Thế nào là hiền thê – Chương 21

mynhan32

Chương 21: Bách mị sinh

Edit: Kiri

Hai người nói chuyện tầm nửa canh giờ, Khúc Khinh Cư đưa tay đỡ lại bộ diêu hơi bị lệch, đi đến cửa thì cười ngoái đầu lại nhìn Hạ Hành đang ngồi trước thư án.

Người đang ở bóng tối sẽ luôn thấy người đứng dưới ánh sáng rất chói mắt, Hạ Hành cũng vậy, khi hắn ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy nụ cười của nàng dưới ánh nắng bỗng dưng sinh ra vài phần kinh diễm, dường như hắn đã hiểu thế nào là mỹ nhân nhất tiếu bách mị sinh.

(Nhất tiếu bách mị sinh: một nụ cười trăm vẻ đẹp phát sinh.)

“Vương phi.” Ngọc Trâm tiến lên phủ thêm cho Khúc Khinh Cư một chiếc áo choàng mỏng: “Trời trở lạnh Vương phi phải yêu thương bản thân mình.”

Khúc Khinh Cư cười nói: “Mấy nha đầu các em đều coi ta thành đồ sứ dễ vỡ hết rồi.”

“Thời gian trước Vương phi bị bệnh chúng nô tỳ đều rất lo lắng, giờ bình phục rồi càng phải cận thận.” Ngọc Trâm buộc áo choàng xong cười lui sang bên cạnh đỡ tay nàng.

Khúc Khinh Cư cười lắc lắc đầu: “Ta nhớ còn chiếc hà bao mới thêu một nửa, về thôi.”

Minh Hòa thấy Vương phi rời đi bèn khom người: “Vương phi đi thong thả.”

Khúc Khinh Cư dừng bước quay đầu lại gật gật đầu với hắn ta rồi mới đi tiếp.

Một động tác nho nhỏ như vậy lại khiến Minh Hòa cảm thấy thân cận hơn không ít, Vương phi có thân phận thế nào chứ, lúc rời đi còn có thể gật đầu với mình đã xem như là cực kỳ cất nhắc. Hắn ta quay đầu lại nhìn vào thư phòng, đi tới cửa nói: “Vương gia, hôm nay Điện Trung tỉnh đưa ít thịt dê tới, chủ tử có muốn nếm thử không ạ?”

“Sai người chuẩn bị thêm đưa tới chính viện, Bổn Vương và Vương phi sẽ ăn lẩu.” Hạ Hành đi ra cửa nhìn Minh Hòa: “Không phải hôm kia quan viên quận Đông tặng thịt hươu sao, sai người chuẩn bị đi, mấy hôm trước Vương phi cũng nhắc tới lẩu, thời tiết thế này rất thích hợp.”

“Nô tài sẽ sai người đi làm ngay ạ.” Minh Hòa khom người lui ra, vừa đi vừa thuận tiện sai người qua báo cho chính viện một tiếng bằng không lát nữa Vương phi lại không kịp trở tay.

Trời mùa đông ngồi trong phòng ăn lẩu là chuyện cực kỳ hạnh phúc, hơn nữa tất cả đồ ăn đều rất tươi mới hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện chúng bị phun thuốc hay tiêm hóa chất.

Khúc Khinh Cư không thích thịt dê nhưng thịt dê này được sơ chế rất tốt hoàn toàn không còn mùi tanh, thịt chim trĩ tươi ngon, tôm bóc vỏ rất ngon miệng còn cả thịt hươu kiếp trước chẳng mấy khi được ăn nữa, nhất thời Khúc Khinh Cư không nhịn được mà ăn khá nhiều.

Hạ Hành hơi khiếp sợ nhìn từng đĩa từng đĩa đồ ăn biến mất, đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân ăn nhiều đến vậy.

Khúc Khinh Cư gắp nốt một đũa nấm hương rồi mới buông đũa súc miệng: “Đã lâu chưa ăn tùy ý như vậy, làm Vương gia sợ sao?”

Hạ Hành đang lau tay nghe thế mới đáp: “Nhìn thấy Vương phi ăn ngon như vậy Bổn Vương cũng an tâm, nếu nàng thích ăn lẩu thì sau này cứ bảo phòng bếp thường xuyên làm.”

“Đối với thiếp mà nói lẩu ăn nhiều sẽ chán, lâu ngày không ăn mới có cảm giác tươi mới. Thời gian trước bệnh chưa khỏi không dám dùng giờ cuối cùng cũng được viên mãn.” Khúc Khinh Cư đứng lên: “Vương gia có nguyện đi cùng thiếp một lát không?”

“Mới ăn nhiều như vậy, nên đi một lát.” Hạ Hành đứng dậy theo vươn tay ra trước mặt nàng: “Khinh Cư đi theo ta.”

Khúc Khinh Cư cười giơ tay ra cho đối phương, bàn tay ấm áp của đối phương vừa vặn bao trọn lấy tay nàng, nàng khẽ động để tay hai người đan lấy nhau rồi cười nhìn Hạ Hành: “Có người nói, mười ngón đan lấy nhau bạc đầu đến già.”

Hạ Hành cười dịu dàng nắm tay nàng thật chặt, hai người nắm tay đi ra khỏi chính viện, phía sau là một chuỗi hạ nhân đông đúc, đèn lung linh chiếu sáng cả con đường.

Khúc Khinh Cư tiếc nuối nhìn bầu trời đêm tối như mực: “Vẫn là đêm hè đẹp, dù không trăng thì vẫn có sao.” Không phải ngươi coi ta là thiếu nữ ngốc nghếch sao, vậy tỷ liền chơi trò văn thơ trăng sao với ngươi.

“Hôm nay mùng hai đương nhiên sẽ không có trăng nhưng ánh trăng mùa đông cũng rất đẹp.” Hạ Hành ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Khúc Khinh Cư: “Nhưng trời đông lạnh, phần lớn mọi người sẽ xem nhẹ nó.”

Khúc Khinh Cư khẽ nhúc nhích đuôi lông mày cười tươi: “Phần lớn mọi người thích sắc màu rực rỡ như hoa mùa xuân, trăng sao mùa hè thu và các loại hoa mai mùa đông, thiếp cũng không khác mọi người.”

“Thế gian nhiều tục nhân, ta cũng không thể ngoại lệ.” Hạ Hành vừa nắm tay Khúc Khinh Cư vừa nghiêng đầu cười cười với nàng, vẻ tao nhã này thật không từ nào miêu tả được.

Có người nói khi nam nhân và nữ nhân nắm tay nhau đi, nếu nam nhân luôn bước nhanh hơn thì nói lên nam nhân này không biết như thế nào là yêu. Khúc Khinh Cư nhìn người nam nhân vẫn luôn đi sóng vai với mình nghĩ thầm, nhưng dù một nam nhân luôn đi cùng nhịp bước với nữ nhân thì cũng không có nghĩa là hắn yêu nữ nhân này, cũng có thể nam nhân đó là tình thánh cực kỳ hiểu rõ tâm tư nữ nhân.

Hai người đi non nửa canh giờ đang chuẩn bị về thì gặp Phùng Tử Căng.

Phùng Tử Căng mím môi nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, hành lễ: “Nô tham kiến Vương gia, Vương phi.”

“Muộn thế này rồi nàng không nghỉ ngơi còn ra đây làm gì?” Hạ Hành nói xong xoay người lấy áo choàng từ tay Mộc Cận phủ thêm cho Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư nương cơ hội này đánh giá Phùng Tử Căng, trong tay đối phương có một chiếc đèn cung đình hằng nga trong bóng trăng, theo sau còn có hai nha đầu mỗi nha đầu cầm một chiếc rổ nho nhỏ.

“Bẩm Vương gia đêm đông dài nô ngủ muộn nên muốn đi dạo một lát.” Phùng Tử Căng cụp mắt: “Không ngờ lại gặp được Vương gia và Vương phi.”

Hạ Hành buộc áo choàng cho Khúc Khinh Cư xong quay lại nhìn hai nha đầu phía sau Phùng Tử Căng thấy có nến và mấy chiếc thuyền giấy bèn nói: “Vào đông lạnh thì nên ở viện của mình, sắp tết rồi bị bệnh cũng không hay.”

“Nô tạ Vương gia quan tâm.” Phùng Tử Căng cười cười: “Chỉ là nhớ ngày xưa thả thuyền giấy với Vương gia, ban đêm lại không ngủ được nên muốn ra hồ sen thả mấy chiếc, nô mặc dày cũng chỉ đi một lát thôi ạ.”

Hẳn là nghe tin nàng với Hạ Hành đi dạo nên cầm đạo cụ tới khơi gợi ký ức, Khúc Khinh Cư cong môi cười: “Mấy chiếc thuyền này đẹp thật nhưng thả cả đêm thì sáng mai sẽ xấu đi mất. Theo ta thấy không bằng Vương gia sai người làm cho Phùng Trắc phi một chiếc thuyền bằng vàng, có ngâm nước bao lâu cũng không hỏng được.”

“Chẳng qua chỉ là một đồ chơi nhỏ nàng còn nghiêm túc như vậy.” Hạ Hành nhìn số hạ nhân đứng sau Phùng Tử Căng mà hơi nhíu mày, dẫn vô số người thế này mà còn có thể ngẫu nhiên gặp đúng là không dễ. Hắn đùa giỡn với nữ nhân là hứng thú nhưng không thích nữ nhân lôi quá khứ ra để cố sủng, Phùng thị này càng ngày càng không biết trước sau.

“Tiêu thực được rồi đấy, về thôi không lát nữa sẽ có sương đêm.” Hạ Hành lại nắm lấy tay Khúc Khinh Cư không chút do dự bước qua Phùng Tử Căng.

Phùng Tử Căng không dám tin nhìn theo bóng Hạ Hành và Khúc Khinh Cư, nàng ta không tin Vương gia cứ thế mà đi, chẳng lẽ tất cả những thứ này không đủ làm gợi lại ký ức của Người sao?

Đúng lúc này nàng ta thấy Khúc Khinh Cư quay đầu lại, trên mặt nàng hiện một nụ cười nhạt nhẽo, nàng ta ngẩn ra lạnh hết cả người.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân là nam nhân dễ quên điểm tốt của nữ nhân còn nữ nhân lại luôn nhớ về điểm tốt của nam nhân. Cho nên khi đối xử quá tốt nam nhân sẽ coi là đương nhiên cũng quên đi việc ngươi đã phải trả giá thế nào. Nếu muốn nam nhân yêu mình thì tự mình phải yêu bản thân mình trước, ngay cả bản thân cũng quên mất chính mình thì lấy gì để mong người khác nhớ nhung?

Mấy ngày sau Khúc Khinh Cư nhận được một món quà, là một chiếc đèn lưu ly bát bảo, nếu đốt đèn vào ban đêm sẽ thấy có trăng và những vì sao quay xung quanh cực kỳ xinh đẹp.

Khúc Khinh Cư cười yếu ớt cầm chiếc đèn rồi chỉ vào một chỗ: “Để ở đó đi.”

Hạ nhân đặt đèn cực kỳ cẩn thận, trong mắt còn ý kinh ngạc chưa tan.

“Vương phi, dù chỗ này tốt nhưng người qua người lại dễ va vào lắm ạ.” Mộc Cận do dự nói: “Không bằng cất vào kho lúc nào Vương phi muốn xem thì nô tỳ sẽ lấy ra.”

“Không phải đèn sinh ra là để dùng sao?” Khúc Khinh Cư cười nhìn ánh sáng lập lòe: “Ta rất thích chiếc đèn này, không để ở đó thưởng thức thì rất đáng tiếc.”

“Nô tỳ hiểu ạ.” Mộc Cận không nhiều lời nữa dịu ngoan đứng phía sau Khúc Khinh Cư, thái độ rất cung kính nhưng không khiến người ta cảm thấy nịnh nọt.

Chuyện Vương gia tặng Vương phi một chiếc đèn lưu ly bát bảo nhanh chóng truyền khắp Vương phủ, những hạ nhân từng được nhìn thấy chiếc đèn này đều hưng phấn kể như là của mình vậy.

Phùng Tử Căng đang đập không ít đồ ở trong phòng mình, chỉ hận không thể vọt tới chính viện đập nát chiếc đèn kia ngay lập tức, con tiện nhân Khúc Khinh Cư này, chẳng phải chỉ là một chiếc đèn rách thôi à, còn cố tình truyền khắp phủ cứ như ta thèm vậy.

Phùng Tử Căng thở hổn hển nhìn nha hoàn vừa bước vào: “Chuyện gì?”

Tiểu nha hoàn co rúm người lại lí nhí: “Chủ tử, Vương phi gọi Ngài đến chính viện ạ.”

Sắc mặt Phùng Tử Căng trầm xuống: “Gọi người vào hầu hạ.”

Nàng ta phải xem tiện nhân kia lại muốn làm gì.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 21

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s