Thế nào là hiền thê – Chương 23

mynhan59

Chương 23: Cầu xin

Edit: Kiri

Chuyện Phùng Trắc phi kiêu ngạo ương ngạnh làm vỡ chiếc đèn lưu ly bát bảo Vương gia tặng Vương phi nhanh chóng truyền khắp phủ, những người thầm hận Phùng Trắc phi đều vỗ tay vui mừng chờ nàng ta bị trừng phạt.

Ai ngờ đến ngày thứ hai chính viện vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí Vương phi còn không nói câu trách cứ nào làm những hạ nhân từng bị Phùng Tử Căng khi nhục thất vọng, sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?

Lại qua hai ngày, lời đồn trong phủ đã dần bình ổn thì người Phùng gia lại tới. Phụ thân Phùng Trắc phi là Tam phẩm Công bộ Thị lang, phẩm chất này ở kinh thành cũng không coi là đại quan huống chi lại nhậm chức ở Công bộ chứ không phải nơi quan trọng như Hộ bộ Lễ bộ.

Bái thiếp của Phùng gia còn chưa kịp chuyển tới chính viện đã bị người của Vương gia chặn lại, chỉ nói tạm thời trong phủ không tiếp khách lạ, đừng nói là bái kiến Vương gia Vương phi ngay cả lễ vật cũng không được giữ lại đã bị đuổi ra ngoài.

Ngay lập tức cả phủ náo nhiệt hẳn lên, có phải Vương gia không cho Phùng gia mặt mũi có nghĩa là đã cực kỳ bất mãn với Phùng Trắc phi không? Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Phùng Trắc phi đã bị chuyển tới một tiểu viện ở phía tây Vương phủ đồng thời tất cả chi phí đều giảm một nửa, tuy vẫn được gọi là Trắc phi nhưng chi phí đã giống như thị thiếp, lập tức có tin Vương gia muốn biếm Phùng Trắc phi làm thiếp truyền ra.

Chức vị Trắc phi này cũng là gọi cho dễ nghe thôi, nói khó nghe một chút thì là di nương đầu thai tốt, nữ nhân của Vương gia thì chỉ có Vương phi được ghi tên vào gia phả hoàng thất. Hôm nay Vương gia có thể để hạ nhân gọi ngươi là Trắc phi thì ngày mai có thể để người khác làm Trắc phi, tiểu thiếp có cao quý thế nào thì cũng kém chính thê nửa bàn tay.

Trong chính viện, Khúc Khinh Cư hoài nghi nhìn chiếc hộp Hạ Hành đích thân bê vào: “Hôm nay Vương gia có thứ gì tốt mà thần bí vậy?”

Hạ Hành chỉ chỉ cửa sổ: “Các ngươi đóng cửa lại để phòng tối chút.”

Vì trời đông nên trong phòng vốn đã tối hơn bình thường, giờ lại đóng cửa lại nên càng tối.

“Mở ra xem xem.” Hạ Hành mỉm cười nhìn Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư nhướn mày cười cười mở chiếc hộp ra dưới ánh mắt chờ mong của Hạ Hành, ngay lập tức từ bên trong chiếc hộp tỏa ra ánh sáng nhu hòa bừng sáng cả căn phòng.

Khúc Khinh Cư trợn tròn mắt nhìn chiếc đèn ngọc dương chi bên trong, chân đèn khắc thanh loan, trong mỏ nó còn ngậm một đóa sen, nhụy hoa và cánh chim đều phát ra ánh sáng nhu hòa.

Khúc Khinh Cư không dám tin nhìn chiếc đèn này, viên ngọc to bằng nắm tay trẻ con ở giữa nhụy hoa kia là dạ minh châu à? Cả những hạt châu to bằng ngón cái trên cánh kia cũng là dạ minh châu sao? Hơn nữa rõ ràng chân đèn được chạm khắc từ một khối ngọc hoàn chỉnh, vậy phải bao nhiêu khối ngọc mới làm được thành phẩm này? Đóa hoa sen kia còn không nhỏ, nhìn nặng hơn chân đèn khá nhiều, sao có thể duy trì được sự thăng bằng như thế?

Rõ ràng ánh sáng do dạ minh châu phát ra rất nhu hòa nhưng Khúc Khinh Cư lại thấy một vòng hào quang của thổ hào. Trí tuệ cổ đại là vô tận, vào lúc này người hiện đại như nàng chỉ đành quỳ rạp dưới nền văn minh cổ đại vĩ đại.

Tuy chiếc đèn lưu ly lúc trước cũng đẹp nhưng đã nhìn quen các loại thủy tinh ở hiện đại nên Khúc Khinh Cư không đến nỗi kinh ngạc lắm, nhưng khi chiếc đèn dạ minh châu này xuất hiện thì Khúc Khinh Cư chỉ còn nước bái lạy.

Hạ Hành cười nhìn Khúc Khinh Cư: “Ta được Phụ hoàng ban thưởng chiếc đèn này lúc rời cung kiến phủ hai năm trước, nghe nói là do một vị thợ thủ công nổi tiếng trăm năm trước làm ra. Dù không có trăng sao lung linh nhưng ta thấy chiếc đèn này trạm trổ không tồi, khá hợp để nàng dùng lúc ngủ.”

Hạ nhân trong phòng đã sớm sợ ngây người, dạ minh châu đã là thứ trân quý bất phàm, chiếc đèn này lại càng vô giá, Vương gia quả là đủ coi trọng Vương phi.

“Trong truyền thuyết có nói thanh loan là chim báo tin vui bên người Vương mẫu nương nương, còn nói thanh loan tình thâm dùng cả đời để tìm kiếm bạn tình.” Gương mặt Khúc Khinh Cư trở nên nhu hòa dưới ánh minh châu: “Được gặp Vương gia là may mắn của đời thiếp.”

Hạ Hành hơi hơi cúi đầu không nhìn vào đôi mắt rực sáng của nàng, dịu dàng nói: “Chẳng qua chỉ là một vật chết, Khinh Cư thích là công đức lớn nhất của nó.”

Khúc Khinh Cư vuốt ve đôi cánh ôn nhuận của thanh loan rồi dừng tay ở viên dạ minh châu được khảm ở cánh: “Ý tốt của Vương gia thiếp tâm lĩnh nhưng đồ quý giá thế này……..”

“Đồ có quý đến đâu cũng không bằng địa vị của Khinh Cư trong lòng ta.” Hạ Hành cầm lấy tay nàng: “Nàng đừng nghĩ nhiều, thích là tốt rồi.”

Hạ Hành bỏ chiếc đèn vào hộp căn phòng lại tối như cũ, vừa cúi đầu đã thấy Khúc Khinh Cư đang kinh ngạc nhìn mình, bàn tay đang nắm lại dùng sức thêm một chút.

Hạ Hành buông tay Khúc Khinh Cư ra: “Vừa nãy trong cung có chỉ lát nữa ta phải vào cung, đêm nay sẽ về muộn nàng đi ngủ sớm đi đừng chờ ta.”

“Vâng.” Khúc Khinh Cư cười gật gật đầu, đứng dậy đặt chiếc hộp sang một bên: “Nếu đã vậy thì chàng đi chuẩn bị đi, đừng tiến cung muộn Phụ hoàng lại không vui.”

Hạ Hành gật gật đầu, nắm tay Khúc Khinh Cư thêm lần nữa rồi mới dẫn người rời khỏi chính viện.

Khúc Khinh Cư thấy bóng hắn biến mất sau cánh cửa mới bình tĩnh ngồi xuống ghế quý phi: “Mộc Cận, đặt chiếc đèn này vào giữa phòng ngủ của ta đi, đặt cẩn thận chút đừng để va vào.” Dù tâm ý Hạ Hành thế nào thì nàng cũng rất thích chiếc đèn này, mà đã thích thì phải để ở chỗ cảnh đẹp ý vui.

Phòng chủ mẫu Vương phủ là nơi không phải ai cũng có thể bước vào, Mộc Cận gật gật đầu cẩn thận bưng chiếc hộp kia vào phòng, chỉ sợ vỡ.

Một lúc sau Hoàng Dương vội vàng tiến vào: “Vương phi, Phùng Trắc phi đang quỳ ngoài cửa viện thỉnh tội với Ngài.”

Khúc Khinh Cư nhíu mày: “Nàng ta đến thỉnh tội?” Nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vương gia rời phủ chưa?”

“Vừa nãy đã đi rồi ạ. Phùng Trắc phi ăn mặc mộc mạc nói là thành tâm ăn năn, cầu Vương phi khoan thứ.”

“Trò hay lên sân khấu chính chủ lại không trong phủ.” Khúc Khinh Cư cười nhạo một tiếng đứng dậy: “Ta muốn xem thử xem nàng ta ăn năn thành tâm đến mức nào.”

Khúc Khinh Cư phủ thêm một chiếc áo choàng lông cáo rồi dẫn một đoàn người ra cửa viện, Phùng Tử Căng mặc một bộ y phục màu xanh đang quỳ trước cửa viện cùng một tiểu nha đầu, có lẽ là do y phục không đủ dày nên mặt hơi trắng, thấy nàng đi ra trên mặt nàng ta hiện thêm vài phần hối hận rồi dập đầu một cái thật mạnh: “Nô vô tri phạm đại sai, cầu Vương phi thứ tội.”

“Phùng Trắc phi đang làm gì vậy?” Khúc Khinh Cư đi tới thềm đá trước cửa bình tĩnh đứng tại đó: “Ta chưa từng làm gì Phùng Trắc phi, nàng thế này là có ý gì.”

“Vương phi, cầu Vương phi thứ tội, ngày xưa là nô vô lễ, nô không biết chừng mực.” Phùng Tử Căng lại dập đầu mấy cái, quỳ đi tới trước mặt Khúc Khinh Cư: “Cầu Vương phi khuyên nhủ Vương gia đừng biếm nô, cầu Vương phi nói thay nô vài lời.”

Lúc này Khúc Khinh Cư mới nhìn rõ Phùng Tử Căng, mới chỉ mấy ngày mà nàng ta nhếch nhác tiều tụy không ít, hai mắt còn vằn tơ máu hoàn toàn không còn vẻ xinh đẹp kiêu ngạo như hôm trước. Xưa nay người này vẫn luôn cao cao tại thượng, có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay không?

Nhưng Hạ Hành muốn biếm Trắc phi làm di nương là muốn nói cho cả phủ biết trong Vương phủ này trừ Vương gia hắn thì chỉ có mình là chủ nhân Vương phủ à?

Đã sớm biết Hạ Hành là một người thông minh lại lý trí nhưng nếu hắn đã quyết định việc đó thì còn để Phùng Tử Căng biết làm gì, không phải vì muốn có một màn bây giờ sao?

Nam nhân kia muốn xả giận giúp mình lại thuận tiện để cả kinh thành biết Đoan Vương hắn kính trọng vợ cả biết bao, phẩm chất đoan chính biết bao? Phong hào Đoan này quả là rất hợp.

Khúc Khinh Cư cụp mắt nhìn người đang dập đầu không ngừng trước mặt: “Phùng thị, nàng cảm thấy ta là ai?”

Phùng Tử Căng sửng sốt quên cả dập đầu, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nữ nhân mình chưa bao giờ đặt vào mắt.

“Ta là nữ chủ nhân của Đoan Vương phủ, là chính thê của Vương gia.” Khúc Khinh Cư vươn tay nâng cằm Phùng Tử Căng lên: “Nhưng tại sao nàng lại luôn quên chuyện này chứ?”

Hai mắt Phùng Tử Căng trợn lên, trước kia Khúc Khinh Cư cũng từng vũ nhục nàng ta như thế này, khi đó nàng ta cảm thấy phẫn nộ và nhục nhã. Nhưng bây giờ lại thấy toàn thân lạnh ngắt, nữ nhân trước mặt này không phải là thỏ con vô hại mà chính là hồ ly tinh, là rắn rết ác độc.

Khúc Khinh Cư vừa lòng cười khẽ nhìn Phùng Tử Căng bắt đầu run lên, nàng đứng lên chậm rãi cầm khăn tay lau từng ngón tay một: “Ta nhớ lần trước mình bệnh nặng nghe thấy nàng đứng bên ngoài nói, nên chết lại không chết thật là phiền.”

Phùng Tử Căng càng run lợi hại, còn có thể nghe rõ tiếng răng nàng ta va vào nhau lập cập.

“Ta không thể theo như nguyện của nàng nên đồng ý lời cầu xin này thế nào được?” Ý cười nơi khóe miệng Khúc Khinh Cư dịu dàng như nước, nàng nâng giọng: “Phùng Trắc phi đang làm gì vậy, nền đất lạnh mau đứng lên đi, dù là chuyện gì thì Vương gia đều có quyết định của bản thân, nàng như vậy ta cũng rất khó xử.”

“Tiện…….” Phùng Tử Căng từ sợ hãi biến thành phẫn nộ, còn chưa kịp mở miệng mắng đã bị Ngân Liễu bưng kín miệng lại.

“Đúng rồi ta quên mất, Phùng thị cũng coi như là gia tộc có thể diện hẳn gia giáo quy củ rất nghiêm khắc, không biết các đường tỷ muội khác của nàng có hoạt bát như nàng không?”

Phùng Tử Căng sửng sốt ngồi bệt xuống đất, kinh ngạc nhìn Khúc Khinh Cư thì thào: “Ngươi uy hiếp ta?”

Khúc Khinh Cư nghe vậy lấy khăn tay che miệng cười khẽ: “Phùng Trắc phi đừng nói đùa, điều quan trọng nhất của nữ tử chúng ta là thanh danh, chuyện bên ngoài không thể quản nhiều bằng không lại mất thể diện.”

Phùng Tử Căng mấp máy môi nhưng không nói nổi một lời, nàng ta không hiểu, rõ ràng mình là Trắc phi được sủng ái nhất tại sao lại rơi xuống bước đường này?

Không phải Vương gia không thích Vương phi sao, tại sao lại trở nên như thế này?

Nhìn Phùng Tử Căng được hạ nhân dìu đi ý cười trên mặt Khúc Khinh Cư dần dần tản đi, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn theo bóng dáng nàng ta, không có lấy một tia ấm áp.

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 23

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s