Thế nào là hiền thê – Chương 13

capdoi21

Chương 13: Kính phi triệu kiến

Edit: Kiri

Chuyện xảy ra ở Xương Đức Công phủ đã nhanh chóng truyền khắp giới quý tộc kinh thành, ở đất kinh thành này thứ không thiếu nhất chính là quan to quý nhân, sự việc càng truyền xa Xương Đức Công càng không có mặt mũi nghe người khác bóng gió trào phúng mình, tan triều xong chỉ hận không thể lập tức chạy ngay về phủ.

Lần trước vừa tới hậu viện định hỏi Lương thị thì đã thấy Lương thị khóc cực kỳ đau lòng, ông ta biết kế mẫu không dễ làm giờ đại a đầu còn là Vương phi nên Lương thị chỉ có thể kính, dù bị chọc giận cũng chỉ có thể chịu đựng thật là tủi thân.

Đều là cô nương Xương Đức Công phủ mà sao tam nha đầu tri kỉ hiểu chuyện từ nhỏ, đại a đầu lại không bớt lo chút nào, nhà mẹ đẻ mất mặt thì một đứa con gái đã xuất giá như nó được lợi gì chứ.

Lương Vinh thấy dượng tức giận về phủ liền lui lại vài bước cúi chào, Xương Đức Công không có tâm tình để ý đến hắn nên chỉ gật đầu rồi đi luôn.

“Công tử, cô lão gia sao vậy ạ?” Gã sai vặt đi theo hắn lo lắng hỏi: “Nhìn sắc mặt không được tốt lắm.”

Lương Vinh nhíu nhíu mày nghĩ tới lời đồn đãi trong kinh thành mấy hôm nay, nam nữ khác biệt nên hắn không gặp vị biểu muội Khúc Khinh Cư trên danh nghĩa này được mấy lần, nhưng trong trí nhớ thì nàng ta chỉ là một cô nương trầm lặng thích cúi đầu, sao mọi chuyện lại ồn ào đến mức này. Với thủ đoạn của cô mà không xử lý được một tiểu nữ tử như thế sao?

Bây giờ thanh danh của Xương Đức Công phủ không tốt làm có lời đồn là nữ nhân Lương gia không thể cưới hại tỷ muội trong nhà khiến hắn hơi bất an. Lần này không phải đắc tội người thường mà là Nhị Hoàng tử Đoan Vương, sẽ không dễ áp chế lời đồn.

Nhưng hắn đã sớm nghe Thục phi mẹ ruột của Thụy Vương và Kính phi mẹ ruột của Đoan Vương không hợp nhau, nếu có thể đứng về phe Thụy Vương thì tốt rồi. Huống chi hiện giờ tuổi tác Hoàng thượng đã cao, Hoàng tử được Hoàng thượng thiên vị nhất lại chính là Thụy Vương, gần đây còn có tin Hoàng thượng muốn lập Thụy Vương là Thái tử, nếu là thật thì đúng là trăm lợi không một hại.

Sau khi được nghe Hoàng Dương kể về chuyện cười của Xương Đức Công phủ, Khúc Khinh Cư vui vẻ ăn thêm hẳn nửa bát cơm, đến chiều lại thưởng cho hạ nhân cả viện.

Hành động lần này của Vương phi làm cả Chính viện bất an không hiểu ra sao, lẽ ra Vương phi phải tức giận chứ?

Cũng có người đi tìm Hoàng Dương hỏi thăm chỉ tiếc tiểu tử Hoàng Dương này trẻ tuổi nhưng đầu óc không bị chập, không thể cạy được một câu này.

Khúc Khinh Cư không quan tâm hạ nhân nghĩ thế nào cũng miễn thỉnh an hai ngày cho thị thiếp bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ của nguyên chủ, dù sao cũng không phải của mình nên xem chỉ giống như xem phim, có thể có ấn tượng nhưng không có quá nhiều cảm xúc.

Sau khi biết rõ tất cả mọi chuyện Khúc Khinh Cư cũng chỉ rảnh rỗi đọc sách ngắm hoa, đến tận khi mama Chung Cảnh cung tới.

Chủ nhân Chung Cảnh cung là mẫu phi Kính phi của Đoan Vương, mà người mama này tới để truyền lời thay Kính phi. Đại ý là nghe nói con dâu là nàng đây đã khỏe hẳn, mẫu phi nhớ nàng nên bảo mai dẫn hai Trắc phi tới Chung Cảnh cung.

Chẳng qua là thấy con dâu lâu không tới thỉnh an nên không thoải mái thôi, tại triều đại này làm mẹ chồng không bày ra tý giá thì quá xin lỗi những tháng ngày làm con dâu khi xưa rồi. Đương nhiên cũng có mẹ chồng tư tưởng tiến bộ nhưng chắc vận may của nàng không tốt nên không gặp được.

Nếu mẫu phi đã muốn gặp thì đương nhiên phải tuân theo ý trưởng bối rồi, Khúc Khinh Cư sai hai nha đầu sang thông báo cho hai Trắc phi rồi cũng không quan tâm đến chuyện này nữa.

Đến tối Hạ Hành về Chính viện mới nhắc tới chuyện này.

“Ta nghe nói mai mẫu phi muốn gặp nàng?” Sau khi phóng túng Hạ Hành mới đột nhiên nói: “Nàng bị bệnh hơn một tháng nay nên không vào cung thỉnh an được, đây không phải lỗi của nàng. Ta đã sai Tiền Thường Tín chuẩn bị lễ vật rồi, mai hạ triều ta cũng sẽ qua chỗ mẫu phi nên nàng không cần lo lắng.”

Khúc Khinh Cư vươn ngón trỏ cuốn cuốn tóc Hạ Hành ừ một tiếng. Trong trí nhớ vị Kính phi này không quá vừa lòng với đứa con dâu là nàng đây, nhưng vì Hoàng thượng tứ hôn nên cố gắng duy trì tình cảm ngoài mặt thôi.

Nguyên chủ cực kỳ kính sợ Kính phi, lần nào tiến cung cũng lo lắng đề phòng nên giờ Đoan Vương nói vậy là để làm an lòng mình sao? Dù lời này có bao nhiêu phần thật lòng thì Khúc Khinh Cư vẫn nhận ý tốt của hắn.

“Sao thế, không vui à?” Hạ Hành nghe giọng nàng tùy ý liền ôm người vào lòng cười nhìn nàng: “Bổn Vương che chở nàng, nàng còn không vui sao?”

“Mẫu phi là mẹ đẻ của Vương gia nên sẽ không quá làm khó thiếp đâu.” Khúc Khinh Cư thở dài ngẩng đầu nhìn Hạ Hành: “Thiếp biết mẫu phi không quá vừa lòng với nhà mẹ đẻ của thiếp, việc này chẳng trách mẫu phi được, đến thiếp còn không thể thích được nhà mẹ đẻ nữa là. Trước khi Hoàng thượng tứ hôn thiếp chưa bao giờ nghĩ có thể gả vào Hoàng gia.” Nàng ôm lấy cổ Đoan Vương: “May mà Vương gia không vì Xương Đức Công phủ mà ghét bỏ thiếp ngược lại còn che chở chăm sóc, thiếp là một người may mắn.”

Hạ Hành dời mắt không nhìn vào mắt Khúc Khinh Cư nữa mà ôm chặt người trong lòng: “Là vì Vương phi nàng rất tốt, Bổn Vương mới bằng lòng che chở nàng, cả Khúc gia kia có liên quan gì đến nàng đâu, người ta lấy là nàng chứ không phải Khúc gia, bọn họ hoang đường như thế nào ta cũng mặc kệ, chỉ cần bọn họ không bắt nạt nàng thì ta sẽ coi như không nhìn thấy bọn họ.”

“Vương gia……” Khúc Khinh Cư dụi đầu vào cổ Hạ Hành, thầm nghĩ trong lòng lúc nói câu này Hạ Hành không dám nhìn thẳng vào mắt mình, xem ra cũng chột dạ. Quả thật Xương Đức Công phủ rất ngứa mắt nhưng Tường Thanh Hầu phủ Điền gia lại khác, dù Điền gia không phải thế gia quyền khuynh triều dã nhưng cũng thuộc hàng nhất đẳng ở kinh thành, mà Điền gia tốt với nàng, sao Đoan Vương có thể bỏ qua điểm này được.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi ngủ sớm đi.” Hạ Hành vỗ nhẹ vào lưng Khúc Khinh Cư giống như dỗ trẻ con đi ngủ. Hắn vốn không có nhiều tình cảm với Khúc thị nên sau khi đại hôn cũng chỉ dặn hạ nhân hầu hạ cho tốt, đó là nhìn mặt mũi Điền gia. Nhưng mấy ngày gần đây lại phát hiện Khúc thị không phải nữ nhân nhạt nhẽo vô vị, hắn cũng không phải người sủng thiếp diệt thê nên càng muốn gần gũi chính phi bồi dưỡng cảm tình, dù không thể tình thâm như biển cũng phải được tương kính như tân.

Khúc Khinh Cư không chỉ là một mỹ nhân mà cử chỉ hành vi của nàng cũng rất dấp dẫn hắn nên hắn tương đối vừa lòng, sẽ muốn đối xử với nàng tốt một chút, những lời nói ra dù không phải hoàn toàn là thật nhưng ít nhiều cũng thể hiện tâm ý của hắn.

Hai người ôm nhau ngủ, rõ ràng tâm tư khác nhau nhưng tư thế lại giống như hai người yêu nhau nhất thế gian này.

Ngày hôm sau Khúc Khinh Cư dậy từ rất sớm, dùng bữa sáng xong liền thay một bộ váy gấm hoa vân cẩm màu đỏ, tóc búi phi tiên kế, trang sức cũng dùng những món tinh xảo quý giá, khác hẳn với sự mộc mạc ngày xưa. Nàng không quan tâm Kính phi có ghét bỏ mình không, nếu đã không thích một người thì người đó thở cũng thấy ghét, không lấy lòng được người khác thì tự lấy lòng bản thân mình đi.

Khúc Khinh Cư đứng lên: “Đi thôi, hai Trắc phi chuẩn bị tốt chưa?”

“Hai vị Trắc phi đã đến rồi ạ.” Ngọc Trâm tiến lên đỡ lấy Khúc Khinh Cư: “Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, Vương phi muốn đi bây giờ không ạ?”

“Cũng không còn sớm, đến Chung Cảnh cung phải mất hơn nửa canh giờ, bảo người đi gọi hai Trắc phi đi.” Chẳng qua chỉ là tiến cung Kính phi lại muốn gọi cả hai Trắc phi theo, đúng là cho Vương phi nàng đây mặt mũi.

Phùng Tử Căng và Giang Vịnh Nhứ đã sớm chờ ở ngoài cửa Chính viện, thấy Vương phi đi ra hơi sửng sốt rồi mới hành lễ.

Giang Vịnh Nhứ ăn mặc rất quy củ, không nổi bật nhưng cũng không hạ thấp thân phận, Phùng Tử Căng thì chưng diện hơn nhiều, màu váy hồng thắt eo cũng giúp nàng ta trẻ ra không ít.

Hai Trắc phi thì rất bất ngờ, bình thường Vương phi tiến cung ăn mặc rất quy củ thậm chí là mộc mạc, giờ đột nhiên lộng lẫy như vậy khiến người ta bất ngờ. Những bông hoa được thêu trên váy sống động như vậy hẳn là phí không ít thời gian, cả viên bảo thạch trên chiếc trụy kia nữa, vừa nhìn đã biết là tỷ lệ vô cùng tốt.

(Trụy: cái đồ trang sức đeo ở trán ý, mình không biết nó gọi là gì nữa. Còn nghĩa của từ trụy là đồ trang sức đeo lủng lẳng haha)

Vương phi mặc như vậy tiến cung không sợ Kính phi nương nương nói nàng xa hoa sao?

Mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, Khúc Khinh Cư đã bước lên phía trước.

Sau khi nàng lên chiếc xe ngựa phía trước hai vị Trắc phi cũng lên chiếc xe ngựa phía sau, đến lúc này mấy nha đầu nhị đẳng mới dám cảm thán hôm nay Vương phi thật sự rất xinh đẹp, cũng khó trách càng ngày Vương gia càng thích đi Chính viện.

Sau khi vào cung sẽ không được dùng xe ngựa, Khúc Khinh Cư giẫm lên một thái giám bước xuống xe nhìn con đường đá dài trước mắt và bức tường cao vời vợi bốn xung quanh, nàng chợt ngẩng đầu chỉ nhìn thấy trời xanh ngàn dặm không mây.

Phùng Tử Căng giẫm lên một thái giám bước xuống xe thấy vậy khẽ hừ một tiếng. Mấy hôm trước Vương phi bị trượt chân lúc giẫm lên một thái giám xuống xe nên không thích dùng thái giám làm ghế kê chân nữa, nhưng giờ vào cung chẳng phải vẫn phải theo quy củ sao, cứ tưởng nàng ta to gan lắm chứ.

Giang Vịnh Nhứ thản nhiên liếc Phùng Tử Căng một cái, tăng nhanh tốc độ đuổi theo Khúc Khinh Cư làm Phùng Tử Căng lại hừ một tiếng cũng bước theo lên.

Lời tác giả: Ta nói sau này nam chính là trung khuyển, có ai tin không?

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 13

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s