Thế nào là hiền thê – Chương 10

mynam29

Chương 10: Dệt ân ái

Edit: Kiri

Lúc Lương thị nhìn thấy nữ tử bước ra từ kiệu tuy ý cười trên mặt không giảm nhưng độ cong nơi khóe miệng cũng cứng lại không ít. Khúc Khinh Cư trước mắt và Khúc Khinh Cư ngày lại mặt quá khác nhau.

Khúc Ước Tố đứng sau bà ta thấy mẫu thân không thoải mái bèn cười bước lên vài bước nhún người hành lễ với Khúc Khinh Cư rồi thân thiết nói: “Tỷ tỷ đến rồi, thái thái và muội ngóng trông mãi.”

Khúc Khinh Cư nghe vậy vừa đi về phía Lương thị vừa nói: “Vốn đã chuẩn bị đi nhưng Vương gia nhất định muốn đi cùng nên trì hoãn chút.” Nói đến đây người đã đi tới trước mặt Lương thị, nàng hơi cúi người: “Để thái thái đợi lâu, là ta không phải.”

Mặc kệ Lương thị ghét Khúc Khinh Cư đến mức nào nhưng trước mặt nhiều người như vậy bà ta thật sự không dám nhận cái cúi người này, vội đỡ lấy tay nàng rồi trả lễ: “Sự vụ Vương phủ bận rộn còn có thể tới sớm như thế này có thể thấy được một mảnh hiếu tâm của Vương phi với lão gia, Người đừng nói như vậy.”

Tất cả mọi người xung quanh lập tức khen Khúc Khinh Cư, tạm thời không quan tâm Đoan Vương phi có được sủng ái hay không, chỉ riêng chuyện Tường Thanh Hầu coi trọng Đoan Vương phi đã đủ để mọi người phải lấy lòng, huống chi nhìn y phục trang sức của Đoan Vương phi và Đoan Vương đích thân đến cùng nàng đã đủ chứng minh địa vị của Đoan Vương phi trong lòng Đoan Vương.

Sau khi Lương thị mời Khúc Khinh Cư ngồi ghế trên vài lần nhưng bị nàng từ chối thì bà ta không kiên trì nữa, dù Đoan Vương phi có tôn quý thế nào thì mình vẫn là mẫu thân của nàng, ngồi ở ghế trên cũng không sai.

Mọi người đều thầm cười Lương thị ngu xuẩn khi thấy tác phong của bà ta như vậy, quả thật Đoan Vương phi phải gọi bà ta một tiếng mẫu thân nhưng giờ người ta là người của Hoàng gia, ngươi ra vẻ đương gia chủ mẫu mà không sợ chọc giận Vương gia ảnh hưởng tới trượng phu và con trai à. Đoan Vương phi có thể kính người mẫu thân trên danh nghĩa này nhưng chẳng lẽ Hoàng tử cũng sẽ cho ngươi vài phần thể diện chắc?

Dù ngươi là ai thì trước mặt người Hoàng gia cũng phải thấp đi hai phần, càng miễn bàn đến một kế mẫu.

Khó trách trước đây Lương gia còn vui vẻ ra mặt khi đích nữ làm kế thất cho Xương Đức Công, giáo dưỡng thật chẳng ra sao.

Khúc Khinh Cư ngồi vào ghế bên trái bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống trò chuyện với phu nhân bên cạnh.

“Giờ khí sắc Vương phi tốt hơn xưa nhiều.” Người nói là Binh bộ Thượng thư phu nhân La phu nhân, cũng là mẫu thân của mợ Khúc Khinh Cư, vị lão phu nhân này cũng từng chăm sóc nàng nên giọng điệu có thân cận hơn người khác cũng không lạ: “Lão thân còn nhớ lúc thêm trang cho Vương phi Người còn gầy gầy nhỏ nhỏ, giờ mới mấy tháng đã tốt đến mức lão thân suýt không nhận ra, có thể thấy được Đoan Vương phủ nuôi người thật tốt.”

“Chẳng phải thế sao, đừng nói La lão thái thái, ngay cả ta cũng suýt không nhận ra.” Điền thị tiếp lời La phu nhân, bà là thứ muội của mẫu thân Khúc Khinh Cư, dù không quá thân cận với mẫu thân nàng nhưng về tình về lý thì đều nghiêng về Khúc Khinh Cư, hơn nữa giờ nàng còn là Đoan Vương phi nên sẽ không tỏ ra lạnh nhạt: “Trước đây nhìn hai cô nương như hoa như ngọc của quý phủ ta còn rất lo lắng cho đứa cháu gái này, giờ mới thở phào được một hơi đây, tiểu thư Xương Đức Công phủ thật sự là xinh đẹp.”

Ai ở đây chẳng biết lời này là trào phúng Lương thị khắt khe đích nữ nguyên phối, tuy lời nói khó nghe nhưng lại là sự thật. Hơn nữa bọn họ thấy Đoan Vương phi vẫn chỉ cười mà không nói bèn hiểu thái độ của vị Vương phi này với Lương thị.

Năm đó Lương thị dùng hết thủ đoạn làm Xương Đức Công thần hồn điên đảo khiến Điền thị tức giận sinh con gái xong liền chết bệnh, mà Điền thị mới mất hai tháng Lương thị đã vào phủ, sau này Tường Thanh Hầu phủ phái người đến đón đại cô nương sang Hầu phủ ở thường xuyên bị Lương thị ngăn cản. Cuối cùng Tường Thanh Hầu phủ liền bất hòa với Xương Đức Công phủ, chỉ đáng thương đại cô nương không có mẫu thân, nếu không phải còn có Tường Thanh Hầu phủ làm chỗ dựa thì sợ là ngay cả đồ cưới của mẹ đẻ cũng không giữ được.

Làm đủ chuyện ác thì cũng không thể trách Đoan Vương phi người ta khó xử mình, loại độc phụ như thế này cũng chỉ có Xương Đức Công coi là trân bảo, nếu là phủ khác thì ngay cả làm thiếp cũng sợ mất mặt.

Khúc Khinh Cư mắt lạnh nhìn mọi người nói trong nói ngoài trào phúng Lương thị, nàng còn coi như nghe không rõ chỉ cười không nói gì. Với địa vị hiện nay của Xương Đức Công phủ thì chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, nhìn thái độ của các phu nhân này với Lương thị liền biết. Còn chuyện nàng được tứ hôn cho Đoan Vương thì không biết là thủ đoạn của vị nương nương nào.

Đáng thương Khúc Khinh Cư lẻ loi một mình lại trở thành vật hi sinh trong cuộc đấu tranh chính trị, nếu tâm tính Đoan Vương không đủ trầm ổn, nếu nàng ấy không có một nhà cậu tốt, chỉ sợ không đợi nàng xuyên tới đây đã sớm xương cốt không còn.

Nam nhân vô tình thống khổ sẽ gia tăng trên người nữ nhân, nữ nhân yếu đuối thống khổ sẽ gia tăng trên người con cái, nhưng thời đại này lại không dung được nữ nhân quá mức kiên cường.

“Đại cô nương cái gì cũng tốt chỉ là quá trầm lặng, giờ Vương gia đối xử với nàng tốt như vậy ta làm mẫu thân cũng yên tâm.”

Khúc Khinh Cư nghe thế ngẩng đầu nhìn Lương thị, đây cũng là một nữ nhân không đơn giản, nhiều người trào phúng như thế mà không thấy bà ta biến sắc nửa phần.

Khúc Khinh Cư thản nhiên nhếch miệng: “Thái thái không cần lo lắng cho con gái, ta sống ở Đoan Vương phủ rất tốt, sự quan tâm chăm sóc nhiều năm nay của thái thái lòng ta rất rõ. Đệ đệ và Tam muội cũng không còn nhỏ, hôm nay đến có mang chút lễ vật, cũng không phải thứ gì quý trọng, để mọi người thưởng thức là được rồi.”

Không biết Khúc Khinh Cư cố ý nhắc đến Vọng Chi và Ước Tố để làm gì nhưng Lương thị hiểu ngày xưa mình khắt khe Khúc Khinh Cư nên giờ nàng nói vậy nhất định là không có thiện ý gì.

“Sao có thể để Vương phi tốn kém như thế được.” Lương thị cười đầy miễn cưỡng, nhìn thấy đôi bông tai mã não của nàng bà ta chợt ý thức được một điều, con gái của tiện nhân Điền thị kia đã trở thành Vương phi rồi.

“Thái thái không cần khách khí, đều là người một nhà.” Khúc Khinh Cư cụp mắt thổi thổi tách trà nhưng không uống thêm ngụm nào nữa.

Mọi người thấy vậy đột nhiên cảm thấy rõ ràng từng câu từng chữ của Đoan Vương phi đều khách khí có lễ nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác khí thế bức người, giống như Lương thị chỉ là một trò cười trong mắt nàng, vì nàng khoan dung độ lượng nên mới không so đo với bà ta.

Khúc Ước Tố hơi nhíu mày nhìn Khúc Khinh Cư, người trước mắt vẫn là người đó nhưng trang dung tinh xảo, cử chỉ tao nhã gần như ép mình thấp đi một đoạn, đây vẫn là đại tỷ trầm mặc ít lời ngày xưa sao?

Ngay lúc Lương thị cảm thấy không biết phải nói gì thì lão thái thái tới, bà ta lập tức thả lỏng vội đứng dậy đón. Tuy không thích lão thái thái nhưng giờ lão thái thái đã đến đây, phần lớn mọi người ở đây vẫn sẽ cho lão thái thái hai phần mặt mũi, mình cũng không đến nỗi hai mặt thụ địch.

Lão thái thái vịn tay Lương thị rồi hành lễ với Khúc Khinh Cư, sau khi được Mộc Cận đỡ lấy vẫn khách sáo: “Hôm nay Vương phi có thể đến là vinh hạnh của hàn xá.”

“Tổ mẫu nói quá lời, hôm nay là sinh nhật phụ thân, sao cháu gái có thể không tới được.” Khúc Khinh Cư cười nhìn lão thái thái có gương mặt hiền lành trước mắt: “Tổ mẫu nói như vậy là coi cháu gái là người ngoài rồi.”

Lão thái thái này cũng không phải người hiền lành gì, lúc trước Khúc Khinh Cư sống trong phủ đầy khó khăn cũng chưa từng thấy bà ta đứng ra nói được câu công bằng nào.

Ở trong mắt một nữ nhân thì làm gì có ai bằng được con trai mình, Khúc Khinh Cư đã lường trước được việc bà ta hiện thân lúc này, sợ là biết Lương thị bị làm khó dễ. Bà ta có thể không thích Lương thị nhưng cũng sẽ không để người khác làm mất thể diện con dâu mình vì như thế cũng có nghĩa là làm mất mặt con mình.

Tuy rằng đây là sự thật nhưng không có nghĩa là Khúc Khinh Cư sẽ chấp nhận.

Mọi người lại khách sáo hàn huyên một phen rồi ngồi xuống, Khúc Khinh Cư ngồi ngay ngắn không hề lên tiếng, nếu có ai nói với mình thì nàng cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại hai câu, dần dần không khí trầm xuống hẳn.

Khúc lão thái thái thấy không khí lạnh dần xuống thì biết là Khúc Khinh Cư cố ý khó xử nhưng giờ thân phận đối phương cao quý bà không thể làm gì được: “Đã không còn sớm, không bằng mọi người đi cùng lão thân tới Tây thính dùng yến.”

Mọi người nhìn về phía Đoan Vương phi thấy nàng cười dài nhấp một ngụm trà liền biết nàng không phản đối, thế tất cả mới đứng dậy.

Khúc Khinh Cư đứng dậy cười đầy thiện ý với mọi người rồi bước vài bước lên đỡ lão thái thái: “Tổ mẫu thỉnh.”

Khúc lão thái thái cười vỗ vỗ tay nàng, thân thiết nói: “Nha đầu này đã là Đoan Vương phi rồi sao còn có thể thế này được, chẳng phải là khiến người ta chê cười sao.”

Chư vị phu nhân nghe vậy lập tức khen Đoan Vương phi hiếu thuận, dù Đoan Vương phi chỉ đỡ vài bước rồi buông lỏng tay nhưng ai dám nói nàng làm không tốt?

Mới đi đến hoa viên mọi người đã thấy một nha hoàn đang ôm một chiếc áo choàng đi tới, mọi người thấy y phục không giống nha hoàn nhà Xương Đức Công phủ bèn thầm đoán xem đây là nha hoàn nhà ai.

Mộc Cận vừa nhìn đã nhận ra đây là Liên Kiều bên người Vương gia.

Liên Kiều nhìn thấy Khúc Khinh Cư vội đi đến trước mặt nàng quỳ gối thi lễ: “Vương phi, Vương gia thấy trời tắt nắng lo Ngài bị cảm lạnh nên lệnh nô tỳ mang áo choàng tới. Còn cố ý dặn dò Ngài đừng dùng thức ăn quá chua cay, trời thu gió lạnh đừng để tì vị bị tổn thương.”

“Cũng không phải trẻ con, nào cần chăm chút như vậy.” Khúc Khinh Cư cười hừ một tiếng ý bảo Mộc Cận nhận lấy áo choàng: “Áo choàng ta nhận, ngươi bảo Tiền Thường Tín cẩn thận đừng để Vương gia uống quá nhiều rượu.”

Liên Kiều thưa vâng rồi lui ra ngoài.

Mọi người cảm khái nhìn chiếc áo choàng gấm Tứ Xuyên trong tay Mộc Cận, ai nói Đoan Vương không thích Đoan Vương phi, trời mới tắt nắng đã vội sai người mang áo choàng tới rồi, ngay cả ăn uống cũng không quên dặn dò.

Mọi người ở đây có ai không phải chính thê trong phủ, nhìn áo choàng kia mà cảm thấy hâm mộ trong lòng.

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 10

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s