Nữ phụ công tâm kế – Chương 92

capdoi26

Chương 92: Nam chính hắc hóa [2]

Edit: Kiri

Nàng nghiêng đầu: “Không có ý gì, chắc ta nhìn nhầm rồi. Nhưng thân là Nhân tộc, còn là Nguyên sĩ ba sao mà có thể giữ mạng trong cơn lốc linh lực này thì quả thật….. thực lực kinh người.”

“Như vậy đi, ngươi cho ta một lọ máu để ta nghiên cứu. Ta cho ngươi một phần công pháp Yêu tộc để trao đổi, được không?”

Phong Lăng Nhận lập tức ý thức được lời nàng nói: “Ngươi là Yêu tộc?”

“Hì.” Diệp Tử cười khẽ, liếm nhẹ mu tay mình: “Ngươi thấy sao?”

Phong Lăng Nhận kinh nghi bất định nhìn nàng sau đó rút kiếm chỉ thẳng vào nàng, chính nghĩa nói: “Ngươi đã là Yêu tộc thì đừng trách ta không khách khí.”

Diệp Tử bật cười: “Ngươi cảm thấy ngươi thắng được ta à? Đừng ầm ĩ nữa. Ngươi thật sự không cần công pháp Yêu tộc à? Chỉ một bình máu thôi mà, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi. Vừa rồi ta thấy ngươi đã là Bạch Hổ kim thân, có vẻ còn lợi hại hơn một số Yêu tộc đấy, ta rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không để lộ tin tức ngươi là Yêu tộc, thế nào, ngươi không thiệt đúng không.”

Bạch Hổ kim thân? Phong Lăng Nhận lẩm nhẩm từ này mấy lần, hắn thật sự không biết đó gọi là Bạch Hổ kim thân, hắn hoàn toàn không biết gì về Yêu tộc cả, có nên tin tưởng nữ nhân này không?

Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu đã có hình ảnh bị kiếm đâm thẳng vào tim ban nãy làm lạnh đi: “Ta đã nói ta không có quan hệ gì với Yêu tộc, thật không biết ngươi đang nói gì.”

Nữ nhân này có thể dễ dàng trải qua đợt linh lực bạo động này thì đương nhiên thực lực không thể khinh thường. Mà nàng ta cũng không có vẻ gì là muốn gây khó dễ cho mình, bởi vậy hắn cũng không muốn động thủ với người sâu không lường được thế này.

“Xin lỗi, ta còn có việc cần làm, không có thời gian bàn luận Yêu tộc Nhân tộc với ngươi ở đây, cũng mong cô nương đừng hồ ngôn loạn ngữ.” Hắn xoay người liền đi nhưng vẫn nắm chặt kiếm trong tay, chỉ cần nàng có dị động là sẽ tiếp chiêu ngay lập tức.

Diệp Tử đứng phía sau cười: “Vừa rồi khi ngươi kích phát huyết mạch trên trán hiện văn sức tộc Bạch Hổ đó, nhưng khí tức lại thật sự là Nhân tộc, có thể thỏa mãn cả hai điều này thì hình như chỉ có đứa con mà nhiều năm trước Lam Thấm đã sinh ra cùng với một Nhân tộc,… không phải… là ngươi chứ?”

Phong Lăng Nhận dừng bước quay phắt lại, đáy mắt lạnh lẽo: “Ngươi vừa nói gì?”

Diệp Tử cười nhún vai: “Gì cơ, ta quên rồi.”

“Một lọ máu thì một lọ máu, nói cho ta tất cả những gì ngươi biết về tộc Bạch Hổ đi.”

Diệp Tử nhíu mày: “Thành giao!”

Phong Lăng Nhận mặt không đổi sắc rạch tay rồi dùng linh lực bao quanh chỗ máu chảy ra, Diệp Tử phẩy nhẹ tay, chỗ máu kia nhanh chóng rơi vào bình ngọc trong tay nàng.

“Giờ có thể nói rồi chứ.” Phong Lăng Nhận lạnh lùng nhìn nàng, tuy do dự nhưng vẫn không thể buông bỏ chấp niệm với mẫu thân.

“Ta cũng không biết nhiều lắm, Lam Thấm là con gái tộc trưởng tộc Bạch Hổ, nhiều năm trước tới Linh Viêm Đại lục để tìm một cây linh dược mong đột phá nào ngờ lại yêu một nam nhân Nhân tộc, lén gả cho hắn thì không nói còn sinh một đứa con. Sau đó thân phận Yêu tộc của nàng ta bại lộ, nàng ta được trượng phu che chở chạy trốn trở về, tuy trốn được nhưng trượng phu đã chết khi cản cao thủ nhân tộc, Lam Thấm cũng bị trọng thương, mấy năm nay không hề có tin tức gì cả. Có người nói nàng ta đã bị phụ thân giam lại, có người nói nàng ta bị trọng thương nên đang tĩnh dưỡng ở thánh địa Bạch Hổ, cũng có người nói…… nàng ta đã chết.”

Sắc mặt Phong Lăng Nhận càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng đã trở nên cực kỳ âm trầm: “Ngươi có thể dẫn ta đến Yêu tộc không?”

Diệp Tử ngẩn người sau đó nở nụ cười: “Cho nên ngươi thật sự là con trai Lam Thấm sao?”

Phong Lăng Nhận trầm mặc không nói, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“Không được đâu, thực lực bây giờ của ngươi mà đến đó thì chỉ có chịu chết thôi.” Đương nhiên chỉ bằng thực lực được đổi bằng tích phân này của Diệp Tử thì cũng bị người ta đập cho tan tác. Nàng lại không phải Yêu tộc, đến đó có khi còn chết thảm hơn Phong Lăng Nhận.

Hắn lập tức khôi phục sự bình tĩnh: “Ta chỉ nói tùy tiện thôi, đa tạ tin tức của cô.”

“Từ từ đã.” Diệp Tử gọi hắn lại: “Ngươi không định lấy công pháp Yêu tộc à? Giờ ta không có ở đây nhưng ta biết nó ở đâu.”

Đương nhiên, nam chính vốn đã có bàn tay vàng, dù nàng không nói thì kiểu gì hắn chả lấy được, nên tại sao không để người ta nợ mình một nhân tình đây.

Phong Lăng Nhận lại cự tuyệt không chút do dự: “Không cần.”

Diệp Tử thấy hắn nói đi là đi liền cười hì hì chạy theo: “Ngoại trừ công pháp Yêu tộc ta còn biết bí cảnh chứa rất nhiều đồ tốt, đan dược, vũ khí, công pháp, mấy thứ này đều có thể giúp ngươi mạnh lên trong thời gian ngắn, chẳng lẽ ngươi……. không muốn mạnh lên sao.” Câu cuối cùng nang ghé sát vào tai hắn, ngữ khí ái muội.

“Không muốn, đừng có đi theo ta.” Phong Lăng Nhận không biết rốt cuộc nữ nhân thần bí này muốn làm gì nhưng hắn tuyệt đối không muốn nhập nhằng với người này.

Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn đã nói cho hắn, không có kẻ nào tự nhiên tiếp cận mình không mục đích cả, mặt người tỏ vẻ lương thiện ngây ngô nhưng sâu trong lòng đều dụng tâm kín đáo, mãi mãi không có ai thật lòng đối tốt với hắn. Hắn cắn răng lặp lại một lần, mãi mãi không có ai.

Diệp Tử cũng nở nụ cười, móng tay xẹt nhẹ vào cổ hắn: “Vậy phải làm sao bây giờ, chỉ định nói vài câu với ngươi rồi đi nhưng ngươi nói thế làm ta đột nhiên không muốn đi nữa rồi. Trên đời này thật sự có người chống lại được sự hấp dẫn của bảo vật sao?”

Phong Lăng Nhận dừng bước quay lại châm chọc: “Nữ nhân Yêu tộc đều không biết xấu hổ như cô à?”

“Ôi, bị một thiếu niên tuấn tú nói vậy khiến người ta đau lòng quá đi à.” Diệp Tử bước lên trước vài bước rồi quay đầu lại nhìn hắn: “Đừng đấy làm gì, đi thôi.”

Phong Lăng Nhận nhíu nhíu mày, quay lại đi về phía ngược hướng với nàng.

“Sao thế, giận à, còn nhỏ đừng dễ nổi giận như thế.” Diệp Tử cũng không giận, chỉ nhanh chóng đuổi theo hắn.

Nàng cứ đùa giỡn hắn như vậy cả đoạn đường, linh đỉnh hiện đang ngủ say nên Phong Lăng Nhận không rõ cấp bậc của nàng, chỉ kiêng kị thầm đề phòng không biết đến lúc nào thì nữ nhân này mới giở âm mưu quỷ kế.

Không biết nữ nhân muốn làm gì, hắn trầm mặc không đáp nàng vẫn cứ nói, chẳng lẽ muốn song tu cùng hắn để hút linh lực, hay nàng thấy chỉ một lọ máu kia vẫn chưa đủ, muốn giết hắn để lấy được nhiều hơn?

Ánh mắt hắn lóe lóe, càng lúc càng thấy nàng xuất hiện quá kỳ quặc, mỗi câu nói mỗi cử chỉ đều dụng tâm kín đáo. Rốt cuộc lời nàng nói giả hay thật, nàng thật sự là Yêu tộc sao, chuyện của mẫu thân là thật hay chỉ là bịa ra để gạt hắn? Biết thân phận của hắn chỉ có người Phong gia, chẳng lẽ nữ nhân này do họ phái tới?

Hắn lại càng cảnh giác hơn, lúc này đột nhiên Diệp Tử dừng bước, Phong Lăng Nhận chấn động, linh lực ngưng tụ trong tay suýt thì phóng ra.

“Ha ha ha.” Nàng đứng bên cạnh cười sung sướng: “Ngươi hơi căng thẳng quá rồi…”

Phong Lăng Nhận căm giận phất tay: “Rốt cuộc tại sao cô lại đi theo ta?”

Diệp Tử khoanh tay hất cằm: “Cách chỗ ngươi đang đứng mười thước về bên trái có một hang động giấu bảo khố, ở đó có công pháp Yêu tộc. Con người ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, cũng chưa bao giờ thích nợ người khác cái gì. Ta nói chuyện này cho ngươi rồi, ngươi tin hay không thì tùy, đi vào hay không cũng tùy.”

Ánh mắt Phong Lăng Nhận càng lạnh, hoàn toàn không tin: “Cô nương thật sự là chí công vô tư, trên đời này còn có người quấn lấy người khác đòi tặng bảo bối cơ đấy.”

Rốt cuộc trên mặt Diệp Tử cũng hiện lên vài phần tức giận: “Dù sao ta cũng đã nói rồi, ngươi tin hay không ta mặc kệ, ta đi.”

Thấy nàng giận dữ muốn đi Phong Lăng Nhận thoáng thả lỏng hai phần nhưng ngay lúc ấy Diệp Tử chợt xoay người, linh lực phóng ra mạnh như gió lốc, Phong Lăng Nhận cả kinh muốn ngăn cản lại phát hiện mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Tử đánh vào ngực mình.

Quả nhiên, quả nhiên, giờ phút này hắn vô cùng oán hận bản thân tại sao lại cứ bán tín bán nghi, từ đầu đã không nên tin nàng ta, từ đầu đã phải liều chết chống cự mới đúng, như vậy cũng sẽ không rơi vào tình cảnh không thể phản kháng như bây giờ.

Giây tiếp theo lại không như hắn nghỉ, chưởng lực không đánh chết hắn mà dẫn thân thể hắn bay đi, núi đá phía sau cũng đột nhiên mở ra một cách cửa, thân thể Phong Lăng Nhận được nhẹ nhàng thả xuống, Diệp Tử cười khanh khách bay vào trước khi cửa đá đóng cửa.

Linh lực giam hãm hắn cũng biến mất: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Hắn phẫn nộ đứng dậy, hai tay ngưng tụ linh lực nhưng không biết tại sao lại đột nhiên phức tạp liếc Diệp Tử một cái rồi quay người đi sâu vào trong.

“Ồ? Sao tự dưng lại nguôi giận rồi, ta cứ tưởng ngươi sẽ xông lên liều mạng với ta chứ.” Diệp Tử đi sau cách hắn nửa bước, thi thoảng lại cười xoa xoa đầu hắn, nghịch tóc rồi lại bẹo cổ cứ như không động vào hắn là không thoải mái vậy.

Phong Lăng Nhận không động thủ là vì linh đỉnh đã tỉnh lại. Nó vội vàng bảo hắn đừng lãng phí thời gian, ở sâu trong mật đạo này có một bảo vật cực kỳ trân quý đang chờ hắn, nó cũng nói không thấy nữ nhân kia có ác ý gì, bảo hắn đừng lo lắng. Phong Lăng Nhận không tin Diệp Tử, nhưng sẽ không hoài nghi linh đỉnh. Nhưng sự nghi hoặc trong lòng ngày càng tăng, làm hắn cũng ngày càng buồn bực.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 92

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s