Thế nào là hiền thê – Chương 24

mynhan109

Chương 24: Chị em dâu

Edit: Kiri

 

Khúc Khinh Cư cầm bái thiếp vẽ hình hoa mai nhìn Mộc Cận đầy hứng thú: “Em nói xem đang đông lạnh thế này Thụy Vương phi mời tham gia bữa tiệc thưởng mai là do có nhã hứng thật hay muốn dằn vặt người ta?” Tần gia là dòng dõi thư hương, vị Thụy Vương phi Tần Bạch Lộ này cũng không hổ cho hai từ văn nhã.

Khúc Khinh Cư cười khẽ đặt bái thiếp sang bên cạnh: “Có nghe ‘Bạch lộ bạch mê mê, tiết thu phân đạo tú tề’, không biết sau bạch lộ có được mùa thật không?”

(Bạch lộ: sương trắng; ngoài ra còn là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, thường có sương.)

(Bạch lộ bạch mê mê, tiết thu phân đạo tú tề: mình không tìm được dịch thơ gì câu này, nhưng mình dịch đại khái là vào ngày bạch lộ sương trắng mờ, vào tiết thu phân sẽ được mùa lúa.)

Mộc Cận cười đáp: “Nô tỳ nghe nói phải có sương trước bạch lộ thì mới được mùa, gần bạch lộ mà không sương thì thậm chí còn mất mùa.”

“Vẫn là Mộc Cận của chúng ta biết nhiều.” Khúc Khinh Cư cười đứng dậy: “Nếu đây là bữa tiệc đầu tiên sau khi Tam đệ muội gả vào hoàng gia thì thân làm Nhị tẩu ta không thể vắng mặt được, sai người trả lời ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ.”

Ngân Liễu đang cầm một cành mai đỏ bước vào, nghe Khúc Khinh Cư nói thế vừa cắm cành mai vào bình vừa nói: “Hôm qua cũng vừa có tuyết rơi, tuy là hợp để thưởng mai nhưng chung quy vẫn lạnh.”

Khúc Khinh Cư nhìn cành mai đỏ kia cười dài: “Tục nhân tục nhân, mai đến Thụy Vương phủ không mang em đi nữa.”

Ngân Liễu đang định nói thì thấy Ngọc Trâm và Kim Trản bước vào, hai người đều cười rất tươi.

“Vương phi.” Hai người hành lễ, Ngọc Trâm đứng phía trước lên tiếng: “Vương phi, vừa nãy bên phía tây phủ có tin truyền đến nói Vương gia biếm Phùng thị làm di nương, Phùng gia vừa tới nhưng bị Vương gia đuổi đi rồi.”

Nghe được tin này Khúc Khinh Cư có loại cảm giác quả thế: “Phùng thị không nháo sao?”

Ngọc Trâm nói tiếp: “Nô tỳ nghe nói đã làm ầm từ sáng rồi nhưng không ai quan tâm, đập một đống đồ đến tận trưa mới coi như là yên lặng lại, từ sáng tới giờ còn chưa dùng bữa.” Phùng thị này đúng là tà tâm không chết, lần trước đến cầu Vương phi mới thành thật được hai ngày giờ nghe bị biếm lại nháo lên.

“Bảo người ở phòng bếp không được vô lễ với Tây Tiêu viên.” Khúc Khinh Cư cười nói: “Dù Phùng thị có ăn hay không thì đồ ăn vẫn phải đưa đầy đủ, còn nếu nàng ta thích đập đồ thì cứ để nàng ta đập, dù Vương phủ chúng ta không xa xỉ nhưng cũng không tiếc vài món đồ sứ, đừng cản.”

Nghe Vương phi nói vậy Mộc Cận đứng bên cạnh lên tiếng: “Vương phi yên tâm nô tỳ sẽ bảo Hoàng Dương truyền lời Ngài xuống, chỉ tiếc Vương phi thiện tâm Phùng thị thiếp lại ương ngạnh như vậy, thật sự là lạnh lòng.”

“Thôi, nàng ấy cũng là tiểu thư quan gia được nuông chiều từ bé, kiêu căng quen rồi.” Khúc Khinh Cư buông chén trà: “Chỉ là một thị thiếp, không cần so đo.”

Ngân Liễu nghe thế ngẩng đầu nhìn nụ cười tương tự nhau trên mặt Vương phi và Mộc Cận, nụ cười này có chút gian trá không nói nên lời nhưng câu này đúng mà, sao Vương phi và Mộc Cận lại cười kỳ quái như thế?

“Phùng thị còn đang ầm ĩ à?” Hạ Hành mới về phủ nghe Tiểu Cam Tử bẩm báo bèn nhíu mày: “Làm gì?”

Tiểu Cam Tử nghe vậy xấu hổ cúi đầu: “Từ sáng đến giờ Phùng thị thiếp chưa ăn uống gì cả chỉ cầu gặp Người, vì bị thủ vệ ngăn lại nên oán giận mấy câu.”

“Oán giận ai?” Hạ Hành dừng bước: “Oán giận Bổn Vương hay Vương phi?”

Tiểu Cam Tử càng cúi người thấp, giọng cũng nhỏ dần: “Phùng thị thiếp thâm tình với Vương gia như vậy nào có thể oán Vương gia.”

“Thì là oán giận Vương phi?” Hạ Hành cười lạnh: “Mới sủng nàng vài ngày mà đã quên luôn mình là ai rồi. Tiền Thường Tín, ngươi tự mình tới Tây Tiêu viên truyền lời cho Phùng thị, hôm nay Phùng gia cũng đến nếu nàng ta còn tiếp tục ồn ào thì tự dọn đồ về Phùng gia đi, phủ của Bổn Vương không chứa được một thị thiếp còn tôn quý hơn Vương phi.”

Tiền Thường Tín lĩnh mệnh rời đi, trước khi đi còn cố ý nhìn Tiểu Cam Tử một cái, tiểu tử này nói Phùng thị thâm tình với Vương gia nhưng ý tứ sâu xa lại là bất mãn với Vương phi, cũng là một kẻ có đầu óc khó trách nhỏ hơn mình mấy tiểu mà có thể đi đến vị trí này.

Nô tài bẩm báo cũng có sự khác biệt, cùng một nội dung nhưng cách nói khác nhau thì ý tứ sẽ khác nhau, có lẽ Phùng thị sẽ phải ở nơi hẻo lánh quạnh quẽ kia cả đời.

Tiền Thường Tín tới Tây Tiêu viên nhìn một số cây chuối tây mọc lộn xộn trong vườn và cỏ hoang mọc đầy viện thầm nghĩ cảnh trí không được đẹp như tên.

Tiền Thường Tín cau mày nhìn đồ ăn vương vãi đầy ở cửa phòng, tiểu thái giám đi sau hắn ta bước lên đá hết mấy mảnh sứ vỡ sang bên cạnh: “Tiền công công cẩn thận đừng giẫm phải.”

Tiền Thường Tín trầm mặc đi vào trong, nhìn mảnh sứ vương vãi đầy phòng rồi lại nhìn Phùng Tử Căng đang giơ một chiếc bình lên cao: “Phùng chủ tử đang làm gì vậy?”

Phùng Tử Căng thấy Tiền Thường Tín liền vui mừng: “Tiền Công công, Vương gia bảo ngươi tới gặp ta sao?”

Tiền Thường Tín cười nhạo một tiếng: “Không phải vậy sao? Vương gia nói, nếu Ngài tiếp tục ầm ĩ thế này thì bảo người nhà đón về đi, hôm nay Phùng gia cũng tới xem ra bọn họ rất quan tâm đến Ngài, sẽ vui vẻ đón Ngài về thôi.”

Vẻ vui mừng trên mặt Phùng Tử Căng lui dần, nàng ta kinh ngạc nhìn Tiền Thường Tín quay người bỏ đi một lúc lâu rồi ngồi phịch xuống ghế rơi lệ, nàng ta biết mình xong rồi, đời này xong rồi.”

“Chủ tử.” Nha hoàn thiếp thân nhìn sắc mặt Phùng Tử Căng trắng bệch khuyên giải: “Ngài đừng đau lòng, chờ Vương gia hết giận sẽ lại đối tốt với Ngài.”

Phùng Tử Căng cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Bích Đào em đừng an ủi ta, Vương gia sẽ không bao giờ gặp ta nữa.” Nói đến đây nàng ta cười thảm một tiếng: “Sao ta lại quên chứ, ta chỉ là thiếp, sao lại nghĩ Trắc phi chỉ kém Vương phi một chữ đây?”

Nàng ta nhớ lại trước đây mình từng sai người chuẩn bị đồ ăn tương khắc cho Khúc Khinh Cư làm Khúc Khinh Cư bệnh không dậy nổi: “Báo ứng, tất cả đều là báo ứng.”

Bích Đào nghe được lời chủ tử lẩm bẩm mà biến sắc, mọi người trong phủ đều nói Vương phi bị bệnh vì Bán Hạ bò giường nhưng nàng ta biết Vương phi không phải bị tức ra bệnh mà là ăn phải đồ ăn tương khắc nên mới càng ngày càng yếu, cuối cùng triền miên trên giường bệnh.

Nhưng không ngờ Vương phi lại đột nhiên khỏe lại, còn trách phạt người ở phòng bếp rồi tự mình chọn thực đơn, có lẽ từ ngày Vương phi bắt đầu khỏe lại thì đã định sẵn sẽ có ngày hôm nay.

Bích Đào cười khổ nhìn Tây Tiêu viên rách nát, có lẽ thật sự là báo ứng.

Tuyết đã rơi một ngày hai đêm nên dù có người quét thì trên đường vẫn còn một tầng tuyết không mỏng, dưới màn tuyết trắng bay lả tả một chiếc xe bốn ngựa kéo chậm rãi lăn bánh, trước sau xe có thái giám thị vệ, dân chúng trên đường nhìn thấy liền hiểu là người trong Hoàng tộc xuất hành. Nghe nói hôm nay Tam Vương phi cử hành tiệc thưởng mai, hẳn là vị này cũng được mời tới đó.

“Chiếc xe ngựa này không xa hoa bằng chiếc vừa nãy.” Một người qua đường hạ giọng: “Không biết là nhà nào.”

“Không biết thì dựa cột mà nghe, chiếc xe vừa nãy chỉ có hai ngựa kéo, chiếc này là bốn ngựa, không phải từ Quận vương trở lên thì ai dám dùng. Chỉ sợ vị này là Vương phi nương nương. Thân xe ngựa được làm từ gỗ mun và gỗ đàn hương.” Người này nói đến đây giơ tay chỉ về phía Hoàng cung: “Chỉ có Hoàng thượng và con Hoàng thượng mới được dùng.”

Người nói lúc nãy sợ đến trắng mặt, may mà không bị quý nhân nghe thấy bằng không vạ lớn.

Khúc Khinh Cư thật không ngờ xe ngựa của mình cũng thành đề tài cho người khác buôn chuyện, khi đến Thụy Vương phủ thì đúng lúc gặp xa giá của Trữ Vương phi, nàng để Trữ Vương phi vào phủ trước rồi mới ngồi kiệu vào trong.

Sau khi ngừng kiệu nàng đỡ tay Mộc Cận ra khỏi kiệu, nàng nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục hoa lệ đứng trước cửa, nhún người với Trữ Vương phi: “Tham kiến Đại Hoàng tẩu.”

“Nhị đệ muội không cần đa lễ.” Trữ Vương phi cười dịu dàng đưa tay ra đỡ Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư cười cười với Trữ Vương phi rồi nhìn Thụy Vương phi đứng sau nàng ấy, hai người trước sau hành lễ coi như ra mắt.

Bắt đầu có không ít người đến chào Khúc Khinh Cư, một lát sau ba người chị em dâu đứng nói cười không khác gì tỷ muội ruột.

“Nhị Hoàng tẩu tới chậm phải phạt rượu.” Tần Bạch Lộ cầm lấy tay Khúc Khinh Cư, dịu dàng nói: “Tẩu không được chối đâu đó.”

Trữ Vương phi biết Khúc Khinh Cư đến cùng lúc với mình chỉ là để mình vào trước nên mới mở miệng: “Tam đệ muội không biết rồi, Nhị tẩu của muội đến cùng lúc với ta nhưng ta vào trước nên muội không thể phạt muội ấy vì thế được.”

Hai người trước sau cùng đến, sao Tần Bạch Lộ có thể không biết được nhưng đã biết hai người không phải hẹn nhau đến thì nàng ta cũng sẽ không nhắc lại chuyện đấy nữa, ngược lại cười đùa tới mai viên.

Khúc Khinh Cư cười dài giả như lơ đãng nhìn Trữ Vương phi. Nghe đồn Trữ Vương phi Vệ Thanh Nga cực kỳ hiền đức quản lý Trữ Vương phủ gọn gàng ngăn nắp, thê thiếp trong phủ cực kỳ hòa thuận. Hôm nay nhìn thấy người thật mới ứng với câu trăm nghe không bằng một thấy, nàng không thể không thở dài một tiếng, không hổ là con dâu Hoàng thất.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 24

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s