Thế nào là hiền thê – Chương 29

mynam38

Chương 29: Bi kịch của Vân Khuynh

Edit: Kiri

Hai mươi tám tháng chạp, triều đình phong bút, thi thoảng trong cung có ban thưởng đến các phủ, những người được thưởng đều là những quan viên thế gia có chút thể diện trong kinh thành. Cho nên có được Hoàng thượng ban thưởng hay không cũng thể hiện rằng người này có được Hoàng thượng coi trọng hay không. Các tiểu quan cũng theo dõi sát sao xem nhà ai có thể lấy lòng, nhà ai có thể cầu cạnh.

Khúc Khinh Cư quỳ gối cùng với Hạ Hành ở chính điện Vương phủ nhận phần thưởng của Hoàng đế, là câu đối xuân Hoàng đế đích thân viết, chữ phúc và hai đĩa quýt, quýt có ý cát tường cũng coi như là dấu hiệu tốt.

Tiễn thái giám truyền chỉ rời đi hai người quay lại chính điện mở câu đối xuân ra xem, với thẩm mỹ của người bình thường như Khúc Khinh Cư thì chữ này không tệ nhưng nhìn nét bút thì thấy chữ Khánh Đức đế nhu hòa nhiều hơn mạnh mẽ, có thể thấy được tính cách của ông.

Khúc Khinh Cư tiện tay bóc một quả quýt đút cho Hạ Hành một nửa, gật gật đầu: “Chữ tốt, quýt cũng ngọt.”

Hạ Hành cười nhìn nàng: “Tiền Thường Tín, ngươi và Minh Hòa dán câu đối xuân này lên đi.”

“Vâng.” Tiền Thường Tín nâng chiếc hòm đựng câu đối xuân thật cẩn thận, lui ra ngoài cùng Minh Hòa.

Khúc Khinh Cư nhìn đôi chữ phúc kia: “Thế đôi chữ phúc này thì dán ở đâu?”

“Đương nhiên là dán trong phòng chúng ta, lát nữa ta sẽ dán.” Hạ Hành thấy Khúc Khinh Cư lại ăn quýt bèn nhắc: “Trời lạnh thế này ăn ít đồ lạnh thôi.”

Khúc Khinh Cư nhét quả quýt cho hắn: “Nếu Vương gia tự tay dán thì để ta xem giúp chàng xem có lệch không nhé.” Nói xong liền cầm lấy chữ phúc rồi lệnh hạ nhân đi lấy hồ.

Hạ Hành thấy nàng hứng thú nên cũng theo nàng, đứng lên ghế dán chữ trong sự bảo vệ của mấy thái giám xung quanh.

“Lệch rồi, sang phải một chút.”

Dịch sang phải.

“Quá rồi, sang trái một chút.

Dịch sang trái.

Khúc Khinh Cư xoi mói nhìn thành quả của Hạ Hành, gật đầu một cách miễn cưỡng: “Cứ tạm vậy đi.”

Mấy thái giám vừa nghe vậy đã ba chân bốn cẳng che chở Vương gia xuống ghế rồi kéo ghế lui sang một bên, không để bản thân ảnh hưởng đến tiểu tình thú của Vương gia và Vương phi.

Hạ Hành lui ra sau mấy bước nhìn thử rồi vừa lòng gật gật đầu, quay sang cốc nhẹ vào trán Khúc Khinh Cư: “Ta thấy nàng rõ là chỉ huy vớ vẩn.”

Khúc Khinh Cư cười nói: “Tay nghề Vương gia không tốt, sao lại trách ta?”

Cách đó không xa Giang Vịnh Nhứ và ba thị thiếp đứng tại chỗ nhìn Vương gia và Vương phi cười đùa, nhất thời không biết có nên đi qua không. Vì hôm nay Vương phi có thưởng ít trang sức nên các nàng mới đến bái tạ nhưng trông thấy cảnh tượng này thì vẫn thức thời chưa đi lên phá đám.

Ba người kia cảm thấy ê ẩm trong lòng nhưng không dám lộ chút cảm xúc nào cả, chỉ nhìn Giang Vịnh Nhứ xem nàng ấy định thế nào.

“Thôi mai lại tới đi, giờ Vương gia và Vương phi đang bận.” Giang Vịnh Nhứ thu hồi tầm mắt đang định rời đi thì gặp Ngân Liễu cầm hộp thức ăn về.

“Tham kiến Giang Trắc phi và chư vị di nương.” Ngân Liễu hành lễ.

“Ngân Liễu cô nương không cần khách khí.” Giang Vịnh Nhứ cười cười: “Vốn định tới hành lễ với Vương phi không ngờ Vương gia và Vương phi đang bận nên chúng ta cũng không tiện quấy rầy, đi trước một bước.”

Ngân Liễu còn chưa kịp nói gì đã thấy Ngọc Trâm vội vàng đi tới hành lễ với bốn người: “Giang Trắc phi và chư vị di nương, Vương gia và Vương phi cho mời.” Thì ra Khúc Khinh Cư đã chú ý đến động tĩnh bên này nên bảo Ngân Liễu ra gọi các nàng vào.

Trong chính phòng Hạ Hành và Khúc Khinh Cư ngồi ở ghế trên, bốn người đều im lặng ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới.

Khúc Khinh Cư đưa mắt nhìn Phùng Tử Căng, mới nửa tháng mà trông Phùng Tử Căng đã tiều tụy đi không ít, ngồi ở phía dưới như một pho tượng không có chút sức sống nào. Nàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm: “Không biết chư vị có chuyện gì?”

“Hôm nay tỷ muội chúng ta được Vương phi ban thưởng, cảm kích trong lòng nên muốn tới hành lễ cho Người.” Giang Vịnh Nhứ trả lời: “Làm phiền Vương phi, còn thỉnh Vương phi thứ tội.”

“Các nàng khách khí.” Khúc Khinh Cư buông tách trà: “Hoa tươi phải xứng với bình đẹp, những đồ trang sức đó gặp mỹ nhân mới có thể tỏa sáng được, ta chỉ là không nỡ lãng phí đồ tốt thôi, không đáng để các nàng phải đi một chuyến.”

Giang Vịnh Nhứ cười nói: “Tuy Vương phi nói vậy nhưng nô vẫn vô cùng cảm kích, nếu không có Vương phi thì sao nô có được nhiều… đồ tốt thế này.” Nói xong đưa tay lên chạm vào chiếc trâm cài trên búi tóc, hiển nhiên là một trong số những trang sức được Khúc Khinh Cư thưởng.

Hạ Hành chú ý tới động tác này của nàng ấy: “Tâm ý của Vương phi các nàng khấu đầu tạ lễ là tốt.” Nói xong mới nhìn Khúc Khinh Cư cười: “Khó trách vài ngày trước nàng sai người đi làm trang sức, thì ra là vì chuyện này.”

Khúc Khinh Cư không cố ý diễn vai hiền đức trước mặt Hạ Hành, chẳng qua năm mới muốn cảnh đẹp ý vui chút mà thôi, dù sao cũng không tiêu tiền của mình vậy thì tiết kiệm làm gì?

Vương gia đã nói vậy thì Giang Vịnh Nhứ còn biết tiếp lời thế nào, đành phải trầm mặc ngồi tại chỗ uống trà giết thời gian.

Lúc này Hoàng Dương bước vào hành lễ: “Vương gia, Vương phi, Vân Khuynh cô nương cầu kiến.”

Hạ Hành khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút phiền chán: “Một thông phòng như nàng ta thì có chuyện gì cần cầu kiến Vương phi?” Lời này cực kỳ không khách khí làm người truyền lời là Hoàng Dương cũng khựng người một lát.

“Bẩm Vương gia, Vân Khuynh cô nương nói cảm tạ Vương phi chăm sóc lâu nay, muốn hành lễ với Vương phi.” Hoàng Dương thành thật đáp.

“Bảo nàng ta dập đầu ngoài cửa là được.” Hạ Hành mở miệng nói: “Nói cho nàng biết, Vương phi bận rộn không có chuyện gì thì cứ ở yên trong phòng đi.” Hắn đã chán ngán Vân Khuynh rồi, đầu tiên là chơi thanh cao, sau lại giả vờ đáng thương, giờ còn muốn đùa cái gì nữa?

Nữ nhân như vậy thì dù có để ý tới hay không cũng đều sẽ tìm đủ mọi lý do, dùng mọi cách để xuất hiện: “Thôi, hai ngày nữa sai người đưa nàng ta tới thôn trang đi, Bổn Vương lười nhìn thấy nàng ta.”

Mấy tiểu thiếp khác nghe vậy càng cúi đầu thật thấp, chỉ sợ Vương gia cũng nhìn mình không thuận mắt mà đưa đi thôn trang. Người trong phủ này bị đưa đi sẽ không có nhiều cơ hội để quay trở về.

Các nàng không biết tại sao Vân Khuynh khiến Vương gia chán ghét mà vứt bỏ nhưng cũng hiểu một điều, Vương phi là người nhất định không được mạo phạm, trước có Vân Khuynh sau có Phùng Tử Căng làm gương, các nàng thật sự không dám có tâm tư khác.

“Vương gia, một cô nương trẻ tuổi như Vân Khuynh mà cứ thế đưa tới thôn trang cũng quá đáng tiếc.” Khúc Khinh Cư tiếc hận nói: “Một cô nương xinh đẹp biết bao.”

Hạ Hành thấy nàng có vẻ rất đáng tiếc bèn bất đắc dĩ: “Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, trông nàng còn đau lòng hơn cả ta nữa. Nếu đã vậy thì tìm một người ở thôn trang thành thân với nàng ta đi, cũng không nên để nàng ta không nơi nương tựa.”

Khúc Khinh Cư biết thông phòng chỉ là một món đồ chơi của nam nhân, phân cho hạ nhân là chuyện bình thường, huống chi Vương gia  còn chưa động tới Vân Khuynh nên càng không có cái gọi là dục vọng chiếm hữu. Chỉ là một thế hệ hoa khôi tinh thông cầm kỳ thư họa lại bị đưa cho một người thô kệch cũng thật sự là đáng tiếc.

Nếu Vân Khuynh thật sự là người thanh cao thì có lẽ sẽ thắt cổ tự tử ngay, còn nếu không phải thì chấp nhận cuộc sống ở thôn trang cũng tốt hơn là mất mạng.

Các thị thiếp khác run rẩy nghe Vương phi nói mấy câu đã khiến Vương gia phân Vân Khuynh cho một người thô bỉ. Nhất là Phùng Tử Căng hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu chỉ bị đưa tới thôn trang thì biết đâu một ngày nào đó Vương gia tới thôn trang còn có thể phục sủng, ít ra còn có niệm tưởng được quay về, còn nếu đã bị phân cho hạ nhân thì chỉ có thể sống tiếp với người thô bỉ đó mà thôi, với những người đã quen sống trong nhung lụa như các nàng thì thật sự rất đáng sợ.

Sau khi nghe được tin này Vân Khuynh gần như phát điên đòi cầu kiến Hạ Hành nhưng bị thái giám lôi xuống. Đến nửa đêm chỉ được cầm theo một tay nải, bị đưa tới thôn trang ở ngoại thành, phân cho một tiểu quản sự ở đó.

Một nữ nhân bị đưa đi cũng không ảnh hưởng gì đến người trong phủ, chỉ là có thê một đề tài để buôn chuyện mà thôi, Vân Khuynh cô nương này từng thanh cao như thế nào, được Vương gia coi trọng ra sao và xem thường hạ nhân đến mức nào.

“Phi, đáng bị đưa đi.” Một tiểu thái giám từng bị Vân Khuynh bạt tai nhổ nước bọt, nghĩ đến chuyện tai mình đã không còn tốt thì chỉ hận không thể giết chết Vân Khuynh.

Hạ nhân khác nhìn hắn đầy đồng tình, ai bảo tiểu tử này đen đủi lúc lau đàn cổ làm đứt một sợi dây đàn nên bị phạt vả mấy chục cái. Giờ tai đã không còn tốt làm gì có chủ tử nào muốn dùng, sau này sẽ rất khó bò lên trên.

Đến ngày đầu năm mới Khúc Khinh Cư dậy từ sáng sớm thay cung trang và trang điểm, hài lòng nhìn mình diễm lệ xinh đẹp trong gương.

Nàng thấy Hạ Hành mặc y phục cực kỳ quý khí, duy chỉ có chiếc hà bao màu tím đeo bên hông là tầm thường bèn cười nhún người hành lễ với hắn: “Vương gia đặc biệt đợi thiếp sao?”

Hạ Hành giữ chặt lấy tay nàng: “Hôm nay Khinh Cư làm ta kinh diễm.” Khúc Khinh Cư rất ít khi ăn mặc trang trọng như thế này, quả thật hôm nay sáng chói đến mức làm Hạ Hành thấy mờ cả mắt.

Khúc Khinh Cư hơi hơi nâng cằm lên: “Thân là Đoan Vương phi đương nhiên không thể để cho người khác coi thường.”

Hạ Hành cũng cười nắm lấy tay nàng cúi người xuống nói nhỏ: “Vương phi của ta, đương nhiên là tốt hơn tất cả nữ nhân trên đời.”

Khúc Khinh Cư cười lườm hắn một cái, nhất định lời này hắn không dám nói với Kính Quý phi.

Không hiểu sao khi nghĩ tới người mẹ chồng đã trở thành Quý phi trong cung Khúc Khinh Cư lại thấy hưng phấn, nhìn Kính Quý phi bị nàng nói đến nghẹn họng còn phải giả vờ bình tĩnh thật là thích. Nghĩ vậy nàng cười đầy chờ mong.

Nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng trên mặt Khúc Khinh Cư sắc mặt Hạ Hành càng thêm dịu dàng.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 29

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s