Thế nào là hiền thê – Chương 8

mynhan81

Chương 8: Xương Đức Công phủ

Edit: Kiri

Hôm nay lại đến ngày thỉnh an, nhóm Trắc phi Thị thiếp đã sớm chờ ở phòng ngoài Chính viện, lần này các nàng cẩn thận hơn trước không ít, thái độ với hạ nhân Chính viện cũng khách khí hơn vài phần.

Kim Trản dẫn mấy tiểu nha hoàn đến dâng trà rồi lẳng lặng đứng một bên.

“Kim Trản cô nương, hôm nay chúng ta tới hơi sớm, không biết có quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi không?” Phùng Tử Căng lộ vẻ xin lỗi nhìn về phía phòng trong: “Gần đây Vương phi rất bận rộn, vất vả quá.”

Còn không bận chắc, không chỉ giành quyền quản lý hậu viện về tay mà còn dùng thủ đoạn giữ chân Vương gia tại Chính viện hàng đêm, Vương phi này cũng không phải dạng hiền lành gì.

“Phùng Trắc phi nói quá lời.” Kim Trản nhún người, tươi cười: “Gần đây trong phủ không có việc gì quan trọng, Vương gia lại yêu thương Vương phi, sao có thể mệt được. Thỉnh Phùng Trắc phi không cần lo lắng, một lát nữa Vương phi sẽ tới.”

Phùng Tử Căng không ngờ mình bị châm chọc lại: “Vương phi không sao chính là phúc khí lớn nhất của tỷ muội bọn ta.”

Khúc Khinh Cư vừa đi tới cửa đã nghe thấy lời Phùng Tử Căng: “Phùng Trắc phi quan tâm ta, ta sẽ nhớ kỹ.”

Bốn người nghe tiếng liền quay lại, thấy Khúc Khinh Cư mặc bộ váy dài thướt tha đi vào, đuôi váy dài kéo lê trên đất như kéo qua lòng các nàng, không hiểu sao lại thấy không thoải mái.

Tất cả đều đứng lên hành lễ với Khúc Khinh Cư.

“Chư vị không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi.” Khúc Khinh Cư ngồi xuống ghế chủ vị phất tay cho tất cả ngồi xuống, nàng nhìn sắc trời bên ngoài hơi xin lỗi: “Hôm nay dậy hơi muộn làm các nàng đợi lâu.”

Đương nhiên mấy người không dám nhận câu xin lỗi này, chỉ cười nói mới tới không sao rồi chờ Khúc Khinh Cư lên tiếng.

“Chư vị đều là người của Vương gia, ta cũng không có gì phải căn dặn, các nàng hầu hạ Vương gia thật tốt là được.” Khúc Khinh Cư nâng tách trà lên uống, không để tâm tới sắc mặt những người bên dưới: “Vương gia giao hậu viện cho ta, ta cũng không phải người hà khắc chỉ là không nhịn được những người không có quy củ, nếu làm sai quy củ thì ta sẽ không để ý đến thể diện của ai hết, chắc chắn sẽ phạt. Đến lúc đó cũng đừng oán Vương phi ta đây không nể tình, các nàng tự xem rồi làm đi.”

Phùng Tử Căng không ngờ Vương phi nói trắng ra thế này, tuy nàng ta thấy lời này có ý nhằm vào mình nhưng chỉ có thể đứng dậy phụ họa theo ba người kia, cam đoan rằng mình sẽ tuân thủ quy củ.

“Nếu tất cả mọi người đều hiểu thì ta cũng không nhiều lời.” Sắc mặt Khúc Khinh Cư hòa hoãn xuống: “Ta nghe Tiền Thường Tín nói mấy ngày trước Vương phủ vừa mua mấy cuộn vải, trời dần lạnh rồi các nàng lấy làm ít y phục mới đi.” Nàng nói xong liền đặt chén trà sang một bên.

Mấy người thấy thế liền đứng dậy cáo từ, sau khi ra khỏi Chính viện Phùng Tử Căng hừ lạnh: “Mang mấy miếng vải rách ra giả làm người tốt, coi ta là ăn mày chắc.”

Giang Vịnh Nhứ đi phía sau nàng ta nghe vậy liền bước chậm lại vài bước giãn khoảng cách giữa hai người.

Khúc Khinh Cư thấy tất cả đã đi bèn đứng dậy ngáp một cái: “Dâng thức ăn đi.” Nàng không phải thê tử hiền lành rộng lượng, tuy không đến nỗi vô duyên vô cớ hà khắc nữ nhân vô tội nhưng cũng không giả vờ hiền đức được. Còn Đoan Vương sẽ nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của Đoan Vương.

Khúc Khinh Cư cười cười lắc lắc tay áo rộng thùng thình, y phục cổ đại thật sự là đẹp tuyệt vời.

Hạ Hành dùng bữa một mình xong vừa lau tay vừa hỏi: “Bổn Vương nhớ hai hôm trước Xương Đức Công phủ đưa thiệp mời nói là mừng thọ Xương Đức Công?”

Minh Hòa nhận lấy khăn tay từ Vương gia: “Mấy ngày trước quả có người phủ Xương Đức Công đến đưa thiệp, trừ phủ chúng ta cũng có không ít người trong kinh được gửi thiệp mời.” Chỉ là lúc ấy Vương gia nhìn xong liền ném sang một bên, sao giờ lại nhắc tới?

“Bổn Vương nghe nói Vương phi cũng nhận được thiệp mời.” Hạ Hành nhíu mày, giọng điệu có vài phần không vui: “Xương Đức Công phủ này thế hệ sau không bằng thế hệ trước nhưng phô trương thì không thấy giảm chút nào.”

Minh Hòa biết đây là Vương gia bất mãn với Xương Đức Công liền cúi đầu lui sang một bên.

Ngay sau đó Tiền Thường Tín đứng ngoài cửa bẩm báo: “Bẩm Vương gia, nô tài Thúy U Uyển đến thưa Vân Khuynh cô nương thắt cổ tự tử.” Rõ là xui xẻo, dính phải việc này ngay ngày hầu hạ bên ngoài.

“Người đâu?” Hạ Hành lãnh đạm hỏi.

“Đã cứu tỉnh rồi ạ nhưng còn khó thở, giờ đã hôn mê.” Tiền Thường Tín thầm mắng trong lòng, nữ nhân kỹ viện chính là không lên được mặt bàn, muốn chết thì làm cách gì chẳng được, sao không thắt cổ lúc nửa đêm đi, ban ngày ban mặt bày ra trò này tưởng người khác không biết mình muốn làm gì chắc.

“Không sao thì bảo nàng ta nằm nghỉ đi, nói cho nàng ta biết muốn chết thì về chốn cũ mà chết, đừng làm ô uế Đoan Vương phủ.”

Thấy Vương gia đẩy tách trà ra xa Tiền Thường Tín liền hiểu đây là Vương gia ghét nữ nhân kia bày trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, Vân Khuynh này xem như xong rồi: “Nô tài rõ ạ.”

Chẳng qua chỉ là một kỹ nữ còn cố tình ra vẻ thanh cao, đã thế còn không biết tự lượng sức mình tranh cao thấp với Vương phi, thật sự quên mất bản thân mình là ai rồi. Tính tiểu thư mệnh nha hoàn, chớ có trách ai!

“Nếu ở Thúy U Uyển làm nàng ta muốn chết thì chuyển tới Thu Ý Trai đi.” Hạ Hành đứng lên phiền chán nói: “Chỗ đó thanh tịnh.”

Minh Hòa nhíu nhíu mày nhìn Tiền Thường Tín lui ra ngoài, chỉ với loại thủ đoạn này mà cũng vọng tưởng được Vương gia thương tiếc, danh hiệu hoa khôi này có vẻ cũng không được đúng lắm đâu.

Tại Chính viện Khúc Khinh Cư đang đánh giá tấm thiệp mời của Xương Đức Công phủ, dù nàng có muốn đi tới buổi mừng thọ này hay không thì cũng phải tới, nhưng nhớ tới oán khí và bất mãn của nguyên thân với phủ này sắc mặt nàng lạnh đi vài phần.

Tại triều đại phong kiến này có lẽ trong mắt người đời nam nhân phong lưu là không sai, nhưng vong thê xương cốt chưa lạnh đã đón người mới vào cửa lại coi con gái ruột không ra gì thì vẫn là không có đạo đức. Thân là phu quân mà không thể để tang thê tử một năm cũng quá khiến người ta lạnh lòng.

“Vương phi, nếu Người không muốn đi thì sai người tặng lễ qua cũng được.” Mộc Cận thấy vẻ mặt Vương phi có chút mất tự nhiên bèn khuyên nhủ: “Cả phủ Xương Đức Công cũng không có ai tôn quý hơn Người.”

Quả thật Vương phi tôn quý hơn Xương Đức Công phủ nhưng người khác cũng sẽ nói ra nói vào, huống chi tại sao nàng phải bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ?

Ở thời đại quân chủ chuyên chế này dù nàng là con gái nhưng Xương Đức Công vẫn phải hành lễ với nàng, có cơ hội ‘áo gấm về nhà’ tốt như vậy mà không dùng thì quá lãng phí thân phận Đoan Vương phi này rồi.

“Không cần, lễ mừng thọ của phụ thân tốt của ta, đứa con gái Đoan Vương phi này sao có thể không đi.” Khúc Khinh Cư ném thiệp mời sang bên cạnh, bỗng thấy Ngân Liễu tức giận đi vào.

Mộc Cận bỏ thiệp mời sang một bên rồi hỏi: “Ai chọc đến muội rồi?”

“Còn không phải là vị ở Thúy U Uyển kia à, vừa mới diễn một hồi tuồng xong.” Ngân Liễu hành lễ với Khúc Khinh Cư rồi mới nói tiếp: “Vừa rồi nô tỳ nghe nói Vân Khuynh thắt cổ tự tử ở Thúy U Uyển, trong di thư viết cái gì mà thiếp vốn là tuyết trên núi cao nay lạc chốn bùn lầy, ý trong ý ngoài đều ám chỉ có người trong phủ khi nhục nàng ta, chẳng phải là đang chỉ trích Vương phi sao.”

Nói xong câu này giọng Ngân Liễu càng thêm tức giận: “Một hoa khôi còn coi là tuyết cái gì, nàng ta cao quý hơn ai chắc.”

“Tuyết trên núi cao rồi cũng tan thành nước bẩn thôi, nàng ta thích làm tuyết ngoài trắng trong bẩn thì kệ nàng ta.” Mộc Cận hừ lạnh một tiếng: “Phía Vương gia có truyền ra gì không, đừng để người khác hủy thanh danh của Vương phi.”

“Mộc Cận tỷ tỷ không cần lo lắng, vừa nãy đã có tin truyền ra rằng Vương gia trách cứ vị kia làm ô uế Đoan Vương phủ, còn lệnh chuyển tới Thu Ý trai.” Nói đến đây Ngân Liễu liền thấy hả giận: “Thu Ý Trai kia là chỗ nào cơ chứ, mỹ nhân cũng sẽ biến thành dã nhân. Có thể thấy được Vương gia cũng không thích nàng ta, Vương phi đừng tức giận.”

Khúc Khinh Cư liếc Mộc Cận một cái ý bảo rót cho Ngân Liễu chén trà rồi cười nhìn nàng ấy: “Ta không giận nhưng em giận sùi bọt mép rồi kìa. Vân Khuynh kia chẳng phải người đáng để nhắc tới, ta cần gì phải tức giận vì nàng ta.” Vân Khuynh này cũng không phải là một nữ nhân thông minh, nếu nàng ta biết điều thành thành thật thật thì có lẽ còn có một hai phần mặt mũi trước mặt Đoan Vương, đằng này lại cứ thích tỏ vẻ thanh cao.

Có lẽ khách làng chơi bình thường sẽ thích bộ dáng băng thanh ngọc khiết của Vân Khuynh nhưng Hạ Hành là ai, hắn là Đoan Thân Vương Đại Hi, có dạng nữ nhân gì mà hắn chưa từng gặp, Vân Khuynh muốn dùng thủ đoạn này thì Hạ Hành phải bằng lòng chơi cùng nàng ta mới được.

“Sai người phúc đáp thiếp mời của Xương Đức Công phủ đi, nói ngày mừng thọ ta sẽ đích thân tới mừng thọ phụ thân.” Khúc Khinh Cư cười khẽ, nàng thật sự có chút chờ mong ngày hôm ấy, có quá ít trò tiêu khiển ở thời đại này, ít ra cũng phải tìm chút chuyện để làm mới không phụ những tháng ngày nhàn nhã ở đây.

Sau đó không lâu Xương Đức Công phu nhân tự mình tiếp đãi mama truyền lời của phủ Đoan Vương, nhận được phúc đáp Đoan Vương phi sẽ tới buổi lễ mừng thọ.

Sau khi mama rời đi Xương Đức Công phu nhân Lương thị cười lạnh: “Đã sớm nghe nói nha đầu kia không được Vương gia sủng ái thế mà hôm nay mama truyền lời còn ra vẻ Vương phi được sủng, thật không ngờ nữ nhân yếu đuối kia cũng biết làm trò rồi.”

Khúc Ước Tố ngồi bên cạnh bà ta thở dài: “Thái thái, tỷ tỷ đã xuất giá, dù Vương gia có sủng ái tỷ ấy hay không thì tỷ ấy vẫn là Đoan Vương phi.”

Lương thị nhìn con gái mình như hoa như ngọc, biết con muốn nói gì bèn cụp mắt lạnh lùng nói: “Dù nó là ai thì cũng không bao giờ tôn quý hơn con được.”

Khúc Ước Tố nghe vậy cười ảm đạm không nói thêm gì nữa.

Advertisements
By Kiri

6 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 8

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s