Thế nào là hiền thê – Chương 17

mynhan51.jpg

Chương 17: Lòng nữ nhân như kim đáy biển

Edit: Kiri

Tất cả hạ nhân đều phát hiện y phục mùa đông năm nay dày hơn năm ngoái không ít, mỗi người còn được thêm một chiếc áo đơn, ai cũng vui sướng thầm nhủ Vương phủ có nữ chủ nhân liền khác, những hạ nhân như họ cũng sống thoải mái hơn.

Tiểu Cam Tử vừa xách đồ hạ nhân hiếu kính hắn ta vừa cười nói với tiểu thái giám bên người: “Nhìn cả phủ vui vẻ ra mặt chưa kìa, như tết vậy.” Hắn ta biết rõ dù Vương phủ phú quý nhưng nô tài hạ đẳng thì cũng chỉ có thể ăn no thôi, so với nô tài bên người chủ tử thì thật sự là như trời và đất cách biệt vậy, cũng khó trách họ được thêm chút ưu đãi đã mừng không biết phương hướng.

“Không phải do Vương phi nhân từ, ca ca và hai vị tổng quản quản lý tốt sao ạ.” Thái giám kia cười lấy lòng: “Mấy ngày trước Vương phi nghiêm trị mấy quản sự kia nhưng nào ai dám oán một câu, đều cực kỳ thành thật, giờ trong phủ có ai dám vô cớ hà khắc hạ nhân đâu.”

“Bọn họ là ai chứ, Vương phi muốn phạt liền phạt, dù có lấy mạng bọn họ thì cũng chỉ có thể oán mệnh bọn họ không tốt.” Tiểu Cam Tử nói đến đây bèn liếc thái giám kia: “Ngươi cũng là thuộc hạ của ta nhưng phải nhớ người làm chủ hậu viện này là Vương phi, nếu nháo ra cái gì cũng đừng oán ca ca ta không che chở cho ngươi.”

“Ca ca yên tâm yên tâm.” Tiểu thái giám được Tiểu Cam Tử nhắc nhở một câu đã cảm động đến rơi nước mắt: “Nhất định tiểu nhân sẽ nghe lời ca ca, tuyệt đối sẽ không nháo sự.”

Tiểu Cam Tử vừa lòng gật gật đầu, dù hắn ta không được trọng dụng như Tiền Thường Tín và Minh Hòa nhưng cũng là người Vương gia dùng quen. Bây giờ rõ ràng Vương gia muốn cất nhắc Vương phi, Vương phi lại là người có thủ đoạn ngay cả hắn ta cũng không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ.

Gì mà cảnh cáo, gì mà tiên lễ hậu binh, đều vứt hết, đầu tiên là đánh sau đó dọa. Những người đó nghĩ Vương phi sẽ để ý đến suy nghĩ của Vương gia mà không dám mạnh tay, đến hắn ta cũng nghĩ vậy nên lúc đó mới tìm cớ rời phủ để tránh khó xử nào ngờ Vương phi trực tiếp xử trí không báo trước cho Vương gia tiếng nào. Tối đó Vương gia ngủ ở chính viện sáng hôm sau thần thanh khí sảng vào triều hắn ta liền biết mình lại không tranh được với Tiền Thường Tín và Minh Hòa rồi.

Kĩ không bằng người cũng khó trách hai người đó được trọng dụng nhất, Tiểu Cam Tử thở dài sau này bản thân phải nhìn xa hơn một chút mới được, dù không thể so với hai người Tiền Minh thì ít nhất cũng không thể để người khác thay thế vị trí của mình.

Hoàng Dương đang vội vàng đi qua hoa viên thì một nha đầu đột ngột xông tới cản đường gọi Hoàng Dương ca ca.

Tuy trong lòng không vui nhưng sắc mặt Hoàng Dương vẫn như thường: “Xin hỏi vị tỷ tỷ này có chuyện gì vậy?”

Tiểu nha đầu nào dám nhận một tiếng tỷ tỷ này, nếu là trước đây thì cũng không sao nhưng giờ ai chẳng biết hắn ta là thái giám đắc dụng nhất trước mặt Vương phi, nàng ta cười xưng không dám: “Hoàng Dương ca ca, chủ tử chúng ta bị bệnh mấy hôm nay rồi, lang trung đã xem bệnh nhưng không thấy đỡ, cầu Ngài nói vài lời trước mặt Vương phi để Vương phi gửi bái thiếp cho Thái y viện ạ.” Nói xong liền nhét cho Hoàng Dương một cái hà bao.

Hoàng Dương thấy nàng ta rất lạ nên không nhận hà bao kia mà chắp tay sau người nghiêm túc hỏi: “Chủ tử nhà ngươi là vị nào?”

Tiểu nha hoàn thấy Hoàng Dương không nhận lo lắng đáp: “Ca ca tốt của ta, ta là nha hoàn bên người Vân Khuynh cô nương, Ngài cầu Vương phi thay chủ tử nhà ta với, ta ở đây tạ ơn trước.” Nói xong liền cúi người với Hoàng Dương.

“Đây là nha đầu ở đâu đây?”

Tiểu nha đầu nghe thấy tiếng người bèn quay lại, Vương gia dẫn theo Tiền Thường Tín và Minh Hòa đã đi tới, người vừa lên tiếng chính là Minh Hòa, nàng ta vui vẻ quỳ xuống: “Nô tỳ Ngọc Nhi là tỳ nữ của Vân Khuynh cô nương, nô tỳ tham kiến Vương gia.”

Hạ Hành chậm rãi đến gần hơi hơi cúi đầu nhìn Ngọc Nhi đang quỳ rồi nhìn Hoàng Dương: “Có chuyện gì?”

Hoàng Dương khom người nói: “Vương gia, vị Ngọc Nhi cô nương này nói Vân Khuynh cô nương bị bệnh muốn nô tài bẩm báo Vương phi để Vương phi gửi bái thiếp cho Thái y viện mời Thái y tới xem cho Vân Khuynh cô nương.”

Hạ Hành nhíu mày lập tức đi luôn, Tiền Thường Tín vội đi theo.

Minh Hòa ở lại khinh thường nhìn Ngọc Nhi, cười như không cười: “Hình như Vân Khuynh cô nương bệnh đến hồ đồ rồi, cả quý phủ trừ Vương gia và Vương phi thì chỉ có Trắc phi và thiếp thị mới có thể thỉnh Thái y, không biết nàng ta thuộc loại nào để được thỉnh Thái y?”

Không phải trước đây thanh cao nói gì mà thà làm thê nhà nghèo không làm thiếp kẻ giàu sao? Một kỹ nữ được đưa tặng còn nghĩ mình là thế gia tiểu thư chắc, với thân phận đó được làm thông phòng đã là cho vị đại nhân tặng lễ chút mặt mũi, còn không thiết làm thiếp thị? Giờ sinh bệnh còn thấy lang trung ngoài phủ không xứng hầu hạ nàng ta à, muốn Thái y ư? Nghĩ mình là ai?

Minh Hòa cười nhạo một tiếng rồi đi theo Vương gia, Hoàng Dương mặt không đổi sắc nhìn Ngọc Nhi: “Về nói với chủ tử nhà ngươi nếu lang trung này không tốt thì đổi người khác, thiếu gì thì nói với Mộc Cận cô nương một tiếng, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước.”

Hoàng Dương đi vài chục bước rồi Ngọc Nhi mới phản ứng lại, nàng ta kinh ngạc nhìn hướng Vương gia rời đi, giờ mới hiểu tại sao khi được phân đến hầu hạ Thúy U Uyển mọi người đều nhìn mình đồng tình. Thì ra là Vương gia không cần chủ tử chứ không phải là Vương gia thích chủ tử nhưng không nói ra như chủ tử nói, đều là chủ tử tự mình đa tình thôi đúng không?

Nếu thật sự thích chủ tử thì sao Vương gia lại thờ ơ như thế? Ngọc Nhi chậm rãi đứng lên, về thôi, Minh Hòa công công đã nói trắng ra như thế rồi dù chủ tử có bất mãn thì mình cũng đã làm hết sức.

Sau khi trở lại chính viện Hoàng Dương bẩm báo từ đầu đến cuối việc này với Khúc Khinh Cư một lần.

“Vân Khuynh cô nương?” Với người tên Vân Khuynh này Khúc Khinh Cư chỉ nhớ nàng ta mặc y phục trắng thuần và bộ dáng thanh cao.

Vương gia với hoa khôi vừa gặp đã thương, vì hoa khôi cao thượng nên tình ngày càng sâu cuối cùng chống lại mọi áp lực lấy hoa khôi vào cửa làm Vương phi sống hạnh phúc tới cuối đời là tình tiết trong thoại bản, nữ nhân kia thật sự ngốc đến mức cho rằng Hạ Hành là nhân vật chính trong ấy ư?

“Sai người tặng chút thuốc qua rồi mời cho nàng ta một lang trung tốt.” Khúc Khinh Cư cười nhẹ: “Chẳng qua là một nha đầu mới mười sáu mười bảy tuổi, ngày sau còn dài không đáng để nàng ta mất mạng.”

“Vương phi Người quá thiện tâm rồi, Người cũng mới chừng đó tuổi cảm khái cho người khác làm gì ạ.” Ngân Liễu hừ hừ tức giận: “Trước kia nàng ta kiêu ngạo lắm đấy.”

Khúc Khinh Cư cười cười: “Nha đầu ngốc này.” Ngân Liễu không có tâm kế như Mộc Cận nhưng người như vậy cũng có tác dụng riêng hơn nữa nàng ấy trung tâm, có lải nhải cũng là bất bình thay mình.

“Cả phủ còn đang nhìn đấy.” Mộc Cận đứng bên cạnh nhìn Ngân Liễu đầy bất đắc dĩ: “Nếu Vương phi trơ mắt nhìn nàng ta mất mạng thì người khác sẽ nhìn Vương phi như thế nào dù nàng ta không đáng để bận tâm.”

Khúc Khinh Cư kệ hai người nói chuyện với nhau, nàng nói với Hoàng Dương: “Việc này ngươi tự sai người đi làm đi, nói ta thương xót Vân Khuynh cô nương tài mạo xuất chúng, bảo hạ nhân chăm sóc nàng ta cho cẩn thận.” Nàng không thích Vân Khuynh nhưng cũng chưa độc ác đến mức kệ nàng ta bệnh chết, nàng chưa vặn vẹo đến thế.

Hoàng Dương lĩnh mệnh lui ra thầm cười lạnh, không phải Vân Khuynh cô nương kia tự nhận là thanh cao sao, giờ cũng phải nhờ chút thương xót của Vương phi mới giữ được mạng, có bản lĩnh thì đừng cầu người, đó mới là thanh cao.

Trong Thúy U Uyển sắc mặt Vân Khuynh vàng như nến nằm trên giường nghe Ngọc Nhi vui sướng kể Vương phi nhân từ, hận ý trong mắt càng ngày càng đậm, tại sao mình phải dựa vào chút thương tiếc của nữ nhân kia mới giữ được mạng, tại sao mình tài mạo song toàn lại không so được với đám người Giang Vịnh Nhứ tướng mạo bình thường?

Nàng ta cố uống bát thuốc đắng nghét, trong lòng dâng nên dục vọng sống mãnh liệt, không thể chết, tuyệt đối không thể chết được, nàng ta phải đứng ở chỗ cao, để xem còn ai dám đồng tình với nàng ta? Còn ai dám xem thường nàng ta?

Khúc Khinh Cư nghe được chuyện Vân Khuynh rất phối hợp với lang trung bèn hạ bút vẽ thêm một con bướm trên bức họa: “Tâm cao ngất, mệnh bạc hơn giấy.”

Mộc Cận thêm hương vào lư hương trên bàn cười: “Vương phi đã sớm đoán được ạ?”

“Người như vậy nào chịu nghe hai từ thương tiếc.” Khúc Khinh Cư đặt bức tranh vừa vẽ xong sang một bên, tiếp tục vẽ một đóa thược dược đầy diễm lệ: “Có vẻ gần đây Phùng Tử Căng rất nhàn, bằng không sao nàng ta truyền tin đến chỗ Kính phi được?”

“Sao Vương phi lại xác định là nàng ta ạ?” Mộc Cận do dự hỏi: “Có vẻ Kính phi cũng không chú ý gì đến hai người họ.”

“Người như Kính phi muốn áp ta lại không muốn Trắc phi lấn lướt ta nên chắc chắn đã biết một vài chuyện gì đó ở chỗ một vị Trắc phi nào đó nhưng lại không muốn Trắc phi kia mất quy củ nên hôm đó bà ấy mới miễn cho ta không phải hầu hạ còn hai Trắc phi vẫn phải đứng từ đầu tới cuối.” Khúc Khinh Cư lại đặt bút vẽ một đóa hoa đào: “Giang Vịnh Nhứ là một người thông minh nên sẽ không làm chuyện đắc tội ta như vậy, cho nên người khả nghi nhất là Phùng Tử Căng.” Thời đại này quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu là kỳ quái nhất, đa số thời gian mẹ chồng thích bắt nạt con dâu nhưng lại không muốn người khác làm con dâu mình mất mặt. Bằng không sao lại nói lòng nữ nhân như kim đáy biển chứ?

Mộc Cận nghe vậy cũng thấy có đạo lý nhưng nhớ tới thái độ của Kính phi với Vương phi thì vẫn thấy người mẹ chồng này khó hầu hạ.

Khúc Khinh Cư không còn hứng vẽ tranh nữa bảo Kim Trản thu tranh lại, cười nhìn Mộc Cận đang trầm tư: “Em không cần quá lo lắng, tuy Kính phi khó đối phó nhưng không phải không có cách đối phó.” Đối phó với người quá thông minh thì ngốc chính là lợi khí, tuy nàng không ngốc nhưng có thể giả ngốc. Nữ nhân trong cung thích dùng lời nói đâm người, chỉ cần giả vờ không hiểu thì có thể tức chết bà ấy. Dù sao thì chắc chắn Kính phi không dám làm gì nàng, vậy thì sao nàng phải sợ?

Advertisements
By Kiri

16 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 17

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s