Nữ phụ công tâm kế – Chương 108

mynu29

Chương 108: Nam chính phản công [5]

Edit: Kiri

Diệp Tử bất đắc dĩ thở dài nhìn cậu lập tức đi về phòng ngủ, vội vớ lấy chiếc khăn mặt ném lên đầu cậu, Hạ Vũ Quang nghi hoặc chớp chớp mắt nhưng vẫn đội chiếc khăn mặt lên đầu tiếp tục đi về phía trước. Diệp Tử cười đi theo sau lau khô tóc cho cậu đến tận phòng ngủ.

Hạ Vũ Quang chọn một con trong bảy con búp bê trên bàn nhu thuận ôm lên giường rồi nhắm hai mắt lại.

“Tóc còn chưa khô đâu!” Diệp Tử buồn bực nói.

Cậu từ từ nhắm hai mắt, nhịp thở ổn định gần như đã ngủ.

Cô đứng đó nhìn một lát rồi đi ra ngoài cầm một cái máy sấy lại ngồi bên giường nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, còn cậu vẫn im lặng ngủ không có phản ứng gì.

Bắt đầu từ hôm nay Diệp Tử tham gia vào cuộc đời cậu, giống như một đoạn thẳng cô đơn đột nhiên có một đoạn thẳng khác xuất hiện song song, không xa cũng không gần.

Trong những người mắc bệnh tự kỷ thì Hạ Vũ Quang được xem như có tình trạng nhẹ nhất, cậu không bất an vì có người lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, không làm những chuyện tự tổn thương bản thân và cũng không có hành vi gì quá khích. Cậu có thể nói chuyện dù chỉ nói từng từ một, có thể phản ứng lại người đối diện dù chỉ là ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thức dậy, ăn cơm và đi ngủ rất đúng giờ như được cài sẵn vậy. Cậu cứ im lặng sống theo quỹ tích của bản thân và cuộc sống cũng im lặng tiếp tục theo quỹ tích của cậu.

Cậu có thể cảm nhận được thế giới này, chỉ là nói hết cho cây cỏ nghe mà thôi.

Chúng là bạn bè của cậu, sẽ không phiền chán, không ăn nói khó nghe và sẽ không bỏ đi.

Sau nửa tháng Diệp Tử xuất hiện, Hạ Vũ Quang đã học được chuyện tắm rửa xong sẽ ngồi đợi cô sấy tóc cho mình ở phòng khách.

Sau một tháng, cậu học được cách nắm lấy tay Diệp Tử khi cô vươn tay ra.

Sau hai tháng, cậu học được việc lên giường nhắm mắt lại đợi cô hôn một cái vào trán chúc ngủ ngon rồi vẫy vẫy tay với cô.

Nhưng cậu vẫn không nói nhiều với cô. Cậu nói chuyện với hoa, với cây nhưng không hề nói chuyện với cô. Cậu có một thế giới nhỏ của riêng mình, Diệp Tử tựa như NPC trong thế giới ấy, sự xuất hiện của cô đại diện cho thức ăn, cho gió mát, cho yên giấc nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Có khi thậm chí Diệp Tử còn hoài nghi không biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ không.

Mùa xuân đến, đóa hoa chết héo của Hạ Vũ Quang không có dấu hiệu sống lại nhưng lại mọc ra vài cây bồ công anh nhỏ. Hôm đó Diệp Tử vẫn ngồi xổm xuống gọi cậu đi ăn cơm như thường lệ, tuy cậu sẽ ngồi vào bàn ăn đúng giờ nhưng Diệp Tử vẫn hy vọng có thể tham gia vào cuộc sống của cậu, xây dựng sự tồn tại của mình như một thói quen.

Lúc cô đứng dậy định đi thì lại cảm giác có một bàn tay túm nhẹ vạt áo của mình, Diệp Tử cứng ngắc xoay người lại nhìn thấy đôi mắt xán lạn của cậu đang nhìn mình. Diệp Tử trở nên kích động, đây là lần đầu tiên cậu bé này chủ động muốn trao đổi, cô lập tức nở nụ cười: “Sao thế?”

“Hoa.” Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô, giọng nói hơi trầm và khàn giống như tiếng đàn dương cầm gảy nhẹ vào lòng cô.

“Đó là cây bồ công anh.”

“Hoa.”

“Ừ, có bạn mới tới nhà rồi.”

“Hoa.”

“Đi ăn cơm đi!” Diệp Tử dắt cậu về phòng ăn: “Ăn cơm xong thì đến làm quen bạn mới, đến lúc đó nhớ tự giới thiệu như lần trước chị làm nhé.”

Thiếu niên mười bảy tuổi đã cao hơn cô nửa cái đầu, giờ lại nghiêng đầu nhìn cô như một đứa trẻ non nớt: “Diệp….. Tử…..”

Cậu đột nhiên mở miệng.

Diệp Tử ngẩn người cười ra tiếng: “Ừ, sao thế?”

Hạ Vũ Quang nhìn cô, bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười ấm áp hơn cả nắng ấm mùa xuân: “Diệp Tử.” Cậu lặp lại một lần, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước.

Diệp Tử không biết tại sao đột nhiên cậu lại vui vẻ như thế, chỉ vì một cây bồ công anh thôi sao?

Ăn cơm xong Hạ Vũ Quang lập tức ra ngồi trước chậu hoa thì thầm với cây bồ công anh kia. Diệp Tử nghe loáng thoáng thấy cậu đang giới thiệu tên mình: “Hạ Vũ Quang, tớ tên là Hạ Vũ Quang.”

“Em nói vậy bạn ấy sẽ không biết là ai đâu, em nên nói là Hạ trong mùa hè, Vũ trong vũ trụ, Quang trong hào quang.”

Cậu không quay lại nhìn cô nhưng lại nhắc lại theo lời cô vừa nói: “Hạ trong mùa hè, Vũ trong vũ trụ, Quang trong hào quang.”

Diệp Tử đột nhiên cảm thấy nhờ một cây bồ công anh mà thế giới của cậu bé này cũng biến thành mùa xuân.

Có thể quen một người bạn mới thật là tốt.

Mấy ngày sau đó là thời gian cậu vui vẻ nhất trong thế giới của Diệp Tử, dường như cậu đã coi cây bồ công anh kia là món quà ông trời ban tặng, chăm sóc cẩn thận người bạn mới này.

Nhưng sự vui vẻ này không kéo dài được lâu.

Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, đóa bồ công anh kia đã tan tác bay theo gió biến mất trước mặt cậu. Hạ Vũ Quang ngẩn người ngồi ở đó, hai tay siết chặt, bả vai run nhè nhẹ đứng lên. Diệp Tử đứng phía sau cậu cứ nghĩ cậu đang khóc nhưng bước lên mới thấy gương mặt cậu trống rỗng vô hồn.

“Hạ Vũ Quang.” Cô gọi theo bản năng.

Cậu cứ như thế một lúc lâu rồi mới ngồi xuống, trong chậu hoa còn hai bông bồ công anh, trong đó một đóa đã bị thiếu mất một góc. Cậu kéo ghế lại gần giơ hai tay bảo vệ hai bông hoa rồi nhìn chằm chằm chúng.

Đến tận tối khi sắp ngủ Diệp Tử vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu khi đó, bi thương, không nỡ, trống rỗng và nhận mệnh. Cậu cứ im lặng nhìn như thế, không khóc nháo cũng không từ biệt.

Diệp Tử ôm ngực cảm thấy trong lòng đắng chát, cô ngồi bật dậy lấy điện thoại ra.

Ngày hôm sau cô ngồi xổm trước mặt Hạ Vũ Quang nói: “Chị phải ra ngoài mua ít đồ, em có muốn mua gì không?”

Cậu vẫn không trả lời như trước.

Diệp Tử chỉ cười nhẹ nhàng: “Chị biết rồi, chị sẽ mang quà về cho em. Chị không đi lâu đâu, chắc chắn sẽ về trước bữa cơm chiều.” Kể cả không được đáp lại cô vẫn dặn dò cậu tỉ mỉ.

Quả nhiên cô về rất nhanh, mua cho cậu một cái bánh ngọt xinh đẹp. Trong bữa cơm chiều Hạ Vũ Quang thường liếc nhìn cái bánh nhưng không mở miệng nói muốn ăn.

Sau khi cậu đã ăn hết cơm Diệp Tử mới để chiếc bánh kia vào bát cậu, Hạ Vũ Quang vốn đã định buông thìa nhưng thấy trong bát có thêm thức ăn liền ngồi yên trở lại chén sạch sành sanh.

Lúc lên tầng Diệp Tử thấy cậu xoa nhẹ bụng mình liền bật cười, theo nguyên tắc trong thế giới của Hạ Vũ Quang thì cậu chỉ ăn thức ăn có trong bát, mà chỉ cần trong bát có thức ăn thì nhất định sẽ ăn hết sạch.

Bánh vẫn hơi to rồi. Diệp Tử cầm tay cậu xoa xoa bụng cho tiêu thức, lần sau cô sẽ chọn cái bé hơn.

Diệp Tử hôn nhẹ lên trán Hạ Vũ Quang rồi bước ra cửa vẫy vẫy tay với cậu: “Ngủ ngon.”

Hạ Vũ Quang cũng giơ tay lên vẫy vẫy.

Diệp Tử cứ đứng đó, đột nhiên không muốn khép cửa lại, cậu vẫn nằm im trên giường hai mắt mở to nhìn cô.

Một lúc lâu sau Diệp Tử bất đắc dĩ cười: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Hạ Vũ Quang lại giơ tay lên vẫy lần nữa.

Nàng biết nếu mình không đóng cửa lại thì cậu sẽ không ngủ, chẳng phải đó là thói quen cô mới hình thành cho cậu sao? Vì sao tự dưng hôm nay lại muốn phá vỡ nó chứ?

Cô quay về phòng lấy một cây bồ công anh còn chưa lớn ra cắm vào trong nước, không biết có lớn lên được không nữa.

Hai ngày sau nó biến thành một cây bồ công anh trắng noãn, Diệp Tử lấy một quả cầu đổ hỗn hợp chất xúc tác và nhựa cây vào trong đó rồi thật cẩn thận đưa cây bồ công anh vào giữa quả cầu, mỗi bước đều thuận lợi hoàn thành, cô thành công chỉ trong một lần.

Đợi nhựa cây cứng lại cây bồ công anh sẽ mãi mãi nở rộ trong quả cầu thủy tinh, không héo rũ và cũng sẽ không bay đi theo gió.

Ngày hôm sau Diệp Tử đưa cây bồ công anh cho cậu sau bữa cơm trưa, tuy cười nhưng trong lòng cô vẫn hơi bất an: “Chị làm nhà mới cho bạn của em, sau này em có thể nói chuyện với cậu ấy lúc nào cũng được.” Cô kéo tay cậu đặt quả cầu vào tay: “Nếu muốn cậu ấy mãi mãi ở bên em thì em phải bảo vệ cậu ấy cho thật tốt, biết không?”

Hạ Vũ Quang không dám tin nhìn chằm chằm quả cầu trong tay, cậu ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh: “Em sẽ bảo vệ tốt…. bảo vệ tốt…. bảo vệ………” Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế, giọng nói kiên định mà chấp nhất rồi nâng mắt lên nhìn cô: “Diệp Tử.”

………..

“Diệp Tử?”

Trong đầu chợt vang lên tiếng gọi, Diệp Tử phục hồi tinh thần nhanh chóng thao tác trên máy rồi cười đáp: “Đã truyền nội dung vào đầu cậu rồi.” Cô nhìn tình hình bên kia rồi vui sướng khi người gặp họa: “Xem ra tình hình không lạc quan mấy nhỉ!”

Chọc ghẹo vài câu nữa với tổ viên mình phụ trách cô lại chìm đắm vào màn ký ức xa xăm kia. Cô không còn nhớ rõ tâm tình của mình khi làm quả cầu bồ công anh nữa rồi nhưng lại vẫn nhớ nụ cười tươi rói của cậu lúc đó và tiếng gọi ‘ Diệp Tử’ đầy vui vẻ.

Thật sự là bảo vệ rất tốt, xuyên qua một thế giới mà vẫn còn nguyên vẹn.

Cả đôi mắt lấp lánh kia nữa, vẫn đẹp như xưa.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 108

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s