Thế nào là hiền thê – Chương 11

mynam27

Chương 11: Giao phong

Edit: Kiri

Tây thính của Xương Đức Công phủ là nơi chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi nữ quyến, bởi vậy cách bài trí thiên về tinh xảo và diễm lệ ngoài ra cũng có tranh chữ của danh nhân cho thấy gia tộc cũng có lịch sử. Chỉ tiếc thế hệ sau không bằng thế hệ trước, Xương Đức Công hiện tại còn cực kỳ phóng đãng, bị người ta chê cười không ít.

Khúc Khinh Cư ngồi cùng bàn với Khúc lão thái thái hơn nữa còn ngồi ngay cạnh, đủ để thấy thái độ của Khúc gia với nàng. Người ngồi ở đây còn có ý nịnh hót nên không khí cũng coi như là náo nhiệt. Nhưng đến khi Khúc lão thái thái gọi Tam cô nương Khúc gia vào ngồi cạnh thì ánh mắt của các quý phu nhân ở đây hơi thay đổi. Nếu đây là tư yến thì ngồi thế cũng không ai lắm lời nhưng bây giờ trong những người ngồi ở đây còn có vài người có địa vị cao hơn Khúc lão thái thái, Khúc gia Tam cô nương này thân là vãn bối lại không có phong hào ngồi ở đó thật sự không hợp lý.

Bảo Vinh Hầu cười lạnh nhìn Khúc lão thái thái, thầm hiểu là bà ta muốn Khúc gia Tam cô nương được lộ mặt trước các phu nhân khác nhưng thời cơ này không tốt rồi.

“Trước đây lão thân sủng ái hai nha đầu này nhất, giờ đại a đầu đã xuất giá, cuối cùng hôm nay cũng được tụ họp một lần.” Sao Khúc lão thái thái lại không biết tâm tư của mọi người chứ, bà ta lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt: “Giờ các nha đầu lớn hết cả rồi, lão bà tử ta chỉ hận không thể luôn giữ các nàng bên người.”

Một vị phu nhân giao hảo với Khúc gia cười tiếp lời: “Lão thái thái thương yêu cháu gái nhưng các cô nương đã lớn rồi, giữ mãi trong nhà làm sao được, Tam cô nương còn có tư thái như vậy……” Bà ta nói đến đây bèn cười trêu ghẹo.

Khúc Ước Tố nghe thế vội xấu hổ cúi đầu.

Khúc Khinh Cư cười nhìn người vừa nói, người này là Ngụy thị bên nhà mẹ đẻ của lão thái thái, trượng phu chỉ là Lễ bộ Thị lang xưa nay rất khách khí với Khúc Ước Tố nhưng chưa bao giờ có sắc mặt tốt với Khúc Khinh Cư và thứ nữ Khúc Hồi Tuyết.

“Ngụy phu nhân nói đùa, Tam muội muội nhỏ nhất nhà tổ mẫu lại yêu thích sao có thể không có nhiều thời gian làm bạn với tổ mẫu được.” Khúc Khinh Cư cười như không cười nhìn Ngụy thị: “Nhưng giờ thời gian Nhị muội muội ở bên hiếu thuận với tổ mẫu ngày càng ít.”

Lương thị cảm thấy tức giận khi nghe Khúc Khinh Cư nói vậy, Khúc Khinh Cư cố ý muốn hủy nhân duyên của con gái mình đấy à, cố tình nhắc tới Nhị nha đầu để người khác thấy mẹ cả là bà ta không từ, chỉ nhớ đến con gái mình còn thứ nữ thì khắt khe?

Ngụy thị giật mình còn chưa kịp phản ứng lại, trước đây bà ta luôn lấy lòng cô như thế giờ bị Khúc Khinh Cư không mềm không cứng nói lại mới kinh ngạc phát giác người kia không còn là Khúc gia đại cô nương ngày xưa mà đã trở thành Đoan Vương phi cao cao tại thượng rồi.

La lão thái thái cười trào phúng liếc Ngụy thị một cái, Đoan Vương là ai? Đó chính là Nhị Hoàng tử của Hoàng thượng, mẫu thân Kính phi tuy không được sủng ái như Thục phi nhưng cũng có hai phần thể diện trước mặt Hoàng thượng. Còn bản tính của Đoan Vương như thế nào thì không ai rõ nhưng trong mắt triều đình, dù Đoan Vương không phải người có năng lực nhất trong bốn vị Hoàng tử nhưng tuyệt đối không phải là một Hoàng tử vô năng.

Giờ Hoàng thượng chỉ có bốn Hoàng tử, Đại Hoàng tử Trữ Vương cũng có chút thế lực trong triều nhưng xuất thân không cao, mẹ đẻ chỉ là một Tài nhân. Mẫu thân của Tam hoàng tử Thụy Vương là Thục phi được Hoàng thượng sủng ái nhất nên vị này cũng được thiên vị nhất, tuy nhiên thủ đoạn của Tam hoàng tử tàn nhẫn nên bị không ít người kiêng kị. Mẫu thân của Tứ Hoàng Tử Thành Vương là một Quý tần không lớn không nhỏ cũng không được Đế vương sủng ái, Hoàng thượng cũng đối xử bình thường với vị này mà bản thân Tứ Hoàng Tử cũng không có gì nổi bật.

Chuyện trên triều đình La lão thái thái không hiểu lắm nhưng bà nhìn người không kém, vị Đoan Vương này chỉ sợ tiền đồ vô hạn, tuy La gia nhà bà không có tâm tư muốn đứng thành hàng nhưng cũng không hề có ý đắc tội Đoan Vương. Có thể làm được như Đoan Vương thì có hai khả năng, một là bản tính thật sự như thế, hai là sâu không lường được.

Nhưng trong Hoàng gia làm gì có người để lộ bản tính thật đâu, bà sống đến từng tuổi này gặp không ít người nên rất hiểu người nào không thể đắc tội, người nào dù đắc tội cũng sẽ không có việc gì.

Đoan Vương là người trước, mà Xương Đức Công là người sau.

Nhưng vị Đoan Vương phi này làm bà được mở mang tầm mắt rồi, ngày xưa có vài phần quan tâm là vì Điền gia giờ lại thấy đây không phải là một nữ nhân đơn giản. Nghĩ mới thấy may mắn, bà không mong Đoan Vương phi cảm kích gì mình, chỉ mong nhờ vài phần quan tâm ngày xưa mà Đoan Vương phi có hảo cảm với La gia và con gái mình.

La lão thái thái nghĩ đủ chuyện trong đầu nhưng gương mặt vẫn rất hiền lành: “Có thể thấy là Đoan Vương phi nhớ nhung tỷ muội nhà mình đây, thi thoảng mấy nha đầu phủ lão thân vẫn còn cãi cọ nhau, quả kém xa Vương phi.”

“Lão thái thái lại khiêm tốn rồi, ta đã sớm gặp các vị tỷ muội quý phủ, có tri thức hiểu lễ nghĩa ngay cả mợ cũng thường khen các nàng đấy.” Khúc Khinh Cư nhận ý tốt của La lão thái thái: “Nếu rảnh rỗi thì Ngài cứ bảo các muội muội tới Vương phủ chơi một lát, mợ hiền lành đối xử với ta rất tốt nhưng lại không có con gái nên ngày xưa ta muốn giao hảo vài tỷ muội cũng khó, may mà được gặp các tỷ muội quý phủ mới hoàn thành được tâm nguyện, lão thái thái cũng đừng luyến tiếc không nỡ cho các nàng ra ngoài.”

La lão thái thái nghe Đoan Vương phi câu câu chữ chữ nói con gái mình đối xử tốt với nàng còn khen cả mấy đứa cháu gái của mình, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng: “Vương phi đừng khích lệ các nàng, nếu Vương phi không chê các nàng lỗ mãng thì sau này có cơ hội lão thân sẽ dẫn các nàng tới Vương phủ bái phỏng.”

Mọi người ở đây cũng từng nghe đồn Tường Thanh Hầu phủ khá quan tâm chăm sóc Đoan Vương phi lúc chưa xuất giá, giờ nghe Đoan Vương phi nói vậy cũng coi như xác định lời đồn. Quả nhiên Đoan Vương phi cực kỳ thân cận với cữu gia, cũng không uổng trước kia Tường Thanh Hầu phủ quan tâm nàng.

Tất cả mọi người đều là nữ nhân nên đều hiểu những chuyện xấu xa ở hậu trạch, xem ra Đoan Vương phi cũng không thân cận gì với Xương Đức Công phủ được. Đã vậy thì sau này không cần quá mức bận tâm đến Xương Đức Công phủ.

Khúc Ước Tố cười dịu dàng nghe mọi người nói chuyện với nhau giống như không biết thâm ý bên trong đó, nàng ta thân thiết kêu nha đầu gắp một miếng đậu phụ gạo cay cho Khúc Khinh Cư: “Muội muội nhớ đại tỷ thích món này nhất, mấy ngày trước mẫu thân đã căn dặn hạ nhân làm món này cho tỷ, đại tỷ nếm thử xem có thích không.”

Bát đậu phụ trắng nõn điểm thêm màu xanh của hành lá, màu vàng của gạo và màu đỏ của ớt trông rất ngon miệng, Khúc Khinh Cư cười gật gật đầu với Khúc Ước Tố: “Cám ơn muội muội.” Vị Tam muội muội này không phải người đơn giản gì.

“Xin Vương phi thứ cho nô tỳ vô lễ nhưng có lời này nô tỳ nhất định phải nói.” Mộc Cận quỳ gối kính cẩn mà bất đắc dĩ: “Người mới bị bệnh hơn nửa tháng cả phủ đều lo lắng cho Người, Thái y đã sớm nói không thể ăn thức ăn chua cay, khó khăn lắm mới khỏe lên được một chút Vương gia mới cho Người ra ngoài…… Người cũng đừng quên lời Vương gia dặn dò ban nãy.”

La lão thái thái nghe thế vội vàng khuyên nhủ: “Nha đầu kia thật sự là trung tâm hộ chủ, đã sớm nghe Vương phi nhiễm bệnh nhẹ, dù Ngài hiếu tâm nhưng cũng phải chú ý thân thể.”

“Thôi thôi, nha đầu kia hầu hạ ta nhiều năm suốt ngày càm ràm, ta chính là sợ nàng ấy.” Khúc Khinh Cư làm như bất đắc dĩ: “Trước đó Lão thái thái tặng ít thuốc bổ ta còn chưa cảm ơn được đây.”

“Nói mạo phạm một câu nhưng Vương phi cũng coi như lão thân nhìn lớn lên, chỉ cần Ngài khỏe mạnh là tốt rồi, sao cần nói tạ ơn.” La lão thái thái chỉ bát canh bồ câu sữa trước mặt nói: “Bát canh này rất hợp để Vương phi điều dưỡng thân mình, bảo nha đầu múc một bát nếm thử xem.”

Khúc Ước Tố nhìn Mộc Cận đi múc canh mà cười xấu hổ, đoạn đối thoại vừa rồi không chỉ ám chỉ đại tỷ bị bệnh Xương Đức Công phủ không quan tâm mà còn châm biếm mẫu thân không hiền, ngay cả La gia không có quan hệ gì mấy còn tặng thuốc bổ vậy mà mẫu thân lại không có hành động gì, lời này truyền đi thì mẫu thân làm gì còn danh hiền đức được.

Khúc lão thái thái nghe những lời này ý cười trên mặt không thay đổi nhưng lại nhìn con dâu Lương thị của mình thêm vài lần.

Lương thị ngồi bên cạnh cũng hiểu được thâm ý nhưng bà ta nào ngờ Khúc Khinh Cư bây giờ lại sắc bén như thế, còn không thể cãi được chỉ đành cười trừ: “Sao Vương phi bị bệnh lại không sai người truyền tin cho quý phủ, để vi mẫu chăm sóc vài ngày cũng tốt.”

“Nào dám khiến mẫu thân vất vả.” Khúc Khinh Cư vừa rửa tay xong đang lau tay thì nhếch miệng: “Tục ngữ nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, con gái nào dám khiến mẫu thân và phụ thân lo lắng. Trong Vương phủ có không ít người hầu hạ, chỉ là bệnh nhẹ không đến mức không biết xấu hổ tuyên cáo khắp nơi. Là do mợ tới đưa cho ta ít đồ mới biết rồi nói với La lão thái thái.”

Lời này nói càng mịt mờ nhưng Đoan Vương phi nhắc tới một chữ ‘dám’ cũng đủ để người ta liên tưởng Lương thị khắt khe con gái nguyên phối như thế nào.

Khúc Khinh Cư cười nhìn Lương thị bị nói đến nghẹn họng, nàng không sợ hủy thanh danh nhà mẹ đẻ, lại càng không sợ nhà chồng ghét bỏ mình vì thanh danh nhà mẹ đẻ không tốt. Dù sao cái mạng này cũng là nhặt được, sống được đến bao giờ thì sống. Nhưng nàng nhặt được mạng của người khác thì cũng phải giúp người ta trả lại ân oán ngày xưa. Nếu một ngày nào đó Đoan Vương thật sự trở thành Hoàng đế hoặc là tranh vị thất bại muốn lấy mạng nàng thì nàng cũng không có gì phải tiếc nuối. Có thể vênh váo được một ngày thì cứ vênh váo, ai biết được mình sẽ mất mạng lúc nào.

Tâm tình Khúc Ước Tố rất phức tạp khi nhìn thấy Khúc Khinh Cư hành xử phong nhã, tuy mẫu thân không thích đại tỷ nhưng nàng cũng có chút đồng tình với tỷ ấy nên thường tặng một số trang sức đồ chơi mình không thích dùng cho đại tỷ. Nhưng người đại tỷ cần mình đồng tình giờ đã trở thành Vương phi đến Tổ mẫu cũng phải khách khí đối đãi, mà sau này có khi mình cũng sẽ có địa vị thấp hơn tỷ ấy.

Khúc Ước Tố nghĩ vậy nhíu mày lại, sao trong lòng lại có cảm giác sốt ruột thế này?

Sau khi chấm dứt yến tiệc người Khúc gia dẫn mọi người ra ngoài sân nghe diễn, sân khấu kịch đã sớm được dựng tốt, hai bên nam nữ được ngăn cách bởi bình phong nên dù ở trong cùng một viện cũng chỉ có thể nhìn thấy sân khấu kịch mà thôi.

Vở diễn đầu tiên là <Ma Cô hạ thọ> Khúc Khinh Cư ngồi ở ghế trên mắt lạnh nhìn Lương thị bưng một hộp gỗ về phía mình.

Lương thị này muốn đích thân đóng kịch à?

By Kiri

4 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 11

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi cho Kiri Hủy trả lời