Thế nào là hiền thê – Chương 20

mynhan35

Chương 20: Độc nhất vô nhị

Edit: Kiri

Đây là lần đầu tiên Khúc Khinh Cư đánh giá cẩn thận nha đầu Bán Hạ này, ngoại trừ việc hơi xộc xệch chật vật thì dung mạo cũng không tệ, mắt to lông mi cong dài khi cười còn có má núm đồng tiền, nhìn rất ngây thơ, nếu không phải chính tai nghe thấy lời nàng ta nói thì Khúc Khinh Cư thật sự không tin người có bộ dạng này có thể nói ra những lời như vậy.

“Hoa viên người đến người đi các ngươi ồn ào thành cái dạng gì thế này.” Mộc Cận lạnh lùng nhìn mấy người đang quỳ rồi nhìn Bán Hạ: “Bán Hạ cô nương cũng thật khí phách, Vương gia và Vương phi như thế nào cũng đến lượt ngươi nghị luận à?”

Khi thấy Khúc Khinh Cư Bán Hạ đã hơi sợ nhưng trông Mộc Cận cao cao tại thượng như thế lại khó chịu, hai người cũng từng là nha hoàn như nhau cớ gì giờ nàng ta lại lên mặt dạy dỗ mình như thế?

“Không phải muội muội khí phách mà là Mộc Cận tỷ tỷ ngày càng uy phong.” Bán Hạ vén tóc ra sau tai: “Khó trách đám cẩu nô tài này vội vàng lấy lòng, quả nhiên là một người đắc đạo.”

Khúc Khinh Cư nghe thế nhíu mày, nàng đỡ tay Kim Trản ngồi xuống ghế đá, nàng không muốn cãi nhau với một thông phòng.

“Bán Hạ cô nương ăn nói giỏi thật nhưng quy củ thụt lùi thì phải.” Mộc Cận cũng không giận chỉ cười: “Thông Bán Hạ, vi phạm quy củ, phạm thượng, vả miệng ba mươi.”

Mộc Cận vừa nói xong một mama đang quỳ đã vội đứng lên lấy lòng: “Mộc Cận cô nương thỉnh lui lại hai bước, đừng để mấy thứ bẩn thỉu bắn vào người.” Nói xong liền quay người tát Bán Hạ một cái.

“Vương phi, tâm tư Người ác độc ta……..”

Mấy nha hoàn còn lại cũng vội đứng dậy nhét khăn tay vào miệng nàng ta rồi túm tóc nàng ta lại để lộ mặt cho mama đánh thuận tay.

Khúc Khinh Cư lấy khăn ra lau tay: “Một thông phòng nho nhỏ như ngươi mà dám càn rỡ như vậy, không biết là ai cho ngươi cái gan đó?” Nàng ngẩng đầu nhìn Bán Hạ, ánh mắt trở nên sắc bén: “Hay ta quá khoan dung khiến ngươi quên bổn phận mất quy củ đến nỗi tự tiện nghị luận chủ tử? Dù ngươi không xuất thân phú quý nhưng ít ra cũng là con nhà thanh bạch, sao lại hỗn láo như vậy thật khiến cha mẹ ngươi hổ thẹn.”

Bán Hạ bị chặn miệng nghe thấy Khúc Khinh Cư nhắc đến người nhà mình chỉ dám kêu thêm vài tiếng rồi ngậm chặt miệng.

“Không cần đánh nữa, gương mặt như hoa thế này có tỳ vết lại không hay.” Khúc Khinh Cư thu hồi tầm mắt: “Thông phòng Bán Hạ phạm thượng phạt tới phòng giặt quần áo làm việc.” Nói đến đây nàng nhìn Bán Hạ: “Ngươi cũng không cần tìm Vương gia, ta sẽ tự mình chuyển cáo.”

Mộc Cận nhìn mấy nha hoàn kia: “Các ngươi đi thu dọn đồ hộ Bán Hạ cô nương đi, đừng làm Bán Hạ cô nương mệt nhọc.”

“Mộc Cận cô nương cứ yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc Bán Hạ cô nương thật tốt.” Mama vừa tát kia vội cười đồng ý, hành lễ với Khúc Khinh Cư xong lôi Bán Hạ lui xuống.

Sau khi tất cả đi hết Kim Trản lo lắng hỏi: “Vương phi, Bán Hạ này quá đáng giận sao Người không đuổi nàng ta ra khỏi phủ ạ, giữ lại làm gì cho chướng mắt.”

Khúc Khinh Cư vịn tay nàng ấy đứng dậy: “Phòng Giặt quần áo là chỗ nào? Mỹ nhân cũng cần được nâng niu, vào chỗ ấy thì dù có là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành cũng thành bà cô thôi, lúc gặp lại Vương gia còn sinh ra được tâm tư gì với nàng ta nữa? Nữ nhân muốn làm nam nhân bất ngờ phải ngày càng đẹp chứ không phải ngày càng xấu.” Cho nên trên đời mới có nhiều nam nhân ghét bỏ vợ cả, sủng ái tiểu thiếp như vậy, nữ nhân dưỡng dục con cái lo liệu chuyện nhà còn phải phụng dưỡng bề trên, quản lý tiểu thiếp, nuôi con mình hoặc con người khác, bận bịu đến già người còn bị ghét bỏ không hiểu phong tình.

Nàng không làm được hiền thê như vậy, sống mệt mỏi lấy lòng nam nhân như thế không bằng lấy lòng chính bản thân mình.

“Cũng chẳng phải được sủng ái gì, sau này Vương gia thấy tiểu tiện nhân này cũng sẽ thấy ghét bỏ làm sao nhớ được ngày trước nàng ta ra sao.” Ngân Liễu hạ giọng oán hận: “Bội tín phản chủ, như thế này cũng là hời cho nàng ta.”

Mộc Cận nhìn xung quanh thấy không ai nghe được lời Ngân Liễu nói mới thở phào trong lòng: “Vương phi, ngồi chỗ râm thế này lâu cũng không tốt cho cơ thể, không bằng chúng ta đi chỗ khác xem thế nào?”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu: “Kim Trản em đi hỏi xem giờ Vương gia có bận không, nếu không bận thì ta qua đó một lát.”

Kim Trản gật gật đầu rồi bước nhanh ra tiền viện.

Ở một chỗ khác trong hoa viên Giang Vịnh Nhứ cười như không cười nhìn Bán Hạ bị lôi đi, đến tận khi khuất bóng nàng ấy mới hạ giọng phun ra hai chữ: “Ngu xuẩn.”

Nha đầu bên người nàng ấy cười: “Chủ tử liệu sự thật chuẩn, quả nhiên Bán Hạ này không càn rỡ được mấy ngày.”

Giang Vịnh Nhứ liếc nàng ta: “Từ giờ phút nàng ta phản chủ thì nhất định sẽ có ngày hôm nay. Không phải phủ khác không có nô tài như nàng ta nhưng không ai gấp gáp như vậy, Vương phi mới nhập phủ hơn tháng đã vội bò lên giường Vương gia, nay có kết cục như thế này cũng đã là Vương phi nhân từ. Ngải Lục em phải nhớ sau này phải cách xa loại người như vậy, người bội tín phản chủ thường thường sẽ không có kết cục tốt.”

Ngải Lục cụp mắt kính cẩn thưa: “Chủ tử yên tâm nô tỳ nhớ kỹ.”

Giang Vịnh Nhứ thấy nàng ta như vậy vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu lên thì thấy Vương phi đang đi về phía thư phòng Vương gia.

Vương phi Khúc thị Khinh Cư là một nữ nhân thông minh và lý trí, đời này nàng ta không muốn đối đầu với một nữ nhân như vậy. Dù sao làm đến Trắc phi đã là hết mức, vẫn là theo người như thế mới tốt, ít nhất sau này nàng ta sẽ không thảm như Phùng thị.

“Việc mua bán muối ở Giang Nam càng ngày càng hỗn loạn.” Hạ Hành nhìn mấy tờ thư tín nói với thuộc hạ: “Việc này phái người đi kiểm tra trước đi, dù sao cũng đã có người của lão Đại và lão Tam ở đó rồi, hai phe bọn họ đánh nhau đầu rơi máu chảy cũng được Bổn Vương sẽ không làm giảm hưng trí của họ.”

Người đứng dưới thư án là một môn khách của Hạ Hành tên là Vương Xương, diện mạo không xuất chúng nhưng rất biết điều tra và thông minh nên cũng coi như là thường xuyên được sử dụng.

“Vương gia có thuộc hạ ở Giang Nam còn nghe được phe Thụy Vương gia cho vay nặng lãi.” Vương Xương nhíu mày: “Nhưng đều lấy danh nghĩa của người khác, thuộc hạ chưa tìm được căn cứ chính xác.”

“Chi phí ăn mặc của Lão Tam đều thuộc loại nhất đẳng đương nhiên sẽ tốn bạc.” Hạ Hành gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn trầm ngâm: “Việc này không đáng để ý, bình thường hắn tiêu dùng thế nào Hoàng thượng đều thấy Hoàng thượng không nói gì Bổn Vương cũng không thể quản thay được. Lúc nào đó tìm cơ hội truyền tin này đến Trữ Vương đi, tục ngữ nói huynh trưởng như cha, việc này giao cho lão Đại là hợp lý nhất.”

“Dạ, Vương gia anh minh.” Vương Xương đồng ý: “Trữ Vương điện hạ uy phong hiển hách nhất định có thể dạy Thụy Vương điện hạ cho tốt.”

Hạ Hành nghe vậy hơi nhếch miệng, thấy Minh Hòa bưng khay vào liền thu lại ý cười: “Có chuyện gì?”

“Vương gia, Vương phi đang ở bên ngoài nói nếu giờ Ngài không bận thì Vương phi có chuyện muốn bàn.” Minh Hòa nhìn Vương Xương đứng bên cạnh, nâng cái khay cao lên một chút: “Vương phi còn nói nếu giờ Ngài bận thì dùng bát canh bồ câu sữa này rồi hẵng làm việc tiếp.”

Thần sắc Hạ Hành dịu đi một chút ra hiệu cho Minh Hòa buông khay rồi nói với Vương Xương: “Ngươi lui xuống trước đi.”

Vương Xương thưa vâng rồi khom người lui ra, đầu y cúi thấp nên chỉ nhìn thấy làn váy thêu tường vân cách đó không xa, y nghe mùi hoa cỏ thoang thoảng trên người đối phương mà càng cúi thấp đầu hành lễ rồi vội vàng lui đi.

Khúc Khinh Cư không nhìn người vừa đi ra ngoài, đỡ tay Mộc Cận theo Minh Hòa vào thư phòng thấy Hạ Hành đang ngồi dùng canh liền cười: “Nghe nói canh này rất bổ não, Vương gia bận rộn quá thi thoảng nên dùng để bồi bổ.”

Hạ Hành uống hết bát canh rồi mới đứng dậy bước lại gần Khúc Khinh Cư, thân thiết chỉnh lại bộ diêu cho nàng: “Cứ bồi bổ như vậy thì thêm hai năm nữa Bổn Vương béo mất.”

Khúc Khinh Cư lui về sau hai bước đánh giá người trước mặt một phen: “Vương gia rất khó béo nhưng béo cũng tốt.” Nàng cong môi cười đầy mị hoặc: “Sau khi Vương gia béo sẽ bớt được một số mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Chẳng lẽ Vương gia chưa từng nghe những lời này sao, thích một người thì sẽ dùng mỹ thực nuôi béo người đó, vậy thì sẽ không có ai đến cướp của mình cả.”

“Thì ra Khinh Cư của ta có tâm tư hiểm độc như vậy.” Hạ Hành cười ra tiếng vùi mặt vào hõm cổ Khúc Khinh Cư: “Nhưng ta lại thích nghe câu này, ít nhất trong lòng Khinh Cư nhung nhớ ta đây.”

Khúc Khinh Cư kéo đai lưng của hắn rồi cười nhẹ bên tai: “Nhưng không biết trong lòng Vương gia có thiếp không?”

Hạ Hành kéo người vào lòng rồi ngồi xuống ghế, để Khúc Khinh Cư ngồi trên đùi mình còn tay thì vẽ loạn phía sau lưng rồi hôn lên gò má: “Lòng ta Khinh Cư còn không rõ sao?”

Khúc Khinh Cư trừng mắt nhìn Hạ Hành: “Mắt thiếp không tốt đến mức nhìn được tim Vương gia qua lớp da thịt dày thế này, không bằng Vương gia để thiếp nghe thử xem thế nào.” Nàng cúi đầu áp lên ngực Hạ Hành cọ cọ, trong lòng lại cười lạnh, muốn chơi lãng mạn à, coi ta là nữ sinh ngốc nghếch chắc?

Minh Hòa và Mộc Cận thấy hai vị chủ tử như vậy thì vội yên lặng rời khỏi thư phòng, đóng kín cửa xong còn nghe được loáng thoáng tiếng cười nói ở bên trong.

Hai người trao đổi một ánh mắt rồi rất ăn ý lui thêm vài bước.

Hai người Khúc Hạ trong phòng cũng không tiến hành vận động không hài hòa gì như hạ nhân bên ngoài nghĩ, chỉ nháo một lúc rồi cũng thôi.

Hạ Hành điều chỉnh tư thế để Khúc Khinh Cư có thể ngồi thoải mái hơn: “Nàng nói lễ tặng Phụ hoàng năm nay dày thêm hai phần cũng đúng, dù sao giờ ta cũng đã thành gia không thể giống như trước kia được, sau này sẽ phải phiền nàng lo lắng rồi.”

“Thiếp cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nếu Vương gia không có ý kiến gì thì để thiếp cho người chuẩn bị, sắp hết năm rồi chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn.” Khúc Khinh Cư cười tựa vào lồng ngực Hạ Hành: “Vương gia tín nhiệm thiếp như vậy là phúc khí của thiếp.”

“Vợ chồng vốn là nhất thể, Khinh Cư gì ra lời ấy.” Hạ Hành ôm lấy nàng: “Giao hậu viện cho nàng ta rất yên tâm.”

Khúc Khinh Cư cười cười: “Vậy được, nếu thiếp phạt ai Vương gia cũng đừng đau lòng đấy.”

“Những người đó chẳng qua cũng chỉ là thiếp thị, phạt thì phạt sao lại đau lòng.” Hạ Hành không để ý đến chuyện đó lắm mà chuyển chủ đề: “Tên Khinh Cư là lấy trong <Lạc thần phú> Tiễn đi xa chi văn lí, duệ vu tiêu chi khinh cư?”

Khúc Khinh Cư cười nói: “Thiếp cứ nghĩ chuyện Xương Đức Công dùng <Lạc thần phú> để đặt tên cho con đã nổi tiếng khắp kinh thành rồi chứ.” Đây chẳng phải chuyện nở mày nở mặt gì, một nam nhân dùng nội dung thư tình viết cho tình nhân để đặt tên cho con ở trong thoại bản là lãng mạn còn ở thế gia quý tộc thì là trò cười.

Hạ Hành hiểu được ý tứ trong lời của nàng: “Khinh Cư đừng nghĩ nhiều, trong lòng ta tên nàng là độc nhất vô nhị, người cũng là thiên hạ vô song.”

Khúc Khinh Cư nghe thế nhịn không được mà cười tươi như hoa ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành.

Đương nhiên là độc nhất vô nhị, trong tất cả thế gia Đại Long làm gì có ai đặt được một cái tên không có trình độ như thế này?

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 20

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s