Thế nào là hiền thê – Chương 7

mynhan105

Chương 7: Haha

Edit: Kiri

Vương gia muốn tới chính viện làm các hạ nhân trong viện đều vui vẻ ra mặt, tất cả đều tất bật chuẩn bị, chỉ hận không thể dọn dẹp cả viện lại một lần.

Trái lại Khúc Khinh Cư là người bình tĩnh nhất, nàng thản nhiên ngồi đó để Kim Trản lau tóc cho mình, Ngân Liễu bóp tay, Ngọc Trâm bóp chân còn Mộc Cận thì chọn y phục và trang sức.

“Chân Vương phi thật đẹp.” Chân Vương phi rất trắng, ngón chân thanh mảnh, làn da mềm mịn cầm rất thích. Một lúc sau Ngọc Trâm than một câu: “Lần trước Bán Hạ múa điệu dị tộc kia Vương gia còn khen chân nàng ta đẹp, nô tỳ thấy kém xa Vương phi Người.”

“Nàng ta là cái thá gì mà có thể so với Vương phi. Chẳng qua chỉ là một kẻ ti tiện, muội còn nhắc tới làm gì.”

Lúc này Ngọc Trâm mới nhớ ra Bán Hạ vốn là nô tỳ bên người Vương phi, nhờ câu dẫn Vương gia mà trở thành thông phòng: “Mộc Cận tỷ tỷ đừng giận, không phải do chân Vương phi rất đẹp nên muội mới ngốc sao.”

Nghe hai nha hoàn ý trong ý ngoài đều bảo vệ mình, Khúc Khinh Cư cười: “Ai mà nghe thấy hai em nói lại tưởng Vương phi nhà các em là Cửu Thiên Huyền nữ đấy, hai em nghe được ta lại không nghe nổi đâu, chuẩn bị xong rồi thì đỡ ta dậy, ta nghe không nổi nữa rồi.”

Mấy tỳ nữ nghe vậy đều cười ra tiếng cũng thở phào một hơi, Vương phi nói thế là không để bụng chuyện Bán Hạ.

Khúc Khinh Cư thích váy dài nên cuối cùng vẫn chọn một chiếc váy dài màu đỏ, sắc đỏ như lửa càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Khúc Khinh Cư tùy ý để Mộc Cận búi một kiểu tóc nhẹ nhàng cố định bằng trâm hồng ngọc rồi ngồi xuống ghế đọc một quyển thoại bản tài tử giai nhân.

Không phải nàng thích truyện này mà do trò giải trí ở cổ đại quá ít, mới lật hai trang đã không còn hứng thú xem tiếp câu chuyện đầy máu chó này nữa rồi, mắt thấy sắc trời đã sẩm tối nàng liền sai người trình thức ăn.

“Vương phi, Vương gia còn chưa đến, nếu khi Vương gia tới còn chưa dùng bữa Người đã dùng……….” Mộc Cận lo lắng nói: “Nếu Người đói bụng thì để phòng bếp dâng ít cháo.”

“Đã giờ này rồi Vương gia ắt đã dùng bữa.” Khúc Khinh Cư khoát tay: “Em cứ truyền đi.” Cháo trắng nhạt nhẽo kia có gì ngon đâu, nàng vốn không thích mấy thứ loãng loãng đó.

Hạ Hành vừa tới chính viện đã thấy mấy nha hoàn cầm hộp thức ăn trống đi ra, Hạ Hành có cảm giác mất mát khá phức tạp, kiểu như ‘Vương phi không chờ ta dùng bữa, địa vị của ta không được cao’

Vừa vào phòng Hạ Hành đã thấy Vương phi đang ngồi chuẩn bị dùng cơm, thật sự là màu đỏ rất bắt mắt khiến hắn không thể không chú ý đến nàng đầu tiên. Nữ nhân hồng y diễm lệ tư thái biếng nhác kia thật sự là Vương phi nhà mình ư?

“Vương gia đến rồi sao?” Khúc Khinh Cư cười đứng lên: “Ngài dùng bữa chưa, nếu chưa dùng thì cùng ăn chút đi.”

Tuy đã dùng nhưng Hạ Hành vẫn cảm thấy mình có thể ăn thêm chút nữa nên thuận thế ngồi xuống, tầm mắt cứ dừng ở gò má trắng hồng của Khúc Khinh Cư đến tận khi nàng tự tay đặt một bát canh gà chân trâu trước mặt mình mới mở miệng: “Sao đến giờ Vương phi mới dùng bữa?”

Khúc Khinh Cư cong cong khóe miệng: “Lúc nãy chưa đói lắm nên mới dùng hơi muộn.”

Hạ Hành gật gật đầu cảm thấy trái tim bị tổn thương của mình lành lại, tuy Vương phi giải thích như vậy nhưng hắn cảm thấy là do nàng đang đợi mình.

Dùng cơm xong Khúc Khinh Cư uống trà súc miệng như thường ngày, sau đó nàng phát hiện trà súc miệng hôm nay mùi đậm hơn thường ngày, liếc nhìn Hạ Hành ở đối diện rồi nhìn Kim Trản nàng đã hiểu.

Đợi hạ nhân dọn dẹp bàn ăn xong Hạ Hành và Khúc Khinh Cư thoải mái ngồi xuống ghế tựa, sai người châm đèn.

“Trừ hôm tân hôn ta chưa từng thấy Vương phi mặc váy đỏ.” Hạ Hành cười nhìn Khúc Khinh Cư một lượt từ đầu đến chân: “Nhưng màu này rất hợp với nàng đấy.”

Khúc Khinh Cư cười cười, mắt thấy mấy người Mộc Cận đã thắp nến bèn lấy tay gỡ trang sức cài đầu xuống: “Thế nhân nói, nữ nhân làm đẹp vì người mình yêu, nói vậy là thiếp lấy được lòng Vương gia rồi.”

Hạ Hành nhướn mày bước tới gần Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng vén mái tóc dài lên: “Đương nhiên Vương phi lấy được lòng ta rồi, hai ngày gần đây nàng đã cho ta một kinh hỉ rất lớn.”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hành cười: “Haha.”

Minh Hòa và Mộc Cận thấy vậy liền nhìn nhau một cái rồi cả hai phất tay, tất cả hạ nhân trong phòng lập tức lui ra ngoài.

Minh Hòa tự mình khép cửa lại thấy đại nha hoàn bên người Vương phi còn đứng bên cạnh mới hạ giọng: “Chúng ta ở ngoài phải chú ý xem chủ tử có cần gì không.” Nha hoàn đắc dụng bên người Vương phi đều dùng hoa để đặt, hắn ta nhớ hình như đây là Mộc Cận.

Mộc Cận gật gật đầu nhỏ giọng đáp: “Xin Minh Hòa công công yên tâm.” Ai mà không phải tâm phúc của chủ tử, không chỉ mình Minh Hòa hiểu phải hầu hạ thế nào.

Minh Hòa thấy nàng ấy không nói nhiều thì cũng không nói thêm gì nữa, hắn ta không khỏi nghĩ đến Vương phi hôm nay, Vương phi không ra tay thì thôi, vừa ra tay một cái là kinh người. Rõ ràng chỉ là váy đỏ tóc đen đơn giản lại có cảm giác quyến rũ không nói thành lời.

Minh Hòa im lặng đứng ở một góc chú ý động tĩnh trong phòng chỉ sợ nhất thời lơ là không nghe thấy chủ tử sai bảo sẽ đánh mất địa vị bây giờ vào tay người khác.

Hạ Hành và Khúc Khinh Cư trong phòng đã chuyển địa điểm tới giường rồi, y phục cả hai đều rối loạn, một người bừng bừng khí thế, một người mị nhãn như tơ chỉ còn kém bước cuối cùng.

“Vương phi thật sự là ngon miệng.” Hạ Hành thổi nhẹ một hơi vào tai Khúc Khinh Cư vừa lòng nhìn người dưới thân run nhẹ lên.

Khúc Khinh Cư ôm lấy cổ Hạ Hành ngón tay lướt nhẹ qua lưng hắn cười như không cười: “Vương gia cũng tú sắc khả xan.” Mẹ nó, kỹ năng trên giường của nam nhân này thật sự là cao.

“Bổn Vương lại muốn cho Vương phi biết rốt cuộc ai mới là người tú sắc khả xan.” Hạ Hành kéo nốt chiếc yếm trên người Khúc Khinh Cư ra, nhìn làn da trắng nõn kia mà trong lòng rực lửa, chỉ hận không thể vừa hôn vừa cắn để lại dấu hiệu của mình ở đây.

Nhất thời không biết ai đốt lửa trong ai, lửa cả hai bên đều không thể kìm nén được nữa lan ra bốn phía đốt cả không gian, qua qua lại lại cực kỳ tận hứng.

Hạ Hành phát tiết xong cảm thấy cực kỳ sảng khoái, ôm nữ nhân mềm mại kia vào lòng khàn khàn cười: “Vương phi thật sự là báu vật của ta.”

Tuy không thể tin lời nam nhân trên giường nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Khúc Khinh Cư sau khi thỏa mãn, nàng tùy ý để nam nhân cực phẩm này ôm lấy mình ngáp một cái.

Thấy nữ nhân trong lòng đã buồn ngủ Hạ Hành cao giọng gọi: “Người đâu, lấy nước.”

Minh Hòa lập tức phất tay để người nâng thùng tắm chứa nước ấm vào, đã qua hơn một canh giờ rồi, có thể thấy Vương gia và Vương phi thâm tình như lửa.

Khúc Khinh Cư lười biếng tắm rửa xong cũng không mặc y phục, chỉ quấn một tấm sa mỏng rồi về giường.

Hạ Hành nhìn thấy bàn chân trần trắng nõn như ngọc cùng cánh tay yểu điệu thướt tha kia hai mắt liền biến đổi, ôm lấy người áp xuống giường kéo chăn lên chùm kín nàng, khàn giọng nói: “Vương phi đây là trêu chọc Bổn Vương sao.”

Khúc Khinh Cư cười ra tiếng, thò một tay ra chạm nhẹ vào ngực hắn: “Đây mới là chọc Vương gia.”

Thấy nàng một dạng trêu mèo chọc chó Hạ Hành không nhịn được nữa, kéo chăn ra đặt người dưới thân lần thứ hai.

Minh Hòa nghe thấy động tĩnh trong phòng bèn cản lại hạ nhân muốn vào thu dọn thùng tắm, mùa xuân năm nay thật dài.

Sáng sớm hôm sau Vương gia phấn chấn đi ra ngoài mà hạ nhân ở bên ngoài chờ hầu hạ Vương phi vẫn đứng nguyên ở đó. Minh Hòa tán thưởng nghe Vương gia căn dặn hạ nhân không được quấy nhiễu Vương phi nghỉ ngơi.

Khúc Khinh Cư ngủ thêm non nửa canh giờ mới gọi người vào hầu hạ, mấy người Mộc Cận Ngân Liễu liền dẫn nha hoàn bước nhẹ vào trong.

“Vương phi.” Mộc Cận nhìn thấy vết hồng ở xương đòn Vương phi lập tức dời mắt, nhanh chóng hầu hạ nàng mặc trung y rồi chọn một bộ váy hoa hầu hạ nàng mặc.

Mộc Cận đợi Khúc Khinh Cư rửa mặt xong, ngồi xuống bàn trang điểm rồi mới nói: “Vương phi, hôm nay lúc đi tâm tình Vương gia rất tốt.”

Khúc Khinh Cư chọn một đôi trang sức đưa cho nàng ấy rồi cố gắng để bản thân lộ ra hai phần ngượng ngùng: “Nói bậy bạ gì đó, còn không mau xem bữa sáng đã dâng chưa.”

Mộc Cận thấy Vương phi thẹn thùng đành phải cười nói: “Vâng vâng vâng, nô tài đi ngay, Kim Trản Ngọc Trâm hầu hạ đi, ta với Ngân Liễu đi xem một lát.” Ngọc Trâm là người búi tóc đẹp nhất trong mấy người nên bình thường đều do nàng ấy búi tóc cho Vương phi.

Sau khi ra khỏi phòng Mộc Cận và Ngân Liễu mới nhìn nhau cười vui vẻ, rốt cuộc Vương phi cũng dần đứng vững trong Vương phủ rồi.

Ngân Liễu cười nói: “Tháng sau mừng thọ Xương Đức Công, chờ Vương phi tới xem ai dám càn rỡ.”

Mộc Cận nghĩ đến một đám không ra gì ở phủ Xương Đức Công liền thở dài: “Chỉ cần Vương gia vẫn đối xử với Vương phi như hai ngày nay thì có ai ở Xương Đức Công phủ dám không kính Vương phi.”

Dù Xương Đức Công phủ kia có tôn quý thế nào thì có thể tôn quý hơn Vương phủ ư? Chỉ mong đến lúc đó Vương phi đừng lại yếu đuối mềm lòng để đám người kia không tôn kính.

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 7

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s