Nữ phụ công tâm kế – Chương 98

mynhan21

Chương 98: Nam chính hắc hóa [8]

Edit: Kiri

Có lẽ do đã biết tình hình sẽ phát triển thế nào nên Diệp Tử rất trấn định, nàng yên lặng đi theo Phong Lăng Nhận, Kì Nham quét nàng một cái rồi hứng thú nói: “Ta không hề phát hiện ra khí tức Yêu tộc trên người ngươi.”

“Ta có cách che dấu đặc biệt của mình.”

“Vậy ngươi bảo ta tin ngươi thế nào đây, có lẽ ngươi tiếp cận chúng ta chỉ vì trà trộn vào Yêu tộc, ta sống bao năm nay rồi, nếu thật sự có cách che dấu như thế thì sẽ không có nhiều Yêu tộc bị giết như vậy.” Ông chưa từng tin Diệp Tử một chút nào, ý trong ý ngoài lộ rõ vẻ hoài nghi.

Diệp Tử cười khẽ: “Ồ, chẳng lẽ ta phải bỏ lớp ngụy trang này để chịu nguy hiểm chỉ vì ông sao? Ta nghĩ chắc ông cũng không biết mẫu thân Phong Lăng Nhận đã ẩn ở Nhân tộc nhiều năm, đến tận lúc sinh hắn mới bại lộ công pháp khác thường. Chính mình đần độn bị bắt cũng đừng cho rằng mọi người đều thế.”

“Ngươi!” Kì Nham nổi trận lôi đình: “Tiểu bối bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao?”

Phong Lăng Nhận phá nốt tầng cấm chế cuối cùng trên người Kì Nham, tức giận nói: “Lúc này các người còn có tâm tư cãi nhau à?”

Diệp Tử thản nhiên cười: “Được, tiểu lão hổ nói không cãi thì không cãi.”

Kì Nham thở phì phì nhìn nàng: “Ai cãi nhau với nàng ta, ta thấy nàng ta rất đáng nghi, tiểu tử, ngươi thật sự muốn dẫn nha đầu này đi cùng sao?”

“Không phải chúng ta dẫn nàng đi cùng mà là ta và nàng dẫn ông đi cùng.” Phong Lăng Nhận cười xa cách: “Đi thôi.”

Hắn đi ra ngoài trước tiên, Diệp Tử làm mặt quỷ với Kì Nham rồi cũng chạy theo: “Từ từ đợi ta.”

“Nha đầu…. nha đầu chết tiệt kia……….” Kì Nham hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng thu liễm lửa giận đi theo họ.

Ba người bọn họ muốn thoát khỏi Tỏa Yêu vực vẫn hơi khó khăn dù có Linh đỉnh trợ giúp. Trong tiểu thuyết Phong Lăng Nhận và Kì Nham chạy trốn tới chân núi thì đã không còn thời gian để lặng lẽ phá Hộ sơn đại trận, chỉ có thể nhờ Kì Nham phá vòng vây ra ngoài. Hộ sơn đại trận bị phá, Yêu tộc chạy thoát hết nên đương nhiên tông môn sẽ chấn động và tập hợp lực lượng đuổi giết, dù Kì Nham công lực bất phàm nhưng vẫn cửu tử nhất sinh, vô cùng mệt mỏi, nửa đường còn gặp tiểu boss của bộ tiểu thuyết này —— đại đệ tử Thần Túc Cốc Triệu Hầu Ngôn.

“Các ngươi đi trước, ta cản phía sau.” Sau khi phá tan Hộ sơn đại trận, Diệp Tử đột ngột dừng bước.

“Cô nói gì, cô điên rồi.” Phong Lăng Nhận trợn tròn mắt không dám tin nhìn nàng.

Kì Nham khinh thường: “Chỉ bằng chút công pháp yếu ớt của tiểu nha đầu nhà ngươi à, ngươi chặn bọn chúng làm sao được, đừng để đến lúc chết ở đây còn muốn chúng ta quay lại nhặt xác cho ngươi.”

Diệp Tử không rảnh đấu võ mồm với ông: “Ta thật sự có cách đánh lạc hướng bọn họ rồi thoát thân, yên tâm, ta không phải người chí công vô tư quên mình vì người gì đâu, ta đến Nhân tộc còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, sẽ không cậy mạnh.” Nàng nhìn Phong Lăng Nhận: “Ít nhất lần này tin ta được không?”

Phong Lăng Nhận mím môi, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, một lúc sau gật gật đầu đưa cho nàng một cái Triệu hoán phù: “Ta tin cô, cô phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị thương, chạy thoát rồi đến Bình Địch sơn tập hợp.”

Diệp Tử gật gật đầu: “Được.”

Kì Nham còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Phong Lăng Nhận lôi đi, hai người nhanh chóng biến mất, Diệp Tử quay đầu lại nhìn phía sơn môn cười nhạt nhẽo gọi Ngô Xuyên.

Phong Lăng Nhận và Kì Nham đợi ở Bình Định sơn suốt cả ngày cũng không thấy tung tích của Diệp Tử, cho dù Kì Nham có lòng nghi ngờ Diệp Tử cũng thấy bất an, tôn nghiêm của ông thật sự không chấp nhận được chuyện một nha đầu hai mươi tuổi cản phía sau cho mình, đây quả thực là một loại vũ nhục, ông thậm chí có ý định quay trở lại nhưng được Phong Lăng Nhận khuyên giải.

Trong quá trình chờ đợi Kì Nham rất phiền muộn, bắt đầu dài dòng kể chuyện tại sao trước đó lại đến Nhân tộc, sao lại bị bắt, cuối cùng nhờ Phong Lăng Nhận lấy dược cho mình giống như trong tiểu thuyết, điều kiện là dẫn hắn về Yêu tộc và toàn lực ủng hộ.

Tới rạng sáng ngày thứ hai Triệu hoán phù trong tay Phong Lăng Nhận có động tĩnh, hắn lập tức gửi một tín hiệu báo địa điểm họ đang ở, một lát sau Diệp Tử nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn.

Phong Lăng Nhận thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tử xoa xoa đầu hắn: “Tiểu lão hổ không tu luyện cơ à, lo cho ta sao?”

“Cô không sao chứ?” Phong Lăng Nhận cũng không phủ nhận.

“Đương nhiên, ta lợi hại thế nào chứ.” Nàng đắc ý nhướn mày, vỗ vỗ vai hắn: “Ở đây không an toàn, chúng ta đi thôi, ngươi định đi đâu tiếp?”

“Ta phải vào Thần Túc Cốc giúp Kì Nham lấy một cây linh dược.” Phong Lăng Nhận đã hoàn toàn quen chuyện Diệp Tử theo bên cạnh.

Diệp Tử khó chịu nhìn hắn: “Chẳng lẽ ngươi dễ dàng đồng ý thế à, không lấy được tý lợi lộc nào sao?”

“Đương nhiên là có điều kiện.” Phong Lăng Nhận nhu hòa nói: “Sau khi thành, ông ta sẽ dẫn ta về Yêu tộc.”

“Cái này ta cũng làm được.”

“Ông ta sẽ ủng hộ ta vô điều kiện, giúp ta có thể ở lại Yêu tộc một cách ổn định.” Hắn nhất định phải đến Yêu tộc, ít nhất phải biết rằng mẫu thân có còn sống hay không.

Diệp Tử lại đột nhiên nghiêm mặt: “Chỉ một cây linh dược không thể duy trì ân tình cả đời được.”

Phong Lăng Nhận nhíu nhíu mày: “Cô muốn nói?”

“Ta muốn nói đừng tin tưởng bất kỳ ai, ngươi có thể hợp tác nhưng phải phòng bị, đừng ngốc nghếch nói hết mọi chuyện cho người khác, dù là người thân mật nhất cũng không được.”

Phong Lăng Nhận nhíu mày: “Kể cả cô sao?”

Diệp Tử cười cười: “Phải, kể cả ta.”

Nàng dừng một chút rồi véo má hắn: “Ồ, tiểu lão hổ hỏi thế này là có ý gì đây, chẳng lẽ đã chấp nhận ta là người thân mật nhất của ngươi?”

Phong Lăng Nhận nhìn thẳng vào nàng nhưng không đáp lời.

“Được rồi, ta điều chỉnh trạng thái một chút, nơi này không thể ở lâu được, chiều chúng ta sẽ xuất phát.” Diệp Tử tùy ý phất phất tay với hắn xoay người đi vào sơn thất. Phong Lăng Nhận thất thần nhìn theo bóng dáng nàng.

Sắc trời tối dần Kì Nham mất kiên nhẫn: “Không phải nha đầu Tần Tử Diệp kia bảo chiều xuất phát sao, nàng ta đang làm gì thế?”

“Để ta đi xem.” Phong Lăng Nhận đứng lên.

“Ta đi với ngươi.”

Nơi họ đang ở là chỗ lúc trước Kì Nham tạo ra để lánh nạn, ông chỉ ở tạm nên vách phòng cũng chỉ che bằng ván gỗ. Đến trước cửa phòng Diệp Tử, Phong Lăng Nhận còn chưa kịp gõ cửa Kì Nham đã tùy tiện đá văng tấm gỗ: “Tiểu nha đầu ngươi…….”

Ông trợn tròn hai mắt.

Sắc mặt Phong Lăng Nhận trở nên âm trầm.

Diệp Tử kéo y phục che trước người: “Tiểu lão hổ muốn vào cũng phải nói trước một câu chứ, thế này đáng sợ quá đấy. Với lại…..” Nàng chuyển mắt nhìn Kì Nham, ngữ khí trở nên ác liệt: “Lão gia hỏa này nhìn đủ chưa, nhìn đủ rồi thì cút đi.”

Kì Nham hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nói dối: “Dáng người khô quắt của ngươi có gì đẹp mà xem, không có lấy nửa phần phong vận của thê tử ta.”

Ông đã định rời đi lại đột nhiên quay đầu lại bảo: “Đúng rồi, ngươi đừng cố che dấu nữa, dù ta không thấy rõ miệng vết thương trên lưng ngươi thì cũng nhận thấy nội tức của ngươi rất suy yếu. Lừa được Phong Lăng Nhận chứ không lừa được ta đâu.”

Sắc mặt Phong Lăng Nhận càng lạnh hơn: “Vừa nãy cô còn nói không sao.” Ngữ khí lạnh đến mức kết băng.

“Sao vậy, đau lòng à?” Diệp Tử cười cười với hắn nằm sấp xuống giường, tấm lưng vốn nõn nà nay như bị bỏng một đám rất to: “Nếu ngươi đã phát hiện rồi thì chữa thương giúp ta đi, chắc ngươi có cách có thể giúp người khác trị liệu thương thế đúng không, giống lần trước ấy.”

Phong Lăng Nhận đứng bất động, Diệp Tử đành phải kéo kéo tay áo hắn làm nũng: “Tiểu lão hổ đừng nóng giận. Ta cứ nghĩ loại thương thế này chỉ cần mất nửa ngày là khỏi rồi ai ngờ Nhân tộc dùng công pháp kỳ quái gì mà mãi không tốt lên được. Ngươi mau lên, ta đau muốn chết.”

Phong Lăng Nhận lạnh lùng nhìn chằm chằm vết thương trên lưng nàng, một lúc lâu sau mới ngồi xuống bên giường, hai tay đặt hờ trên vết thương, linh lực như dòng nước ấm chảy xuôi trong cơ thể Diệp Tử, đau đớn bỏng rát trên lưng cũng giảm đi nhiều.

Nàng nằm đó trò chuyện câu được câu không với Phong Lăng Nhận, hoàn toàn không để ý chuyện nửa thân trên đang để trần.

“Sao thế, một câu cũng không nói. Tiểu lão hổ, Phong Lăng Nhận, sư huynh…….” Tiếng sau càng yêu kiều hơn tiếng trước.

“Câm miệng.” Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, thấy thương thế trên lưng nàng đã tốt hơn nhiều, linh lực bế tắc trong cơ thể cũng đã khơi thông không ít mới đứng lên đi ra ngoài.

“Tiểu lão hổ, này, thật sự không để ý tới ta à.” Diệp Tử gọi với theo hắn nhưng vẫn không được đáp lại.

Bọn họ rời khỏi Bình Định sơn, nhờ có nhiều bảo vật được thưởng từ những thế giới khác của Diệp Tử mà họ bình an tới được địa bàn Thần Túc Cốc, thậm chí còn không gặp truy binh. Kì Nham rất hiếu kỳ và sự hoài nghi với nàng cũng giảm đi không ít, thường xuyên muốn tìm hiểu xem nàng có cách gì, có thể dạy ông ta vài chiêu để ông ta có thể tự đến Thần Túc Cốc đoạt dược không. Diệp Tử còn muốn ông ta mắc nợ Phong Lăng Nhận để không thay đổi nội dung thế giới này nên quả quyết cự tuyệt.

Còn Phong Lăng Nhận, cả đoạn đường hắn cực kỳ lãnh đạm, Diệp Tử nói mười câu hắn mới đáp lại được một câu. Diệp Tử rất rộng lượng không hề nổi giận nhưng đã không thể đấu võ mồm thì bắt đầu động tay động chân. Có lần còn để tay ở bụng hắn vẽ một vòng tròn rồi dần dần rời xuống, sau đó bị Phong Lăng Nhận túm lấy cổ tay, ánh mắt hắn hưng tợn đỏ bừng như muốn ăn nàng luôn. Diệp Tử ngượng ngùng cười rồi lẩn mất, không dám trêu chọc hắn nữa.

Kì Nham đưa cho Phong Lăng Nhận một lọ thuốc của Yêu tộc, còn chưa mở miệng đã bị Diệp Tử cướp lời thoại: “Loại nước thuốc này tuy có thể thức tỉnh huyết mạch nhưng dù thế nào cũng là kích thích nhờ vật bên ngoài nên sẽ cực kỳ thống khổ, thống khổ gấp nhiều lần so với lần thức tỉnh huyết mạch đầu tiên của ngươi, ngươi xác định có thể chịu được chứ?”

Kì Nham liếc nàng một cái, hiếm khi không đâm chọc: “Nếu ngươi quyết định uống thì phải uống trước khi đến Thần Túc Cốc. Tuy thuốc này có yêu lực rất yếu nhưng ai biết đám tông môn này có thứ cổ quái gì không.”

Phong Lăng Nhận nắm chặt bình thuốc nhìn Diệp Tử: “Cô sẽ hộ pháp cho ta chứ?”

Diệp Tử cười sáng lạn: “Tuyệt đối sẽ không để ai tổn thương ngươi nửa phần.”

Kì Nham căm giận ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: “Tiểu bối bây giờ quá mức càn rỡ, tiểu bối bây giờ quá mức càn rỡ.”

Kiri: Đăng một chương chống bão :))

Advertisements
By Kiri

2 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 98

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s