Thế nào là hiền thê – Chương 25

mynhan48

Chương 25: Nữ nhân

Edit: Kiri

Tuy vườn mai ở Thụy Vương phủ không phải vườn mai xinh đẹp nhất kinh thành nhưng là vườn mai nổi danh nhất kinh thành vì những cây mai này đều do Hoàng thượng ban thưởng. Khi Thụy Vương rời cung kiến phủ có nói thích hoa mai nên Hoàng đế đã hạ chỉ sai người chọn cây chuyển tới Vương phủ.

Bởi vậy cả kinh thành không ai dám nói hoa mai ở Thụy Vương phủ không đẹp dù ngoại thành cũng có một ngọn núi trồng rất nhiều hoa mai, không ít văn nhân tới đó ngâm thơ vẽ tranh nhưng không ai dám nói hoa mai ở đó là đẹp nhất.

Quy mô của Thụy Vương phủ tương đương với Đoan Vương phủ, bố cục cũng tương tự nhưng phong cách lại khác hẳn nhau, nếu dùng một từ để hình dung thì là xa hoa.

Khúc Khinh Cư không thể không cảm khái Hạ Hành là một thanh niên biết tiết kiệm, nhưng Thụy Vương phủ này cũng quá xa hoa rồi, cứ như sợ người khác không biết Vương gia nhà họ được sủng ái nhất vậy.

Có người nói nhìn cách trang hoàng nhà của một người sẽ biết được thường thức của người ấy, đương nhiên là chỉ đúng với người có tiền. Nếu phong cách của Thụy Vương phủ là xa hoa thì quý phủ của Hạ Hành là xa hoa một cách có nội hàm. Từ đó cũng có thể thấy tính cách hai người khác nhau.

Khúc Khinh Cư phóng tầm mắt nhìn vườn mai dưới làn tuyết trắng, quả thật là rất đẹp. Nàng cười nói với Tần Bạch Lộ: “Đệ muội thật có phúc, có thể được thưởng thức một vườn mai đẹp thế này tại phủ.”

“Đâu có.” Tần Bạch Lộ cũng cười: “Muội nghe nói quý phủ Nhị tẩu cũng có hồ sen rất đẹp, tới hè sẽ tuyệt biết bao.”

“Nếu đúng như lời muội thì hè năm sau nhất định ta phải mời mọi người tới thưởng thức hoa sen mới được.” Khúc Khinh Cư tỏ ra hứng thú: “Đáng tiếc khi ta nhập phủ đã vào thu nên không biết trong phủ có cảnh đẹp đến thế.”

Trữ Vương phi Vệ Thanh Nga cười nói: “Một nha đầu chưa xuất giá như muội biết chuyện đó thế nào được. Xem ra Nhị thúc đối xử với muội rất tốt bằng không làm sao muội nhàn nhã đến mức không cần quản chuyện trong phủ thế được?”

Khúc Khinh Cư nghe ra được Vệ Thanh Nga cười nhạo Tần Bạch Lộ biết quá nhiều và trào phúng nàng không biết quản lý Vương phủ nhưng nàng ta nói quá hay, hay đến mức không thể bắt bẻ được. Vì thế nàng cười cười, vờ bội phục đáp: “Đại tẩu đừng giễu cợt muội, Đại tẩu có tiếng là hiền đức quản lý Trữ Vương phủ gọn gàng, đáng tiếc muội vụng về may mà Vương gia khoan dung độ lượng không trách tội bằng không muội cũng không có mặt mũi ra ngoài gặp ai.”

“Nhị tẩu nói thế cũng có chỗ không đúng rồi.” Tần Bạch Lộ cười tiếp lời: “Tẩu còn giỏi hơn muội, hôm qua Vương gia nhà muội còn chê muội xếp lẫn đồ đây, theo muội thấy cả hai ta đều phải học Đại tẩu nhiều.”

Vệ Thanh Nga bị hành vi dệt ân ái này đâm trúng tim nhưng nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng: “Có gì đâu, từ từ sẽ giỏi.” Đang lúc tân hôn nên các ngươi đều ngọt như ăn mật vậy, để xem đến lúc có người mới vào cửa các ngươi còn cười nổi nữa không: “Lúc mới gả ta cũng từng bị chê cười, nghe các muội nói làm ta nhớ lại ngày xưa.”

Ba người lại nhìn nhau cười lần nữa rồi đi về phía Lâm Mai các ở giữa vườn mai.

Các vị cáo mệnh phu nhân đi theo sau ba người đều cười rộ theo nhưng trong lòng đều thầm căng thẳng, xem ra cả ba vị Vương phi này đều không phải người dễ lừa gạt. Nhất là La thị – mợ của Khúc Khinh Cư, bà thật sự lo lắng đứa cháu gái của mình sơ sẩy bị hai vị Vương phi kia lừa.

Lâm Mai các là một lầu các nhỏ hai tầng chuyên dùng để thưởng mai vào mùa đông. Nữ quyến ngồi trong các thưởng mai vừa đỡ bị gió tuyết thổi lạnh vừa có thể dùng trà bánh, nhất là thưởng cảnh từ trên cao cũng không tệ.

Khúc Khinh Cư, Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ lần lượt ngồi xuống, ở bốn góc phòng có đặt chậu than nên dù mở cửa sổ cũng không thấy lạnh.

Vừa nâng tách trà lên Khúc Khinh Cư đã nghe Vệ Thanh Nga hỏi: “Đây là trà Long Tĩnh thượng hạng phải không?”

“Quả nhiên không thể gạt được Đại tẩu.” Tần Bạch Lộ cười nói: “Đây là trà Long Tĩnh ngự cống Hoàng thượng mới thưởng mấy hôm trước, bình thường ta không nỡ uống, nay lấy ra đãi mọi người cũng là thích hợp.”

“Trà của Thụy Vương phi người tục tằn như thần phụ cũng thấy cực kỳ ngon.” Bảo Vinh Hầu phu nhân lên tiếng: “Nhờ phúc Vương phi mà thần phụ mới có thể được thưởng thức mùi vị hảo hạng thế này.”

Mọi người đều biết Bảo Vinh Hầu thân cận Thụy Vương phủ nhưng bộ dạng lấy lòng này của Bảo Vinh Hầu phu nhân vẫn làm mọi người thấy ê răng. Những người có thể đến đây hôm nay đều có thân phân không thấp, phần lớn đều nói chuyện có ẩn ý, ít ai nói trắng ra như Bảo Vinh Hầu phu nhân.

“Bảo Vinh Hầu phu nhân nói quá lời.” Tần Bạch Lộ không thích thái độ của Bảo Vinh Hầu phu nhân nhưng nghĩ Bảo Vinh Hầu là người của Vương gia bèn cười: “Mọi người cảm thấy ngon chính là công đức lớn nhất của nó.”

Trà Long Tĩnh ngự cống này mỗi năm chỉ sản xuất không đến mười cân, Thụy Vương phủ còn có thể lấy ra đãi khách có thể thấy Hoàng thượng ban cho rất nhiều. Đây cũng là điều Tần Bạch Lộ muốn cho mọi người ở đây biết bằng không dùng trà gì không dùng lại dùng trà ngự cống.

Muốn mọi người thấy Hoàng đế coi trọng Hạ Uyên nhất để ủng hộ Hạ Uyên lên ngôi à? Khúc Khinh Cư cười thổi thổi tách trà, ở đây có ai ngốc đâu, nếu chỉ vì vài tách trà mà dễ dàng đứng thành hàng thì cũng không ngồi nổi đến vị trí bây giờ.

“Tam đệ muội thật hào phóng.” Vệ Thanh Nga lại uống thêm một ngụm: “Ngay cả trà Phụ hoàng thưởng cũng có thể mang ra đãi chúng ta được, Đại tẩu nói tiếng cảm tạ với muội trước.”

“Đại tẩu cần gì phải khách khí như vậy, đều là người một nhà còn phải phân ta ngươi sao.” Nói đến đây nàng ta đột nhiên nhìn Tường Thanh Hầu phu nhân La thị: “Nói mới nhớ, Tường Thanh Hầu phu nhân là người nhà mẹ đẻ của Nhị tẩu nhỉ?”

Khúc Khinh Cư thấy câu chuyện đã chuyển sang mình bèn buông tách trà cười nhìn mợ, từ lúc đến nàng đã thấy La thị nhưng không tiện nói chuyện giờ Tần Bạch Lộ đã dẫn chuyện thì đương nhiên nàng sẽ tiếp lời: “Tam đệ muội nói đúng, đây là mợ ta, từ nhỏ ta đã được mợ quan tâm chăm sóc rất nhiều, nếu sớm biết hôm nay mợ sẽ đến thì chắc ta đã quấy rầy muội từ sáng sớm rồi.”

“Thế mới thấy người Nhị tẩu muốn gặp nhất không phải muội mà là Tường Thanh Hầu phu nhân.” Tần Bạch Lộ che miệng cười: “Quả là muội không so được với Tường Thanh Hầu phu nhân.”

“Ta và muội là người một nhà sau này sẽ thường xuyên qua lại, mợ là người thân của ta nhưng làm sao gần gũi bằng ta với muội được.” Khúc Khinh Cư vô cùng thân thiết nói: “Muội nói vậy là chê cười ta sao.”

“Muội làm sao dám.” Tần Bạch Lộ không ngờ Khúc Khinh Cư biết nói chuyện như vậy: “Tẩu gần gũi với mợ là chuyện đương nhiên sao lại chê cười được.”

La thị thấy hai người cười đùa xong mới ôn hòa nói: “Làm Thụy Vương phi chê cười rồi, chắc do đã lâu thần phụ và Đoan Vương phi không gặp nhau, Vương phi oán người mợ này nên mới cố ý nói như vậy.”

Khúc Khinh Cư cười đứng dậy thỉnh tội: “Mợ đừng nói vậy bằng không mấy vị biểu huynh biểu đệ biết ta dám oán Ngài thì nhất định sau này sẽ không cho ta vào phủ.”

La thị cười nửa chối từ lễ này, lại quỳ gối đáp lễ nói đùa vài câu rồi tiếp tục im lặng ngồi xuống, không vì thân phận của Khúc Khinh Cư bây giờ mà hạ mình.

Dù thế nhưng tất cả mọi người đều nhận ra được sự thân thiết của hai người, mọi người đều nói mợ thường đối xử không tốt với cháu gái bên chồng nhưng nhìn người ta xem, chẳng phải là rất thân thiết ư?

Khúc Khinh Cư biết Điền thị lo mình bị Tần Bạch Lộ làm khó dễ mới lên tiếng nhưng nàng không muốn kéo Điền gia vào việc đoạt đích nên cố ý đặt Điền gia ở vị trí trưởng giả chứ không phải là kẻ phụ thuộc vào Đoan Vương phủ.

Dần dần mọi người cũng nhìn ra điều này, quả nhiên Điền gia là một tảng đá cứng rắn chỉ trung với Hoàng thượng. Dù có một đứa cháu gái được gả đến Đoan Vương phủ cũng không thay đổi thái độ, không cố ý xa lánh cũng không giả ý xu nịnh, quả là hợp với gia phong Điền gia.

Cho nên có đôi khi tự nhiên sẽ không khiến người khác nghĩ nhiều, ngay cả Vệ Thanh Nga và Tần Bạch Lộ cũng nhìn ra Điền gia không đứng về phe Hạ Hành, cả hai đều cảm thấy đồng tình với Khúc Khinh Cư, có một nhà mẹ đẻ không ra gì cũng không sao nhưng ngay cả nhà cậu cũng không thay đổi thái độ vì nàng, không biết sau này phải sống thế nào ở Đoan Vương phủ.

“Tuyết lớn hơn rồi.” Vệ Thanh Nga nhìn muôn đóa hoa mai kiêu ngạo trong tuyết trắng: “Trong thế giới trắng xóa này vẫn là mai đỏ nổi bật nhất, cũng đẹp nhất.”

“Đúng vậy, màu đỏ là nhất, dù màu khác có đẹp thế nào thì cũng chẳng lộ ra được trong gió tuyết thế này.” Tần Bạch Lộ cười nói: “Chư vị phu nhân nghĩ sao?”

Khúc Khinh Cư tiếp tục im lặng uống trà, lời này tán thưởng hoa mai nhưng chẳng phải có ý nói chính thê mới là nhất, tiểu thiếp này nọ không lên được mặt bàn sao?

Có ai ở đây không phải là chính thất đâu, đương nhiên sẽ thưa phải rồi bắt đầu khen ngợi mai đỏ. Còn những tiểu thư đi theo mẫu thân đến đây dù nghe hiểu hay không cũng đều cười rộ lên như là Tần Bạch Lộ thật sự đang khen hoa mai vậy.

Lại ngồi tán thưởng hoa mai một lúc lâu, mọi người dùng bữa trong lầu các rồi uống trà nói chuyện phiếm. Khúc Khinh Cư vừa cảm thấy kiểu tụ hội này quá nhàm chán vừa phải ứng phó hai người Tần Vệ, thành ra uống không ít trà.

Vệ Thanh Nga thấy tuyết càng lúc càng lớn nên đứng dậy cáo từ, Khúc Khinh Cư và những người khác thấy thế cũng đứng dậy cáo từ theo nhưng bị Tần Bạch Lộ khuyên ở lại, nói tuyết quá lớn sợ xe ngựa khó đi, đợi các phủ phái người khiêng kiệu tới rồi hẵng về.

Mọi người đành phải đồng ý tiếp tục ngồi lại trò chuyện về y phục trang sức và khen ngợi lẫn nhau.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 25

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s