nào, giờ đều nhìn đối phương cười đầy thân thiết.

“Gần đây Nhị đệ muội khỏe không, nghe nói mấy ngày trước có hạ nhân bị đưa đến thôn trang à?” Vệ Thanh Nga cười nhẹ: “Ta cũng mới nghe Tam đệ muội nói, không biết thật giả thế nào.”

“Một nha đầu không hiểu chuyện thôi mà, muội luyến tiếc nàng ấy còn trẻ đã phải sống cô đơn nên khuyên Vương gia vài câu, được phân cho một người nào đó cũng tốt.” Khúc Khinh Cư cười không để ý: “Không biết Tam đệ muội nghe được việc nhỏ này từ đâu.”

“Nhị đệ muội thật lương thiện, hạ nhân không nghe lời thì trực tiếp bán là được, cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy.” Vệ Thanh Nga nhếch môi: “Còn Tam đệ muội nghe ở đâu thì ta không biết.”

“Chắc Tam đệ muội cũng quan tâm thôi.” Khúc Khinh Cư cười ngọt ngào: “Còn chuyện đưa đi là ý của Vương gia, muội thì thế nào cũng được.”

Vệ Thanh Nga cảm thấy ý cười này quá chói mắt, thấy Vương gia nhà mình đang chắp tay cáo từ Đoan Vương bèn giả vờ tiếc hận: “Xem ra chúng ta phải tạm chia tay từ đây rồi, gặp lại vào tiệc tối nhé.”

“Đại tẩu đi thong thả.” Khúc Khinh Cư cười dài nhún người, đợi Vệ Thanh Nga và Hạ Kì đi khuất rồi mới bước đến bên cạnh Hạ Hành. Đều làm đến Vương phi rồi, có ai không biết nói móc đâu.

Hạ Hành biết ban nãy Khúc Khinh Cư nói chuyện với Đại tẩu nhưng làm nam nhân hắn không có hứng thú với chuyện của nữ nhân, cũng không có ý nghe hay hỏi. Giờ thấy Khúc Khinh Cư đang cười cũng không hỏi nhiều chỉ đi chậm lại phối hợp với tốc độ đi của nàng.

Mới bước đến cửa Chung Cảnh cung Khúc Khinh Cư đã nghe được một tiếng cười duyên của nữ tử, cung nữ thì không dám cười như vậy còn phi tần thì sẽ không cười như thế, xem ra đây là khách của Kính Quý phi.

Quả nhiên sau khi vào điện Khúc Khinh Cư nhìn thấy một nữ tử đang đứng ở phía sau Kính Quý phi, vừa bóp vai cho bà vừa nói chuyện chọc bà vui vẻ. Sau đó nàng thấy nữ tử này nhìn Hạ Hành.

Kính Quý phi thấy Hạ Hành tới cười càng tươi, đợi hai người hành lễ xong liền bảo ngồi xuống rồi hỏi một số chuyện thường ngày, sau đó nói với Khúc Khinh Cư: “Nhi tức, có thể con không biết nha đầu này, nàng là con gái của đường huynh Bản cung. Nhiễm Sương, mau chào ca ca và tẩu tử đi.”

“Nhiễm Sương tham kiến ca ca, tham kiến tẩu tẩu.” Vi Nhiễm Sương ngượng ngùng bước đến trước mặt hai người hành lễ, rồi đỏ mặt lui sang một bên nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Hạ Hành.

“Thì ra là muội muội của Vương gia, hôm nay không biết muội ở đây nên không chuẩn bị lễ gặp mặt.” Nói xong Khúc Khinh Cư tháo chiếc vòng tay đang đeo xuống đi lại gần Vi Nhiễm Sương, tự tay đeo cho nàng ta: “Đây là vòng tay năm đó mẫu thân để lại cho ta, tuy không phải đồ quý trọng gì nhưng tỷ lệ không tồi, mong muội muội đừng ghét bỏ.”

Khúc Khinh Cư biết Kính Quý phi họ Vi, phụ thân từng làm thái phó khi Hoàng đế còn là Thái tử, giờ Vi đại nhân chỉ còn giữ một chức Thái bảo không có thực quyền. Vi đại nhân có một người đệ đệ làm Ngũ phẩm Tri châu ở xa kinh thành, đã nhiều năm không thấy có công lao gì, giờ Kính Quý phi lại nói Vi Nhiễm Sương là con gái của đường huynh mình chẳng qua là muốn tăng chút thể diện cho cô nàng thôi, không phải chỉ là cháu gái của quan ngũ phẩm tỉnh lị sao? Nếu Vi Nhiễm Sương này thật sự dám gọi nàng một tiếng ‘tẩu’ nàng cũng cười mà nhận thôi.

“Sao Nhiễm Sương dám nhận.” Vi Nhiễm Sương muốn tháo chiếc vòng ra lại bị Khúc Khinh Cư ngăn lại: “Muội là muội muội của Vương gia thì cũng là muội muội của ta, tỷ muội trong nhà cần gì phải khách khí như vậy.” Nói xong nàng nhìn Kính Quý phi đầy nghi hoặc: “Mẫu phi, chắc trước đây muội muội không ở kinh thành ạ, bằng không sao con chưa từng gặp người muội muội xinh đẹp nhường này?”

Kính Quý phi nhìn Khúc Khinh Cư ấn tay đứa cháu gái cười: “Phụ thân nàng nhậm chức ở nơi khác, gần đây mới quay về kinh.”

“Thì ra là thế.” Khúc Khinh Cư mỉm cười kéo tay Vi Nhiễm Sương ngồi xuống: “Giờ muội muội đã về kinh, sau này ta lại có thêm một tỷ muội rồi.”

Kính Quý phi thấy Khúc Khinh Cư rất nhiệt tình liền thấy đau đầu, chẳng lẽ đứa con dâu này của bà không nghĩ đến dụng ý mình triệu người vào cung sao?

Đường huynh của bà về kinh cũng chỉ là một quan lục phẩm nho nhỏ, dù bà có lòng mai mối cho Nhiễm Sương vào một nhà gia thế không tồi thì nó cũng không đứng thẳng người lên được. Nên bà mới muốn con mình gặp mặt nha đầu này một lần, nếu nhìn trúng thì ít nhất sau này cũng sẽ không bạc đãi nó, còn nếu không nhìn trúng thì coi như giới thiệu hai huynh muội quen biết, bà cũng không quá muốn cháu gái làm thiếp cho con trai mình.

Thấy đứa con trai không nhìn đứa cháu gái kia một cái nào Kính Quý phi biết việc này không thành, ngược lại quay sang nhìn Khúc Khinh Cư liền biến sắc.

Đứa con dâu này của mình nắm tay nha đầu kia không nỡ buông là có ý gì?

“Da muội đẹp thật đấy, sờ thật mịn màng.” Khúc Khinh Cư cực kỳ hâm mộ: “Có thể thấy khí hậu nơi muội ở rất tốt.” Nói xong còn cười xoa xoa bàn tay Vi Nhiễm Sương.

Kính Quý phi càng thấy đau đầu, đầu óc đứa con dâu này có bình thường không vậy, không biết đề phòng à, nói làn da nữ nhân khác đẹp ngay trước mặt trượng phu là muốn gợi trí tò mò của trượng phu sao.

Không biết tại sao nhìn nụ cười vui vẻ của Khúc Khinh Cư Kính Quý phi lại thấy sốt ruột.

Bà đành phải quay sang nhìn đứa con trai đang thản nhiên phẩm trà: “Hành nhi, mấy ngày nữa Nhị thúc sẽ đến bái phỏng con, con xem rảnh thì gặp một lần.”

Hạ Hành biết ý của bà nên gật gật đầu: “Nhi thần hiểu.” Nói xong bèn đẩy đĩa quýt trước mặt về phía Khúc Khinh Cư.

Kính Quý phi nhìn thấy động tác này nhưng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Khúc Khinh Cư càng thêm sốt ruột.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 30

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s