Thế nào là hiền thê – Chương 28

capdoi48

Chương 28: Phúc tinh

Edit: Kiri

“Nhị đệ, Tam đệ, đi cùng nhau đi.” Hạ Kì cười đi đến trước mặt hai người: “Nghe nói có một tòa tửu lâu mới mở gần đây, không bằng huynh đệ chúng ta cùng đi ngồi một lát.”

Hạ Uyên cười lạnh: “Đại ca khách khí, đệ đệ còn có việc, đi trước một bước.” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi không cho Hạ Kì chút thể diện nào.

Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, sắc mặt Hạ Kì không thay đổi nhìn theo bóng dáng Hạ Uyên rồi quay sang nói với Hạ Hành: “Đệ ấy không đi thì đệ đi với ca ca đi.”

Hạ Hành cười đồng ý sóng vai đi bên cạnh Hạ Kì, giữa hai người hoàn toàn không có mùi khói súng. Hắn biết tuy Hạ Kì tỏ vẻ ngay thẳng cương trực nhưng thực chất là người giả heo ăn thịt hổ điển hình, thanh danh ương ngạnh của Hạ Uyên có hơn nửa công lao của hắn ta.

Chỉ tiếc xuất thân của mẫu thân lão Đại quá thấp, đây chính là chướng ngại lớn nhất trong việc tranh vị của hắn ta. Nhưng nghe nói Hoàng thượng sắp đại phong hậu cung, không biết có thăng phân vị cho mẹ đẻ lão Đại không. Lẽ ra sinh được Hoàng tử thì đã sớm nên thăng vị nhưng Mẫu phi lão Tam luôn làm khó dễ nên đến giờ mẹ đẻ Đại Hoàng tử vẫn chỉ là một Tài tử.

Hai người tới tửu lâu ăn uống một chút rồi đều tự ra về, Hạ Hành không phẩm ra được vị rượu và thức ăn nhưng lại hiểu được ám chỉ của lão Đại muốn liên thủ đối phó lão Tam.

Vừa về Vương phủ Hạ Hành đã phát hiện dường như hạ nhân trong phủ đều vui vẻ ra mặt, bèn hỏi Minh Hòa: “Trong phủ có chuyện vui gì à?”

“Bẩm Vương gia, sắp đến Tết nên Vương phi thưởng bạc cho chúng nô tài ạ.” Minh Hòa quỳ xuống nói: “Chúng nô tài nhất thời mừng đến quên quy củ, thỉnh Vương gia thứ tội.”

“Đứng lên đi, Vương phi thưởng cho các ngươi, vui vẻ chút cũng là chuyện thường tình.” Hạ Hành khoát tay áo: “Giờ Vương phi đang làm gì?”

“Vừa nãy nô tài tới Chính viện dập đầu tạ ơn nên chắc Vương phi vẫn đang ở Chính viện ạ, còn chuyện khác thì nô tài không biết.” Minh Hòa khom người lui sang bên cạnh, tỏ rõ mình không có ý đồ dò xét tin tức Chính viện.

“Ừ.” Hạ Hành gật gật đầu: “Tới Chính viện xem một lát.”

Vào chính viện Hạ Hành không để hạ nhân thông báo mà trực tiếp đi tới chính phòng, vừa tới cửa đã nghe tiếng bên trong.

“Vương phi, không phải hà bao này rất đẹp sao, sao Người lại cất đi ạ?”

“Thôi, nha đầu em lại an ủi ta, đồ thế này làm sao tặng được.”

“Nhưng……”

“Cái gì không tặng được?” Hạ Hành bước vào chỉ kịp thấy Khúc Khinh Cư đưa tay ra sau giấu cái gì đó, hắn cười vòng ra phía sau nàng lấy ra xem mới thấy là một chiếc hà bao màu tím, một mặt thêu hình mây, một mặt thêu chữ phúc rất to, quả thật trình độ thêu rất kém với những cái hắn thường dùng.

“Tặng cho ta à?” Hạ Hành nhìn hà bao một lượt rồi lại nhìn Khúc Khinh Cư, thấy đối phương xấu hổ bèn nói: “Ta thấy rất đẹp.”

Khúc Khinh Cư vội ho một tiếng: “Cái đó…. là thêu chơi thôi….. chưa nói tặng chàng.”

“Vậy ta đòi nó được không.” Hạ Hành tháo hà bao trên người xuống thay cái này, cười: “Màu này rất đẹp.”

Khúc Khinh Cư liếc chiếc hà bao kia: “Nếu Vương gia thích thì cầm dùng đi. Đêm nay chàng dùng bữa ở đây chứ?”

Hạ Hành gật gật đầu: “Lần trước ăn lẩu không tồi, không bằng đêm nay lại dùng đi.”

Khúc Khinh Cư cũng đang muốn ăn lẩu nên rất vui vẻ, nàng cảm thấy mình tốn công tốn sức một phen đã được trả giá xứng đáng.

Ngày cuối năm đang đến gần, mọi người đều bận rộn hẳn lên nhưng chuyện khoa cử đã được quyết định. Chủ khảo là Đại học sĩ Hồng Nguyên Các Lục Cảnh Hoành, đây là một trong hai người Hạ Hành đề cử, phó khảo là người thuộc phe Hạ Uyên.

Hạ Hành không hề bất ngờ về thánh chỉ này, tuy Phụ hoàng kiêng kị mấy đứa con trai nhưng chung quy vẫn thiên vị Hạ Uyên, bằng không tại sao lại giữ cho hắn ta vị trí phó khảo kia?

Đáng tiếc Phụ hoàng không biết rằng quá sủng ái cũng sẽ gây hại, Hạ Uyên bị ông sủng đến vô pháp vô thiên chẳng mấy mà sẽ gây chuyện lớn.

Hai mươi sáu tháng chạp trong cung lại ban chỉ, có không ít phi tần được thăng vị, mẹ đẻ Trữ Vương Diêu thị được thăng làm Quý tần lấy phong hào Ôn, mẫu phi Hạ Uyên và Hạ Hành cũng đều tiến thêm một bậc, từ Phi thăng thành Quý phi.

Trong khi cả kinh thành còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật thì lại một thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, đích trưởng tôn nữ của La Thượng thư được tứ hôn cho Thành Vương Hạ Minh, đầu xuân sang năm sẽ thành thân.

Mấy đạo thánh chỉ liên tiếp này đánh cho mọi người choáng váng, lễ vật tặng đi không ít rồi ngồi nghểnh cổ chờ xem năm sau kinh thành sẽ náo nhiệt đến mức nào.

Khúc Khinh Cư chuẩn bị xong lễ vật đưa đến La phủ, Thành Vương phủ và đưa vào cung tặng các phi tần mới thăng vị xong liền bưng một tách trà nóng, để Thục Quỳ bóp vai cho mình rồi ngẫm nghĩ về chuyện La gia và Thành Vương.

Nếu ba vị Vương gia trước còn có khả năng tranh vị thì Hạ Minh chính là một kẻ qua đường đúng nghĩa, trừ khi ba người huynh trưởng kia chết sạch bằng không ngôi vị hoàng đế này sẽ không liên quan gì đến hắn ta cả. Năng lực của người này cũng bình thường như tên vậy, không biết Khánh Đức đế không thích đứa con này đến mức nào mà ba đứa đầu một người có ý điềm lành kỳ lân, một người có ý mỹ ngọc, một người có ý sâu xa uyên bác, đứa sau tỉ mỉ hơn đứa trước thế mà tới lượt Thành Vương lại chọn một cái tên tầm thường đến vậy. Tuy cũng có ý là quang minh sáng ngời nhưng vẫn thấy nó không được cao quý.

Nghĩ vậy Khúc Khinh Cư lắc lắc đầu nói với Mộc Cận: “Lễ vật đưa tới Thành Vương phủ nặng thêm nửa phần đi.” Chỉ vì cái tên này cũng đáng để người khác đồng tình một phen.

Mộc Cận vâng rồi lại nói: “Vương phi, vừa nãy người ở Điện Trung tỉnh đưa niên lệ tới, nô tỳ đã kiểm tra không có gì sai sót cả, nhập kho chứ ạ?”

Tuy đồ Điện Trung tỉnh đưa tới không phải thứ quý giá hiếm có gì nhưng đó là đồ của Hoàng gia, liên quan đến vấn đề thể diện. Khúc Khinh Cư gật gật đầu, nghĩ tới chuyện mấy hôm sau phải vào cung dập đầu thỉnh an liền thấy đau đầu. Chưa nói tới chuyện tâm tư nữ nhân trong cung phức tạp vô cùng, chỉ riêng hai vị chị em dâu không bớt lo kia đã làm người khác thấy phiền rồi.

Cuối năm nay La gia là một trong những nhà cực kỳ náo nhiệt. Người tới quý phủ tặng lễ nối liền không dứt, dù đối tượng thành thân là Thành Vương không được Hoàng thượng coi trọng nhưng người ta vẫn là Vương gia, người trong kinh thành vẫn phải cho vài phần mặt mũi.

La lão thái thái lật xem xấp danh mục quà tặng nói với con dâu: “Aizz Dao nha đầu gả tới chỗ đó, thật sự là……..”

La gia tức phụ hồng hai mắt nói: “Hoàng ân mênh mông, đó là phúc khí của La gia chúng ta.” Nói đến đây lại nghẹn ngào, nếu có thể lựa chọn thì bà thà con gái mình được gả tới một nhà bình thường chứ không muốn nó phải gả vào Hoàng gia để chịu tội: “Nhi tức nghe nói tính tình Thành Vương đôn hậu, Dao nhi gả qua đó chắc cũng sẽ không phải chịu nhiều ấm ức.”

“Cuộc sống như thế nào là do bản thân tự đi qua.” La lão thái thái buông danh mục quà tặng: “Đoan Vương phủ cũng không thoải mái hơn Thành Vương phủ bao nhiêu nhưng nha đầu Khúc gia kia vẫn sống tốt đấy thôi, Đoan Vương đối xử với nàng ấy cũng không tệ. Trước đây La gia chúng ta đối xử không tồi với Đoan Vương phi, sau khi Dao nhi gả qua cũng coi như là có người chăm sóc.”

“Nhưng Đoan Vương và Thành Vương……” La gia tức phụ còn chưa nói xong đã bị La lão thái thái ngắt lời.

“Nữ nhân kết giao là chuyện riêng của nữ nhân.” La lão thái thái nói đầy thâm ý: “Còn những chuyện khác là việc của nam nhân, La gia chúng ta chỉ trung với Hoàng thượng.”

La gia tức phụ giật mình gật đầu, còn muốn nói gì nữa nhưng đúng lúc hạ nhân vào báo Đoan Vương phủ tặng lễ tới.

La lão thái thái cầm danh mục quà tặng gật đầu nói: “Đoan Vương phi đối xử với La gia chúng ta không tồi, lễ năm mới nặng thêm vài phần đi.” Nói xong liền đưa danh mục quà tặng cho con dâu.

La gia tức phụ nhận lấy danh mục quà tặng thầm may mắn, may mà trước đây La gia có ân với Đoan Vương phi, Đoan Vương phi cũng là người tri ân báp đáp, sau này vào Hoàng gia Dao nha đầu cũng có người chăm sóc, nếu Đoan Vương có thể đăng vị…….

Bà vội lắc lắc đầu gạt suy nghĩ này đi.

Trong Thụy Vương phủ Hạ Uyên đập nát mấy món đồ sứ, gương mặt tuấn mỹ âm trầm: “Phụ hoàng hồ đồ sao, tại sao lại tứ hôn tiểu thư La gia cho lão Tứ, không phải là đẩy La gia và lão Tứ cho lão Nhị sao?”

Thái giám nghe thế sợ đến run người quỳ phịch xuống, đầu gối quỳ vào mấy mảnh vỡ cũng không dám nhíu mày.

“Vương gia, Vương phi nói muốn gặp Ngài.” Một tiểu nha đầu run rẩy đứng ngoài cửa, nhìn cũng không dám nhìn Hạ Uyên.

“Không gặp.” Hạ Uyên lại đập thêm một món đồ nữa, ngồi trên ghế một lát cho bình tĩnh rồi lên tiếng: “Người đâu, chuẩn bị xa giá tiến cung!” Đáng chết, sớm biết thế này thì trước đây không nên giật dây Mẫu phi để Phụ hoàng chỉ hôn Khúc thị cho lão Nhị, giờ hóa ra lại làm hắn ta được lợi.

Người được lợi trong mắt Hạ Uyên lại không vui vẻ như Hạ Uyên tưởng tượng, vì Hạ Hành hiểu cách hành xử của La gia, còn lão Tứ chọn như thế nào thì để sau rồi xem.

Hạ Hành cầm một tách trà khép hờ hai mắt, nhíu mày nghĩ tới phản ứng của Hạ Uyên và Hạ Kì, dù thế nào thì việc này cũng có lợi với mình.

Cũng đã đến lúc truyền chuyện Hạ Uyên cho vay nặng lãi tới tai lão Đại rồi, chỉ cần bọn họ đánh nhau thì sẽ không có thời gian quan tâm tới hôn lễ của lão Tứ. Dù sao ở trong mắt bọn họ lão Tứ cũng chưa quan trọng đến mức đó.

“Vương gia, Vương phi sai người đưa canh gà tới.” Tiếng Minh Hòa vang lên ngoài cửa.

Nhìn bát canh gà trước mặt Hạ Hành đột nhiên nhớ tới Khúc Khinh Cư, trên thánh chỉ của Phụ hoàng có nói nàng phúc trạch thâm hậu, thật sự là không sai, Vương phi đúng là phúc tinh của hắn.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 28

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s