Thế nào là hiền thê – Chương 12

mynhan118

Chương 12: Giận dữ vì hồng nhan

Edit: Kiri

“Chiếc hộp này lẽ ra đã sớm trao cho Vương phi  nhưng khi Vương phi xuất giá bận rộn nhiều chuyện quá nên quên mất.” Lương thị giao chiếc hộp cho Mộc Cận rồi nức nở: “Mấy năm nay vẫn luôn giữ nó, cuối cùng cũng chờ được đến ngày trao nó cho Ngài.”

Hộp gỗ tử đàn này trông cũng đã lâu năm nhưng cầm trên tay vẫn còn thoang thoảng mùi đàn hương, khóa mạ vàng hình đám mây đã được mở, Khúc Khinh Cư chỉ cần mở nắp hộp là có thể biết bên trong có gì.

Bàn tay đang đặt trên nắp hộp của nàng hơi khựng lại, dường như tận sâu trong linh hồn nàng cảm nhận được chấp niệm của thân thể này đối với chiếc hộp, nàng có thể cảm giác được sự bất lực và oán hận của một tiểu cô nương không nơi nương tựa.

Trong hộp trải gấm vóc tốt nhất, trên mảnh gấm có một miếng ngọc dương chi được làm thành hình hồ lô, trên hồ lô có khắc hình hoa và bốn chữ ‘Bách niên trường sinh’. Lòng nàng chấn động, trông đầu hiện lên một vài đoạn trí nhớ ngắn và đứt quãng. Thì ra Khúc Khinh Cư vẫn luôn muốn lấy được miếng ngọc hồ lô này từ chỗ Lương thị nhưng luôn bị bà ta làm khó dễ giờ lại chủ động đưa cho nàng, còn muốn giả làm người tốt trước bàn dân thiên hạ chắc cũng sợ sau này mình sẽ gây khó dễ cho bà ta.

“Năm đó tỷ tỷ đã sớm sai người làm miếng ngọc hồ lô này nhưng sau đó tỷ tỷ quy tiên, cửa hàng liền đưa đồ đến chỗ ta.” Lương thị đỏ mắt nói: “Tỷ tỷ hồng nhan sớm thệ, duy độc chỉ nhớ thương Vương phi Ngài, trước kia ta sợ Ngài tuổi nhỏ dễ làm mất di vật tỷ tỷ để lại nên giữ hộ Ngài, giờ Vương phi đã trưởng thành, miếng ngọc này cũng nên giao cho Ngài giữ. Tỷ tỷ trên trời có linh thiêng mà được nhìn thấy Vương phi bây giờ thì sẽ rất hạnh phúc.”

Nàng cầm miếng ngọc bội lên, cảm xúc trơn nhẵn ôn hòa, vì được làm rất khéo nên cầm trong tay cũng không thấy nặng, chắc hẳn năm xưa Điền thị muốn đeo miếng ngọc này cho Khúc Khinh Cư vào lễ trăm ngày.

Quý tộc ở đây có phong tục làm lễ trăm ngày cho trẻ con, vào ngày đó trưởng bối thông gia hai nhà sẽ đeo cho đứa trẻ một vật gì đó ngụ ý trường mệnh trăm tuổi. Vật đó phần lớn được khắc hình vẽ ngụ ý cát tường, cũng có khắc chữ trường mệnh, có ý nghĩa là khóa mệnh lại, thần tiên sẽ phù hộ đứa trẻ trường mệnh trăm tuổi.

Trên đời này đáng thương nhất là tình mẹ, Điền thị mất sớm bên ngoài đều đồn đại rằng bà bị tức chết nhưng nữ nhân còn nhớ được chuyện làm ngọc hồ lô cho con mình chẳng lẽ lại yếu ớt đến mức bị tức chết sao? Có cái gọi là làm mẹ biến cường, Điền thị cũng không phải người thương xuân thu buồn sao đành lòng bỏ lại con mình mà nhắm mắt xuôi tay.

“Ta từng được nghe Cao mama nói trước khi sinh ta không lâu mẫu thân ta đã đặt làm miếng ngọc hồ lô này. Chỉ tiếc mười năm trước mẫu thân Ngài đã cho Cao mama về quê dưỡng lão nên ta cũng chưa từng được nhìn thấy miếng ngọc này, không ngờ là mẫu thân giữ hộ ta.’ Khúc Khinh Cư nắm chặt miếng ngọc rồi đeo lên cổ, hốc mắt ửng đỏ: “Thân là con gái khiến mẫu thân mệt nhọc hoài thai mười tháng, mẫu thân đến chết vẫn còn nhớ đến ta, ta lại không thể hồi báo một phần nào, ta thật sự là bất hiếu.” Kiếp trước cha mẹ nàng gặp tai nạn giao thông chết sớm nhưng một phút trước khi chết vẫn nhớ đến nàng, giờ nhìn thấy miếng ngọc này lòng nàng cực kỳ khó chịu, cũng cảm thấy người ở Xương Đức Công phủ này quá mức ghê tởm.

“Vương phi.” Mộc Cận thấy thế nhìn Khúc Khinh Cư đầy lo lắng, chỉ là thân nô tỳ không thể tùy tiện mở miệng khuyên lơn.

“Con muốn dưỡng mà mẹ không đợi……..” Khúc Khinh Cư đứng lên mỉm cười nhìn Lương thị, tình cảm trên mặt phai dần đến lạnh lùng: “Tâm ý mẫu thân dành cho Khinh Cư, cả đời này Khinh Cư sẽ không quên, sau này nhất định Khinh Cư sẽ hồi báo sự thương yêu bao năm nay của mẫu thân.”

Khúc lão thái thái bất an từ nãy giờ nay nghe thấy Khúc Khinh Cư nói trắng ra như vậy liền không duy trì được vẻ ấm áp trên mặt nữa, đang muốn nói vài câu làm dịu đi bầu không khí nhưng đã không kịp mở miệng.

“Hôm nay là sinh nhật của phụ thân vốn nên ở lâu một chút nhưng Vương phủ bận rộn ta đành phải cáo từ.” Khúc Khinh Cư hơi khom người với lão thái thái: “Cháu gái cáo từ, chư vị phu nhân hẹn ngày sau lại tụ họp.”

Mọi người thấy sắc mặt Đoan Vương phi không tốt nên cũng không cố giữ, vị kế mẫu Lương thị này cố tình khiến mọi việc trở nên khó coi như vậy thì sao Đoan Vương phi nhịn được nữa. Đừng nói là Đoan Vương phi, tất cả con cái trên thế gian này gặp chuyện như vậy cũng không nhịn được.

Khúc lão thái thái cũng không ngồi nổi nữa đành phải đứng dậy tự mình tiễn Khúc Khinh Cư, trong bữa tiệc sinh nhật của phụ thân Đoan Vương phi mất mẹ từ nhỏ chưa nghe diễn đã rời đi, nếu chuyện này truyền đến tai người khác thì cả Xương Đức Công quý phủ làm gì còn thể diện nữa.

Mọi người đều đứng dậy đưa tiễn nhưng đến tiền thính Khúc Khinh Cư đã cản lại, gương mặt tái nhợt của nàng có chút ý cười: “Chư vị phu nhân là khách không cần khách khí như vậy, sau này ta sẽ thỉnh các vị tụ hội một lần.”

Mọi người đều đều đồng ý.

Khúc lão thái thái còn muốn tiễn thêm đoạn nữa nhưng bị Khúc Khinh Cư cản lại: “Sao có thể để tổ mẫu tiễn cháu gái được, chẳng phải là cháu gái bất hiếu sao?” Nàng nói xong bèn dặn Mộc Cận: “Sai người nói với Vương gia một tiếng, ta đi về trước.”

Khúc lão thái thái đành phải đứng nhìn Khúc Khinh Cư rời đi, bà quay lại lườm Lương thị một cái rồi phá lệ đỡ tay thứ nữ Khúc Hồi Tuyết quay về rạp hát. Thế nhân thường nói cưới vợ lấy hiền, giờ Xương Đức Công có nữ nhân Lương thị này thì sớm muộn gì cũng bại gia.

Khúc Khinh Cư vừa đi rất nhiều nữ quyến nhìn mặt mũi Đoan Vương phủ mới tới lập tức đứng dậy cáo từ, không đến nửa canh giờ bên nữ quyến đã đi hơn phân nửa.

Ở bên nam khách Hạ Hành là Vương gia nên đương nhiên sẽ ngồi bàn khách quý, ngồi phía dưới là Khúc Vọng Chi, hắn không có hứng thú nâng đỡ ai nên chỉ lạnh nhạt nói vào câu dù vậy vẫn có không ít người khách khí lấy lòng hắn.

<Ma cô hạ thọ> còn chưa diễn xong Tiền Thường Tín đã đi tới gần Đoan Vương nói nhỏ vài câu, Khúc Vọng Chi ngồi phía dưới Đoan Vương nghe được hai chữ ‘Vương phi’.

“Cái gì?” Đoan Vương nhíu mày, ý cười khách sáo trên mặt cũng biến mất hẳn đập mạnh chén trà trong tay lên bàn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Xương Đức Công giật mình sợ hãi không biết tại sao lại chọc Vương gia tức giận, những người khác cũng giả vờ vô tình nhìn Đoan Vương vài lần.

“Đạo đãi khách của Xương Đức Công phủ thật sự khiến Bổn Vương được mở mang tầm mắt.” Đoan Vương cười lạnh đứng dậy: “Tiền Thường Tín, đi thôi.”

“Vương gia…….” Xương Đức Công biết đại sự không ổn vội chạy tới bồi tội nhưng Hạ Hành không thèm nhìn ông ta lấy một cái, lạnh lùng nói: “Hôm nay Bổn Vương là đến cùng Vương phi, cũng đã sớm biết Xương Đức Công và quý phu nhân phu thê tình thâm nhưng Vương phi của Bổn Vương cũng là đích nữ của Công gia, quý phủ đối đãi như thế là xem thường Đoan Vương phủ ta sao?” Nói xong không để Xương Đức Công có phản ứng liền phất tay áo rời đi.

Đầu tiên tất cả mọi người đều sửng sốt sau đó mới phản ứng lại, bọn họ cũng nghe không ít chuyện cũ của Xương Đức Công phủ nhưng tất cả mọi người đều là nam nhân nên cũng không quá quan tâm đến loại chuyện này. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ là người của Xương Đức Công phủ ngu xuẩn tới mức này, dù trước đây có khe khắt bỏ mặc con gái Điền thị đến mức nào thì giờ người ta là Đoan Vương phi, đối xử không tử tế với nàng cũng là coi thường Đoan Vương, đây chẳng phải là tát cho Đoan Vương một cái sao?

Mặc dù Đoan Vương không kiêu ngạo tàn nhẫn như Thụy Vương thì cũng không nhịn được chuyện này. Xem ra Xương Đức Công phủ này càng ngày càng hồ đồ. Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng dậy cáo từ không thèm quan tâm xem sắc mặt Xương Đức Công khó coi như thế nào. Ngay cả Vương gia cũng bị chọc tức bỏ đi, bọn họ còn ở đây làm gì, chẳng nhẽ muốn cho Đoan Vương biết Ngài tức là chuyện của Ngài, chúng ta là hảo huynh đệ của Xương Đức Công còn phải ở lại xem kịch à?

Xương Đức Công hồ đồ nhưng đầu óc bọn họ còn bình thường, vào lúc này thì sớm rời đi mới là đúng đắn, chỉ thương phu thê Đoan Vương đến chúc thọ lại bị mấy kẻ ngu dốt chọc tức bỏ về.

Thọ yến vốn náo nhiệt lập tức trở nên vắng lạnh, Xương Đức Công tức giận đập nát chén trà trong tay thấy trên sân khấu còn đang y y a a hát bèn thấy phiền: “Hát cái gì mà hát, cút hết xuống!”

“Phụ thân.” Khúc Vọng Chi lo lắng đỡ lấy ông ta: “Người đừng giận, chú ý sức khỏe.”

“Ta còn cần sức khỏe làm gì!” Xương Đức Công không nỡ trút giận lên người đứa con trai độc nhất nên lại đập thêm một bộ ấm chén nữa: “Đi hỏi mẫu thân con xem có chuyện gì mà khiến Đoan Vương tức giận như vậy.”

Khúc Vọng Chi nhìn hạ nhân xung quanh thấy không nên nhắc đến mẫu thân bây giờ bèn khuyên nhủ: “Chắc tổ mẫu và mẫu thân đều ở hậu viện, không bằng chúng ta qua đó hỏi xem.”

Lương Vinh đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ: “Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, dượng đừng tức giận, đợi biết rõ tiền căn hậu quả rồi hẵng quyết định.”

Xương Đức Công miễn cưỡng kìm nén cơn tức xanh mặt đi về hậu viện.

Hạ Hành vừa lên xe ngựa liền thấy hai mắt Vương phi nhà mình ửng đỏ, hiển nhiên là do quá thương tâm, cơn tức ban nãy lại bùng lên: “Vương phi vì ai mà bị uất ức cứ nói với Bổn Vương, Bổn Vương xả giận cho nàng.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn hắn thấy sự tức giận trong mắt hắn không phải giả mới nói: “Ai có thể bắt nạt Đoan Vương phi chứ, chỉ là nhớ lại chuyện cũ khó lòng chịu đựng thôi.”

“Hôm nay ta đến cùng nàng là để làm chỗ dựa cho nàng, nàng đừng ngại ngùng.” Hạ Hành nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu: “Không chỉ hôm nay, sau này trừ vài vị trong cung thì nàng không cần phải nhường ai cả.” Nói xong hắn phát hiện trên cổ Khúc Khinh Cư có thêm một miếng ngọc hồ lô.

“Vương gia không sợ sau này thiếp làm việc bừa bãi phá hỏng thanh danh của Đoan Vương phủ sao.” Khúc Khinh Cư vuốt ve miếng ngọc trên cổ, cảm xúc nhẵn nhụi ấm áp ở tay làm nàng mỉm cười.

“Vương phi há là nữ nhân như thế.” Hạ Hành dời tầm mắt vỗ vỗ tay nàng: “Huống chi nếu là Khinh Cư nàng, bừa bãi cũng không sao.”

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Khinh Cư chậm rãi dời tầm mắt lộ ra ý cười dịu dàng.

Lời này, ai tin đây?

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 12

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s