Thế nào là hiền thê – Chương 1

mynhan122

Chương 1: Ta là người phân rõ phải trái

Edit: Kiri

Vương phủ hôm nay vẫn giống như xưa, hạ nhân ở phòng bếp bận rộn tới lui nhưng không hề lộn xộn. Mã bà tử đưa điểm tâm đến nội viện xong liền dẫn mấy nhà đầu quay về phòng bếp, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

“Lão tỷ muội sao thế này, sắc mặt khó coi thế?” Một bà tử khác thấy thế mới rót cho Mã bà tử một chén trà rồi ngạc nhiên nói: “Không phải bà đi đưa váng sữa cho chính viện à, sao lại…….”

“Đừng nói nữa, sáng sớm hôm nay Vương phi vừa mới tỉnh, mấy hạ nhân thô sử như chúng ta nào được bước vào viện, chỉ thấy Ngân Liễu cô nương bên người Vương phi mà thôi.” Nói đến đây Mã bà tử uống cạn chén trà hạ giọng: “Ta thấy sắc mặt người Chính viện không đúng lắm nên vội vàng quay về.”

Bà tử kia nửa xem náo nhiệt nửa thương hại thở dài: “Trướng đỏ hỉ thiếp trong phủ còn chưa kịp bỏ hết đâu.”

Vương phi gả vào Vương phủ mới được hai tháng nhưng sau đêm tân hôn Vương gia không còn bước đến Chính viện nửa bước, mấy ngày nay bệnh nặng mà Vương gia cũng chỉ đến ngồi trong chốc lát, khó trách sắc mặt Chính viện không dễ nhìn. Bà cũng từng được nhìn thấy Vương phi, đoan trang đại khí, dung nhan cũng xinh đẹp nhưng chẳng biết tại sao Vương gia lại không thích.

“Đừng nói linh tinh nữa, ta mới thấy nha đầu bên người Phùng Trắc phi đi về phía này đấy.” Lời Mã bà tử chưa nói hết hai người đều tự hiểu, vội vàng đi làm việc.

Trong Chính viện, nha hoàn đang cẩn thận hầu hạ Vương phi rửa mặt, Khúc Khinh Cư xõa tóc ngồi đó, gương mặt không còn vẻ tức giận như mấy ngày hôm trước, nàng tháo vòng ngọc màu tím ở cổ tay xuống ném vào trong hộp gỗ lim: “Màu này hơi già.”

Kim Trản nghe vậy hơi hơi sửng sốt, lập tức xua xua tay cho mấy thị nữ phía sau lui xuống, nàng ấy bưng mấy hộp lên trình trước mặt Khúc Khinh Cư, trong đó có rất nhiều vòng tay: tơ vàng, khảm châu, khảm ngọc, mỗi chiếc đều giá trị bất phàm.

Khúc Khinh Cư đảo qua một loạt rồi chọn một chiếc vòng tay huyết ngọc tạo hình tinh mỹ, vòng ngọc màu đỏ tôn làn da của nàng càng thêm trắng nõn, xinh đẹp không sao tả xiết.

Kim Trản thấy thế hơi biến sắc, trước kia Vương phi ngại vòng tay huyết ngọc quá mức diễm lệ nên chưa bao giờ đeo, giờ chỉ liếc một cái đã chọn nó. Nhớ tới hai tháng nay vào phủ, nàng ấy lại thấy thương thay cho Vương phi, trước khi xuất giá Người rất ôn hòa, đây vốn là mỹ đức nhưng một khi gả nhập Hoàng thất, nó lại thành bất lợi.

Chú ý tới vẻ mặt của Kim Trản, Khúc Khinh Cư cười khẽ, đứng dậy vươn tay để thị nữ mặc y phục cho mình, váy dài thướt tha mềm mại được may bằng gấm Thục tốt nhất, tô điểm bằng nhiều đóa mai đỏ, chỉ cần vừa động sẽ giống như hoa mai lay động trong làn gió.

Bên hông đeo túi hương sen tịnh đế và túi lưới ngọc châu, mái tóc đen mượt được búi hình phi tiên kế, ở mi tâm điểm một đóa hoa đào đỏ đầy diễm lệ, mắt phượng mày ngài hàng mi như cánh liễu, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta cảm thấy mị hoặc khôn cùng.

Khúc Khinh Cư tự tay cắm một bộ diêu loan điểu tường vân lên búi tóc rồi chậm rãi đứng lên, cười như không cười nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ: “Đến giờ thỉnh an rồi.”

Mộc Cận đứng cách Kim Trản vài bước nghe thấy vậy liền gượng cười: “Vương phi, mấy ngày trước ngài bị bệnh, Vương gia đã ra lệnh không cho các thiếp thị khác lại gần quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi.”

“À.” Khúc Khinh Cư đụng nhẹ vào chiếc hoa tai hồng ngọc rồi tựa vào ghế, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thật thoải mái rồi cầm lấy chén trà Ngân Liễu bưng đến uống một ngụm nhuận hầu: “Nếu đã vậy thì phái người đến từng viện đi, thân mình Bổn Vương phi vừa khỏe, cực kỳ tưởng niệm chư vị Trắc phi và thị thiếp.”

Bốn đại nha hoàn bên người Vương phi nghe vậy lén trao đổi một ánh mắt, tuy không biết tại sao Vương phi lại đột nhiên thay đổi rất nhiều nhưng vẫn nghe lời lui ra ngoài.

Sau khi ra khỏi chủ điện, Kim Trản lo lắng nói: “Từ sáng Vương phi đã hơi lạ, không biết tại sao nữa.”

“Hạ nhân Vương phủ này mặt ngoài tôn kính Vương phi nhưng đều lén lút đi nịnh bợ vị Trắc phi ở Tây viện kia, Vương phi đã xuất giá hai tháng mà Vương gia lại chỉ ở Chính viện ba ngày tân hôn, còn lại toàn ở chỗ thiếp thị, quá không coi Vương phi ra gì.” Ngân Liễu cau mày hạ giọng: “Phùng Trắc phi kia còn ra vẻ ta đây, nghĩ mình là ai chứ, dù gì cũng chỉ là thiếp thôi.”

Ngọc Trâm nghe Ngân Liễu nói vậy liền nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nói: “Ngươi nói ít đi hai câu đi, tuy Vương gia sủng ái Phùng Trắc phi nhưng vẫn tôn trọng Vương phi, đừng chuốc họa cho Vương phi.”

“Tôn trọng như vậy à.” Ngân Liễu hừ một tiếng, nhớ tới tính tình nhu hòa của chủ tử nhà mình liền thở dài: “Thôi, chỗ Phùng Trắc phi và Giang Trắc phi ta và Kim Trản đi mời, các thị thiếp khác thì để nhị đẳng nha đầu đi mời.”

Mộc Cận nghe vậy gật đầu: “Như thế rất tốt, La thị và Hàn thị để Bạch Loa và Phổ Nhị đi là được.”

Nha đầu nhất đẳng bên người Vương phi lấy hoa để gọi, nhị đẳng lấy trà còn tam đẳng và nha đầu thô sử thì tùy ý. Bốn người Mộc Cận đi theo Vương phi từ Trường Đức Công phủ nên đương nhiên mọi chuyện nghe theo Vương phi, chỉ là Vương phủ đông người, trước khi xuất giá Vương phi còn bị kế mẫu lãnh đạm không học được bao nhiêu thủ đoạn quản gia nên tới đây mới hai tháng đã ngã bệnh.

Mộc Cận vẫn luôn lo lắng cho Vương phi, giờ thấy Vương phi có ý đứng vững ở Vương phủ liền thở phào một hơi, không sợ Vương phi tranh chỉ sợ Vương phi cứ ôn hòa như tượng đất giống ngày trước.

Thấy mấy nha đầu đã lui ra ngoài Khúc Khinh Cư mới đứng lên đi đến chỗ gương đồng, gương đồng được làm rất khéo, dù không nhìn rõ như gương tráng bạc nhưng có thể nhìn rõ gương mặt của một người.

Nữ tử trong gương mới mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo rất được, nếu ở thế giới của nàng thì mới là một nữ sinh trung học tươi trẻ. Khúc Khinh Cư sắp xếp lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu rồi thở dài, cha không quan tâm, kế mẫu không từ, trượng phu không thương, còn có một đống tiểu thiếp không bớt lo, tính tình nguyên chủ lại dịu dàng mềm yếu, đến Vương phủ mới được hai tháng đã bất ngờ mắc bệnh nặng, bất ngờ bị một nữ nhân ở đâu tới chiếm thân thể, có thể nói là đến chết cũng không đợi được hai chữ công bằng ông trời nợ nàng.

“Vương phi, phòng bếp đưa đồ ăn sáng tới ạ.” Gian ngoài truyền đến giọng nam hơi the thé, chắc là thái giám hầu hạ Chính phi theo quy củ hoàng thất. Trong trí nhớ của Khúc Khinh Cư, thái giám này dù không đặc biệt thân cận nhưng vẫn đủ cung kính, đơn giản là vì những người này được phân đến từ Điện chưởng quản nội vụ hoàng gia phân tới từ lúc Vương gia còn chưa được phong tước.

“Bày đi.” Khúc Khinh Cư xoay người bước ra ngoài, Thụy Hương và Thục Quỳ nghe tiếng vội vén rèm lên, một người đỡ một người giữ rèm đỡ Khúc Khinh Cư ra ngoài.

Thụy Hương và Thục Quỳ vốn là người trong Vương phủ, cũng tự hiểu trong lòng rằng mặc dù Vương phi đối xử với hai người khách khí nhưng không tín nhiệm bằng bốn người Ngân Liễu, Mộc Cận, Kim Trản và Ngọc Trâm, qua chuyện mấy ngày trước thì chỉ sợ càng thêm không thích. Cũng may tính tình Vương phi nhu nhược chứ phải Chủ mẫu lợi hại một chút thì cả hai đã sớm bị đuổi đi chứ nào được làm nhất đẳng nha đầu nữa.

Khúc Khinh Cư ngồi xuống bàn quét qua đồ ăn được bày, một chung chân giò hầm rượu, một bát cháo tổ yến gà ác cùng với vài đồ dầu mỡ nữa, chỉ có duy nhất một đĩa măng là thanh đạm.

Khúc Khinh Cư vẫy lui Thục Quỳ đang định bước lên gắp thức ăn cho nàng, cười như không cười nói: “Các ngươi là người truyền đồ ăn tại phòng bếp?”

“Bẩm Vương phi, là bọn nô tài ạ.” Tuy mấy người không hiểu tại sao Vương phi lại hỏi vậy nhưng vẫn quy củ trả lời.

“Giỏi cho phòng bếp Vương phủ.” Khúc Khinh Cư miễn cưỡng tựa vào thành ghế, giận tái mặt phất tay hất đổ chung chân giò hầm rượu trước mặt: “Người đâu, lôi xuống đánh.”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng Vương phi vốn hiền lành tự dưng lại phát giận nên chưa ai hành động.

“Sao thế, Vương phi ta không sai bảo được các ngươi à?” Khúc Khinh Cư híp mắt lại quét qua đám người trong phòng: “Hay các ngươi thấy người phòng bếp hầu hạ ta không chu toàn là chuyện đương nhiên?”

Bị Vương phi liếc một cái lạnh cả người, hạ nhân vội vàng tiến lên lôi mấy người ở phòng bếp xuống.

Hạ nhân bị lôi xuống không dám giãy dụa, có người cầu xin tha thứ, có người kêu oan uổng, thậm chí có người nói thẳng đồ ăn của Vương phi chính là đồ ăn tốt nhất trong phòng bếp.

Khúc Khinh Cư nhướn mày: “Còn thất thần làm gì, lôi xuống, đánh ngay trong sân, ta xem các ngươi đánh.”

Một thái giám thông minh nghe vậy vội lấy khăn tay ra nhét vài miệng tên đang kêu oan kia rồi kéo ra ngoài, thân thể không tính là cao lớn mà sức thật không nhỏ.

Những người khác thấy thế cũng vội vàng lôi người xuống, còn có hạ nhân thông minh bê bàn lên bày trà bánh để chờ Vương phi đến xem trượng hình.

“Thái giám kia tên gì, ta thấy cũng có chút khí lực.” Khúc Khinh Cư hỏi Thục Quỳ đang đỡ mình.

“Bẩm Vương phi, tiểu thái giám kia tên Tiểu Cao Tử, vẩy nước quét nhà ở trong viện ạ.” Giọng Thục Quỳ không tự giác mà có thêm vài phần kính sợ, động tác cũng khiêm nhường hơn xưa rất nhiều.

“Ta thấy hắn ta không tệ, không bằng sửa thành Hoàng Dương, làm thái giám nội thị.” Khúc Khinh Cư cười khẽ đi ra ngoài sân, mấy thái giám đã bị trói trên ghế dài và đang bị đánh.

Khúc Khinh Cư ngồi xuống ghế, sau khi đếm đủ hai mươi bản tử mới không nhanh không chậm mở miệng: “Trừ người lúc nãy to tiếng tranh luận với ta, ba người khác dừng đi.”

Nhìn ba người đang cố chịu đau quỳ xuống tạ ơn, Khúc Khinh Cư bưng tách trà nhấp một ngụm: “Chắc hẳn mọi người ở đây rất nghi hoặc tại sao ta lại phạt mấy người này.”

Ba người nghe vậy lập tức dập đầu nói không dám, một câu cãi lại cũng không dám nói.

“Ta là người phân rõ phải trái nhưng người phòng bếp các ngươi khinh người quá đáng, ta không thể không trừng phạt các ngươi được.” Ngữ khí của Khúc Khinh Cư nói rõ nàng không thể làm khác được.

Dù Vương phi không được Vương gia sủng ái thì cũng là Vương phi do Hoàng thượng tự mình tứ hôn, một phòng bếp cũng dám khinh người quá đáng sao? Mọi người dù cảm thấy không đúng nhưng cũng không có ai dám phản bác, không thấy kẻ kêu oan lúc nãy còn đang bị đánh sao.

“Cả quý phủ không ai không biết ta bị bệnh, Thái y cũng đã dặn là không thể ăn đồ quá bổ, vậy mà ngày ngày các ngươi trình lên cái gì?” Khúc Khinh Cư thở dài, thần tình sầu bi giống như cây cải thìa bị bắt nạt: “Ta biết các ngươi lười hầu hạ một Vương phi bị bệnh, ta cũng không định tính toán làm gì nhưng nay bệnh ta đỡ rồi các ngươi lại cố ý đưa đồ dầu mỡ tới, không phải ngóng trông bệnh của ta xấu đi sao?” Nói đến đây nàng lại thở dài một tiếng, nếu không phải giờ phút này vẫn còn một người đang bị đánh thì thật sự là điềm đạm đáng yêu.

(Cây cải thìa tiếng trung là Tiểu bạch thái, thường dùng để miêu tả những người có số phận oan uổng thảm thương.)

Ba hạ nhân lại tiếp tục dập đầu thỉnh tội, muốn biện giải lại không dám, chỉ sợ Vương phi lại đánh tiếp vì ‘xúc phạm chủ tử’.

Thấy bọn họ dập đầu cũng không ít rồi, Khúc Khinh Cư mới phất tay áo như bị tổn thương ghê gớm lắm: “Thôi thôi đừng đánh nữa, lui xuống hết đi.” Rồi quay sang Thụy Hương nói: “Bảo hạ nhân mang thuốc trị thương cho bọn họ, dù gì cũng là người được trọng dụng trong phủ, không thể chậm trễ được.”

Bốn người đang quỳ âm thầm kêu khổ, nếu Vương phi nói bọn họ được trọng dụng không thể chậm trễ thì ngày mai nhất định họ phải làm việc, bằng không chờ bị đuổi khỏi phủ đi. Nhưng bọn họ đều là nô tài đã ký văn tự bán thân, bị đuổi ra ngoài thì có thể có kết cục gì tốt chứ?

Khúc Khinh Cư căn dặn xong mới đứng lên, xoay người lại nhìn mấy vị Trắc phi Thị thiếp đã đến từ lúc nào, ra vẻ bất ngờ: “Các nàng tới lúc nào thế, nếu đã đến thì đều vào đi.”

Nói xong cũng không quản đám nữ nhân kia nghĩ gì, vịn tay Thục Quỳ đi vào phòng.

Lời tác giả: Đêm khuya mở bài mới, muốn viết một vị chính thê không giống chính thê, nếu có người thích kiểu chính thê đoan trang đại khí, hiền lành rộng lượng chịu đựng trượng phu hoa tâm thì văn này không hợp đâu.

Tôi tùy ý viết, mọi người cũng tùy ý xem đi.

Kiri: đào hố mới là đào hố mới, mời mọi người nhảy hố í a í à

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Thế nào là hiền thê – Chương 1

  1. Pingback: Thế nào là hiền thê – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s