Thế nào là hiền thê – Chương 19

mynhan99

Chương 19: Lựa chọn

Edit: Kiri

Tuy Hạ Hành không phải Hoàng tử được sủng ái nhất nhưng lượng thiếp mời được gửi đến Đoan Vương phủ hàng ngày cũng không ít, nay có người biếu lá trà, mai có người biếu nông sản ở thôn trang, hôm khác lại có người tặng danh họa.

Phàm là thiệp mời của nữ quyến thì đều đưa tới tay Khúc Khinh Cư, có người thì gặp một lát còn có người chỉ cần để kẻ dưới tiếp đón là được.

Cái gọi là trước cửa Tể tướng quan tứ phẩm không chỉ mình Vương phi nàng mà ngay cả nhà mẹ đẻ của mấy thị thiếp cũng vậy. Nên khi thấy bái thiếp của người nhà mẹ đẻ Hàn Thanh Hà Khúc Khinh Cư hơi do dự: “Bảo hạ nhân tiếp đãi người này rồi nói với hắn ta trong phủ có quy củ ngày lễ tết hoặc có thai sinh nở thì thị thiếp trong phủ mới có thể tiếp đãi người nhà, ngày thường thì miễn.” Đừng nói là Vương phủ, dù là nhà bình thường thì cũng không có chuyện thân thích thị thiếp muốn gặp lúc nào thì gặp.

“Người nhà này quá không hiểu quy củ, dù là thân thích của Vương phi cũng không vô cớ đăng môn bái phỏng.” Ngân Liễu khinh thường nhìn bái thiếp kia: “Nô tỳ nhớ lúc trước Hàn di nương còn rất càn rỡ đấy, chẳng qua là ỷ mình hầu hạ Vương gia từ lâu thôi.”

“Được rồi.” Khúc Khinh Cư nhìn Ngân Liễu một cái: “Sai người đưa mấy lễ vật này cho Hàn Thị thiếp, nói cho Hàn thị biết không phải ta không rộng lượng mà là Vương phủ phải có quy củ của Vương phủ.”

Giờ vị Vương gia nào cũng đều trông vào vị trí kia, mấy nhà này vẫn nên ít lui tới bằng không xảy ra chuyện gì chỉ sợ Đoan Vương sẽ bóp chết mình đầu tiên. Mình kiêu ngạo mà chết vẫn tốt hơn bị người khác hãm hại mà chết.

Ở Tây viện Hàn Thanh Hà nhìn mấy lễ vật không đáng tiền trên bàn cười đầy miễn cưỡng, không biết khi người gác cổng nhìn thấy đống đồ này thì đã chê cười mình như thế nào: “Làm phiền Thục Quỳ cô nương, mong Thục Quỳ cô nương thay nô nói tiếng tạ ơn với Vương phi.”

“Di nương không cần khách khí, trước khi nô tỳ đến Vương phi đã nói nữ nhân có người thân nhớ thương là phúc khí nhưng trong phủ có quy củ không thể để hai bên gặp mặt, mong di nương bao dung.” Thục Quỳ vốn là người trong Vương phủ giờ lại là nhất đẳng nha đầu bên người Vương phi, hạ nhân trong phủ đều rất khách khí với nàng ấy nên khi đối mặt với Hàn thị sắc mặt vẫn như thường, tuy nhiên cử chỉ vẫn tuân thủ bổn phận của hạ nhân, vẫn cúi đầu biểu lộ tôn kính với Hàn thị.

“Vương phi cất nhắc nô, vốn là người nhà nô quấy rầy, Vương phi nhân từ mới giữ lại những thứ này, Vương phi đại đức nô ghi nhớ trong lòng.” Giờ Hàn Thanh Hà đã yên phận không ít, nàng ta cũng hiểu dù Vương phi là thật tâm hay giả ý thì chỉ bằng việc Vương phi đưa cho nàng ta những thứ này, nàng ta thật lòng cảm kích.

Thân phận nhà mẹ đẻ nàng ta thấp kém không tặng được thứ gì tốt nhưng mấy thứ này đều là đồ nàng ta thích trước khi vào cung, tuy nhiên từ khi theo Vương gia đến Vương phủ thì chưa bao giờ nhận được đồ nhà gửi, xem ra hàng năm đều tặng nhưng không đưa được đến chỗ mình thôi. Trước khi Vương phi vào phủ người đắc thế là Phùng Tử Căng, Hàn Thanh Hà thầm cười lạnh.

Nàng ta hận nhà mẹ đẻ thấp hèn thậm chí xấu hổ không muốn nhắc đến nhưng khi nhìn đồ vật trên bàn tâm tình lại vô cùng phức tạp, ngũ vị tạp trần.

Mùng hai tháng chạp là ngày may mắn Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là bốn người Phùng Giang La Hàn, tất cả mọi người đều đang đánh giá Vân Khuynh y phục hồng nhạt đứng giữa phòng.

Khúc Khinh Cư tựa vào ghế, một tay chống má một tay bưng tách trà uống một ngụm: “Nếu Vương gia đã muốn thu ngươi làm thông phòng thì chúng ta cũng không có ý kiến. Thông phòng không thể so với di nương, không thể bày tiệc nhưng ta không đành lòng để ngươi vô thanh vô tức như vậy nên giờ ngươi hành lễ với Bổn Vương phi và vài vị ở đây, cũng coi như để người dưới biết giờ ngươi không phải khách quý phủ nữa mà là người của Vương gia.”

“Ai ngờ đâu, trước đây ta cứ nghĩ Vương gia sẽ thu Vân Khuynh vào phủ nào ngờ ngươi lại chỉ muốn làm khách, chung quy việc tốt phải gian nan cuối cùng vẫn vào phủ.” Phùng Tử Căng cười nhìn Vân Khuynh: “Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thế này khó trách Vương gia yêu thích.”

Cả quý phủ nào có ai không biết tiền căn hậu quả, Phùng Tử Căng nói đầy trào phúng rõ là không muốn giữ chút thể diện nào cho Vân Khuynh.

Sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, nàng ta cắn môi dưới nói: “Phùng Trắc phi nói đùa, Vân Khuynh thân phận ti tiện chẳng qua là được Vương gia thương tiếc mà thôi, trăm triệu không so được với Vương phi và chư vị.

“Xem ra Vân Khuynh cô nương vẫn chưa hiểu quy củ Vương phủ.” Phùng Tử Căng cười lạnh: “Trước mặt chủ tử trong phủ thông phòng phải tự xưng nô tỳ, ngay cả tay chân để như thế nào cũng đều có quy củ. Nếu chưa hiểu thì để mama trong phủ dạy cho hiểu.”

“Nô tỳ nhớ kỹ.” Vân Khuynh do dự hạ thấp đầu gối xuống, đầu cũng cúi càng sâu.

Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế chủ vị nhìn thấy môi nàng ta trắng bệch và hai bàn tay siết thành đấm dưới áo mà thầm than. Đây giống như học sinh và giáo viên vậy, học sinh cứ nghĩ mình làm rất kín ai biết giáo viên thấy rõ ràng.

Phùng Trắc phi thấy Vân Khuynh như vậy cười nhạo thêm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Mấy người Giang Vịnh Nhứ vốn không nói nhiều trước mặt Khúc Khinh Cư giờ càng không muốn tiếp chủ đề này nên chỉ vùi đầu uống trà.

“Vậy thì bắt đầu lễ bái đi.” Khúc Khinh Cư ngồi thẳng dậy cười nhìn Vân Khuynh.

Thông phòng có thể hành đại lễ ba quỳ chín lạy cho chính thê là chính thê nhân từ và thông phòng vinh quang nhưng với Vân Khuynh thì lại là khuất nhục.

Thiếp thị hành lễ cũng được kính trà, thông phòng phải ba quỳ chín lạy thì vinh quang ở đâu ra? Nhưng dù vậy nàng ta cũng chỉ có thể cố nén khuất nhục quỳ xuống dập đầu rồi lại dập đầu đủ lượt mới run rẩy mở miệng: “Nô tỳ ra mắt Vương phi.”

“Ừ.” Khúc Khinh Cư gật gật đầu đưa cho nàng ta một chiếc trâm vàng: “Sau này hầu hạ Vương gia cho tốt.”

Vân Khuynh quỳ giơ hai tay nhận lấy chiếc trâm dập đầu cho Khúc Khinh Cư lần nữa rồi bước đến chỗ Phùng Tử Căng quỳ xuống khấu đầu ba lần: “Nô tỳ ra mắt Phùng Trắc phi.”

“Ta không phú quý bằng Vương phi lại sớm nghe ngươi ngại vàng tục khí bạc chói mắt, ngươi lại là người đa tài đa nghệ nên cầm quyển <Phồn hoa kí> này xem đi.” Phùng Tử Căng cười đưa sách cho Vân Khuynh: “Chắc ngươi cũng thích sách này.”

<Phồn hoa ký> là thoại bản nói về một công tử nhà giàu bị hoa khôi tính kế suýt thì đánh mất thiên kim tiểu thư âu yếm, cuối cùng công tử thành đôi với tiểu thư, hoa khôi làm nhiều việc ác bị nhốt vào nhà lao phán tử hình.

Khúc Khinh Cư yên lặng nhìn quyển sách bị Vân Khuynh siết đến sắp rách, nàng đợi Vân Khuynh hành lễ xong với cả bốn người kia mới lên tiếng: “Giờ trong phủ đã có ba thông phòng, Bán Hạ là người từ chỗ ta qua, Bạch Chỉ và Vân Khuynh đều từ ngoài phủ vào, chỗ ta không có nhiều quy củ không cần các nàng đến chính viện hầu hạ, sau này nếu Vương gia không gọi hầu hạ thì các nàng cứ ở viện nghỉ ngơi không cần quan tâm đến chuyện khác.”

Nghe thế cả bốn người đều vui vẻ, cả phủ ai không biết Vương gia không quá thích nha hoàn hầu hạ, mấy nha hoàn bên người đều đã lớn tuổi có hai người còn đã thành hôn với người trong phủ, giờ ba thông phòng này không thể lộ diện trước mặt Vương gia thì làm được cái gì.

“Vương phi thiện tâm, chứ phủ khác nào có dễ dàng như vậy.” Giang Vịnh Nhứ cười tiếp lời: “Vân Khuynh cô nương còn không tạ ơn Vương phi.”

Vân Khuynh lại quỳ xuống: “Nô tỳ tạ ơn Vương phi.”

Khúc Khinh Cư khoát tay áo: “Đứng lên đi, quỳ đến quỳ đi ta nhìn cũng mệt, nếu không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi.”

Nàng cũng lười nhìn mấy người này diễn trò.

Sau khi dùng bữa xong Khúc Khinh Cư thấy hôm nay hửng nắng bèn ra hoa viên tản bộ tiêu thực.

Hoa viên Vương phủ chưa bao giờ khô héo dù là tháng chạp vẫn nở rộ như thường, nhiều hoa còn nở không đúng mùa chắc do hạ nhân nghĩ đủ cách ép ra.

“Cút ngay các ngươi là cái thá gì mà dám soát người ta.”

“Bán Hạ cô nương ta thấy Ngài nên giao đồ ra đi bằng không người ta biết ở đây có trộm thì không tốt đâu.”

Khúc Khinh Cư đi qua một giàn hoa tươi tốt chợt thấy có mấy nha hoàn mama đang vây quanh một nữ tử trẻ tuổi, đầu tóc nàng ta tán loạn hình như đã tranh chấp qua.

“Ngươi mới trộm, ta là người của Vương gia các ngươi dựa vào cái gì mà đòi soát người? Hơn nữa tại sao mất đồ không nghi người khác mà lại nghi ta?”

“Ai u, Bán Hạ cô nương thật sự coi mình là chủ tử đấy à?” Một mama mập cười khẩy: “Chỉ là thông phòng là nô tài thôi, thật sự coi mình thành bề trên à? Không soi gương xem mình là cái dạng gì. Đồ đặt trong phòng, phòng đó lại chỉ có mình ngươi vào, không ngươi lấy thì ai?”

“Phi!” Bán Hạ nhổ nước miếng: “Đám hèn hạ các ngươi thấy Vương phi được sủng ái nên bắt nạt ta muốn lấy lòng Vương phi thôi.  Các ngươi nghĩ làm thế Vương phi sẽ để ý đến mình à, một đám cẩu nô tài giả vờ đứng đắn cái gì. Để xem mai Vương phi thất sủng các ngươi sẽ đi lấy lòng ai.”

Mộc Cận nghe thế lạnh lùng lên tiếng: “Đây là sân khấu kịch à, hoa viên yên tĩnh ồn ào thành cái dạng gì rồi?”

Mấy người kia sợ hãi vội quay lại quỳ xuống, chỉ còn Bán Hạ còn đứng.

Khúc Khinh Cư mặt không đổi sắc đánh giá Bán Hạ, nhướn mi hỏi: “Ồn cái gì đây?”

Đường mình chọn có quỳ cũng phải đi hết. Vân Khuynh là vậy, Bán Hạ cũng là như thế. Nếu ngày ấy Bán Hạ đã phản nguyên chủ thì phải nghĩ tới ngày này. Vương phi là nàng đây được sủng ái thì dù không tự tay tính sổ cũng sẽ có người muốn lấy lòng nàng mà đi gây khó dễ cho một thông phòng.

Có lựa chọn sẽ không thể quay lại được, Khúc Khinh Cư nhìn Bán Hạ không biết giờ nàng ta có hối hận không?

Kiri: Noel vui vẻ nha :)) đăng chương mới cho team FA ở nhà như mình đọc ahihi

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 19

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. tớ thích truyện này, chịu khó đọc cv đến tận hơn 30 chương thì chịu không đọc được nữa, may mà có nhà cậu làm
    Cảm ơn thì có vẻ hơi sáo rỗng nhưng mà thấy có nhà làm tiếp tớ cảm thấy vui lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s