Nữ phụ công tâm kế – Chương 91

mynam25

Chương 91: Nam chính hắc hóa [1]

Edit: Kiri

Diệp Tử nằm ườn trên sô pha trong gian nghỉ bưng cốc sữa lên nhấm nháp, Ngô Xuyên vừa mới thông báo cho người phụ trách của mình quay đầu lại ngáp một cái thật to, buồn ngủ nói: “Tử Nữu, bây giờ cậu chỉ cần ba trăm tích phân là đủ chỉ tiêu năm nay, hai nhiệm vụ cấp B và một nhiệm vụ cấp D, cậu tự chọn đi.”

Diệp Tử lười biếng đáp: “D đi, lười chạy qua chạy lại.”

“OK.” Ngô Xuyên quay lại sắp xếp kịch bản thế giới rồi mở thông đạo: “Nhưng tớ vẫn muốn hỏi một câu, năm nay cậu không định dành tiền thưởng của ba vị trí dẫn đầu năm à?”

Diệp Tử cười lắc lắc đầu: “Làm xong vụ này sẽ thu dọn đồ đạc về quê lấy chồng.”

Ngô Xuyên sửng sốt quay lại nhìn cô.

Cô liền nhún vai: “Đừng căng thẳng thế, đùa tý thôi. Nhưng xong nhiệm vụ này thì tớ định từ chức thật.”

“Tại sao?” Ngô Xuyên bật dậy.

“Chẳng vì gì cả, đủ tiền tiêu rồi.” Diệp Tử thỏa mãn uống nốt chút sữa cuối cùng rồi đặt cốc lên bàn: “Luôn đóng vai người khác sẽ dễ dàng đánh mất bản thân. Tớ chưa từng nói điều này với cậu nhỉ, thật ra tớ rất ghét cảm giác bất ổn ở các thế giới. Tình cảm là thật, sự việc là thật, con người là thật nhưng cả thế giới đó lại là giả. Cho nên, tớ không thích.”

Cô cười phất phất tay: “Tớ sang khoang dinh dưỡng đây, cậu có thời gian một nhiệm vụ để báo cáo chuyện này cho cấp trên.”

Ngô Xuyên ngẩn người nhìn cô khép cửa lại ra ngoài, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật người đứng đầu tổ Công tâm cứ thế nhẹ nhàng từ chức. Một lúc lâu sau anh từ từ thở dài, đột nhiên nhớ lại một ít chuyện cũ.

Trước Diệp Tử công ty bọn họ cũng có một vị kim bài của tổ Công tâm, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy ước chừng phải nhanh gấp đôi Diệp Tử, chỉ tiếc vào năm thứ ba cô ấy đứng đầu bảng tích phân lại đột nhiên như bị ma nhập yêu phải một đối tượng làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ xong lại nhất quyết không chịu về muốn chung sống đến hết đời với người đó. Công ty không thể cưỡng ép đành bất đắc dĩ chấp nhận. Giờ nhớ lại cũng chỉ thở dài, tốc độ thời gian hai nơi khác nhau, có lẽ người nọ đã mất rồi.

Tình là thứ không thể nắm bắt không thể đoán trước được nhất trên thế giới này, nếu muốn công tâm cần động tâm trước, muốn lấy được tình phải động tình trước. Người am hiểu chuyện này nhất cũng là người dễ dàng trầm mê trong thế giới ảo nhất. Diệp Tử có thể quyết đoán thoát thân vào lúc này cũng là chuyện tốt.

Sau cảm giác choáng váng quen thuộc Diệp Tử thành công đi tới một thế giới mới. Hai tay nàng như bị dính một chất lỏng gì đó sền sệt, mùi nồng nặc khiến nàng không khỏi nhíu mày. Nàng cố gắng mở mắt, cái đầu tiên nàng nhìn thấy là một ánh mắt hỗn loạn đau đớn, khiếp sợ và đầy hận thù.

Diệp Tử cả kinh cúi đầu, phát hiện tay mình đang nắm chặt một thanh kiếm màu ngọc bính, mà thanh kiếm này đang cắm chặt vào ngực nam nhân trước mặt, máu lan theo mũi kiếm dính đầy tay nàng.

Nội dung ban đầu của thế giới này cũng lập tức xuất hiện trong đầu nàng.

Nam nhân trước mặt này tên là Phong Lăng Nhận, chính là nam chính của bộ huyền huyễn này. Mẫu thân hắn là người yêu tộc, nhiều năm trước tư thông với phụ thân hắn sinh ra hắn. Vì điều này nên từ ngày hắn sinh ra, người nhà cực kỳ kiêng kị hắn, sau khi phụ thân qua đời lại càng không ngừng chèn ép khi nhục hắn, thậm chí còn phong bế kinh mạch không dạy hắn bất kỳ tâm pháp nào. Đương nhiên, làm nam chính, bàn tay vàng là không thể thiếu. Khi máu tươi của hắn vô tình nhỏ vào vòng cổ mẫu thân để lại thì nó đột nhiên phát sáng, một linh đỉnh thoát ra xoay tròn giữa không trung, ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả phòng rồi đột nhiên hóa thành một ánh sáng dung nhập vào tim hắn. Linh đỉnh của đã có linh trí, không chỉ giúp hắn đả thông kinh mạch mà còn tặng hắn công pháp cấp thiên.

Dù tính tình Phong Lăng Nhận có trầm ổn kiên định đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một thiếu niên, nên khi tiếp tục bị khi nhục thì đã không nhịn được mà bại lộ thực lực của mình. Cũng vì thế mà khiến người Phong gia càng thêm kiêng kị hắn, thậm chí dùng kế bày thiên la địa võng để giết hắn.

Đương nhiên thân là nam chính Phong Lăng Nhận đâu dễ chết thế nhưng cũng cửu tử nhất sinh mới thoát được. Thù hận, âm mưu, bí mật, hắn đeo những thứ này mà chạy trốn, ép hắn đến không thở nổi. Sau đó, hắn gặp Diệp Tử. Diệp Tử dịu dàng lương thiện kề vai bên hắn suốt cả đoạn đường sóng vai đối địch, hắn sớm đã nảy sinh tình cảm với nàng. Ai ngờ tín nhiệm và tình nghĩa giữa bọn họ yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích, chỉ một Xà Tủy thảo giúp tăng công lực lên một cảnh giới đã khiến Diệp Tử nảy sinh tham niệm, đâm thẳng một kiếm vào tâm mạch của hắn.

Diệp Tử xem hết nội dung nhưng trong hiện thực cũng chỉ là một giây thoáng qua, sắc mặt nàng trở nên ác độc rút kiếm ngọc ra. Ban đầu Diệp Tử thật sự muốn giết Phong Lăng Nhận nên mũi kiếm đâm thẳng vào tim hắn, lẽ ra hắn nhất định mất mạng nhưng hắn là nam chính, nắm giữ số mệnh của thế giới này, sao có thể chết trong tay một nữ phụ được. Tình tiết trong tiểu thuyết là linh đỉnh trong tim hắn cứu hắn một mạng, nhưng cũng vì thế mà tiêu hao hết số linh khí vừa mới ngưng tụ được nên ngủ say.

Hắn trọng thương thoát chết, mãi mới tỉnh lại thì phát hiện không gian bí cảnh đúng lúc bắt đầu cơn lốc xoáy linh lực lần thứ ba, gió lốc mang theo linh lực quét qua không ai chống nổi, nếu không sớm trốn vào nơi an toàn thì nhất định mất mạng. Vừa giận vừa hận, trong lúc tuyệt vọng thống khổ Phong Lăng Nhận bất ngờ kích phát huyết mạch yêu tộc trong cơ thể, thân thể không ngừng bị gió lốc cắt bị thương, lại không ngừng khép miệng nhờ huyết mạch yêu tộc, tuy đau thấu tim nhưng thân thể lại được rèn luyện thành Bạch Hổ Kim thân.

Nhưng hiển nhiên, đây cũng không thể trở thành lý do để Phong Lăng Nhận tha thứ cho Diệp Tử, huống chi sau khi hắn chạy được ra ngoài Diệp Tử không những không hối hận còn liên tục hãm hại hắn để ngừa hậu họa. Cuối cùng, Phong Lăng Nhận hủy đi đan điền Diệp Tử rồi dùng cách cực kỳ tàn nhẫn làm nhục nàng đến chết.

Nghĩ đến đây Diệp Tử thật sự rất đau đầu. Không hổ là cấp D, vừa lên sàn đã ném nàng vào hoàn cảnh thế này rồi, Phong Lăng Nhận là người ngoan lệ đa nghi, phản bội hắn một lần còn muốn công tâm hắn à? Nghe như một truyện cười.

Nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt nàng không chút sơ hở, nàng nhếch môi tàn nhẫn lại vô tình: “Xin lỗi, Lăng Nhận, sau này đừng dễ dàng tin người như thế nữa.”

“Ngươi…….” Phong Lăng Nhận phun ra một búng máu rồi đổ gục xuống.

Sau khi xác nhận hắn đã thật sự mất ý thức, Diệp Tử đau khổ ngồi bệt xuống bên cạnh, cau mày tự hỏi nên làm gì tiếp theo đây. Nếu thân phận này đã bị Phong Lăng Nhận kết luận là hạng ngoan độc phản bội thì không bằng rút củi dưới đáy nồi, tạm thời bỏ thân phân này đi đã.

Sau khi quyết tâm Diệp Tử lập tức đứng dậy, dùng tích phân của mình đổi lấy một ít đồ.

Phong Lăng Nhận bừng tỉnh vì cơn đau đớn như bị lóc thịt, hắn trợn mắt nhìn những lưỡi gió đang quét trong không trung, thầm nghĩ không ổn bèn gọi linh đỉnh trong đầu nhưng không có tiếng đáp lại.

Tuy vết kiếm ở ngực hắn đã biến mất nhưng vừa nãy linh đỉnh đã dùng hơn phân nửa linh lực của hắn để chữa trị miệng vết thương nên bây giờ toàn thân bủn rủn không nhấc nổi tay chứ đừng nói là chạy tới nơi an toàn để trốn, nếu bây giờ có dã thú tới thi chỉ sợ đến xác hắn cũng không còn.

Phẫn nộ và thù hận cứ thế sôi trào trong lòng như nham thạch nóng bỏng làm đồng tử hắn mở lớn ra, gân xanh nổi đầy đầu, cường độ gió lốc càng lúc càng lớn, cả người hắn tắm trong màu máu đỏ. Dưới sự uy hiếp của tử vong, đột nhiên hắn siết chặt hai đấm ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét đầy oán hận và không cam lòng.

Lúc này Diệp Tử đã đổi một bộ hắc y, văn ấn cổ quái giữa mi tâm làm khuôn mặt nàng trở nên đặc biệt xinh đẹp, nàng che mặt bằng sa mỏng, đuôi mắt hơi xếch, mặt mày ẩn tình. Khí chất và diện mạo khác hoàn toàn lúc nãy, chắc chắn không có ai cho là một người.

Nàng cứ đứng im nhìn, quanh thân có một lớp linh lực mỏng bảo vệ, ngăn chặn thế công của vô số lưỡi gió vô hình. Nếu giờ có người ngoài ở đây thì nhất định kinh nghi vạn phần.

Lúc này huyết mạch yêu tộc của Phong Lăng Nhận kích phát, ấn ký yêu dị lập lòe trên trán hắn, cả người tràn ngập mùi máu tươi lại loáng thoáng có kim quang ẩn hiện. Cảnh tượng như vậy tiếp tục đến hết đợt gió lốc linh lực này, Phong Lăng Nhận bải hoải chân tay nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

Diệp Tử cười nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, dùng linh lực đưa Xà Tủy thảo vào miệng hắn, sau đó lập tức ngồi xếp bằng ở bên cạnh giúp hắn mau chóng hấp thu. Xà Tủy thảo không chỉ có thể giúp người ta tăng một bậc công lực mà còn có tác dụng bồi bổ khí huyết, rất thích hợp với thương thế bây giờ của hắn. Dù sao thứ này đã nhét vào người hắn rồi, nếu sau này thật sự xé rách da mặt thì nàng cũng có thể trưng ra vẻ mặt vô tội đúng không?

Khi Phong Lăng Nhận tỉnh táo lại liền phát hiện mình không chỉ luyện thành Bạch Hổ kim thân mà linh lực cũng tăng lên một tầng. Sau một phút kinh hỉ sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ánh mắt sắc như dao lóe ra hận ý.

“Tỉnh rồi à?” Bên tai truyền đến tiếng cười của nữ nhân giống như chuông bạc, ngữ khí dường như có thể mê hoặc tâm thần.

Phong Lăng Nhận lập tức quay đầu lại, phòng bị nói: “Ngươi là ai?”

Diệp Tử lại chỉ cười: “Nếu vừa rồi ta không nhìn nhầm thì ngươi là người Yêu tộc đúng không?”

Đồng tử hắn hơi co lại: “Yêu tộc? Người Yêu tộc ở Linh Viêm đại lục này người gặp người giết, ta không rõ cô nương có ý gì nhưng có vài chuyện không thể nói lung tung.”

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 91

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s