Thế nào là hiền thê – Chương 15

capdoi39

Chương 15: Nữ nhân hậu cung

Edit: Kiri

Hạ Hành  vừa vào đã hành lễ với Kính phi rồi bước tới ngồi cạnh Khúc Khinh Cư uống một hớp trà: “Mẫu phi  đang nói gì với các nàng vậy?”

Kính phi nhìn bộ y phục thân vương gấm hoa viền vàng của Hạ Hành cười: “Nữ nhân chúng ta thì có thể nói gì, nói chút chuyện lặt vặt thôi, sao lại khát thế, người trong phủ không hầu hạ con tốt sao?”

“Ban nãy trên triều phải nói hơi nhiều, không liên quan đến người trong phủ.” Hạ Hành biết Mẫu phi cố tình kéo chuyện sang Khúc Khinh Cư: “Gần đây trên triều ầm ĩ vì vài chuyện nên mấy huynh đệ bọn con cũng bị phụ hoàng hỏi không ít.”

Đề cập đến chuyện trên triều nên Kính phi thông minh không tiếp tục đề tài này nữa: “Dù có bận thế nào thì cũng phải chú ý thân thể, giờ con đã thành thân rồi không thể giống như trước được.” Nói đến đây bà nhìn Khúc Khinh Cư: “Thê tử con cũng là người hiền lành, Mẫu phi chỉ mong Vương phủ được khai chi tán diệp, đừng để các huynh đệ khác đều đã làm cha con còn không có con.”

Khúc Khinh Cư khẽ nhếch đuôi lông mày, lời này là đang chỉ trích nàng ghen tị không cho Hạ Hành đi chỗ nữ nhân khác à? Chân mọc ở trên người, hắn muốn đi đâu là chuyện của hắn liên quan gì đến nàng. Mưa móc cùng dính chỉ là chuyện cười thôi, nếu thật sự như thế thì tại sao lại có quy định mùng một mười lăm mỗi tháng trượng phu phải tới viện chính thê?

Tuy nàng không có cảm tình với Hạ Hành nhưng cũng chưa muốn sống thủ tiết, càng không muốn chủ động đưa đồ của mình cho nữ nhân khác, nghĩ nàng ngu hay là thánh mẫu vậy?

Hạ Hành mỉm cười không tiếp lời Kính phi mà quay sang nhìn hai người Phùng Tử Căng: “Mẫu phi thích đồ Khinh Cư đưa tới chứ ạ, nhi thần và nhi tức Ngài tìm rất lâu đấy ạ.”

“Biết con hiếu thuận.” Kính phi thấy hắn không muốn nói chuyện này nên cũng lựa theo mà chuyển chủ đề sang việc ăn ở thường ngày của Hạ Hành.

Khúc Khinh Cư im lặng ngồi bên cạnh nghe, không thể không thừa nhận tuy rằng Kính phi không phải một người mẹ chồng tốt nhưng chắc chắn là một người mẫu thân tốt, cũng rất biết nhìn sắc mặt, chỉ cần phát hiện Hạ Hành không muốn tiếp lời bà sẽ chủ động chuyển đề tài chứ không như đại đa số người cứ khuyên bảo mãi đến khi đối phương chấp nhận ý kiến của mình mới thôi.

Đây là một nữ nhân thông minh bằng không sẽ không thể là phi tần duy nhất có thể đối chọi với Thục phi. Hiện giờ tuy hậu cung vẫn có Hoàng hậu nhưng vị Hoàng hậu này không có con, nhà mẹ đẻ lại không hiển hách nên không có nhiều thực quyền, chỉ là ngồi trên phượng vị nhìn người khác đấu mà thôi.

Hạ Hành cũng không cố ý nói tốt cho Khúc Khinh Cư trước mặt Kính phi, chỉ là càng quan tâm Kính phi hơn thường ngày làm bà cười không dứt miệng.

Tới bữa trưa Kính phi giữ Hạ Hành lại dùng cơm, Phùng Tử Căng và Giang Vịnh Nhứ đứng bên cạnh chờ hầu hạ còn Khúc Khinh Cư thì được phá lệ ‘yêu thương’, miễn phải hầu hạ mẹ chồng mà ngồi bên cạnh Hạ Hành.

Thức ăn có hơn mười món, mỗi món đều rất tinh mỹ, từ đó có thể thấy được khả năng của đầu bếp Chung Cảnh cung cũng như địa vị ở trong cung của Kính phi.

“Lui xuống hầu hạ Vương phi đi, Bổn Vương không cần nàng hầu hạ.” Hạ Hành vẫy tay cho Phùng thị lui rồi gọi Minh Hòa chỉ vào bát canh cá trước mặt: “Món này Mẫu phi thích ăn, bưng qua đi.”

Tuy thích ăn nhưng thường xuyên dùng thì cũng không phải món hiếm lạ gì, nhưng thái độ của Hạ Hành khiến Kính phi cực kỳ hưởng thụ, cũng nhìn Khúc Khinh Cư nhiều thêm vài phần, ít nhất sau khi con mình gần gũi hơn với nàng thì càng thêm quan tâm người mẫu thân này, trước đây chưa thấy nó cẩn thận thế này bao giờ.

Dùng cơm xong Khúc Khinh Cư phát hiện khẩu vị của mình rất giống Kính phi, nàng rửa tay súc miệng rồi lại tiếp tục im lặng xem vở kịch mẫu từ tử hiếu.

“Các con đã vào cung thì qua Khôi Nguyên cung chào hỏi Hoàng hậu đi. Mấy hôm nay sức khỏe Hoàng hậu không được tốt, mặc dù không thiếu thứ gì nhưng cũng quạnh quẽ.” Nói xong Kính phi nâng mắt nhìn hai Trắc phi: “Hai người các ngươi ra ngoài cung chờ, Bản cung mệt rồi, lui ra đi.” Mặc dù bà cố ý gọi hai Trắc phi theo để chèn ép Khúc Khinh Cư nhưng không hề có tâm nâng đỡ để hai người đi lễ bái Hoàng hậu, dù đứa con dâu này bà không thích nhưng chung quy vẫn là quý nữ thế gia, sau lưng còn có Điền gia, chỉ vậy đã đủ tôn quý hơn hai người này rồi.

Phùng Tử Căng không cam lòng hành lễ với Kính phi, sau khi ra khỏi Chung Cảnh cung sắc mặt liền trầm xuống.

Giang Vịnh Nhứ liếc nàng ta một cái cuối cùng chỉ cười ảm đạm rồi cúi đầu yên lặng ra khỏi cung, sau khi lên xe ngựa vẫn thấy Phùng Tử Căng còn đang chầm chậm đi ở phía ra bèn cười lạnh: “Ngu xuẩn.”

Nha đầu bên người nàng ấy cũng coi như không nghe thấy, rót cho nàng ấy một tách trà: “Chủ tử dùng trà đi ạ, chắc phải một lúc nữa Vương gia và Vương phi mới ra.”

Giang Vịnh Nhứ nhận lấy tách trà thấy Phùng Tử Căng đã đến gần, sắc mặt trở nên khác hẳn ngày xưa.

Khúc Khinh Cư đi phía sau Hạ Hành, nguyên chủ cũng không có quá nhiều ấn tượng với Hoàng hậu chỉ biết nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu không hiển hách, cũng không được Hoàng đế sủng ái, Hoàng đế lập bà ấy làm Hậu cũng chỉ vì thấy bà ấy thành thật mà thôi.

Vì Hoàng hậu không có con, Hoàng thượng cũng không thường tới chỗ bà nên từ trước đến nay Khôi Nguyên cung an phận thủ thường, kém Triệu Tường cung của Thục phi nhiều.

Sau khi vào Khôi Nguyên cung Khúc Khinh Cư cảm thán trong cung này quá yên tĩnh, cung nữ thái giám cũng rất quy củ.

Thái giám bẩm báo nhanh chóng quay lại tươi cười đưa hai người vào nội điện. Hoàng hậu thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông già hơn Kính phi không ít, tay cầm tràng hạt, tuy gương mặt vẫn có ý cười nhưng nhàn nhạt, không biết là cười thật hay khách sáo.

“Nhi thần nhi tức tham kiến mẫu hậu.” Hạ Hành và Khúc Khinh Cư quy củ hành lễ, không vì Hoàng hậu không được sủng mà qua loa lấy lệ.

“Hai con không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi.” Hoàng hậu bảo hai người ngồi xuống chờ cung nữ dâng trà lên rồi mới hỏi: “Sao hôm nay Hành nhi lại đến đây.”

“Nghe nói Mẫu hậu bị bệnh, Người dùng thuốc chưa ạ?” Hạ Hành thân thiết nói: “Hôm nay nhi thần tới chỗ Mẫu phi mới nghe việc này, thỉnh Mẫu hậu bảo trọng phượng thể.”

“Chỉ là bệnh cũ thôi, đã dùng thuốc rồi Hành nhi không cần lo lắng.” Hoàng hậu cười nâng khăn tay che giấu cơn ho đã đến bên miệng, quay qua nhìn Khúc Khinh Cư: “Nhị nhi tức ngày càng xinh đẹp.”

“Mẫu hậu giễu cợt nhi tức.” Khúc Khinh Cư thấy sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt trong mắt cũng không có bao thần thái bèn thầm thở dài: “Có thể là do lành bệnh nên tinh thần tốt hơn, sau này nếu Mẫu hậu có rảnh thì thử phơi nắng nhiều hơn một chút, nhi tức nghe Thái y nói việc này rất có lợi với cơ thể.”

“Tâm ý của con Mẫu hậu nhớ kỹ.” Hoàng hậu gật gật đầu: “Tam nhi tức mới vào cửa tháng trước có tặng không ít nhung hươu nhưng thân mình Bản cung hư nhược không dùng được, việc phơi nắng này xem ra lại có thể đây.”

Tam nhi tức…… Không phải là chính phi mới cưới của Thụy Vương Hạ Uyên sao? Khúc Khinh Cư không khỏi liếc nhìn Hoàng hậu và Hạ Hành thêm vài lần, hai người này nói chuyện khách khí nhưng nàng vẫn thấy có gì đó không đúng. Hoàng hậu thuận miệng nhắc đến chuyện mấy hôm trước Tam Vương phi tới Khôi Nguyên cung còn cố ý nói không dùng được mấy thứ kia là muốn nói gì với Hạ Hành?

Nàng nhìn cả điện chỉ có hai thái giám hai cung nữ đều cúi đầu đứng nghiêm, xem ra là người Hoàng hậu dùng quen.

Nghe hai người đã nói tới Kinh phật Khúc Khinh Cư dời ánh mắt sang chuỗi tràng hạt trên cổ tay Hoàng hậu, nàng phát hiện tay Hoàng hậu cực kỳ gầy, gần như chỉ có một lớp da bao bọc.

“<Lăng Nghiêm kinh> có nói nhiếp tâm vi giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ.” Hoàng hậu ho một tiếng: “Chính là nói người có lòng nhẫn nại mới không bị hoàn cảnh ảnh hưởng.”

Hạ Hành cười ôn hòa: “Mẫu hậu giải thích thâm sâu, nhi thần không bằng.”

“Chẳng qua là ăn nhiều hơn con mấy bát cơm thôi.” Hoàng hậu nhìn lướt qua hai người ra ngoài cửa: “Thực tế Bản cung chỉ có thể nhìn được Hoàng cung rộng lớn này thôi.”

Khúc Khinh Cư nhìn theo tầm mắt của bà, bên ngoài không có ánh mặt trời cung điện lại đóng khá kín nên trông cũng không phải rất sáng sủa.

Một nữ nhân không có gì cả, không có thế lực không có đế sủng lại có thể trở thành Hoàng hậu, nữ nhân có thể nhìn rõ hậu cung như vậy sao có thể đơn giản được?

“Sắc trời không còn sớm phu thê hai con cũng về đi.” Hoàng hậu vỗ vỗ hộp gấm bên tay, trong đó là mấy thứ đồ chơi hai người mang từ ngoài cung vào: “Đã nhiều năm bản cung không thấy mấy thứ này, bản cung rất thích. Trương mama, lấy mấy cuộn vân cẩm ra cho Vương gia Vương phi mang về, tuổi trẻ mặc mấy thứ này mới đẹp.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy vội đứng dậy cự tuyệt.

“Nhìn các con ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp bản cung cũng vui lây, đừng chối nữa, dù Khôi Nguyên cung không phú quý bằng Triệu Tường cung nhưng mấy thứ này vẫn có để cho tiểu bối các con.”

Nói đến nước này Khúc Khinh Cư cũng không từ chối nữa.

Hạ Hành thấy tinh thần Hoàng hậu không tốt lắm nên không ở lại nữa, đứng dậy hành lễ rồi rời đi. Trương mama đưa hai người ra ngoài, đưa mấy cuộn vải cho Tiền Thường Tín và Minh Hòa rồi mới hành lễ: “Vương gia Vương phi đi thong thả, lão nô không tiễn nữa.”

“Trương mama không cần khách khí.” Khúc Khinh Cư cười cười đi phía sau Hạ Hành ra ngoài cung.

Trương mama gọi bọn họ là Vương gia Vương phi, không có gia phong không có thứ tự giống như nô tài Chung Cảnh cung vậy. Không biết là Vương gia nào cũng thế hay…….

Đi đến cửa cung Hạ Hành quay đầu lại thấy Khúc Khinh Cư đang cụp mi yên lặng đi phía sau bèn cười giơ tay ra: “Vương phi, lên xe ngựa.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu thấy xe ngựa Vương phủ đã ngay trước mặt, chưa kịp suy nghĩ gì đã vươn tay ra rồi bỗng nghe phía sau vang lên tiếng bước chân.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 15

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s