Thế nào là hiền thê – Chương 6

capdoi43

Chương 6: Thời gian ăn trưa tốt đẹp

Edit: Kiri

Sau khi rời khỏi Thúy U Uyển Khúc Khinh Cư cười nhẹ đưa tay lên chỉnh lại bộ diêu, thật không ngờ Đoan Vương lại có hứng thú với trang sức của nữ nhân. Ánh mắt hắn nhìn bộ diêu này ban nãy thật khiến nàng không nỡ nhìn, Vương gia này cũng thật đáng thương, có chút yêu thích này thôi mà cũng phải trốn trốn tránh tránh.

Không biết Vương phi nhà mình đã coi Vương gia thành một cây cải thìa trong tuyết đông, Ngân Liễu nói: “Vương phi, nô tỳ không rõ, tại sao phải đưa Tiễn Vân tới Chính viện ạ?”

“Muội ngốc vừa thôi, đến chuyện đó còn không hiểu?” Mộc Cận đảo mắt nhìn bốn phía rồi hạ giọng: “Tiễn Vân là người trong phủ nên không có bao nhiêu lòng trung thành với Vân Khuynh, nay Vương phi có thể cho Tiễn Vân tới Chính viện thì mai sẽ có người khác cũng muốn được vậy. Nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao, ai biết những người hầu hạ các thị thiếp khác có muốn lên chỗ cao không.”

Ngân Liễu giật mình, lại càng bất ngờ việc Mộc Cận hiểu tâm tư Vương phi đến vậy, đến giờ nàng mới hiểu được tại sao Vương phi lại cất nhắc Mộc Cận làm người đứng đầu, nàng nhìn Vương phi và Mộc Cận bỗng ý thức được Vương phi đã khác xưa rồi.

Chuyện Vương phi chỉnh đốn vị hoa khôi Thúy U Uyển kia đã sớm truyền khắp Vương phủ, Khúc Khinh Cư còn chưa trở lại Chính viện đã gặp mấy nha hoàn hành lễ, mà mấy nha hoàn này lại chính là người của mấy vị Trắc phi Thị thiếp kia.

Vừa về tới cửa viện Khúc Khinh Cư đã thấy Ngọc Trâm và Kim Trản đứng ở cửa, thấy nàng về hai người đều vui mừng bước tới: “Vương phi, Tiền Thường Tín dẫn người tới tặng rất nhiều đồ, nói là Vương gia đưa cho Người, giờ Tiền Thường Tín còn đang ở đây, Người vào gặp chứ ạ?”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu bước vào gian chính trong viện, Tiền Thường Tín và mấy thái giám đang quy củ đứng ở đó, trên bàn còn bày rất nhiều đồ.

Tiền Thường Tín thấy Vương phi tiến vào liền hành lễ: “Tham kiến Vương phi, đây đều là đồ Vương gia dặn nô tài mang tới cho Ngài. Vương gia còn nói nếu Vương phi cần gì thì chỉ cần lệnh cho hạ nhân đi mua là được ạ.”

“Thay ta cám ơn Vương gia.” Khúc Khinh Cư mở chiếc hộp trên cùng ra thấy là một cây trâm phỉ thủy liền đóng lại: “Vất vả Tiền Công công đi chuyến này rồi.”

“Không dám không dám.” Tiền Thường Tín vội nói không dám, hai tay dâng lên một hộp gấm: “Hộp này là do Vương gia đặc biệt dặn nô tài trình cho Vương phi, mong Vương phi thích.”

Mộc Cận nhận lấy hộp gấp dâng lên cho Khúc Khinh Cư, nàng mở hộp ra đuôi lông mày khẽ động, vừa lấy ra trong phòng đã vang lên tiếng than.

Đây là một bộ diêu Loan điểu giương cánh được chế tạo vô cùng tinh xảo, hơi chuyển động đã có cảm giác như chú chim trên đó là vật sống đang giương cánh muốn bay. Mộc Cận đứng gần nên còn có thể nhìn thấy từng hoa văn trên thân chim, thậm chí đôi mắt còn được khảm bằng mã não tốt nhất, nhất thời Mộc Cận nhìn đến ngây người.

“Bộ diêu đẹp quá.” Đến Khúc Khinh Cư cũng không khỏi cảm thán một câu, ngay cả kiếp trước nàng cũng chưa từng thấy vật nào tinh xảo nhường này, chắc đây chính là sự tôn quý của hoàng thất trong truyền thuyết. Khúc Khinh Cư mìm cười nhìn Tiền Thường Tín: “Làm phiền Tiền Công công, ta rất thích bộ diêu này.”

Minh Hòa vừa bước vào đã nhìn thấy nụ cười này, hắn ta cảm thán trong lòng, quả thực là kiều diễm động lòng người, dù là Phùng Trắc phi hay Vân Khuynh cô nương cũng không thể so với Vương phi. Hắn ta nhịn không được mà nhìn Vương gia đang đi phía trước, không biết Vương gia nghĩ thế nào.

“Nàng thích nó thì cũng coi như là nó đã làm tròn bổn phận của mình.” Hạ Hành đi đến trước mặt Khúc Khinh Cư tự tay gỡ bộ diêu cũ của nàng xuống thay bằng bộ diêu mới kia.

Hạ nhân trong phòng đều cúi đầu, Vương gia và Vương phi thân mật không phải chuyện bọn họ có thể nhìn, chờ Vương gia lên tiếng tán thưởng tất cả mới dám ngẩng đầu lên.

“Quả thật rất hợp với nàng.” Hạ Hành lui về phía sau vài bước nhìn bộ diêu trên tóc nàng rất vừa lòng: “Tóc Vương phi đen như mực càng làm bộ diêu này thêm đẹp.”

Khúc Khinh Cư cúi đầu cười ngượng ngùng không đối diện với Hạ Hành, nàng chỉ là một nữ nhân tục tằng nên đương nhiên là thích được khen nhưng người trước mắt nàng không hề đơn giản làm nàng không thể tin đây chỉ là khen ngợi đơn thuần.

Thời gian hai người ở cạnh nhau cũng không nhiều nên sau khi ngồi xuống cũng chẳng có bao lời để nói, may mà thức ăn được bưng lên đúng dịp hóa giải không khí trầm lặng trong phòng.

Quy củ ăn không nói ngủ không nói khiến hai người trầm mặc dùng bữa nhưng không khí cũng không xấu hổ. Khúc Khinh Cư nhìn dáng vẻ Hạ Hành dùng bữa không thể không thừa nhận nam nhân này là người có dáng vẻ dùng bữa đẹp nhất mà nàng từng gặp. Từng động tác đều vui tai vui mắt hơn cái gọi là lễ nghi quý tộc ở kiếp trước nhiều.

Người xưa có câu tú sắc khả xan, nhờ Hạ Hành mà Khúc Khinh Cư cảm thấy rất có khẩu vị, nhịn không được mà sai người xới thêm một bát cơm. Nhưng hành động này trong mắt người khác lại thành ‘Aida, quả thực Vương phi rất yêu Vương gia, vì có Vương gia mà còn ăn thêm một bát cơm.”

(Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể thay cơm.)

Hạ Hành cũng không ngờ Khúc Khinh Cư lại dùng cơm tự tại đến vậy, ở trước mặt hắn các nữ nhân khác trong phủ đều ăn ít như mèo nào ngờ tới chỗ Vương phi hắn lại cảm thấy ánh mắt Vương phi nhìn mình có phần quái dị.

Dùng cơm trưa xong Khúc Khinh Cư rửa sạch tay rồi cho nha hoàn lui xuống.

Hạ Hành nhìn Khúc Khinh Cư nói: “Vương phi đã khỏe Bổn Vương cũng yên tâm hơn nhiều, sau này hậu viện nhờ nàng chú ý, có chuyện gì cũng không cần lo lắng, Tiền Thường Tín và Minh Hòa là hai quản gia trong phủ, nếu có chuyện gì phiền toái thì cứ giao cho họ là được.”

Khúc Khinh Cư nhận lấy chiếc khăn Mộc Cận trình lên để lau tay: “Mấy hôm nay thân mình thiếp thân không tốt không thể quản lý hậu viện thay Vương gia, thật sự là không có mặt mũi nào nhìn Vương gia.” Nói xong liền nhìn sang Tiền Thường Tín và Minh Hòa: “Hai người bọn họ quản lý Vương phủ rất tốt, sau này thiếp cũng đỡ phải phiền lòng.”

Nghe Vương phi nói xong cả hai đều cúi đầu thấp xuống để tỏ ý khiêm tốn và tôn trọng. Tuy bọn họ là người đắc dụng trước mặt Vương gia nhưng Vương phi mới là nữ chủ nhân Vương phủ, Vương phi chưởng quản hậu viện là chuyện đương nhiên, hai nô tài như họ tính là cái gì?

Hạ Hành đặt tách trà sang một bên nhìn Vương phi mặt đầy ý cười dựa vào ghế tựa: “Hậu viện nào có thể để bọn họ quản mãi được, sau này nàng phải vất vả rồi.” Hắn cụp mắt nhìn tách trà trước mặt, giống như không hề coi trọng nữ nhân trong hậu viện: “Nàng là chính phi của Bổn Vương, những người khác đều không thể so với nàng.”

Lời này có thể coi là một lời hứa có trọng lượng của một nam nhân trong hoàng thất với chính thê, Khúc Khinh Cư liếc về phía Hạ Hành đúng lúc đối phương ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cùng khiến nụ cười trên mặt càng trở nên ấm áp giống như vợ chồng già nhiều năm.

“Thiếp vô năng, chỉ có thể hết sức thử một lần, không cầu gì khác chỉ cầu khi Vương gia về nhà cảm thấy thoải mái mà thôi.” Khúc Khinh Cư cười sáng lạn: “Vương gia tín nhiệm thiếp như vậy là may mắn của thiếp.”

Hạ Hành nhìn nụ cười rực rỡ trước mắt đột nhiên nhớ tới xuất thân của nàng, tuy là đích tiểu thư phủ Xương Đức Công nhưng đáng tiếc mới ra đời không lâu mẹ đẻ đã qua đời. Mà chuyện Xương Đức Công yêu thích kế phu nhân đã sớm truyền khắp kinh thành, thậm chí còn có lời đồn khi nguyên phối có thai Xương Đức Công đã nhập nhằng với vị kế phu nhân này, thậm chí còn mượn <Lạc thần phú> để thể hiện cảm tình của mình với kế phu nhân. Sau khi nguyên phối qua đời Xương Đức Công liền vội vội vã đón kế phu nhân vào cửa, thậm chí cô nương trong phủ cũng lấy tên từ <Lạc thần phú> làm bao phu nhân cô nương trong kinh thành hâm mộ. Nhưng chẳng ai còn nhớ đến một vị Xương Đức Công phu nhân đáng thương trước đó và đứa trẻ bà mới sinh không lâu.

Không cần nghĩ cũng biết tên Vương phi là lấy từ câu ‘Tiễn đi xa chi văn lí, duệ vụ tiêu chi khinh cư’ (*). Lấy một cái tên thể hiện sự thâm tình của mình và phu nhân đương nhiệm cho con của tiên phu nhân đã mất, thật sự không biết Xương Đức Công là thâm tình hay vô tình, nhưng có một điều chắc chắn rằng vị tiểu thư của tiên phu nhân rất đáng thương, cũng may nàng còn có một cữu gia có khả năng để dựa vào bằng không đã không sống được đến giờ. Sinh ra ở hoàng thất nên Hạ Hành rất rõ những âm mưu thủ đoạn này, bởi vậy hắn cũng không bất ngờ khi tính tình Vương phi yếu đuối mà ngược lại, nhìn nàng hai ngày nay hắn mới bất ngờ.

Chẳng lẽ vì bảo vệ mạng sống nên Vương phi nhà mình mới giả vờ yếu đuối khi còn ở Xương Đức Công phủ, nay đã đến Vương phủ mới sống thật với bản thân?

Khúc Khinh Cư hoàn toàn không có hứng thú với suy nghĩ của Hạ Hành, nàng chỉ ngồi đó cười chờ Hạ Hành tiếp tục lên tiếng. Nam nhân này không đơn giản, nàng cũng không định ăn nói tùy tiện tránh gây phiền phức.

“Vương phi không cần lo lắng quá nhiều, nàng là Vương phi của Bổn Vương, thân phận tôn quý, nếu hạ nhân trong phủ tắc trách thì cứ đuổi là được. Đoan Vương phủ ta không dung được hạ nhân dĩ hạ phạm thượng.”

“Vâng.” Khúc Khinh Cư cười cười rồi chuyển chù đề sang một số việc nhỏ khác.

Hai người nói chuyện với nhau thời gian non nửa nén hương Hạ Hành mới đứng dậy: “Nàng vừa mới đỡ nên nghỉ trưa cho tốt, tối ta lại qua.”

Khúc Khinh Cư phát hiện Hạ Hành đã đổi từ ‘Bổn Vương’ thành ‘ta’, nàng hiểu ít nhất vị Đoan Vương này đã có sự kính trọng với mình, nàng bèn đứng dậy tiễn người ra cửa, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần theo bóng người đi khuất.

Mộc Cận đứng phía sau bước lên thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh hơi do dự mở miệng: “Vương phi, tối Vương gia tới cần chuẩn bị gì ạ?”

Khúc Khinh Cư nhíu mày, giờ đã thế này rồi chẳng lẽ nàng còn dở hơi không muốn ngủ cùng Vương gia nữa à: “Nên thế nào thì thế đi, ta đi nghỉ một lát, khi nào ta tỉnh thì hầu hạ ta tắm rửa.”

Thấy vẻ mặt Vương phi như thường Mộc Cận mới nở nụ cười: “Để nô tỳ sai người chuẩn bị.”

Khúc Khinh Cư gật gật đầu nhắm mắt lại vuốt vành tai, sắp cùng một người mới gặp vài lần lăn giường nàng cũng có vài phần ngượng ngùng đây.

(*) Lạc thần phú: Bài này rất là dài nên mình chỉ cop một đoạn có câu có từ Khinh Cư thôi nhé, ai muốn tìm hiểu thì search google Lạc thần phú. 

Dư cáo chi viết: 
Kỳ hình dã, 
Phiên nhược kinh hồng, 
Uyển nhược du long. 
Vinh diệu thu cúc, 
Hoa mậu xuân tùng. 
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, 
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. 
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà, 
Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba. 
Nùng tiêm đắc trung, 
Tu đoản hợp độ. 
Khiên nhược tước thành, 
Yêu như thúc tố. 
Duyên cảnh tú hạng, 
Hạo chất trình lộ. 
Phương trạch vô gia, 
Duyên hoa phất ngự. 
Vân kế nga nga, 
Tu my liên quyên. 
Chu thần ngoại lãng, 
Hạo xỉ nội tiên. 
Minh mâu thiện lãi, 
Yếp phụ thừa quyền. 
Khôi tư diễm dật, 
Nghi tĩnh thể nhàn. 
Nhu tình xước thái, 
Mị ư ngữ ngôn. 
Kỳ phục khoáng thế, 
Cốt tượng ưng đồ. 
Phi la y văn thôi xán hề, 
Nhĩ dao bích chi hoa cư. 
Đới kim thuý chi thủ sức, 
Chuế minh châu dĩ diệu khu. 
Tiễn viễn du chi văn lý
Duệ vụ tiêu chi khinh cư. 
Vi u lan chi phương ái hề, 
Bộ trì trù ư sơn ngung. 
Ư thị hốt yên túng thể, 
Dĩ ngao dĩ hy. 
Tả ỷ thái mao, 
Hữu âm quế kỳ. 
Nhương hạo oản ư thần hử hề, 
Thái thoan lai chi huyền chi. 

Dịch: 

Ta nói rằng: 
Hình dáng của nàng, 
Nhẹ nhàng như chim hồng bay, 
Uyển chuyển như rồng lượn. 
Rực rỡ như cúc mùa thu, 
Tươi rạng như tùng mùa xuân. 
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp, 
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên. 
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm, 
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong. 
To nhỏ vừa chuẩn, 
Dài ngắn vừa thích hợp. 
Vai như vót đẽo thành, 
Eo như lấy dải lụa thắt lại. 
Cổ trước sau thon dài, 
Da trắng hé lộ. 
Sáp thơm không cần thêm, 
Phấn màu chẳng cần thoa. 
Búi tóc cao như mây bồng, 
Lông mày cong thon. 
Môi son rực rỡ bên ngoài, 
Răng trắng tinh khiết ở trong. 
Con ngươi sáng liếc nhìn, 
Má lúm đồng tiền hiện trên má. 
Phong tư kiều diễm phiêu dật, 
Dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã. 
Dáng vẻ nhu mì khoan thai, 
Tiếng nói đầy mê hoặc. 
Trang phục nàng diễm lệ lạ thường không có trên đời, 
Cốt cách tướng mạo như trong tranh vẽ. 
Mặc áo lụa bừng sáng, 
Ngọc đeo tai toả màu biếc. 
Đeo lông chim phí thuý vàng làm trang sức ở tay, 
Kết ngọc minh châu đeo quanh người. 
Đeo giày viễn du thêu hoa văn, 
Quần lụa nhẹ nhàng phấp phới. 
Ẩn trong hương thơm nồng của hoa lan, 
Bồi hồi dạo bước bên sườn núi. 
Rồi chợt thân thể nhẹ nhàng bay bổng làm sao, 
Nhởn nhơ chơi đùa. 
Bên trái có cờ mao ngũ sắc, 
Bên phải có cờ quế che. 
Đưa cổ tay trắng ngần bên bến sông, 
Hái cỏ linh chi màu đen bên dòng nước xiết. 

Nguồn: thivien.net

 

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 6

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s