Thế nào là hiền thê – Chương 14

mynam29

Chương 14: Đối thủ như heo

Edit: Kiri

Hoàng cung Đại Long được xây dựng dựa trên kiến trúc cũ của tiền triều, sau khi người Hạ gia lật đổ hôn quân đã chỉnh đốn không ít danh môn vọng tộc hoang dâm vô độ nên khi tu sửa hoàng cung cũng cố gắng giản lược. Dù Đế vương bây giờ không xa xỉ như tiền triều nhưng cũng là hoa phục mỹ thực, an yên hưởng lạc.

“Đoan Vương phi, mời đi bên này.” Người dẫn đường là cung nữ cũng có chút thể diện trước mặt Kính phi, ban đầu thái độ thường thường nhưng chỉ khoảng nửa khắc đã cung kính hơn rất nhiều. Làm cung nữ điều quan trọng nhất là phải có ánh mắt, từ giây đầu tiên nhìn thấy Đoan Vương phi nàng ta đã biết Đoan Vương phi hoàn toàn khác ngày xưa.

Dù Nương nương có thích Đoan Vương phi hay không thì nàng ta cũng chỉ là một cung nữ không có gan đắc tội Đoan Vương phi.

Nàng ta cung kính đưa người đến đại môn Chung Cảnh cung rồi lui xuống để Đinh mama bên người Nương nương đưa người vào nội thất.

“Vương phi và hai vị Trắc phi ngồi nghỉ chút đi ạ, Nương nương sẽ ra bây giờ.” Đinh mama lệnh tiểu cung nữ trình trà, tự tay rót một tách đặt trước mặt Khúc Khinh Cư: “Lão nô chúc mừng Vương phi đã khỏe.”

“Đinh mama khách khí.” Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế đỡ nhẹ tay bà ấy một phen: “Nhờ phúc Mẫu phi và Vương gia, thời gian này không thể hầu hạ Mẫu phi, là ta bất hiếu, Nương nương không tức giận ngược lại còn quan tâm ta, là ta không phải.”

Đinh mama nhìn chiếc vòng tay màu đỏ trên tay nàng cười khom người: “Nương nương biết Vương phi không khỏe sao có thể giận vì chuyện nhỏ này, Vương phi khỏe mạnh là điều Nương nương hy vọng nhất.”

Khúc Khinh Cư cười cười hơi hơi cúi đầu, Đinh mama này là tâm phúc của Kính phi, ngày thường rất từ ái hay cười làm người ta thấy hiền lành, ngay cả nguyên chủ Khúc Khinh Cư cũng rất thích bà ấy nhưng giờ nàng mới thấy Đinh mama này không đơn giản.

Trong hậu cung không bao giờ có nữ nhân đơn giản, Đinh mama lại được coi trọng nhiều năm như thế không thể chỉ hiền lành là đủ. Đường đường là tâm phúc của Kính phi, sao có thể đơn giản được.

“Khiến Mẫu phi lo lắng.” Khúc Khinh Cư thở dài: “Vài ngày trước bệnh nặng, cứ nghĩ sẽ… may mà bình phục.”

Đinh mama cũng đã nghe tin Đoan Vương phi suýt thì không chống được nữa, còn từng mang không ít đồ đến Vương phủ, cũng khó trách Đoan Vương phi hôm nay khác hẳn ngày xưa, chắc cũng bị đợt bệnh kia dọa tỉnh.

Con người ấy mà, chỉ cần dạo một vòng quanh quỷ môn quan thì sẽ hiểu được không ít chuyện. Nhìn Vương phi như thế này chắc cũng đã thông hiểu không ít, chắc Vương gia cũng thích nàng ấy như thế này nên mới ngày ngày ở Chính viện. Giờ bà thấy Vương phi quả thật có khả năng hấp dẫn nam nhân.

“Vương phi phúc trạch thâm hậu đương nhiên gặp dữ hóa lành.” Đinh mama cười tiếp lời, nghe thấy có tiếng động ngoài cửa bèn ngậm miệng đi ra ngoài nghênh đón.

Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn thấy một phụ nhân mỹ mạo đang đỡ thái giám đoan trang đi vào, bà ấy mới hơn ba mươi tuổi dù gương mặt có phần cứng nhắc nhưng vẫn không lấp được nét đẹp mặn mà.

Đây là Kính phi.

Khúc Khinh Cư đứng dậy nghênh đón: “Nhi tức tham kiến Mẫu phi.”

Hai Trắc phi cũng đi theo sau chào, chỉ là tự xưng ‘Nô’.

“Không cần khách sáo, ngồi xuống đi.” Kính phi giảm tốc độ đánh giá Khúc Khinh Cư từ trên xuống dưới rồi ngồi xuống ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà rồi cho cả ba người ngồi xuống: “Bản cung nghe nói Khinh Cư con đã khỏi hẳn nên muốn gặp. Giờ mới thấy sắc mặt con tốt hơn xưa không ít, chiếc váy gấm hoa vân cẩm màu đỏ này rườm rà xa hoa, người bình thường mặc không ra được khí chất nhưng con mặc không tệ.”

“Nhi tức tạ Mẫu phi đã khen.” Khúc Khinh Cư nhụ mộ nhìn Kính phi: “Vốn nhi tức cũng không dám mặc nhưng nghĩ màu này vui tươi, nhi tức lại bệnh nặng mới khỏi, tới thỉnh an Mẫu phi vẫn nên mặc màu vui tươi mới tốt. May mà Mẫu phi thích nhi tức mặc như vậy, bằng không nhi tức không biết nên làm thế nào cho phải.”

Phùng Tử Căng ngồi ngay ngắn bên cạnh giật giật khóe miệng, Nương nương đang ám chỉ ngươi ăn mặc xa hoa đấy, Khúc Khinh Cư ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy, còn nghĩ là Nương nương khen mình.

Kính phi hơi cứng người rồi thản nhiên nhìn về phía Khúc Khinh Cư, thấy nàng cười vui vẻ bèn nói: “Y phục như thế nào không quan trọng, quan trọng là tâm ý. Hôm qua Bản cung nghe nói con và nhà mẹ đẻ Xương Đức Công phủ huyên náo không vui, việc này trở thành lời đồn đại mãnh liệt trong kinh thành, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Có việc này ạ?” Khúc Khinh Cư trợn tròn mắt: “Trong kinh thành truyền gì ạ?”

“Đinh mama ngươi nói cho Vương phi đi.” Kính phi lại nhấp một ngụm trà để đè nén chút không bình tĩnh trong lòng: “Làm Vương phi phải biết một số việc trong kinh thành bằng không làm hiền thê của Vương gia thế nào được.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy đứng dậy thỉnh tội: “Là lỗi của nhi tức, mấy ngày nay chỉ lo quản lý hậu viện quên không quan tâm chuyện ngoài phủ, thỉnh Mẫu phi trách phạt.”

Kính phi cảm thấy răng mình hơi đau, sao lời này nghe lại không đúng như thế chứ, tuy Đại Long không ước thúc nữ tử quá khắt khe như tiền triều nhưng vẫn là nam chủ ngoại nữ chủ nội, cái gì gọi là quên quan tâm chuyện bên ngoài? Chẳng lẽ thân là mẹ chồng như bà còn bắt con dâu đi nhúng tay vào chuyện ngoài phủ sao?

Kính phi cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt thế này, với hiểu biết của bà về Khúc Khinh Cư thì đứa con dâu này sẽ không dám đâm chọc trào phúng gì mình nên bà không hề hoài nghi Khúc Khinh Cư mà chỉ thấy buồn bực.

“Thời gian này con đổ bệnh, giờ khỏe lên vội chỉnh đốn hậu viện cũng là đúng.” Kính phi cười bảo Khúc Khinh Cư ngồi xuống, cũng ý bảo Đinh mama không kể gì nữa: “Không cần nghĩ nhiều, sao Mẫu phi lại trách phạt con được huống chi việc này cũng không liên quan đến con, là do Xương Đức Công phủ quá quắt chỉ là ảnh hưởng đến con rồi.”

Trước mặt con dâu nói nhà mẹ đẻ của nàng quá quắt chẳng phải là ném mặt con dâu xuống đất giẫm à? Đáng tiếc Khúc Khinh Cư không coi Xương Đức Công phủ là nhà, những lời này không ảnh hưởng gì đến nàng cả.

“Mẫu phi đối xử tốt với nhi tức như thế, thật sự khiến con không biết phải làm thế nào cho phải.” Khúc Khinh Cư cảm động nhìn Kính phi: “Mấy hôm nay nhi tức tìm được một số đồ chơi nhỏ muốn tặng Mẫu phi thưởng thức, mong Mẫu phi đừng ghét bỏ.”

Biểu cảm cực kỳ cảm động rồi tặng lễ vật này là có ý gì? Ngươi có biết Bản cung đang trào phúng ngươi không? Ngươi có biết Bản cung đang xem thường ngươi không? Ngươi có biết Bản cung đang bất mãn với ngươi không? Rốt cuộc thì ngươi cảm động cái gì?

Kính phi hít sâu một hơi cười: “Đến là được rồi, tặng cái gì, chỉ cần các con sống tốt Mẫu phi liền thỏa mãn.” Phải bình tĩnh, Bản cung là Kính phi, Bản cung là Kính phi cao cao tại thượng.

Khúc Khinh Cư nhìn nụ cười trên mặt Kính phi càng ngày càng dịu dàng, vẻ nhu mộ trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng: “Vương gia và nhi tức ở ngoài cung không thể ngày ngày hiếu thuận Mẫu phi, chẳng qua là muốn nhờ mấy thứ đồ chơi này có thể giúp Mẫu phi vui vẻ hơn một chút. Mẫu phi vui vẻ là chuyện tốt nhất với Vương gia và con dâu.”

Phùng Tử Căng thất vọng nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, không phải Nương nương ghét Khúc Khinh Cư sao, sao càng ngày càng cười tươi thế kia? Cả mấy món quà kia nữa, Nương nương thích đến thế sao? Trước kia Khúc Khinh Cư toàn tặng lễ vật quý giá nhưng có bao giờ Nương nương cười chút nào đâu.

Chuyện thống khổ nhất trên đời này có lẽ không phải là bị người ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà là ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe người ta lại nghe không hiểu, ngược lại còn nghĩ là ngươi đang khích lệ mình. Kính phi ở trong cung nhiều năm đã quen nói chuyện vòng vo mười tám khúc quanh mà đối thủ của bà cũng là cao thủ trong cao thủ, giờ đột nhiên gặp một một đối thủ như heo bà mới hiểu được cảm giác thống khổ khi đánh vào bông này.

Hay vẻ chất phác yếu đuối trước đây của Khúc Khinh Cư đều là giả vờ, hôm nay nàng ta cố ý ăn nói như vậy để chọc mình tức giận? Kính phi híp mắt lại đánh giá Khúc Khinh Cư một cách cẩn thận.

Giờ mới giật mình cảm thấy con dâu nhà mình khá là xinh đẹp, cười lên cũng rất đáng yêu. Nhớ lại bộ dạng chất phác lúc Hoàng thượng tứ hôn Xương Đức Công phu nhân dẫn nàng tiến cung tạ ơn Kính phi lại nhíu mày nhìn Khúc Khinh Cư thêm vài lần.

Cũng không biết Hoàng thượng nghe tiện nhân nào giật dây mà nhất quyết muốn tứ hôn Khúc Khinh Cư cho con mình còn nói bát tự nha đầu kia rất có phúc. Sau khi gióng trống khua chiêng tứ hôn còn cố ý nói với mình là đã tìm được cho Hành nhi một người vợ tốt. Không biết mắt mù đến mức nào mà coi một cái mắt cá chết thành trân châu.

Tự động gắn tội danh này cho đối thủ một mất một còn là Thục phi, Kính phi nghiêng đầu đánh giá Khúc Khinh Cư, nhất thời tâm tư muốn đả kích đối phương cũng vơi đi một nửa, cứ đàn gảy tai trâu thế này rất không thú vị.

Giang Vịnh Nhứ vẫn vùi đầu uống trà ngẩng đầu nhìn Kính phi lại ngẩng đầu nhìn Vương phi đang cười rất tươi phía trước, lại tiếp tục yên lặng cúi đầu.

Ngay lập tức trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây bên ngoài đã có tiếng thái giám truyền báo.

“Đoan Vương đến.”

Cung nữ thái giám trong phòng đều thở phào một hơi, bọn họ yên lặng cúi đầu nhìn ra phía cửa.

Hôm nay…… đôi giày gấm hoa tường vân của Đoan Vương thật đẹp.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 14

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s