Thế nào là hiền thê – Chương 27

capdoi50

Chương 27: Anh hùng cứu mỹ nhân

Edit: Kiri

Vì tuyết đang rơi nên dù người nâng kiệu có đi bước nhỏ và cẩn trọng thế nào thì Khúc Khinh Cư vẫn thấy cỗ kiệu hơi lắc lư, nàng muốn vén mành lên nhìn bên ngoài xem thế nào nhưng sực nhớ ra Hạ Hành đang ngồi bên cạnh nên cười: “Sao Vương gia lại đến vậy?”

“Sáng có chút việc đúng lúc đi ngang qua đây, nhớ hôm nay nàng tới quý phủ Tam đệ nên chờ nàng về luôn.” Hạ Hành vén mành lên nhìn ra bên ngoài, tuyết rơi rất nhiều, trên đường không còn mấy người đi lại nữa: “Tuyết càng lúc càng lớn, từ sau thời tiết thế này nàng đừng ra ngoài.”

“Ai muốn hành hạ bản thân đâu cơ chứ.” Khúc Khinh Cư cười: “Nhưng đây là lần đầu tiên Tam đệ muội gửi thiệp mời, không nể mặt nàng ấy thì không được nên mới phải đi một chuyến.”

Hạ Hành thấy vẻ mặt nàng có chút không vui bèn cười vỗ vỗ tay nàng: “Trong bữa tiệc có chuyện gì không vui à?” Vương phi Tần thị của Hạ Uyên hẳn là xuất thân từ dòng dõi thư hương đúng không?

Khúc Khinh Cư lật ngược tay vỗ vỗ lấy tay hắn: “Vị đệ muội tốt này của chúng ta chê cười thiếp không đủ hiếu thuận với kế mẫu đấy.”

Hạ Hành hơi bất ngờ nhìn Khúc Khinh Cư vỗ vỗ tay mình, cảm thấy chỗ đó có chút ngứa: “Một người em dâu ăn nói như vậy nàng không cần để ý đến. Lương thị kia xứng gì với chữ ‘hiếu’ của nàng, thân là kế mẫu bà ta không từ còn muốn người khác hiếu thuận, không biết xấu hổ.” Hắn chướng mắt cả nhà Xương Đức Công phủ, càng không có hảo cảm với Lương thị. Hiện giờ Khúc Khinh Cư là chính thê của mình, là Vương phi, một Công gia phu nhân nho nhỏ như bà ta còn muốn ra oai trước mặt Vương phi à?

Xương Đức Công phủ đối xử không tử tế với Khúc Khinh Cư là xem thường hắn. Hắn đường đường là Vương gia còn phải nhìn sắc mặt bọn họ mà làm việc chắc.

Cảm giác được tâm tình của đối phương nên ý cười trên mặt Khúc Khinh Cư tươi hơn vài phần: “Vương gia đừng tức giận, chàng thương ta, trong lòng ta hiểu.”

Nghe Khúc Khinh Cư xưng ‘ta’ Hạ Hành lại không có cảm giác bị mạo phạm mà lại thấy Khúc Khinh Cư đang ngày càng thân mật hơn với mình. Hắn ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy vẻ sáng lạn trong mắt đối phương và sự cảm động trên gương mặt.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy phu thê hai người cứ thế này cũng rất tốt, nữ nhân này là chính thê của mình, sẽ cùng đi với mình cả đời nếu cứ mãi tương kính như tân cũng quá buồn chán.

Hạ Hành cười dịu dàng: “Ta biết nàng không thích đến Xương Đức Công phủ, sau này nàng không cần bận tâm đến người phủ đấy, mọi chuyện còn có ta ở đây.”

Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn rồi chôn mặt vào lòng hắn: “Vương gia, chàng cứ thế sẽ khiến ta trở nên hư hỏng.”

“Nữ nhân của Bổn Vương chỉ cần tốt với ta là được, với người khác hư thì cứ hư đi.” Hạ Hành nhếch miệng, không tự chủ mà ôm lấy eo nàng tránh nàng không cẩn thận ngã xuống.

Khúc Khinh Cư nằm trong vòng tay Hạ Hành thầm nghĩ may mà nàng đã được chứng kiến không ít thủ đoạn dỗ nữ nhân của đám nam nhân bằng không với thủ đoạn bực này của Hạ Hành thì đã sớm nhảy hố rồi. Nhìn cử chỉ, lời nói này mà xem, rõ là đại diện cho phái thâm tình mà.

Đúng lúc này đột nhiên cỗ kiệu lắc lư một cái rõ mạnh, Hạ Hành vội vươn tay bảo vệ Khúc Khinh Cư ngã ngửa người về phía sau, lúc sau an ổn lại mới trầm giọng: “Sao lại thế này?”

“Bẩm Vương gia, phía trước có người chặn đường ạ. Có vài người đang đuổi bắt một nữ tử.” Tiền Thường Tín ở ngoài nhìn vở kịch lưu manh đuổi bắt mỹ nhân, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại đứng ở chỗ trước cửa kiệu, còn các thị vệ khác cũng đặt tay lên chuôi đao.

Khúc Khinh Cư nghe vậy hơi vặn vẹo người lại bị Hạ Hành ấn đầu xuống.

Hạ Hành cười nhìn Khúc Khinh Cư trợn tròn mắt nhìn mình: “Dọn đường.”

Mấy đại hán kia thấy họ đã sớm lui sang một bên rồi, chỉ hận hôm nay vận may không tốt, trời tuyết lớn thế này mà vẫn gặp được quý nhân ngồi kiệu tám người nâng.

Mấy người nghe thấy quý nhân mở miệng vội thành thật quỳ xuống, chỉ sợ quý nhân trị tội vì họ mạo phạm.

Nử tử bị đuổi bắt kia thấy vậy liền quỳ phịch xuống: “Đại nhân, cầu xin đại nhân cứu dân nữ. Mấy kẻ độc ác này muốn bắt dân nữ đi làm thiếp cho một viên ngoại, cầu xin đại nhân cứu dân nữ.”

Không ngờ còn có thể gặp chuyện cưỡng đoạt dân nữ thế này, Khúc Khinh Cư đổi một tư thế thoải mái gối lên đùi Hạ Hành cười khẽ: “Trời đông giá buốt, nữ tử bất lực đáng thương cầu cứu, Vương gia có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Hạ Hành thấy nàng cười ranh mãnh không tự chủ được mà vươn tay vuốt ve làn môi nàng: “Mỹ nhân đã ở trong lòng, còn mỹ nhân ở đâu nữa?”

Khúc Khinh Cư há miệng cắn tay hắn: “Ai ngờ tiểu mỹ nhân kia điềm đạm đáng yêu, không biết có đả động được không?”

Hạ Hành cực kỳ hưởng thụ bộ dáng vẻ ghen tuông này của Khúc Khinh Cư: “Dấm chua này ăn hơi xa rồi nhỉ, một dân nữ lạ mặt đến làm tỳ nữ trong Vương phủ ta cũng không cần, há có thể hầu hạ?”

Tiền Thường Tín ở bên ngoài giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Hắn ta nhìn nha đầu đang quỳ kia, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tóc tai hơi tán loạn vì chạy trốn nhưng gương mặt trắng nõn nà trông rất ngây thơ, cũng có vài phần tư sắc. Nhưng khi hắn ta đảo mắt qua đôi bàn tay thì trầm mặt xuống: “Lui ra, trước xa giá của Vương gia, không được làm càn.” Nói xong liếc hai thị vệ một cái, hai người trực tiếp bước tới ném nữ nhân này sang bên cạnh.

Không nhìn nữ nhân dính đầy tuyết kia nữa, Tiền Thường Tín vung tay áo: “Khởi kiệu!”

Chiêu trò cũ rích vậy mà vẫn dùng, tuy y phục tầm thường nhưng hai bàn tay lại mềm mại nhẵn mịn, có cô nương nhà bình thường nào không phải làm việc đâu, đưa người như thế này tới diễn trò là coi Tiền công công hắn ta là người mù à?

Một lúc sau Khúc Khinh Cư ngồi thẳng dậy, Hạ Hành mới cười như không cười nói: “Cũng không biết đây là lễ vật vị nào tặng cho ta, nhưng cách tặng lại không đẹp chút nào.”

Khúc Khinh Cư nghe ra thâm ý bèn hỏi: “Sao lại khẳng định là người khác tặng lễ mà không phải là nữ tử kia muốn tặng chính mình?”

“Chuẩn bị quá đầy đủ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu là người bình thường đã sớm lui sang một bên rồi, sao dám lại gần kiệu như thế.” Nụ cười của Hạ Hành hơi lạnh.

“Người này cũng quá coi khinh Vương gia.” Khúc Khinh Cư hiểu trên đời này không có nhiều tình huống anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, có phải trên phim ảnh đâu. Cũng khó trách Hạ Hành đề phòng, hắn không phải một tên quỷ háo sắc, có người đột ngột xuất hiện không cẩn thận mới là lạ.

Hạ Hành cười cười nhìn Khinh Cư đang rất khinh bỉ kẻ đứng sau, hắn xốc mành lên nhìn tuyết bay đầy trời bên ngoài, bỗng dưng cảm thấy hôm nay mấy bông tuyết này cũng có vài phần thú vị.

Hai người về Vương phủ dùng bữa tối xong liền đi ngủ. Còn phần nhạc đệm nho nhỏ này Khúc Khinh Cư lười đặt trong lòng, Hạ Hành cũng không hề nhắc lại.

Sáng hôm sau tuyết đã ngừng nhưng tuyết đọng trên đường vẫn chưa tan, trời còn lạnh hơn cả khi tuyết rơi.

Hạ Hành đứng trên đại điện nghe các quan viên khắc khẩu vì khoa cử đầu xuân sang năm, gương mặt không có lấy một biểu cảm.

Các quan viên thuộc phe phái Hạ Kì và Hạ Uyên đều nỗ lực đề cử người mình muốn lên làm chủ khảo, Khánh Đức đế bị họ nói đến đau đầu lại thấy Hạ Hành vẫn không nói gì bèn hỏi: “Đoan Vương, con cảm thấy thế nào?”

Bị Hoàng đế điểm danh, Hạ Hành bước lên một bước chắp tay: “Bẩm Phụ hoàng, chư vị đại nhân nói đều có lý nhưng nhi thần cảm thấy có hai người có thể gánh được trọng trách này.”

“Cứ nói đừng ngại.” Khánh Đức đế nhìn con cả và con thứ ba một lượt rồi mới dừng tầm mắt lại ở đứa con thứ hai này.

“Nhi thần thấy Bộ binh Thượng thư La đại nhân và Lục Đại học sĩ có thể gánh được trọng trách này ạ. Hai vị đại nhân đều được đề tên bảng vàng năm đó, tính tình lại cương trực công chính và trầm ổn, nếu hai vị đại nhân có thể đảm nhiệm chức chủ khảo thì cực kỳ thích hợp.” Hạ Hành sẽ không ngốc đến mức đi tranh vị trí chủ khảo vào lúc này, giờ Phụ hoàng đã có tuổi, làm việc gì cũng có vài phần cố kỵ với mấy đứa con trai, không bằng đề cử hai cựu thần trung với Phụ hoàng để tránh phiền toái.

Hạ Kì và Hạ Uyên nghe thế đều lén đánh giá Hạ Hành, lão Nhị có ý gì đây?

Đến giờ sắc mặt Khánh Đức đế mới hòa hoãn đi đôi chút, có vẻ như đã nghe được đáp án mà mình muốn: “Việc này sau lại nghị, tan triều đi.”

Mọi người đều hiểu là Hoàng thượng đã có quyết định, tất cả hô to vạn tuế quỳ đợi Hoàng thượng rời đi rồi mới đứng dậy ra về.

“Nhị ca làm tốt thật.” Hạ Uyên đã nhận ra được dụng ý của Hạ Hành, cười như không cười bước lên sóng vai với hắn: “Nhưng đệ đệ nghe nói con gái La đại nhân là mợ của Nhị tẩu, tình cảm giữa Nhị tẩu và người mợ này cũng rất tốt, không biết việc này có thật chăng?”

Hạ Hành hơi dừng bước cười nhìn Hạ Uyên: “Ngu huynh đúng là không biết chuyện này, không biết đệ đệ có hứng thú với chuyện nhà người ta từ bao giờ vậy, chuyện của nữ tử thì để nữ tử trông nom là được, ngu huynh không quan tâm đến việc này.”

Nghe ra sự châm chọc trong câu nói của Hạ Hành sắc mặt Hạ Uyên hơi khó coi, hắn ta luôn luôn không thích cái vẻ giả bộ này của Hạ Hành: “Nhị ca sai rồi, phu thê vốn là nhất thể, quan tâm lẫn nhau là việc phải làm cớ gì phân nam nữ.”

“Đương nhiên ngu huynh biết điều này.” Nụ cười của Hạ Hành càng nhu hòa: “Nhưng sợ đệ không biết.”

Hạ Uyên cười nhạo một tiếng, quay đầu lại thấy lão Đại đang đi về phía họ sắc mặt lập tức trầm xuống.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 27

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s