Nữ phụ công tâm kế – Chương 95

capdoi29

Chương 95: Nam chính hắc hóa [2]

Edit: Kiri

Chuyện xảy ra sau đó Diệp Tử đều rất rõ ràng, nàng biết sau khi bị hủy đan điền Phong Lăng Nhận bắt đầu tu yêu, nàng cũng biết hắn kết bạn với một lão yêu quái ở Tỏa Yêu vực sau đó nhờ có Linh đỉnh mà phá cấm chế, thoát ra ngoài cùng với lão yêu quái, từ đó chính thức mở ra đoạn đường quật khởi của hắn.

Nhưng dù biết sau đả kích đó sẽ là một con đường bằng phẳng nàng cũng không thể không làm gì để sự việc xảy ra. Nàng có muốn thì người đưa ra nhiệm vụ cấp D này cũng sẽ không đồng ý.

Trên đại điện có người bắt đầu nghi ngờ: “Ngươi nói ngươi không trộm, nhưng sau khi chọn người vào bí cảnh, các trưởng lão đã dẫn các ngươi vào Bảo khố chọn đồ, có phải lúc đó chỉ mình ngươi lên tầng ba không, lại còn ở đó những ba canh giờ?”

Chuyện này thật sự có xảy ra, lúc ấy Linh đỉnh phát hiện có một phần linh khí còn lưu lại trong một đồ vật ở tầng ba nên Phong Lăng Nhận mới ở lại lâu một chút để hấp thu lượng linh khí ấy, ai ngờ lại bị móc nối với chuyện trộm đan dược.

Hắn cảm thấy rất buồn cười: “Lúc đó ta mới là Nguyên sĩ cấp hai, các ngươi thật sự cho rằng ta có bản lĩnh trộm đan dược ngay trước mặt các trưởng lão à? Vậy chẳng phải các trưởng lão quá vô dụng sao, một tên lâu la tới cũng trộm được đồ, vậy còn trông làm gì.”

“Làm càn! Nếu là người ngoài vào thì không thể nào không chạm vào bất kỳ cấm chế nào trong Bảo khố, chỉ có người trong tông môn mới có thể như vậy.” Các trưởng lão trông coi Bảo khố nghe hắn nói như vậy liền tức giận đứng lên: “Nửa năm nay Bảo khố chỉ mở duy nhất một lần đó, ta vốn cho rằng các ngươi đều là đệ tử ưu tú của bổn môn nên chưa từng hoài nghi, nào ngờ…..” Nói tới đây ông ta áy náy khom người với Chưởng môn: “Là lão phu thất trách, thỉnh chưởng môn trách phạt.”

“Phong Lăng Nhận, đừng có già mồm.” Một vị trưởng lão khác cũng chen miệng: “Người thuộc Nguyên cảnh giới, nửa năm tăng một bậc đã là tư chất trác tuyệt vậy mà ngươi không đến nửa năm đã từ Nguyên sĩ cấp hai lên Nguyên sư cấp ba, tốc độ thăng cấp này hẳn trước nay chưa từng có. Không nói đến sư thúc Chu Nguyên Tân trời sinh linh mạch còn chưa đạt được như thế, dù là thiên sử vạn năm trước cũng không có ai lợi hại như vậy, không phải trộm ăn Cửu Tiêu Tích thần đan thì là gì?”

Phong Lăng Nhận trào phúng: “Vì ta thăng cấp nhanh nên là trộm Cửu Tiêu Tích thần đan à? Chẳng lẽ không phải ta đạt được cơ duyên, lấy được thứ gì đó trong bí cảnh trân quý hơn đan dược sao? Chỉ bằng chuyện này đã vu hãm lên đầu ta, chẳng lẽ không phải có vài người muốn chối tội thất trách, lại có vài người ghen tị thành cuồng muốn diệt trừ chướng ngại sao?”

Lời này của hắn cực kỳ cuồng vọng, mắng tất cả những người vừa hoài nghi hắn làm tất cả mọi người trong đại điện đều mở miệng trách cứ.

Ngay cả Chưởng môn Tố Thanh cũng hơi không thoải mái: “Tố Tuyên, Phong Lăng Nhận là đồ đệ của đệ, đệ là người biết rõ nhất khả năng tiến bộ của nó, đệ nghĩ sao?”

Phong Lăng Nhận nhìn thẳng vào sư phụ của mình.

Tố Tuyên bước lên một bước, tay áo hơi run, nghiêm mặt nói: “Lúc mới tiến sư môn tu vi của Phong Lăng Nhận rất thấp nên đệ chưa từng để ý, sau đó đột phá đạt được tư cách bước vào bí cảnh, lúc về luyện đến cảnh giới Nguyên sư, nói thật đệ cũng nghi ngờ. Còn bình thường hắn rất thần bí, tu luyện cũng luôn ở sau núi, chưa từng để đệ chỉ dạy, nên hắn có hiềm nghi trong chuyện này không đệ cũng không rõ. Thỉnh Chưởng môn sư huynh kiểm chứng, đệ không dám vọng ngôn.”

Từng câu từng chữ đều không có ý bảo vệ hắn.

Phong Lăng Nhận siết chặt hai đấm, trong lòng dấy lên lửa giận. Từ khi nhập môn đến giờ hắn đã bao giờ không để sư phụ chỉ dạy, rõ ràng là sư phụ không bảo giờ rảnh để dạy hắn. Lúc đầu hắn cũng từng quấy rầy sư phụ vài lần mong được chỉ bảo nhưng Người không qua loa tắc trách thì cũng bảo đi hỏi sư huynh đệ, có khi còn nổi giận, rõ ràng là mặc kệ đồ đệ giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên người hắn, ý tứ nghi ngờ không cần nói cũng biết. Cho dù Phong Lăng Nhận đã sớm biết quan hệ của mình với sư môn không thân mật nhưng vẫn cảm thấy lòng…. lạnh như băng.

“Phong Lăng Nhận.” Chưởng môn trầm ngâm một lát: “Nếu ngay cả sư phụ ngươi cũng có nghi ngờ với ngươi, ngươi lại không thể giải thích nguyên nhân tu vi tăng mạnh và tại sao thời gian ở tầng ba Bảo Khố các lâu đến vậy, không bằng sưu hồn, đến lúc đó thị phi đen trắng rõ ràng.”

Phong Lăng Nhận chấn động, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chấp nhận sưu hồn không khác gì lột sạch y phục đứng trần truồng trước mặt người khác, bị người ta nhìn hết thảy, không còn bất cứ bí mật gì, thậm chí có đôi khi còn bị hao tổn thần hồn, nhẹ thì mất trí nặng thì ngu dại. Là người tu luyện ai cũng có bí mật không muốn người biết và lá bài chưa lật, dù không có thì cũng không ai muốn chấp nhận loại nhục nhã này.

Dường như Chưởng môn nhìn ra hắn không muốn, vẻ mặt không hài lòng: “Yên tâm, với công lực hiện tại của ta thì chắc chắn bảo đảm ngươi an toàn.”

“Đây là cách tốt nhất.”

“Đúng vậy, nếu hắn luôn miệng nói việc này không liên quan đến mình thì để Chưởng môn sưu hồn đi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ.” Hai vị trưởng lão thủ các đều đồng ý.

Chưởng môn vuốt cằm: “Nếu như vậy thì Phong Lăng Nhận mở thần hồn đi. Phải nhớ không được chống cự.” Tay Chưởng môn hơi động, chuẩn bị niệm quyết.

Ánh mắt Phong Lăng Nhận dần trở nên nguy hiểm, hắn ngẩng đầu định nói gì đó thì bị một giọng nữ ngắt lời.

“Chỉ hơi có hiềm nghi là có thể sưu hồn sao?” Diệp Tử cười đầy mỉa mai, nàng bước lên giữa Chính điện, giọng nói trầm ổn trong trẻo được truyền linh lực vang khắp đại điện: “Ta cảm thấy hai vị Trưởng lão thủ các còn có hiềm nghi lớn hơn đấy, Phong Lăng Nhận lên tầng ba từ nửa năm trước lại chỉ dừng chân có nửa giờ, mà hai vị Trưởng lão thủ các thì ở đó năm năm tháng tháng, như vậy xem ra hiềm nghi của hai vị chẳng phải lớn hơn sao? Sao Chưởng môn không sưu hồn họ trước, có khi họ tự tiện làm việc ác rồi vu oan thì sao.”

Phong Lăng Nhận giật mình ngẩn ra nhìn nàng.

“Ngươi…..”

“Hồ ngôn loạn ngữ!”

Hai vị Trưởng lão tức sùi bọt mép vung tay quét một chưởng về phía nàng, Diệp Tử bị đánh lui ra sau mấy bước, miệng trào lên vị tanh ngọt.

“Nếu ta nói sai thì hai vị chột dạ thế làm gì? Hay đang sợ hãi nên muốn giết ta diệt khẩu?” Diệp Tử gạt vết máu bên môi: “Chưởng môn, ta chỉ thể hiện cái nhìn của bản thân còn chưa nói gì đâu, hai vị Trưởng lão đã muốn giết ta rồi. Chắc Ngài cũng không muốn thấy đệ tử của mình bị diệt khẩu đúng không?”

Nàng chọc hai vị Trưởng lão rồi quay lại tìm Chưởng môn che chở.

Sắc mặt Tố Thanh hơi trầm xuống, lạnh lùng liếc hai người kia một cái: “Yên tâm, không ai dám giết người trong đại điện này.”

“Ban nãy do bị nói xấu nên chúng ta mới phẫn nộ quá mức, cũng không phải cố ý đả thương người, thỉnh Chưởng môn minh giám.” Hai vị Trưởng lão vội vàng cúi đầu, đầu đầy mồ hôi lạnh. Thần đan bị mất trộm, người có trách nhiệm lớn nhất là bọn họ, từ đầu tới đuôi họ đều không phát hiện có đạo tặc xâm nhập vào các, là do Chưởng môn tu luyện tới Bình cảnh nhưng mãi không đột phát được nên mới nghĩ tới Cửu Tiêu Tích Thần đan, gọi người mang đan dược đến mới phát hiện đan dược đã sớm bị trộm mất. Mà hai người thủ các bọn họ lại không thể nói được đồ bị mất lúc nào, lại chậm chạp không tìm được kẻ trộm, đến lúc đó Chưởng môn giận dữ thì sao bọn họ có thể qua được.

Cho nên vất vả lắm mới tìm được một nghi phạm là Phong Lăng Nhận, bọn họ chỉ hận không thể lập tức định tội để Chưởng môn bớt giận, nào ngờ lại có đệ tử dám ra mặt nói chuyện thay hắn ta, còn cắn ngược lại bọn họ nữa chứ.

Bọn họ còn đang kinh sợ thì Diệp Tử đã vặn lại: “Tại sao ta thấy hai vị Trưởng lão đáng nghi hơn Phong Lăng Nhận ư? Thứ nhất, cấm chế trong Bảo Khố các phân ra hai loại ra vào, chỉ người được cho phép mới có thể vào, dù lúc đó Phong Lăng Nhận có thể thần không biết quỷ không hay trộm đồ thì lúc hắn ra ngoài chẳng lẽ hai vị không phát hiện được sao? Thứ hai, Chưởng môn Ngài cũng biết, Cửu Tiêu Tích Thần đan này có dược lực rất mạnh, không phải loại Nguyên sĩ Nguyên sư như chúng ta có thể chịu được. Nếu thứ này là ta trộm thì thà ta bán đi chứ không dại gì dùng, dù có dùng thêm nhiều loại linh dược trân quý để trung hòa thì cũng không thể nào hấp thu hoàn toàn dược lực của nó được. Hơn nữa còn khiến mọi người hoài nghi. Ta nghĩ nếu Phong Lăng Nhận có thể thông minh đến mức trộm được đồ nửa năm mà không ai phát hiện thì không thể ngốc như thế được. Thứ ba, hai vị Trưởng lão cắn chặt là Phong Lăng Nhận trộm đồ không buông thật sự rất khả nghi, hơn nữa bọn họ tiếp xúc chí bảo ngày ngày khó tránh sinh tham niệm. Vì vậy nếu Chưởng môn thật sự muốn sưu hồn thì không bằng sưu hồn hai người họ trước đi.”

Nàng nói lời này rành mạch rõ ràng làm cả đại điện nhịn không được mà dao động. Trưởng lão thủ các luôn luôn trung tâm với bổn môn, mấy ngàn năm nay chưa từng có trường hợp ngoại lệ nên bọn họ không hề nghi ngờ hai người. Nhưng Diệp Tử nói thế lại khiến người ta hoài nghi hai vị Trưởng lão thủ các. Dù sao luận hiềm nghi, thật sự là hai người họ lớn hơn một chút.

“Ngươi ngậm máu phun người! Chưởng môn, chúng ta oan uổng quá.”

“Ta thấy ngươi đây là cắn bậy cắn bạ vì muốn giúp Phong Lăng Nhận thoát tội đúng không? Các ngươi có quan hệ gì với nhau? Kẻ xướng người hoạ, ai biết chuyện này có phải do các ngươi thông đồng làm bậy không.” Đương nhiên họ sẽ không nhận, chỉ có thể kích động biện giải thay mình.

Diệp Tử lạnh lùng cười, ngữ khí nhất thời trở nên sắc bén: “Ồ bây giờ hai người thấy oan uổng, vậy ban nãy các người dùng cái thứ lý do sứt sẹo kia để hất nước bẩn lên người Phong Lăng Nhận, hắn không biết oan uổng sao?”

Kiri: chào cả nhà tớ về quê ăn tết Độc lập đây ^^

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 95

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s