Thế nào là hiền thê – Chương 18

capdoi34

Chương 18: Cùng tắm

Edit: Kiri

Trong thư phòng, Hạ Hành khép mật tín trong tay lại nhìn sắc trời đã tối đen: “Người đâu, cầm đèn tới chính viện.”

Minh Hòa đứng ngoài cửa nghe vậy bảo tiểu thái giám bên cạnh đi lấy một cái đèn khác còn mình thì cầm một chiếc đèn cung đình cung kính đứng đợi trước cửa chờ Vương gia ra ngoài.

Thư phòng cách chính viện một hoa viên, Hạ Hành vừa đi tới hoa viên đã thấy một bóng người đứng bên núi giả, trời tối quá nên không nhìn rõ người đó là ai nhưng lại nghe thấy một bài thơ.

“Lúc nhạn bay về

Nguyệt rọi tây lâu

Hoa rụng tơi bời nước chảy mau

Một mối tương tư

Hai chốn ưu sầu …..”

“Ai ở đó?” Hạ Hành mặt không đổi sắc nhìn bóng người kia đang rõ dần.

“Vương gia.” Giọng nói kia ra chiều thất kinh, một nữ nhân mặc bộ váy màu trắng ngà hồng hồng hốc mắt quỳ gối trước mặt Hạ Hành, trên tóc chỉ cắm một chiếc trâm bạch ngọc, dáng người mảnh khảnh quỳ trên đất lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Minh Hòa nhìn Vương gia mặt không đổi sắc, nói: “Sao Vân Khuynh cô nương lại ở đây? Đêm đông trời lạnh, cô nương bệnh mới khỏi vẫn nên mặc nhiều một chút.”

Hạ Hành nhếch miệng nhìn bộ y phục không tính là dày trên người Vân Khuynh bước thẳng qua nàng ta, vốn còn thấy có chút thú vị nhưng cái bộ dạng điềm đạm đáng yêu này quá là nhạt nhẽo, còn không hứng thú bằng lúc nàng ta ra vẻ thanh cao đâu. Nữ nhân thanh cao đột nhiên trở nên nịnh nọt chung quy sẽ khiến người ta thấy không có ý nghĩa.

Vân Khuynh thấy Hạ Hành bước qua bèn cắn răng gọi: “Vương gia.”

Hạ Hành quay đầu lại nhìn nữ nhân còn đang quỳ trên mặt đất, đột ngột nói: “Ngươi còn nhớ lúc Bổn Vương nói thu ngươi làm thông phòng ngươi nói thế nào không?”

“Nô nói, mong được người một lòng không thay đổi, nguyện đến bạc đầu chẳng xa nhau.” Vân Khuynh ngẩng đầu nhìn Hạ Hành đầy thâm tình.

“Vậy giờ ngươi đang làm gì đây?” Hạ Hành hứng thú đánh giá Vân Khuynh từ đầu đến chân một phen, cuối cùng dừng tầm mắt trên cần cổ trắng nõn.

“Nô thật sự ái mộ Vương gia.” Vân Khuynh rớt một giọt nước mắt: “Nếu biết sẽ đi đến ngày hôm nay lúc trước nô sẽ không ở lại Vương phủ.”

“Xùy.” Hạ Hành nhíu mày nói với Minh Hòa: “Mai nhắc Bổn Vương nâng nữ nhân này thành thông phòng, bảo người đưa nàng ta về, tối muộn đừng dọa người.” Nói xong liền đi về phía chính viện không nhìn Vân Khuynh đang quỳ lấy một ánh mắt nào.

Minh Hòa cười liếc Vân Khuynh một cái: “Nô tài nhớ ạ.” Nói xong liền bước theo.

Sau khi mọi người đi hết Vân Khuynh mới đứng lên lau khô lệ nơi khóe mắt, ánh mắt nàng ta sáng ngời nhìn theo bóng dáng Hạ Hành.

Hạ Hành bước vào chính viện, miễn hạ nhân thông truyền trực tiếp vào phòng Khúc Khinh Cư. Vừa vào đã thấy Khúc Khinh Cư đang cầm một miếng ngọc hồ lô xem dưới ngọn đèn, ánh mắt nàng trầm tĩnh đến mức hắn tưởng thời gian đã ngừng trôi.

Hắn biết miếng ngọc hồ lô này là của Điền thị mẹ đẻ của Vương phi để lại, thời gian này nàng vẫn luôn đeo, nhìn nàng thế này chắc lại nhớ mẹ đẻ: “Vương phi, sao hôm nay nàng còn chưa ngủ?”

“Vương gia đến rồi sao?” Khúc Khinh Cư đeo miếng ngọc vào cổ đứng dậy bước đến gần Hạ Hành, nàng nhìn mấy cung nữ thái giám quen thuộc ngoài cửa cười: “Trễ thế này rồi cứ nghĩ Vương gia sẽ không tới.”

“Đêm dài không có Vương phi ở bên Bổn Vương không thể nào ngủ nổi.” Hạ Hành kéo người vào lòng hôn lên trán: “Người đâu, hầu hạ tắm rửa.”

Khúc Khinh Cư được Hạ Hành bế tới thùng tắm, hai người không mặc gì ngồi trong thùng tắm bàn luận một phen da thịt thân cận.

Tay Hạ Hành xẹt qua ngực Khúc Khinh Cư ngoắc miếng ngọc lên cười trầm thấp: “Khinh Cư như thế này thật sự khiến người ta không nhịn được.” Nói xong bèn cúi đầu ngậm lấy cánh môi trơn bóng kia, hắn không thích hôn môi nhưng thân cận như thế này với Vương phi lại thấy có hai phần hứng thú.

Khúc Khinh Cư ngồi trên đùi Hạ Hành vươn hai tay ôm lấy cổ hắn hôn đáp trả, mái tóc đen dài xõa tung nổi trên mặt nước xen giữa những cánh hoa hồng kiều diễm không thể tả.

Bàn tay từ từ dời xuống dưới đốt lửa cả hai người.

Một hồi vui thích qua đi hai người cảm thấy cực kỳ tận hứng, Hạ Hành tiện tay quơ lấy một chiếc áo choàng rồi bế Khúc Khinh Cư lên đưa nàng về giường, tự tay cầm một chiếc khăn lau tóc cho nàng.

Nam nhân được thỏa mãn xong sẽ cực kỳ dịu dàng, điều này rất đúng với Đoan Vương Hạ Hành.

Khúc Khinh Cư chỉ mặc áo lót tùy ý Hạ Hành ân cần, nàng ngáp một cái nói: “Sao hôm nay muộn thế này rồi Vương gia còn tới vậy?”

“Có chuyện phải xử lý nên muộn.” Hạ Hành thấy tóc nàng đã khô tương đối bèn đổi chiếc khăn khác lau qua tóc mình rồi ôm nàng chui vào chăn, trong lúc chờ tóc khô thì hai người nói đến một số chuyện nhỏ.

“Ta nghe nói nàng chỉnh đốn mấy quản sự không được việc kia?” Hạ Hành đột ngột hỏi: “Mấy người kia thật sự không ra sao, nàng cũng quá nhân từ rồi, người như thế nên trực tiếp trượng tễ.”

“Mạng người mà.” Khúc Khinh Cư cười cười: “Thiếp thấy họ cũng biết lỗi rồi, sai một lần sau này cũng sẽ thành thật làm việc, cũng là làm việc thiện cho Vương phủ.”

“Những nô tài phạm thượng này nàng không phải mềm lòng.” Hạ Hành hiểu rất rõ cách nàng xử lý, cũng thấy rất tốt, quản lý hậu viện ngăn nắp còn khiến hạ nhân mang ơn chính là tài năng, Hạ Hành hắn cũng cần một Vương phi như vậy.

“Đánh chết hạ nhân cũng không tốt cho thanh danh của Đoan Vương phủ chúng ta.” Khúc Khinh Cư hiểu được dụng ý của Hạ Hành.

Hạ Hành nghe vậy liền không tiếp tục chủ đề này nữa: “Miếng ngọc hồ lô này thật tinh xảo.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy sờ sờ miếng ngọc, nụ cười trên môi nhạt đi hai phần: “Đây là miếng ngọc mẫu thân thiếp để lại, trước đây vẫn bị kế mẫu giữ nghĩ đủ cách mà không lấy được, giờ thiếp thành Đoan Vương phi bà ta liền vội vàng đưa trả.” Lời này nâng Hạ Hành lại đâm Lương thị hai dao, Khúc Khinh Cư hoàn toàn không có áp lực khi nói ra.

“Lương thị này thật ác độc.” Hạ Hành trầm mặc: “Giờ có ta che chở nàng xem bà ta có dám càn rỡ không, may mà trước đây có cậu che chở nàng bằng không sao ta lấy được hiền thê như thế này.”

Gọi Điền gia là cậu, gọi Xương Đức Công là công gia, tuy hắn là người hoàng thất nhưng xưng hô như thế cũng quá phân rõ giới hạn.

“Cậu và mợ luôn yêu thương thiếp bằng không ngày đó nhập phủ thiếp lấy đâu ra một trăm hai mươi rương đồ cưới, cả khế đất cửa hàng cũng có một phần là mợ thêm trang.” Khúc Khinh Cư cười khẽ một tiếng: “Thiếp bất hạnh nhưng cũng may mắn, ít nhất còn có một người cậu yêu thương thiếp.”

“Cậu nhân hậu.” Hạ Hành ôm chặt người trong lòng: “Giờ nàng là chủ tử Vương phủ bình thường rảnh rỗi có thể mời mợ tới phủ chơi, ta cũng muốn gặp hai vị biểu đệ.”

“Vương gia không chê thì sau này có dịp nhất định thiếp sẽ để hai biểu đệ bái kiến chàng.” Khúc Khinh Cư cười tươi như hoa nhìn Đoan Vương giống như vui sướng vì Hạ Hành thân cận với nhà cậu mình.

“Huynh đệ nhà mình cần gì nói bái kiến.” Hạ Hành rất vừa lòng Tường Thanh Hầu phủ, gia phong nghiêm cẩn tiến thối có độ, gia tộc như vậy mới không làm mất giá trị của hai chữ thế gia, hắn gọi Tường Thanh Hầu là cậu can tâm tình nguyện.

Khúc Khinh Cư nghe vậy ý cười càng sâu: “Bọn họ nào dám xưng huynh gọi đệ với chàng, Vương gia không biết đâu hai vị biểu đệ kia của thiếp đọc sách đến cổ hủ rồi, ngày ngày treo bên miệng hai chữ quân thần, bảo bọn họ bỏ qua địa vị của chàng còn khó hơn bắt bọn họ không đọc sách nữa.”

“Vậy mới là người biết lễ.” Hạ Hành nghe ra Khúc Khinh Cư rất thân cận với Điền gia bèn vỗ vỗ lưng nàng: “Sau này có gì qua lại với Điền gia nàng cứ làm chủ là được, đều là thân thích nhà mình không cần quá mức câu thúc.”

Khúc Khinh Cư gật đầu đồng ý còn làm thế nào thì là chuyện của nàng. Với gia phong Điền gia thì đương nhiên là trung với Hoàng đế, nàng không có hứng thú xem Hạ Hành định làm gì nhưng nàng cũng không muốn Điền gia bị cuốn vào loại chuyện này.

Khúc Khinh Cư nàng không phải người lương thiện gì nhưng biết lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, nàng chiếm dụng thân thể này thì sẽ trả ơn cho nàng ấy.

Sáng hôm sau tỉnh lại Hạ Hành đã cất bước vào triều, Khúc Khinh Cư ngủ thêm một hồi nữa mỹ dung rồi mới dậy dùng đồ ăn sáng, dùng bữa xong chợt nghe một chuyện mới lạ kỳ.

“Ngươi nói Vương gia muốn thu Vân Khuynh cô nương làm thông phòng à?” Nàng lau tay cười như không cười nhìn Tiểu Cam Tử: “Đã vậy thì thưởng cho Vân Khuynh một đôi vòng ngọc coi như là ta chúc mừng nàng ấy.”

“Vương phi thiện tâm, chẳng qua chỉ là một thông phòng nào đáng để Người chúc mừng.” Tiểu Cam Tử cười nói: “Chẳng qua là hôm qua Vân Khuynh cứ quấn lấy Vương gia ở hoa viên không chịu đi làm Vương gia mất kiên nhẫn nên mới thuận miệng nói thu nàng ta làm thông phòng, nhưng cũng chỉ có một câu vậy chứ không có phần thưởng gì cả.”

“Quấn lấy Vương gia?” Khúc Khinh Cư nhướn mi cười nhẹ, khó trách tối qua tới muộn, thì ra là được mỹ nhân nhung nhớ.

Tiểu Cam Tử thấy Vương phi cười nhạt tự hiểu là Vương phi không coi chuyện này ra gì mới yên tâm nói tiếp: “Là thế đấy ạ, loại người thân phận ti tiện như vậy cũng chỉ có chừng đó thủ đoạn, nô tài sợ nói lại làm bẩn tai Ngài.”

“Tiểu Cam Tử công công bận rộn cũng khó biết hết mọi chuyện được.” Khúc Khinh Cư cười nói: “Gần đây trong phủ nhiều việc, ngươi thay ta xem xét việc mua bán tránh mấy quản sự kia lại làm ăn không cẩn thận.”

“Nô tài nhất định sẽ xem xét cẩn thận ạ.” Tiểu Cam Tử thầm vui vẻ, việc mua bán này chính là một miếng mỡ lợn béo ngậy, Vương phi nói vậy là muốn nâng đỡ mình sao?

Quả nhiên lấy lòng Vương phi là thượng sách, hắn ta không so được với Tiền Thường Tín Minh Hòa trước mặt Vương gia thì được Vương phi coi trọng cũng là bản sự, không phải sao?

Kiri: Chài ai tui thề là tui không muốn làm mấy chương nó có tý dầu mỡ như thế này chút nào T.T dù chỉ là cái váng mỡ cũng tốn vô số nơ ron của tui

Advertisements
By Kiri

2 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 18

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s