Nữ phụ công tâm kế – Chương 90

capdoi43

Chương 90: Nam chính cao lãnh [ngoại truyện]

Edit: Kiri

“Con thật sự muốn lấy Lưu Bạch?” Trên Phượng Loan điện, Diệp Thanh Lam trầm mặt hỏi.

“Phải!” Diệp Tử quỳ thẳng tắp.

“Lúc trước Bổn hoàng đã hỏi con có người trong lòng không, con nói mặc ta sắp xếp.”

Diệp Tử có thể phát hiện ra sự tức giận khó nén trong lời nói của bà, giọng càng chân thành: “Từ năm mười tuổi con đã bắt đầu thích Lưu Bạch, lúc Mẫu hoàng hỏi con còn chưa rõ tâm ý của chàng, nhầm tưởng chàng không có tình cảm với mình nên đương nhiên không hề nghĩ đến chuyện dùng quyền thế ép bức. Mà nay Lưu Bạch vì con không tiếc tự tổn hại tính mạng, con đau lòng lại cảm động, đời này không thể phụ chàng. Hơn nữa, đời này con sẽ chỉ lấy một mình chàng, nếu Mẫu hoàng bất mãn thì Diệp Tử cam nguyện từ bỏ thân phận Công chúa, thỉnh Mẫu hoàng chọn người tài khác làm Thái nữ Lăng quốc.”

“Làm càn, con thật sự nghĩ là Bổn hoàng không dám sao?” Diệp Thanh Lam vỗ mạnh vào tay vịn: “Tuy Bổn hoàng chỉ có một đứa con gái là con nhưng cũng không có nghĩa là vị trí Thái nữ không phải con không được.”

Diệp Tử cười mỉa mai, trào phúng không nể mặt: “Ồ, Mẫu hoàng tưởng ai cũng có chấp niệm sâu sắc với vị trí này như Người sao? Con biết Mẫu hoàng thích Lưu Bạch nhưng làm sao bây giờ, hình như chàng thích con hơn cơ!”

“Diệp Tử!” Tuy rằng đã đoán được nhưng Diệp Thanh Lam vẫn thật sự không ngờ đứa con gái mình nuôi từ nhỏ đến lớn lại dùng thái độ khinh miệt lạnh lùng này để nói ra những lời ấy: “Ngươi….. ngươi đã sớm biết Bổn hoàng có ý với hắn còn cố ý dùng kế mị hoặc.”

“Buồn cười, con gánh không nổi ba chữ đã sớm biết này, nếu Mẫu hoàng muốn tính toán trước sau thì con thật sự phải nói mới được.” Hai mắt Diệp Tử sáng quắc: “Lúc con thích Lưu Bạch Mẫu hoàng còn đang ngâm thơ đối khúc phong hoa tuyết nguyệt với Lí Khiếu Nhiên cả ngày, lúc con nằm trong lòng chàng ngắm trăng Mẫu hoàng còn đang bận bịu vì Lí Khiếu Nhiên nhức đầu rồi thất hẹn, lúc con chắn roi cho Lưu Bạch Mẫu hoàng còn đang cao cao tại thượng hạ mệnh lệnh quyết tuyệt như thế cơ mà. Giờ Người lại nói con đã sớm biết Người có ý với chàng à? Thật sự xin lỗi, lúc con có ý với chàng không hề cảm nhận được tý ‘có ý’ nào của Người.”

Diệp Thanh Lam giận đến run người nhưng không nói nổi nửa câu phản bác.

“Mẫu hoàng.” Diệp Tử bình tĩnh dần cười nhẹ nhàng: “Trên đời này không có thuốc hối hận, có những thứ một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội để đền bù.”

Dù bà có sống lại thì thế nào chứ, giờ hắn đã là người của ta rồi.

Diệp Thanh Lam cắn răng tự lừa mình dối người, cao ngạo hất cằm: “Hừ thế thì sao, lúc gặp nguy hiểm hắn vẫn sẽ cứu ta trước, người hắn quan tâm nhất vẫn là ta. Ta không tin hắn chỉ vì báo ân, nếu yêu một người thì sẽ không bao giờ nỡ để người đó chịu một phần thương tổn. Nhưng ngươi xem thái độ của hắn với mình đi, ngươi thật sự cảm thấy hắn yêu ngươi sao? Hắn chỉ coi ngươi là muội muội thôi. Nếu không phải tại ngươi quấn lấy không buông lấy mạng ép buộc thì ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý ở bên cạnh ngươi sao?”

Lúc này Diệp Tử lại cười: “Ồ, vậy không bằng chúng ta thử đi, để xem lần này gặp nguy hiểm người Lưu Bạch cứu trước sẽ là ai?”

Diệp Thanh Lam nhếch môi: “Đã nhiều lần như thế rồi còn cần phải thử nữa sao?”

“Người không dám?”

“Diệp Tử, ngươi quá to gan. Đừng quên ngươi là con gái Bổn hoàng.”

“Ta chưa từng quên điều này, nhưng ta thấy Mẫu hoàng thường xuyên quên đấy.” Đáy mắt nàng tự giễu lại thống khổ: “Không nói ngày thường lơ là lạnh nhạt, chỉ cần xem những lúc ta bị nguy hiểm đến tính mạng, có lần nào Người ở bên cạnh ta không? Nếu Người không dám thử thì quên đi, đừng có dùng thân phận mẹ con để ép, làm ta buồn cười lắm.”

Diệp Thanh Lam đập mạnh vào tay vịn, giận không nén được: “Ngươi….. ngươi….. giỏi cho một Thái nữ Lăng quốc. Thử thì thử, nếu hắn cứu ta trước thì ngươi không được phép quấy rầy hắn nữa, đừng có lấy danh nghĩa thầy trò làm chuyện cẩu thả, tuyệt không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ.”

Diệp Tử cười lạnh một tiếng: “Nếu chàng cứu Người thì ta sẽ rời cung, không bao giờ xuất hiện trước mặt Người nữa. Còn nếu Người thua thì đừng có cản trở hôn sự của chúng ta.” Nói xong câu đó nàng không quan tâm Nữ hoàng có cho phép không đã đứng dậy đi ra ngoài.

Đi được hai bước nàng ngoái đầu lại nhìn Diệp Thanh Lam, ánh mắt thương hại và cười nhạo.

Nếu thua đương nhiên ta sẽ rời cung nhưng lúc đó Lưu Bạch nguyện ý rời cung theo ta hay nguyện ý ở lại với bà thì phải xem ý nguyện của hắn.

Diệp Thanh Lam nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, tìm một cơ hội dẫn Diệp Tử và Lưu Bạch ra khỏi cung. Ba người bọn họ ngồi trên ba xe ngựa riêng biệt, chỉ đợi đến lúc binh lính xuất hiện xem người đầu tiên Lưu Bạch cứu sẽ là ai.

Đoàn nghi thức của Nữ hoàng đi mãi mới tới được một nơi tương đối yên tĩnh, Lưu Bạch ngồi trong xe ngựa đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió rất nhỏ, đáy mắt hắn lóe lên chộp lấy trường kiếm phá xe ra ngoài.

Hắn vừa phi ra đã có một mũi tên bắn vào xe ngựa.

Mười mấy hắc y nhân che mặt chia làm ba nhóm, một nhóm lao tới ngăn cản Lưu Bạch và đám thị vệ ít ỏi bảo vệ xe hắn, hai nhóm còn lại hùng hổ lao về phía xe Diệp Thanh Lam và Diệp Tử.

Đồng tử Lưu Bạch co lại như bị gợi ra một ký ức nào đó rất thống khổ, hai mắt hắn chợt vằn tơ máu, động tác ngoan lại quyết tuyệt liều lĩnh phá tan vòng vây của thích khách.

Diệp Thanh Lam ngồi trong xe nhìn bên ngoài thấy thế liền căng thẳng đến suýt ngừng thở, trong mắt trong tim chỉ còn bóng dáng Lưu Bạch, hai nắm tay siết chặt.

Có lúc nàng nghĩ rốt cuộc tại sao ông trời lại cho bà sống lại, tại sao lại không để bà siêu thoát mà lại để bà nhìn thấy cảnh tượng Lưu Bạch liều mạng vì mình. Tựa như nhân duyên lại tựa như số mệnh. Ý nghĩa việc bà sống lại có lẽ chính là muốn bảo bà không phụ một người.

Bà đã nghĩ như thế rất nhiều lần, hai chữ Lưu Bạch này gần như trở thành ràng buộc duy nhất trong sinh mệnh bà, là sự ấm áp duy nhất vận mệnh cho bà. Bởi vì bà biết người này mãi mãi coi bà quan trọng hơn bất kỳ điều gì, người này mãi mãi sẽ không bao giờ phản bội.

Bà vừa nghĩ vậy vừa trơ mắt nhìn Lưu Bạch lao về phía Diệp Tử, hắn phá vòng vây bất kể tính mạng, khí thế lạnh lẽo đầy quyết tiệt.

Diệp Thanh Lam nhìn hắn không chớp mắt, nhìn mãi đến tận lúc hắn chắn một kiếm cho Diệp Tử, nhìn vẻ kiên định trong mắt hắn, nhìn vẻ mặt hắn thay đổi…….. Diệp Thanh Lam cảm thấy tim đau như muốn xé ra, hai tay vô lực buông thõng xuống. Tất cả chấp nhất và tin tưởng vững chắc đều tan thành mây khói, chỉ còn lại thê lương và trào phúng khôn cùng.

“Đủ rồi, dừng tay đi.” Bà nghe thấy mình mệt mỏi lên tiếng, sau đó tất cả mọi người lập tức dừng tay, bất luận là thị vệ bảo vệ bọn họ hay thích khách mưu sát. Bọn họ đều thu kiếm cúi đầu đợi mệnh lệnh của Nữ hoàng.

Đầu tiên Lưu Bạch hơi sửng sốt sau đó nhanh chóng nhíu mày nhìn Diệp Thanh Lam.

Diệp Tử cũng biết thắng bại đã phân, nàng thản nhiên cười ghét sát vào tai Lưu Bạch: “Đây là lần đầu tiên ca ca lựa chọn bảo vệ ta đấy, thật là cảm động.”

“A Tử.” Lưu Bạch đã đoán được phần nào tình hình hiện tại nên càng thấy bất đắc dĩ.

“Ngươi thắng.” Diệp Thanh Lam thản nhiên mở miệng, trong giọng nói không hề có một tia suy sụp, bà cao ngạo ngồi trong xe ngựa nhìn bọn họ rồi buông mành: “Bãi giá, hồi cung.”

Xe ngựa của bà dần đi xa, Diệp Tử đứng tại chỗ nhìn theo bỗng dưng bật cười: “May mà bà ấy lựa chọn nhận thua chứ không phải thẹn quá hóa giận.”

“Hả?” Lưu Bạch thản nhiên nhìn nàng một cái.

“Ca ca, huynh thật sự không thích Mẫu hoàng sao?”

“Ừ, không thích chút nào.” Giọng hắn nghiêm túc khó thấy.

Diệp Tử còn chưa vừa ý: “Vậy nếu ta muốn soán vị thì ca ca định giúp ai?”

Lưu Bạch suy tư một lát: “Muội.”

“Không chém đinh chặt sắt, không tính.” Diệp Tử cười cong đuôi mắt, quay sang ôm lấy Lưu Bạch: “Ta hỏi lại lần nữa, nếu ta muốn soán vị thì huynh giúp ai?”

“Muội.” Lần này Lưu Bạch trả lời không do dự.

“Ngoan lắm.” Nàng cười nhón chân thơm hắn một cái vào má: “Lần này Mẫu hoàng thua nhất định sẽ rất tức giận, nếu bà muốn lấy thế áp người thì chúng ta liền mưu phản được không?”

“Được. Nhưng muội xác định muội có thể thành công chứ?” Lưu Bạch bắt đầu suy tư thế lực có thể lợi dụng và tỷ lệ mưu phản thành công.

Diệp Tử cười nói: “Ai biết được.”

Phải biết rằng năm năm nay, trừ công tâm Lưu Bạch nàng cũng không phải ngồi không. Nàng là Công chúa duy nhất của Lăng quốc, muốn lôi kéo thế lực về phía mình là chuyện rất dễ dàng.

Lưu Bạch đăm chiêu nhìn nàng một cái không nói gì.

Diệp Tử xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, ý cười trên mặt càng sâu: “Không hỏi muội xem ban nãy xảy ra chuyện gì à?”

“Đoán được.” Lưu Bạch không thèm để ý: “Chúng ta cũng hồi cung đi.”

Người đánh xe còn đang chờ bọn họ đấy, vẻ mặt còn như vừa xảy ra chuyện gì phấn khích lắm. Diệp Tử thấy thế liền bật cười, hôm nay tâm tình nàng rất tốt nên không thèm quản lễ nghĩa gì đó, trực tiếp kéo Lưu Bạch vào xe ngựa của mình, rúc vào lòng hắn.

Đã sớm quen với độ ấm và hương vị của người này, gần đến giờ ly biệt lại có một vài tia không nỡ. Một khi đã hình thành thói quen, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Diệp Tử nhắm mắt lại hít sâu một hơi: “Ngô Xuyên, thu dọn công việc xong chưa? Mở thông đạo đi.”

Một lát sau trong đầu vang lên một giọng nói: “Được.”

Từ năm mười tuổi đến năm mười lăm tuổi, rốt cục cũng từ biệt thế giới này.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 90

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s