Nữ phụ công tâm kế – Chương 96

mynhan119

Chương 96: Nam chính hắc hóa [6]

Edit: Kiri

Lời này của nàng tỏ ý đứng về phía Phong Lăng Nhận quá mức rõ ràng khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn cúi đầu thở nhẹ một hơi, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Nếu hai bên đều có hiềm nghi thì đều sưu hồn là tốt rồi.” Đa số các đệ tử mới nhập môn đều không hiểu sưu hồn là gì nên ngây thơ mở miệng, lại khiến hai vị trưởng lão không thể phản bác.

Tố Thanh nhíu mày, tâm tình hơi bực tức: “Thế đi, song phương đều thử một lần, Phong Lăng Nhận, ngươi trước.”

Hắn ta nói xong liền trực tiếp bấm quyết, thần hồn hóa thành một dải sương trắng xâm nhập vào hồn phách Phong Lăng Nhận. Hai đồng tử của Phong Lăng Nhận giãn lớn, trở nên mịt mờ như được bịt kín một tầng sương mù.

Diệp Tử căng thẳng rút kiếm ra, thủ thế sẵn sàng nếu có gì nguy hiểm xảy ra.

Tố Thanh vừa mới xâm nhập ngoại vi hồn hải của Phong Lăng Nhận, còn chưa kịp tra xét trí nhớ của hắn thần hồn đã bị chấn động mạnh, đầu đau như búa bổ làm hắn ta thu lại thần hồn của mình theo bản năng, thống khổ đánh úp từng cơn làm hắn ta ngẩn cả người.

Tuy Linh đỉnh ẩn trong tim Phong Lăng Nhận nhưng khí linh vẫn tồn tại ở hồn hải của hắn, giờ để bảo vệ bí mật về sự tồn tại của bản thân nó không thể để người này công khai điều tra trí nhớ Phong Lăng Nhận được, đương nhiên đánh mạnh một phen để bức thần hồn kia ra ngoài. Nó lại không ngờ là mình đã cố gắng giảm nhẹ lực đánh mà vẫn dễ dàng khiến thần hồn Tố Thanh bị hao tổn như vậy, chỉ sợ hắn ta vốn đã khó tấn chức nay lại càng thêm khó. Vậy thì sao Tố Thanh chịu tha cho Phong Lăng Nhận chứ.

Việc này chỉ xảy ra trong chớp mắt, dù Diệp Tử có muốn ngăn cũng không thể ngăn được, huống chi sau khi nàng giải thích rõ ràng mà Chưởng môn vẫn muốn sưu hồn thì nàng không định ngăn cản nữa. Không phải là tư tâm quấy phá muốn biết tại sao Phong Lăng Nhận thăng cấp nhanh như vậy sao, đã tốn công chụp cho hắn cái mũ hoài nghi này thì đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn ta như thế được, nếu đã rắp tâm bất lương thì cho hắn ta tự làm tự chịu. Từ giờ dù có bế quan trăm năm thì cũng khó mà thăng cấp.

Diệp Tử nghĩ như vậy nhưng đã sớm chuẩn bị, sẽ không để Chưởng môn dễ dàng nổi giận đả thương người.

Giờ phút này người khó chịu không chỉ có Chưởng môn Tố Thanh, ngay cả khi Linh đỉnh đã nương tay hồn hải của Phong Lăng Nhận vẫn bị rung chuyển không nhẹ, hắn chau mày cắn chặt răng cố gắng để hồn hải bình ổn lại.

Đương nhiên Tố Thanh khôi phục nhanh hơn hắn, hắn ta trợn trừng hai mắt, vẻ mặt tối tăm mà tàn nhẫn: “Phong Lăng Nhận, rốt cuộc ngươi đã luyện ma công gì mà có thể dùng linh lực Nguyên sư phản phệ lại ta, xem ra tâm thuật đã sớm bất chính, sớm muộn gì cũng nhập lầm ma đạo, tuyệt đối không thể giữ lại.”

Hắn ta vừa nói xong đã vung tay đánh về phía Phong Lăng Nhận nhưng giờ hắn đang ổn định hồn hải nên không phát hiện ra. Diệp Tử giật mình lập tức phóng trường kiếm trong tay ra ngoài, Tố Thanh bị nàng ngăn cản cũng chỉ cần nhẹ nhàng thu tay chắn một cái, trường kiếm này đã bị chẫn gãy đôi, một mảnh còn xượt qua má Diệp Tử đâm sâu vào cột trụ trong đại điện.

Lúc này Diệp Tử đã đứng chắn trước mặt Phong Lăng Nhận, khí thế bức người nhìn thẳng vào Chưởng môn: “Chưởng môn kĩ không bằng người nên thẹn quá hóa giận à? Ngài tùy tiện thích sưu hồn thì sưu hồn, muốn giết người thì giết người, chẳng nhẽ đệ tử tông môn đều phải ngoan ngoãn trình hết bí mật và cơ duyên lên cho Chưởng môn thì mới không bị nguy hiểm đến tính mạng sao?”

“Chưởng môn sư huynh, hẳn huynh cũng thấy nữ tử này miệng lưỡi trơn tru ai cũng không nói lại cô ta. Ta thấy chuyện này hẳn là do cả hai người gây nên, nàng ta mới hai mươi tuổi cũng đã đạt đến Nguyên tôn, ai biết có phải do hai người chia nhau ăn đan dược không.”

Thần hồn Tố Thanh đang bị hao tổn, vốn đã trở nên cực kỳ thô bạo, nghe xong cũng lười phân biệt thật giả, tất cả những kẻ hại hắn không tấn cấp được đều đáng chết: “Ngươi đã thấy oan ức thay hắn thì tu vi cũng phế đi đi.”

Tố Thanh giơ tay chỉ hướng Diệp Tử nhất thời linh lực bắn ra như nỏ mạnh bay thẳng về phía đan điền của nàng, Diệp Tử chỉ kịp niệm quyết phóng linh lực tạo khiên chắn rồi toàn lực thi triển thân pháp, khó khăn lắm mới tránh được nửa bước. Linh lực của Tố Thanh nhất chỉ xuyên thân, đâm một lỗ ở thắt lưng nàng, thậm chí nội tạng xung quanh cũng bị dập nát, linh khí lạnh như băng xâm nhập kinh mạch của nàng làm nàng mất hết khí lực, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng.

Tố Thanh nhíu mày, rất không hài lòng khi Diệp Tử tránh được, lại niệm quyết rồi bắn thẳng về phía nàng. Đúng lúc này nam nhân phía sau Diệp Tử ngẩng mạnh đều lên, đáy mắt lóe lên một tia sáng mạnh, khí thế quanh thân trở nên mạnh bạo, một luồng sáng tỏa ra bao lấy hắn và Diệp Tử.

Đồng tử hắn xanh biếc, còn có văn lộ phức tạp ẩn hiện trong mắt hắn. Tố Thanh va chạm với luồng sáng kia bị chấn run tay nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Bên ngoài hình như đang hỗn loạn, Chưởng môn và các trưởng lão đang nói gì đó nhưng dường như Phong Lăng Nhận hoàn toàn không nghe thấy, hắn nhẹ nhàng ôm Diệp Tử mặt mũi tái nhợt vì đau, hào quang quanh thân càng ngày càng sáng, văn sức trên trán cũng bắt đầu ẩn hiện.

“Đừng.” Diệp Tử nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, giọng nói dịu dàng mà kiên định: “Phong Lăng Nhận, ngươi có biết… nếu thân phận Yêu tộc của ngươi mà bị phát hiện thì sẽ có hậu quả gì không? Tự xin đi Tỏa Yêu vực, nơi đó…. có thứ…. có thể giúp ngươi.”

Nàng ho khan mãnh liệt làm máu chảy không ngừng nhuốm đỏ hai tay Phong Lăng Nhận. Hắn cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy trán lại cụp mắt làm người ta không thấy rõ vẻ mặt, chỉ là cánh tay đang ôm Diệp Tử hơi run.

Hình như bên ngoài có người thử công kích bọn họ nhưng màn màn hào quang kia giống như trận pháp phòng ngự cao thâm nhất, dù bọn họ công kích như thế nào, dùng phương thức công kích nào đều không thể lay động mảy may.

Phong Lăng Nhận gọi Linh đỉnh nhờ nó chữa thương cho Diệp Tử, hắn đặt tay lên bụng nàng để Linh đỉnh nương tay hắn trị liệu thương thế cho Diệp Tử.

Không biết đã qua bao lâu, miệng vết thương trên người Diệp Tử đã khép lại hoàn toàn, thương thế cũng tốt đến bảy tám phần, lúc này Phong Lăng Nhận mới ngẩng đầu lên, hai mắt dần dần có tiêu cự, nhìn Chưởng môn nói: “Đệ tử không khống chế được năng lượng trong cơ thể, không cẩn thận phản phệ Chưởng môn, là lỗi của đệ tử, đệ tử xin được vào Tỏa Yêu vực tu luyện thể xác và tinh thần để sớm ngày trở lại chính đồ.”

Có lẽ hẳn chẳng còn tâm trạng biện giải với kẻ ra vẻ đạo mạo này nữa, hắn vừa nói vừa ôm lấy Diệp Tử: “Chưởng môn sai người dẫn đường đi, sư muội vì ta mà cãi lời Chưởng môn cũng nên đi theo ta vào Tỏa Yêu vực tu luyện thể xác và tinh thần.”

Màn hào quang kia vẫn bao lấy hai người họ, như chưa an toàn thì sẽ không biến mất.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 96

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s