Thế nào là hiền thê – Chương 9

Kết quả hình ảnh cho ảnh 20-11

Chương 9: Khách quý

Edit: Kiri

Trời đã vào thu nên bắt đầu se se lạnh, khách đến Xương Đức Công phủ nối dài không dứt, hạ nhân trong phủ bận bịu tối tăm mặt mày.

Ở bên ngoài nhị môn, con trai độc nhất của Xương Đức Công và cháu trai bên ngoại đang nhiệt tình tiếp đãi tân khách, tuy tuổi không lớn nhưng cũng được khen một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Tuy những năm gần đây Xương Đức Công phủ càng ngày càng xuống dốc nhưng ai bảo người ta sinh được con gái tốt gả cho Đoan Vương làm Vương phi, dù trong lòng nghĩ thế nào thì trên mặt vẫn phải đủ hài hòa. Không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, không thể không coi thể diện của Đoan Vương ra gì được.

Tốt xấu gì Xương Đức Công cũng là nhạc gia của Đoan Vương, đến lộ mặt và tặng lễ vẫn được nhiều hơn mất.

“Chúc Xương Đức Công phúc như đông hải a.” Người nói chính là Bảo Vinh Hầu, người này ở kinh thành cũng chỉ là một nhân vật tầm thường nhưng Xương Đức Công cũng không dám đắc tội, vừa trò chuyện với đối phương vừa mời vào trong.

“Làm phiền Hầu gia đi một chuyến rồi.” Xương Đức Công dắt tay đối phương vào trong, đối phương cũng không khách khí vừa đi vừa nói: “Hôm nay là đại thọ của Ngài, không biết khi nào Đoan Vương đến, đến lúc đó nhất định phải thỉnh Công gia dẫn ta tới uống hai chén với Vương gia.”

Xương Đức Công nghe vậy không biết phải nói thế nào, Đoan Vương phủ nói Vương phi chắc chắn đến còn Vương gia có đến hay không thì không hề nhắc tới. Bảo Vinh Hầu nói lời này làm Xương Đức Công bắt đầu oán giận con gái không có bản lĩnh không được Vương gia sủng ái làm ông ta phải chịu sự xấu hổ này.

“Nhất định nhất định.” Xương Đức Công cười mời khách vào phòng để che dấu sự xấu hổ trong lòng.

Bảo Vinh Hầu cười nói: “Công gia bận bịu, ta tự vào là được, không cần khách khí.” Nói xong liền tự bước vào đại sảnh, trong lòng lại thầm cười lạnh, người khác không biết nhưng ông ta lại biết thừa đứa con gái Khúc gia đến Đoan Vương phủ cũng không được Vương gia yêu thích, giờ Vương gia tới tham gia buổi lễ mừng thọ này mới là kỳ lạ đấy.

Tưởng có đứa con gái là Vương phi thì bản thân là hoàng thân quốc thích à? Ta khinh!

Trong hoa viên nội viện Lương thị đang tiếp đãi nữ quyến, tâm tình bà ta phức tạp nhìn cảnh tượng náo nhiệt hơn năm ngoái rất nhiều, năm ngoái những người này chỉ tặng lễ chứ không đến năm nay lại có thời gian rảnh rồi. Chẳng phải vì Khúc Khinh Cư làm Vương phi sao, những người này còn lời trong lời ngoài châm biếm bà ta đối xử không tốt với Khúc Khinh Cư, cứ như nói thế thì các nàng có thể cao quý hơn mấy phần vậy.

“Theo ta thấy phu nhân thật sự là có phúc, đại nữ nhi làm Đoan Vương, tam nữ nhi lại như hoa như ngọc.” Bảo Vinh Hầu phu nhân nói nói đến đây còn cố ý nhìn nhị cô nương thứ xuất đứng trong góc: “Nhị cô nương cũng thật thanh tú, phúc khí này chúng ta có hâm mộ cũng không hâm mộ được.”

“Vương phu nhân đừng khen mấy dã nha đầu này.” Lương thị cười lạnh: “Mấy dã nha đầu nhà chúng ta sao so được với các tiểu thư quý phủ.” Cả kinh thành này ai chẳng biết đại nữ nhi Bảo Vinh Hầu sống chết đòi gả cho một thư sinh, giờ dăm ba bữa lại về nhà mẹ đẻ đòi tiền.

Ai ngờ Bảo Vinh Hầu phu nhân lại không bị chọc giận, cười giả lả: “Nào có nào có.”

Những người khác mắt lạnh nhìn hai người khẩu chiến, Bảo Vinh Hầu phu nhân và Xương Đức Công phu nhân bất hòa đã lâu, từ khi chưa gả đã thích tranh cao thấp, giờ đã là phu nhân nhưng vẫn có trò hay để xem.

Có một số người quen biết hai người này vẫn còn nhớ năm đó Vương thị gả cho Bảo Vinh Hầu làm Lương thị tức giận đến mức hơn nửa năm không tham gia tụ hội trong kinh, tận đến khi Lương thị gả cho Xương Đức Công có thân phận không thua kém Bảo Vinh Hầu mới lại tiếp tục tranh cao thấp với Vương thị.

Có người tuy xem thường Vương thị kiêu ngạo khinh người nhưng càng không thích Lương thị giả vờ giả vịt nên không hề mở miệng, chỉ thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không dẫn cô nương nhà mình với hai phủ này.

Lúc này xa giá Đoan Vương phủ không còn cách Xương Đức Công phủ xa nữa, xe ngựa của các quan viên nhìn thấy xa giá của Đoan Vương phủ đều tránh sang một bên chờ đi qua rồi mới tiếp tục đi.

“Sao xe ngựa lại dừng?” Một nhất phẩm phu nhân ngồi trong xe ngựa bỗng nhiên thấy dừng bèn nghi hoặc hỏi. Bà vốn không hề muốn đến giờ còn bị dừng xe càng thấy không thích.

Một lão ma ma lên xe thấp giọng nói: “Phu nhân, xa giá Đoan Vương phủ đi qua, tất cả mọi người đều tránh.”

Vừa nghe là Đoan Vương, phu nhân bèn nhìn ra ngoài, bên ngoài có thị vệ mở đường, bốn con tuấn mã đỏ thẫm kéo một chiếc xe ngựa xa hoa đi qua, đi phía sau là hai chiếc xe ngựa song mã và sau cùng là một vài hạ nhân và thái giám, dù không phải rất xa hoa nhưng chỉ nhìn một cái cũng đủ thấy khí thế hoàng gia.

“Hình như kia là xa giá của Đoan Vương gia.” Phu nhân này cảm thấy may mà hôm nay mình đích thân đến, bằng không hôm nay Vương gia tới nhà họ lại chỉ tặng lễ chẳng phải đã đắc tội Hoàng gia sao? Dù sau này ai ngồi lên vị trí kia thì thể diện Hoàng gia không phải thứ bọn họ có thể tùy ý ném được.

Người gác cổng nhìn thấy xa giá Đoan Vương phủ từ xa liền vội vàng chạy vào nhị môn bẩm báo lão gia.

Xương Đức Công đang hàn huyên cùng một vị đại nhân, nghe thấy vậy liền tỏ vẻ cáo lỗi, đại nhân kia thức thời nói không cần chiêu đãi nữa ông ta có thể tự vào rồi đăm chiêu nhìn bóng dáng Xương Đức Công vội vã đi ra ngoài.

Trong xe ngựa rộng rãi Khúc Khinh Cư ngồi sóng vai với Hạ Hành, nàng nhìn sắc mặt Hạ Hành như thường bèn nói: “Sắp đến Xương Đức Công rồi.”

“Vương phi nhớ nhà mẹ đẻ sao.” Hạ Hành thật không ngờ Vương phi nhà mình lại muốn tới Xương Đức Công phủ mà nàng từng chịu khắt khe, thấy giọng điệu nàng bình thản bèn cười cợt hai câu: “Có thể thấy được ta làm phu quân không tốt, để Vương phi nhớ phụ thân rồi.”

“Vương gia đừng giễu cợt thiếp.” Khúc Khinh Cư nghiêng đầu liếc Hạ Hành một cái, sáng nay vị Vương gia này sai người đưa tới cho nàng một hộp trang sức đủ loại đủ màu sắc nói để nàng tùy ý lựa chọn. Nàng nhìn một hộp trang sức giá trị xa xỉ kia còn tưởng Vương gia sắp mở cửa hàng trang sức.

Đến khi nàng trang điểm xong xuôi ra ngoài mới thấy hắn đã chờ sẵn nói sẽ tới Xương Đức Công phủ với nàng, nhìn cách ăn mặc đầy suất khí kia Khúc Khinh Cư cười haha bước theo hắn lên xe ngựa, ai ngờ bây giờ lại nói năng kỳ quái thế này.

“Thiếp gả cho Vương gia rồi thì nhà chính là Đoan Vương phủ, Vương gia nói như vậy là ghét bỏ thiếp làm không tốt sao?” Khúc Khinh Cư quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Hạ Hành nghe vậy ý cười trên mặt rõ ràng hơn một chút, hắn cầm lấy tay nàng: “Đừng giận, nàng giận người đau lòng chẳng phải vẫn là ta sao. Có một số việc, lòng ta rõ ràng, nàng không cần lo lắng.”

Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hành thấy đối phương vẫn đang mỉm cười, nàng không biết đối phương có dụng ý gì nên cũng chỉ cười: “Vương gia thương thiếp, thiếp hiểu.” Nhưng nếu tin, chính là bi kịch.

“Vương gia, Vương phi, đã tới Xương Đức Công phủ rồi ạ.” Xe ngựa từ từ dừng lại, giọng Tiền Thường Tín vang lên bên ngoài.

“Hạ quan tham kiến Vương gia, Vương phi.” Xương Đức Công thấy xe ngựa dừng lại vội vàng dẫn người tới hành lễ.

“Hôm nay là lễ mừng thọ của Xương Đức Công, Bổn Vương là đến chúc thọ, không cần đa lễ.”

Tiền Thường Tín nghe thấy Vương gia lên tiếng mới tiến lại vén mành rồi quỳ xuống để Vương gia giẫm lên lưng mình xuống xe.

Khúc Khinh Cư đội mũ sa bước ra, nhìn thấy người đối diện đang cười giơ tay với mình bèn hơi hơi cúi đầu nắm lấy tay Hạ Hành xuống xe.

Bên cạnh đã sớm chuẩn bị kiệu, Mộc Cận nhấc mành lên để Khúc Khinh Cư bước vào rồi nhún người hành lễ với Vương gia, sau đó ngồi vào kiệu nhỏ ở phía sau.

Xương Đức Công cực kỳ vui sướng khi thấy Đoan Vương đích thân tới, thấy thái độ Vương gia với con gái mình lại càng cười tươi dẫn Hạ Hành vào phủ.

Đoan Vương vừa vào cửa mấy mama khiêng kiệu cũng vội khiêng kiệu bước vào, chỉ là khác phương hướng đi về phía hậu viện mà thôi.

Hạ Hành được Xương Đức Công dẫn tới nội sảnh, thấy có hai thiếu niên không đến mười lăm tuổi đi theo phía sau bèn hỏi: “Hai vị này là?”

“Vương gia, đây là khuyển tử Khúc Vọng Chi và cháu trai bên ngoại Lương Vinh.” Nghe Vương gia nhắc tới con mình Xương Đức Công vui vẻ nói: “Các ngươi còn không hành lễ với Vương gia.”

Hai người lại hành lễ một phen, Hạ Hành thản nhiên miễn lễ: “Hai ngươi đọc sách gì?”

“Khuyển tử bất tài giờ còn đang học ở Đông Sơn học viện, còn cháu trai năm ngoái đã trúng tú tài.” Xương Đức Công thấy Vương gia nhàn nhạt cũng không dám quá nhiệt tình, đành thành thành thật thật trả lời.

Đoan Vương cũng mới chỉ hai mươi tuổi nhưng lại khiến người ta không dám khinh thường, Xương Đức Công cảm khái, quả không hổ là Hoàng tử.

“Quý công tử là con trai độc nhất của Công gia, giờ tuổi vẫn còn nhỏ không cần quá nghiêm khắc.” Hạ Hành gật gật đầu: “Bổn Vương cũng từng nghe tiếng Đông Sơn học viện, có không ít danh sĩ xuất thân từ đó, nghe nói năm đó phu nhân sinh hạ long phượng thai khó gặp, sau này quý công tử tất có thành tựu.”

“Vương gia quá khen, quá khen.” Là người làm cha đương nhiên thích người khác khen con mình, huống chi Vọng Chi và Ước Tố thật sự là long phượng thai khó gặp, chỉ riêng việc này cũng đủ để ông ta kiêu ngạo nhiều năm. Chỉ là ông ta không nhìn thấy lãnh ý trong mắt Hạ Hành.

Khúc Vọng Chi đi ở phía sau nghe hai người nói chuyện bất giác nhớ đến việc mẫu thân không thích đại tỷ, giờ đại tỷ đã thành Vương phi không biết có trả thù bọn họ không? Nếu người làm Vương phi là Tam muội thì tốt rồi, mẫu thân cũng không cần tức giận.

Trong hoa viên, Lương thị đang đấu võ mồm với Bảo Vinh Hầu phu nhân thì một nha hoàn vội vàng chạy vào: “Phu nhân, Đoan Vương phi tới rồi ạ.”

Thân phận của tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều không cao bằng Đoan Vương phi nên đều vội vàng đứng dậy. Dù Lương thị không muốn nhưng cũng phải đứng lên nghênh đón.

Vừa ra đến cửa hoa viên đã thấy hương kiệu dừng ngoài cửa, rất nhiều mama nha hoàn vây xung quanh, vẻ mặt cẩn thận lại kính sợ.

Bà ta cười lạnh, quả nhiên là chim trĩ biến thành phượng hoàng, thái độ cũng trở nên phách lối.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Thế nào là hiền thê – Chương 9

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s