Thế nào là hiền thê – Chương 22

mynhan38

Chương 22: Tìm đường chết

Edit: Kiri

Đại môn Chính viện và đại môn Vương phủ nằm trên cùng một trục đường, điều này cũng cho thấy người có thể ở chính viện phải là chủ nhân của Vương phủ. Còn những tiểu thiếp thông phòng khác thì ở hai viện tử giữa nhị môn và tam môn, thị vệ và các hạ nhân khác thì ở ngoài nhị môn.

Quy củ Vương phủ sâm nghiêm, ai được đi lại ở chỗ nào đều phân rõ ràng. Trong các hạ nhân thì người có thể được vào nhị môn hầu hạ sẽ có thể diện hơn và được gọi là hầu hạ trong nội viện, dù chỉ là đi vào quét hai chổi cũng có không ít người tranh vỡ đầu.

Bởi vậy có thể nói trong lòng hạ nhân người được ở chính viện lại chưởng quản hậu viện Vương phủ như Khúc Khinh Cư là một sự tồn tại không thể làm trái đến mức nào.

“Vương phi, Giang Trắc phi La di nương và Hàn di nương tới rồi ạ.” Ngọc Trâm vào cửa nói.

Khúc Khinh Cư đang ngồi trên ghế quý phi lót thảm lông cừu, nàng nửa ngồi nửa tựa còn đang cầm một cái lò sưởi tay nghe thấy Ngọc Trâm nói vậy bèn hơi nhếch đuôi lông mày: “Bên ngoài lạnh, mời bọn họ vào trong này đi.”

Ngọc Trâm nhún người không nói gì lui ra ngoài.

Một lát sau ba người đi vào phòng ngoan ngoãn hành lễ với Khúc Khinh Cư, Khúc Khinh Cư cho họ ngồi xuống rồi mới nói: “Vừa rồi ta sai người kiểm lại tư khố mới thấy có vài cuộn vải không tồi nên gọi các nàng đến để các nàng chọn vài cuộn về làm y phục mới.” Nói xong liền nghiêng đầu nhìn Mộc Cận.

Mộc Cận liền sai nha hoàn bê vải ra, những cuộn vải này thật sự là không tồi, tuy không bằng gấm hoa Tứ Xuyên nhưng cũng là sang quý.

Trong ba người đang ngồi thì thân phận Giang Vịnh Nhứ cao nhất, nàng ta nhìn một đống vải lớn trên bàn đứng dậy: “Vương phi, thế này sao được, trong phủ đã sớm phân vải cho chúng ta rồi sao có thể lấy của Ngài nữa?”

“Làm nhiều đồ ta cũng không mặc hết được, để lâu cũng phí phạm.” Đống vải này là do Xương Đức Công phủ ngại mặt mũi nên nhét vào cho đủ số, trông thì nhiều nhưng mười cuộn cũng chưa bằng một cuộn gấm hoa Tứ Xuyên: “Tốt xấu gì các nàng mặc trông còn cảnh đẹp ý vui, cứ cất mãi cũng quá lãng phí, phải không?”

Giang Vịnh Nhứ nghe vậy liền cười: “Nô tạ trước ý tốt của Vương phi.” Nói xong bèn chỉ hai cuộn: “Vậy nô chọn trước hai cuộn này.”

Khúc Khinh Cư cười yếu ớt nhìn hai cuộn vải kia: “Hai cuộn này thật không tồi, Mộc Cận, đưa cả hai cuộn màu xanh ngọc kia cho Giang Trắc phi đi, da Giang Trắc phi trắng nõn mặc màu xanh ngọc này là đẹp nhất.”

Giang Vịnh Nhứ nghe vậy chỉ nói Vương phi giễu cợt nhưng cũng không cự tuyệt, hai thị thiếp còn lại cũng đều tự chọn một cuộn Khúc Khinh Cư lại chọn cho hai người mỗi người một cuộn nữa, nhất thời cả phòng náo nhiệt hẳn lên.

Ba người có tâm lấy lòng Vương phi nên chỉ chọn lời hay mà nói, lại nói rất hàm súc nên người ngoài cũng không coi là nịnh nọt, chỉ cho là các nàng cung kính.

“Vốn định làm một cái đai lưng mà vẫn chưa chọn được màu thích hợp, nay được Vương phi chọn cho một cuộn vải màu hồng cánh sen này vừa đúng trọn vẹn tâm ý của nô.” Hàn Thanh Hà vui mừng vuốt ve cuộn vải: “Màu này làm hà bao cũng rất hợp.”

“Nhìn xem kìa, nói cứ như của nàng ấy là đẹp nhất vậy.” Giang Vịnh Nhứ cười khẽ nhìn về phía Khúc Khinh Cư: “Có thể thấy là Vương phi sủng các nàng quá rồi.”

“Giang Trắc phi đừng giễu cợt nô, nô cũng thấy vừa nãy Ngài rất vui mừng khi chọn vải đó.” Hàn Thanh Hà cười giận: “Đến giờ lại giễu cợt nô.”

“Còn đang không biết có chuyện gì náo nhiệt thế này, hóa ra là mọi người đang chọn đồ tốt.” Phùng Tử Căng chưa vào đã nghe mấy nữ nhân bên trong lấy lòng Khúc Khinh Cư giờ vào lại thấy mấy nha hoàn thiếp thân của bọn họ đang cầm vải, trên bàn cũng bày rất nhiều bèn hành lễ với Khúc Khinh Cư: “Nô tới chậm không biết có còn thứ gì tốt không?”

Khúc Khinh Cư bỏ cái lò sưởi tay sang một bên uống một ngụm trà, cười như không cười nhìn Phùng Tử Căng: “Ta còn nghĩ Phùng Trắc phi không tới, thích gì thì chọn đi.”

Phùng Tử Căng giả như tùy ý chỉ một cuộn vải: “Nô thích cuộn này nhất, không biết Vương phi có bằng lòng bỏ vật yêu thích không.”

Sắc mặt mọi người đều khác nhau khi phát hiện Phùng Tử Căng chỉ vào một cuộn vải gấm màu đỏ lựu, tuy đó không phải màu đỏ thẫm nhưng cũng là màu đỏ, Phùng thị chỉ là một tiểu thiếp không thể mặc đồ đỏ, làm thế này là muốn khiêu khích Vương phi à?

Ý cười trên mặt Khúc Khinh Cư càng thêm ôn hòa: “Ta thấy màu xanh nhạt hợp với phong thái của Phùng Trắc phi hơn nhưng nếu nàng đã thích thì cầm đi, chỗ ta còn nhiều gấm vóc màu đỏ lắm, nhìn nhiều cũng đau mắt. Mộc Cận, đưa hết số còn lại tới viện Phùng Trắc phi đi.”

“Vương phi yên tâm, nô tỳ sẽ sai người đưa qua thật cẩn thận.” Mộc Cận nhún người hành lễ rồi sai người thu hết số vải vóc trên bàn lại mang qua viện Phùng Trắc phi.

Giang Vịnh Nhứ đang cười cười uống trà nghe thấy lời Vương phi bèn buông chén: “Muội muội thật nóng vội, tuy muội thích màu đó nhưng ta thấy không xứng đâu.”

Hàn Thanh Hà nghe ra được là Giang Vịnh Nhứ đang tỏ rõ lập trường nên cũng lên tiếng theo: “Nô thấy Phùng Trắc phi cũng không xứng với màu này đâu.” Một tiểu thiếp còn muốn mặc đồ đỏ, đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Coi Vương gia là kẻ không biết quy củ à?

Sắc mặt Phùng Tử Căng đã cực kém sau khi Giang Vịnh Nhứ nói, nay lại nghe một thị thiếp như Hàn Thanh Hà cũng dám nói mình như vậy liền trách mắng: “Ngươi chỉ là một thị thiếp, ở đây có chỗ cho một thị thiếp lên tiếng không?”

“Phùng Trắc phi quá lời rồi, nô có được lên tiếng không là do Vương phi định đoạt chứ không phải do Ngài.” Hàn Thanh Hà cười khẩy: “Chẳng nhẽ Phùng Trắc phi cho rằng mình có thể làm chủ được Vương phi à?”

“Im miệng, ngươi nói bậy bạ cái gì thế?” Gia cảnh Phùng Tử Căng không tồi nên nàng ta cũng chẳng thèm muốn gì mấy cuộn vải, bị Khúc Khinh Cư khinh mạn như vậy đã thấy khó chịu giờ đến một thị thiếp như Hàn Thanh Hà cũng dám trào phúng mình bèn giận dữ: “Chuyện của ta cũng đến lượt ngươi xen vào à?”

Trong cơn thịnh nộ Phùng Tử Căng đã quên rằng Khúc Khinh Cư không còn là người như trước nữa, loạt hành động này của nàng ta đã bị coi là không tuân lễ nghi.

Hàn Thanh Hà rất giận dữ khi nghe Phùng Tử Căng câu trước câu sau trào phúng xuất thân của mình nhưng ngoài mặt lại càng khiêm tốn dịu dàng: “Phùng Trắc phi chớ giận, nô chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Ngươi!” Phùng Tử Căng tức giận lao lên phía trước nhưng không biết là giẫm phải làn váy hay sao mà thét lên một tiếng rồi ngã xuống. Trước khi nàng ta ngã xuống đất hình như có nghe thấy tiếng vỡ nhưng không kịp nhìn xem là vật gì thì đã thấy xung quanh kêu lên sợ hãi rồi cả phòng cực kỳ yên tĩnh.

Nàng ta gian nan vịn tay nha hoàn đứng dậy, nhìn thấy một chiếc đèn lưu ly vỡ nát trên mặt đất, một viên dạ minh châu lăn tới chân ghế cùng vô số bảo thạch ngọc trai vương vãi trên mặt đất.

“Trời ơi, đây chính là đèn lưu ly bát bảo Vương gia mời riêng thợ làm cho Vương phi!” Hàn Thanh Hà bật thốt lên một câu rồi bịt kín miệng mình lại.

Đến lúc này dù Phùng Tử Căng không có đầu óc thì cũng biết chuyện lớn không ổn, vội vàng quỳ phịch xuống: “Vương phi, nô không cố ý, cầu Vương phi minh giám.”

Mọi người cẩn thận đánh giá sắc mặt Vương phi phát hiện vẻ mặt Người hoảng hốt, nhất thời tất cả cũng trở nên bất an. Mọi người trong phủ đều biết Vương phi cực yêu thích chiếc đèn này, Vương gia cũng rất vui vẻ giờ đèn vỡ không biết Vương phi sẽ tức đến mức nào, Vương phi không vui Vương gia cũng sẽ tức giận.

“Vương phi……” Tay Phùng Tử Căng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng ta không biết tại sao mình lại xúc động như vậy, cũng không biết tại sao lại va phải chiếc đèn này?

“Về hết đi.” Khúc Khinh Cư đứng lên mệt mỏi nhìn Phùng Tử Căng: “Ta đã sớm biết nàng bất mãn với ta nhưng luôn nghĩ nàng chỉ kiêu căng chứ bản chất không xấu, nào ngờ nàng lại có tâm tư này.”

Đúng vậy, làm gì có chuyện khéo như vậy, va vào đâu không va lại cố tình va vào vật Vương gia tặng Vương phi? Chẳng qua là ghen tị thôi, một Trắc phi nho nhỏ nơi chốn ngang ngược kiêu ngạo cũng không sao nhưng lại không để Vương phi vào mắt thì thật sự là quá làm can, chẳng qua là ỷ vào việc Vương phi chưa từng trách phạt thôi.

Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Vương phi quay vào phòng trong, mãi một lúc lâu sau mới cẩn thận đi thu dọn chiếc đèn phát hiện đèn đã hỏng.

“Vật tinh xảo như vậy mà…. đáng tiếc.” Giang Vịnh Nhứ thở dài một tiếng: “Chúng ta về trước đi, chỉ sợ lúc này tâm tình Vương phi không tốt, chúng ta đừng làm ồn.” Nói xong liền đứng lên dẫn hai thị thiếp đi.

Phùng Tử Căng kinh ngạc đứng lên, ngơ ngác để nha hoàn đỡ mình về viện, khủng hoảng trong lòng càng lúc càng lớn lại không biết nên làm thế nào cho phải, tất cả mọi người đều nhìn thấy nàng ta va vào chiếc đèn, ngay cả muốn giải thích cũng không được.

Giang Vịnh Nhứ thấy Phùng Tử Căng đã về viện của mình bèn cười lạnh: “Quá ngu xuẩn!”

Nếu có đầu óc thì giờ phải quỳ ở chính viện để thỉnh tội, ít ra khi Vương gia biết sẽ đỡ tức giận, đây nàng ta còn cố tình quay về chẳng phải là càng chọc giận Vương gia sao?

Hàn Thanh Hà ngồi đối diện Giang Vịnh Nhứ cười: “Trước kia nàng ta ỷ vào xuất thân lại được Vương gia sủng ái vài phần nên suốt ngày hoạnh họe hạ nhân, ngay cả Ngài có địa vị ngang bằng nàng ta cũng không để vào mắt, ngu xuẩn cũng là dễ hiểu.”

“Hôm nay nàng thật sự không khách khí với nàng ta.” Giang Vịnh Nhứ nhìn Hàn Thanh Hà: “Không ngờ Hàn Thị thiếp khí phách như thế, trước đây ta nhìn nhầm rồi.”

“Giang Trắc phi nhạy bén trí tuệ đã bao giờ nhìn nhầm.’ Hàn Thanh Hà cười yếu ớt đứng dậy nhún người hành lễ với Giang Vịnh Nhứ: “Chẳng qua là nô thức thời thôi cũng là học được từ Trắc phi Ngài, nô phải cảm ơn Ngài thật nhiều chứ.”

Giang Vịnh Nhứ nhếch miệng: “Hàn Thị thiếp không cần khách khí như vậy, ta chỉ muốn sống tử tế thôi, ta và nàng nước giếng không phạm nước sông, kiểu khách sáo thế này vẫn là miễn đi.”

Hàn Thanh Hà cười nhạo một tiếng, lại nhún người: “Nếu đã vậy nô cáo từ.”

“Không tiễn.” Giang Vịnh Nhứ vuốt cằm nhìn theo bóng Hàn Thanh Hà khuất sau cánh cửa.

Một lúc lâu sau Ngải Lục mới lên tiếng: “Chủ tử, Hàn Thị thiếp có ý gì vậy?”

“Nàng ta muốn thể hiện sự trung thành với Vương phi và thăm dò ta thôi.” Giang Vịnh Nhứ cười nhạo một tiếng: “Chờ xem, mai sẽ có kịch hay của vị Phùng Trắc phi kia.”

“Sớm biết thế này trước kia cần gì phải thế.” Giang Vịnh Nhứ đứng lên: “Nàng ta ngạo mạn lâu đến nỗi quên mất mình là ai rồi, bị Vương phi trừng trị cũng không oan.”

Ngải Lục muốn hỏi rõ là Phùng Trắc phi khiêu khích mới gây họa sao lại là Vương phi trừng trị Phùng Trắc phi nhưng thấy chủ tử không nói gì nữa nên thành thật im lặng.

Kiri: Chúc mừng năm mới nhé, chúc cả nhà vạn sự như ý *tung bông* 

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 22

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s