Nữ phụ công tâm kế – Chương 94

mynhan64

Chương 94: Nam chính hắc hóa [4]

Edit: Kiri

Phong Lăng Nhận nhất thời buông lỏng tâm, kiếm pháp lập tức trở nên sắc bén, Phong Văn Khang thất kinh tiếp chiêu, còn chưa kịp đoạt lại thế chủ động đã phải phân tâm tránh ba mũi ngân châm phóng đến. Nào ngờ vẫn không kịp, hắn ta cảm nhận được linh lực của mình đang dần ngưng trệ, lục phủ ngũ tạng đều trở nên đau đớn, hắn ta hoảng sợ trợn mắt nhìn Phong Lăng Nhận đâm thẳng một kiếm vào tâm mạch mình, quấy kiếm một phen rồi mới rút ra, máu tươi phun ra như suối. Phong Văn Khang ngã thẳng xuống đất, đã không còn hơi thở.

Lúc này Phong Lăng Nhận mới cảm giác được toàn thân đau đớn, máu cũng chảy ra ngày càng nhiều. Diệp Tử thản nhiên nhảy xuống đất, vừa mở miệng đã trêu đùa: “Sao lần nào gặp ngươi ngươi cũng bị thương thế, không phải không có ta là không sống nổi chứ.”

Hắn cố nén đau đớn trên người ngẩng đầu liếc nàng một cái nhưng lại không mở miệng phản bác.

Diệp Tử nhướn mày: “Nhìn ta làm gì, đừng có mong ta tùy tay lôi ra một bình thuốc tiên, thứ đấy ta không có, thương thế này chỉ có thể dưỡng từ từ thôi.”

Phong Lăng Nhận lảo đảo suýt thì không đứng vững, Diệp Tử không nói vớ vẩn nữa mà bước lại đỡ hắn: “Đi thôi, tìm nơi nào trú tạm đi, lần này xem như ngươi may mắn, lần sau ta sẽ không giúp không công nữa đâu.”

Nàng đỡ Phong Lăng Nhận tới một sơn động rồi băng bó vết thương cho hắn dù sao trên người nàng vẫn có một vài loại thuốc trị thương cơ bản. Diệp Tử nghiêng đầu thoa thuốc cho hắn, mái tóc đen dài chảy xuống bờ vai chạm vào tay Phong Lăng Nhận làm hắn thấy hơi ngứa.

Ánh mắt Diệp Tử ẩn chứa lo lắng, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc làm Phong Lăng Nhận thấy có chút bất an, cứ hơi dịch dịch sang bên cạnh như bị ánh mắt nàng làm bỏng.

Diệp Tử băng bó xong mới đứng dậy: “Ngồi điều tức đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi.”

Phong Lăng Nhận nhìn nàng một cái rồi gật gật đầu.

Qua lần này Diệp Tử phát hiện thái độ của Phong Lăng Nhận với nàng tốt lên rất nhiều, điển hình nhất là hắn bắt đầu chủ động nói chuyện với nàng. Lúc nướng thịt sẽ hỏi khẩu vị của nàng, thi thoảng còn hỏi nàng chuyện Yêu tộc, chủ động gác đêm thậm chí còn không hề hỏi tại sao Diệp Tử lại đi theo hắn.

Lạc quan mà nghĩ thì đây hẳn không phải dấu hiệu xấu.

Nếu Phong Lăng Nhận đã không hỏi thì đương nhiên Diệp Tử cũng vui vẻ không nói, đi theo nam chủ mãi nên lá gan cũng lớn lên không ít, từ trêu chọc chuyển sang động tay chân đến tận lúc Phong Lăng Nhận lộ rõ vẻ tức giận mới dừng lại.

Diệp Tử xoa xoa đầu hắn: “Tiểu lão hổ lại thăng một cấp rồi, thật lợi hại.”

Phong Lăng Nhận liếc nàng một cái rồi tiếp tục nướng thỏ, mặc nàng vò đầu mình bù xù.

“Sao Tiểu lão hổ lại không ói gì, thời gian này ta dẫn ngươi đi tìm nhiều thiên tài địa bảo như thế mà chẳng thấy ngươi cảm tạ ta lần nào, thật sự là không ngoan.” Lúc hắn tu luyện công pháp Yêu tộc thường hiện văn sức tộc Bạch Hổ trên trán nên Diệp Tử bắt đầu gọi hắn là Tiểu lão hổ. Đương nhiên Phong Lăng Nhận đã kháng cự rất nhiều lần nhưng vô dụng, nàng vẫn gọi luôn miệng nên hắn đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

“Ta hỏi cô rồi, là tự cô không cần.”

Diệp Tử cười: “Rồi rồi rồi, là ta không cần.” Thời gian này nàng dẫn hắn quét sạch những mật thất có bảo bối trong nguyên tác, cũng lấy vài thứ lặt vặt tuy không phải thứ quý hiếm nhất nhưng nàng cũng tấn một bậc, dần dần đã nắm giữ được thực lực đổi bằng tích phân.

“Ngày mai bí cảnh này sẽ đóng lại.” Phong Lăng Nhận đột ngột mở miệng.

“Đúng vậy, sao thế, có phải là không nỡ xa ta không, không nhớ thì cứ nói thẳng.” Diệp Tử cười nhìn hắn: “Đúng rồi, ngươi là đệ tử tông môn nào, sao không gặp sư huynh đệ của ngươi trong bí cảnh nào thế? Không bằng sau khi rời khỏi đây ta cũng gia nhập tông môn của ngươi, tuổi ta cũng tương đương ngươi mà tu vi cao hơn hẳn một cảnh giới, loại thiên phú này hẳn thế gian ít có chắc sẽ dễ dàng qua cửa nhỉ.”

Phong Lăng Nhận nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc: “Vào tông môn của ta ư, chỉ bằng thân phận Yêu tộc của cô à?”

“Ngươi nghĩ rằng ta dám đến địa bàn Nhân tộc mà lại không hề che giấu khí tức chắc?” Diệp Tử còn khinh bỉ hơn.

Phong Lăng Nhận yên lặng không nói gì, một lát sau hắn đột nhiên hỏi: “Sao ngươi biết ta là đệ tử tông môn mà không phải tán tu?”

Diệp Tử ngẩn người, trong lòng biết mình lỡ miệng rồi nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh: “Chuyện ta biết nhiều lắm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là có hoan nghênh ta gia nhập không, Tiểu lão hổ sư huynh.”

Câu xưng hô này của Diệp Tử làm tai hắn đỏ ửng, cố gắng trấn định đưa thịt thỏ cho nàng: “Tùy cô.”

Thời gian này Diệp Tử luôn đi theo hắn, nàng đã cứu hắn hai lần lại giúp hắn vô số lần nên Phong Lăng Nhận không hề bảo nàng rời đi nữa, tuy không rõ mục đích của nàng là gì nhưng nếu Linh đỉnh đã nói nàng không có ác ý thì hắn sẽ không cố gắng tìm hiểu làm gì nữa. Dần dần hắn cũng quen có một người ở bên, quen việc nàng cứ líu ríu không ngừng bên tai, nếu nàng có thể trở thành sư muội của mình thì hẳn cũng không tệ.

Đến ngày rời bí cảnh, càng đến gần cửa ra càng gặp nhiều người muốn giết bọn họ đoạt bảo nhưng đáng tiếc là không có khả năng đó, Diệp Tử còn chưa cần ra tay Phong Lăng Nhận đã giải quyết sạch sẽ.

Có không ít môn phái vào bí cảnh này nhưng ra được thì cũng không bao nhiêu, lúc trước hắn vào môn phái này chẳng qua là vì tránh bị Phong gia đuổi giết, nào ngờ những người này còn theo đến tận đây. Hắn quay đầu lại nhìn Diệp Tử, cũng may có nữ nhân này ra tay cứu giúp bằng không chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng.

Sau khi Phong Lăng Nhận trở về liền đề cử Diệp Tử với sư phụ mình, tuy hắn mới vào tông môn, tính tình lại hơi kiệt ngạo nên quan hệ với sư môn không tốt lắm nhưng tốt xấu gì sau chuyến đi này công lực tăng lên không ít, đã đủ để được coi trọng. Thực lực của Diệp Tử thật sự có thể nói là thiên tài, sư phụ hắn vốn còn lo tông môn thiếu người tài đây nên đương nhiên vội vàng đồng ý, cười tươi như hoa vậy. Sau đó nhanh chóng cho nàng hành lễ bái sư, cứ như sợ người khác cướp người từ tay mình vậy.

Sau khi vào tông môn Diệp Tử liền tới tàng thư các tìm mấy bộ kiếm pháp không tồi để luyện, sư phụ Tố Tuyên còn thường thường chỉ điểm khiến nàng ngộ ra không ít. Thật ra nàng có cảm giác hơi gấp rút, tuy giờ nàng cao hơn nam chính hẳn một cảnh giới nhưng với tốc độ thăng cấp của nam chính thì chỉ sợ sẽ sớm bằng nàng, nàng muốn đi theo hắn tạo cảm giác thân cận thì cũng không thể kém quá xa được. Tạm bỏ qua cái này thì nội dung sắp tới cũng đủ làm nàng đau đầu.

Kết quả là, mấy tháng này Phong Lăng Nhận rất thanh tịnh.

Phong Lăng Nhận thu kiếm đứng tại chỗ điều chỉnh nội tức rồi quay người rời đi, dạo này nữ nhân kia vội vã học nghệ không rảnh lại đây làm phiền hắn. Tuy bên ngoài ra vẻ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thấy mất mát. Quả nhiên trên thế giới này không ai tiếp cận hắn mà không có mục đích, theo hắn thì mục đích của Diệp Tử chính là coi hắn làm ván bắc cầu để vào tông môn Nhân tộc, học trộm công pháp Nhân tộc hoặc bí pháp gì đó, ai mà biết được.

Đang oán thầm thì có hai người phi thân tới trước mặt hắn, ôm kiếm thi lễ nhưng ngữ khí lại cực kỳ lạnh nhạt: “Phong sư đệ, ban nãy Chương môn phát lệnh triệu hoán mọi người đến đại điện tập hợp, đệ nhận được chưa?”

Ánh mắt người nọ sắc như kiếm.

Phong Lăng Nhận phát giác thái độ người này hơi lạ: “Vừa nãy luyện kiếm ở vách đá nên không mang ngọc quyết.”

Người còn lại cười nhạo: “Nói nhiều với hắn ta thế làm gì? Phong sư đệ, Cửu Tiêu Tích thần đan trong Tàng Bảo các bị mất trộm, Chưởng môn lệnh chúng ta dẫn ngươi về đại điện.”

“Cửu Tiêu Tích thần đan bị mất thì liên quan gì đến ta?” Phong Lăng Nhận cau mày, cũng bị giọng nói hoài nghi của hai người này chọc tức.

“Không liên quan thì tốt, Chưởng môn điều tra xong sẽ biết, tất cả mọi người đã nghe lệnh tập trung, sao chỉ có sư đệ không tới, chột dạ à?” Thái độ của bọn họ rất không khách khí, Phong Lăng Nhận hít sâu mấy lượt mới áp chế được cơn tức trong lòng, nhẫn nại đi theo bọn họ.

Vừa vào đại điện đã thấy bên trong đông nghìn nghịt, đệ tử tám núi đều tề tựu đông đủ, sư phụ hắn đứng bên trái nhìn hắn cực kỳ phức tạp. Các đệ tử khác thì xem thường, trào phúng, thậm chí còn không ít người khinh bỉ, cứ như trước khi hắn đến cũng đã bị định tội.

Phong Lăng Nhận rất nghi ngờ nhưng hắn lại không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể ôm quyền thi lễ, cất giọng hỏi: “Nghe nói Cửu Tiêu Tích thần đan bị mất trộm, Chưởng môn có gì muốn hỏi đệ tử ạ?”

“Ồ? Vậy ngươi có gì muốn nói không?” Chưởng môn mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi.

“Đệ tử không biết gì về chuyện này, không biết phải nói gì.”

Diệp Tử đứng ngay sau Tố Tuyên, nàng nhíu mày nhìn Phong Lăng Nhận, trong lòng vạn chuyển. Trong tiểu thuyết, sau khi Phong Lăng Nhận bị nữ phụ ‘ Diệp Tử’ đâm một kiếm liền bắt đầu cao trào liên tục. Hắn thức tỉnh huyết mạch Yêu tộc, luyện được Bạch Hổ kim thân, phát hiện hang động đoạt được công pháp Yêu tộc, bị Phong gia đuổi giết, trọng thương quay lại tông môn. Sau đó bị vu hãm ăn trộm Thánh đan dược, Chưởng môn muốn sưu hồn, Phong Lăng Nhận giận dữ phản kháng, dùng thân phận Nguyên sư phản phệ Chưởng môn, bởi vậy dù hắn không trộm đan dược cũng đã không xong, Chưởng môn giận dữ hủy đan điền của hắn nhốt vào Tỏa Yêu vực.

Oán hận tích lũy đã lâu đột ngột bùng nổ, rốt cục Phong Lăng Nhận hoàn toàn hắc hóa.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 94

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s