Nữ phụ công tâm kế – Chương 87

mynam12

Chương 87: Nam chính cao lãnh [12]

Edit: Kiri

Lưu Bạch ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới dậy, vừa dậy đã bị gọi vào lều của Nữ hoàng thương thảo việc đối phó Lý gia. Thời gian trước hắn giúp Diệp Thanh Lam chèn ép Lý gia chẳng qua là nghe theo lời bà nhưng lần này thật sự đã bị bọn chúng chọc cho dâng lên ba phần cơn tức, lúc nói chuyện với Diệp Thanh Lam đáy mắt còn ẩn ẩn có lửa giận.

Bàn bạc suốt một canh giờ hắn mới quay về dùng bữa, đang chuẩn bị sang xem Diệp Tử thì có hạ nhân tới báo Công chúa đã tỉnh.

Hai mắt Lưu Bạch sáng lên, bước chân không khỏi nhanh lên vài phần: “Tỉnh lúc nào?”

“Đã tỉnh vài canh giờ rồi ạ.”

“Cái gì?” Hắn cau mày, tuy ngữ khí bình thản nhưng lại lộ ra hàn ý: “Sao giờ mới báo cho ta biết?”

Người nọ run lên, cúi đầu càng thấp: “Công chúa vừa tỉnh đã hỏi ngài nhưng nghe nói ngài đang nghị sự với Nữ hoàng nên dặn chúng nô tài không được quấy rầy.”

Lưu Bạch mím môi, không biết tại sao lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Lúc hắn vén mành đi vào Diệp Tử đang uống thuốc, nàng ngửa đầu uống cạn bát nước thuốc màu đen, sắc mặt bình tĩnh khiến hắn có chút hoảng hốt, giống như trong nháy mắt đó nhìn thấy chính bản thân mình. Tình cảnh nàng nhăn mũi kinh ngạc hỏi hắn ‘Chờ ta trưởng thành sẽ không thấy đắng khi uống thuốc sao?’ như vừa mới hôm qua, vậy mà giờ đã trở thành một nữ tử uống thuốc không đòi mứt quả nữa rồi.

Nàng trưởng thành rồi.

Diệp Tử thấy hắn đến liền cười nhẹ, nàng đang bệnh nên mái tóc buông xõa, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng, cười lên kinh diễm mà loá mắt.

Hắn ngồi xuống cạnh Diệp Tử xem mạch cho nàng, cuối cùng cũng an tâm được vài phần: “Muội thấy tốt hơn rồi chứ?”

“Ừ.” Diệp Tử nhẹ nhàng gật gật đầu, cười dịu dàng: “Ca ca, ta có vài lời muốn nói với huynh, huynh đừng trả lời cũng đừng trách cứ ta, im lặng nghe ta nói hết được không?”

Mặc dù Lưu Bạch hơi nghi hoặc nhưng vẫn đồng ý.

Diệp Tử cụp mắt che khuất tình tự phức tạp nơi đáy mắt, một lát sau nàng ngẩng đầu lên, đáy mắt chỉ còn lại tình tố nồng đậm.

Ý cười trên mặt nàng dần trở nên mờ mịt: “Ca ca huynh biết không? Mỗi lần ta nhìn thấy đôi mắt đạm mạc bình tĩnh của huynh đều muốn lại gần, hôn huynh một cái để huynh không còn vẻ mặt khiến người ta đau lòng ấy nữa.”

Lưu Bạch hơi hơi sửng sốt, không tự giác siết chặt nắm tay.

“Cũng không biết từ nhỏ đến lớn ca ca đã phải trải qua những gì mà luôn không vui không buồn như thế, giống như không có chuyện gì có thể gợi lên một chút cảm xúc của huynh. Ta không thích nhìn thấy ca ca như vậy, luôn muốn huynh có thể vui vẻ một chút. Mỗi tối ta đều triệu tập hạ nhân lại, bảo bọn họ kể một số chuyện thú vị cho ta nghe, sau đó ta sẽ lựa lấy vài chuyện kể huynh nghe. Nếu ca ca có thể nhu hòa đi một chút ta liền vui đến mấy ngày.” Ánh mắt Diệp Tử có chút xa xăm, như là đang đắm chìm trong hồi tưởng.

“Trước kia Mẫu hoàng cực sủng ái Lý Chính quân nhưng thi thoảng Người vẫn tới chỗ những thị quân khác. Khi đó ta từng nghĩ ta sẽ không giống Mẫu hoàng, nếu ta có người ta thích thì ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn, để hắn có người thương, có người sủng, dù trời có sụp cũng có người chống thay hắn.” Nàng nói câu đó xong liền nhìn Lưu Bạch cười: “Cho nên, ta vẫn luôn cố gắng sủng ca ca, ca ca có phát hiện ra không?”

Sự khiếp sợ trong mắt Lưu Bạch đã dần tan đi, chỉ còn biểu tình khó nói thành lời.

“Ta thích ca ca, rất thích ca ca.” Trên mặt Diệp Tử mang theo ý cười nhưng ngữ khí lại cực kỳ thản nhiên: “Bởi vì rất thích huynh nên giờ giờ khắc khắc muốn quấn lấy huynh, muốn ôm huynh, muốn trò chuyện với huynh cũng muốn che chở cho huynh, không để huynh phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Dù huynh bị xước một cái cũng đau hơn ta bị đâm mấy kiếm. Hỉ nộ ái ố của ta đều vì huynh mà nên. Nhưng……” Ý cười trên mặt nàng tan dần: “Ta dần dần phát hiện ra, ca ca cũng không cần ta đâu.”

“A Tử.” Nội tâm Lưu Bạch cuồn cuồn nhưng cuối cùng chỉ biết gọi tên nàng.

Diệp Tử cười cười tự giễu: “Mỗi ngày ta đều cố gắng dành thời gian rảnh vào buổi chiều, nên sáng sớm ta đã dậy luyện võ, tối lại luyện tập cầm kỳ thư họa đến tận canh ba. Nhưng mỗi lần ta phấn chấn đi tìm ca ca thì mười lần phải đến chín lần huynh ở chỗ Mẫu hoàng. Giữa việc làm sư phụ của ta và làm trọng thần của Mẫu hoàng huynh đã chọn trợ giúp Mẫu hoàng. Vào lúc sinh tử nguy nan người huynh mãi mãi bảo vệ không tiếc tính mạng cũng là Mẫu hoàng. Huynh chưa bao giờ đặt A Tử vào lòng nên ta cũng càng ngày càng đố kỵ với Người, đố kỵ đến nỗi mấy ngày trước thậm chí ta còn do dự rồi mới cứu giá. Vì ca ca, càng ngày ta càng không giống bản thân mình.”

Lưu Bạch hé miệng muốn nói gì đó nhưng không thốt ra nổi một chữ.

“Ta không muốn trở thành một Diệp Tử như vậy, cũng không muốn vì phần tình cảm này mà khiến ca ca và Mẫu hoàng khó xử. Tuy không biết tại sao Mẫu hoàng lại đột nhiên chán ghét Lý Chính quân mà sủng ái huynh nhưng Người thật sự coi ca ca quan trọng hơn bản thân đấy, không phải mấy hôm trước cũng bằng lòng ở lại để huynh đi trước sao?” Diệp Tử cười nhìn Lưu Bạch, hắn lại mím môi không nói gì.

Nàng liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Mấy năm gần đây càng ngày ta càng mệt, thật sự không thể giả như không biết mà cười đùa nữa, không muốn tra tấn chính bản thân mình càng không muốn vì yêu sinh hận mà biến thành một nữ nhân đáng sợ.” Diệp Tử hít vào một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười, như là đã buông bỏ được chấp niệm: “Cho nên, ta quyết định sẽ không thích ca ca nữa. Không vì ca ca vui mà vui, cũng không vì ca ca buồn mà buồn. Tóm lại là giải thoát cho chính mình, cũng giải thoát cho mọi người thôi.”

Tóm lại là giải thoát cho chính mình, cũng giải thoát cho mọi người thôi.

Gió chiều ùa vào phòng qua khung cửa sổ, rõ ràng là cực kỳ mát mẻ nhưng trán Lưu Bạch lại chảy đầy mồ hôi. Hắn bật dậy, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Hắn lại mơ thấy hình ảnh mấy tháng trước, Diệp Tử tái nhợt mà nghiêm túc nói với mình những lời kia, nụ cười thoải mái cuối cùng của nàng như một đóa hoa mẫu đơn ung dung mà rực rỡ, mang theo tự tôn và uy nghiêm của Công chúa một nước, đồng thời cũng vạch ra một ranh giới giữa hai người bọn họ.

Không đợi hắn tỉnh lại đã nghe Nữ hoàng truyền triệu, Lưu Bạch ngẩng đầu nhìn trời chiều rồi dậy chuẩn bị tới Ngự thư phòng. Lúc đi qua Ngự hoa viên hắn tùy ý nhấc mắt nào ngờ hơi chậm bước lại, rồi bỗng dưng đã đứng trước mặt Diệp Tử tự lúc nào.

Nàng đang cầm một đóa mẫu đơn, nét mặt nhìn hắn diễm lệ vô cùng, người đẹp hơn hoa. Lưu Bạch chưa mở miệng Bạch Lan bên cạnh Diệp Tử đã hừ lạnh một tiếng, tuy không mở miệng châm chọc nhưng thái độ rõ ràng là không vui. Diệp Tử mỉm cười gật gật đầu với hắn: “Bạch Đốc sử chuẩn bị tới chỗ Mẫu hoàng sao?”

“A Tử.” Từ ngày hôm ấy nàng luôn đối xử lạnh lùng với hắn như vậy, không phải coi như không thấy mà là ôn hòa có lễ nhưng như thế lại càng khiến Lưu Bạch thống khổ.

“Hả? Bạch Đốc sử có chuyện gì sao?”

“Muội thật sự lý trí như vậy, cứ như thế sao?” Lòng người dễ khống chế như thế sao?

Diệp Tử cười nhẹ: “Thật ra cũng không khó như Ngài tưởng tượng đâu. Giờ chắc Mẫu hoàng đang chờ, Bạch đốc sử đừng đến muộn.”

Nàng đưa đóa hoa cho Bạch Lan: “Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi.”

Lưu Bạch nhìn bóng dáng nàng khuất dạng đứng trầm mặc một lúc lâu, đến tận khi hạ nhân nhắc nhở hắn mới tiếp tục cất bước.

Nữ hoàng an toàn trở về, Lý gia nhất định vạn kiếp bất phục. Mấy tháng nay Diệp Thanh Lam vất vả thanh lý thế lực của Lý gia mãi mới được thư thái, bà nhìn Lưu Bạch buột miệng: “Lưu Bạch, Bổn hoàng lập ngươi là Chính quân được không?”

Chén rượu trong tay Lưu Bạch khẽ run sánh rượu ra ngoài, quả nhiên Diệp Tử vẫn hiểu Nữ hoàng hơn hắn. Thật ra không phải hắn không hiểu chỉ là tìm rất nhiều lý do để che lấp thôi. Dù sao sau khi nhìn thấy mức độ sủng ái của Nữ hoàng với Lí Khiếu Nhiên hắn thật sự không thể tin được chuyện Người chuyển dời tình cảm sang mình.

Đơn giản là cảm thấy mình bị phản bội, từ yêu sinh hận nên mới tìm hắn làm người thay thế thôi. Đời này Diệp Thanh Lam không thể dùng sinh mạng để biểu đạt tình cảm của mình với hắn nên Lưu Bạch chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình cảm của bà.

“Hoàng thượng nói đùa.”

Lại là bộ dáng bất động thanh sắc này, mỗi lần mình trong tối ngoài sáng biểu đạt tâm ý với hắn hắn luôn như thế này. Nhất thời Diệp Thanh Lam cảm thấy bừng bừng lửa giận, bà vứt mạnh chén rượu đang cầm: “Ngươi cho là Bổn hoàng đang nói đùa ư? Lưu Bạch, ta không tin ngươi thật sự không hiểu, đừng giả ngu nữa.”

Lưu Bạch vẫn lạnh nhạt như trước: “Thần không thích hợp với vị trí này.”

“Ta không hỏi ngươi có hợp hay không, ta đang hỏi ngươi có bằng lòng chấp nhận tình cảm của ta không? Lưu Bạch, mấy năm nay ta chỉ hận không thể mang những thứ trân quý nhất thiên hạ tới trước mặt ngươi. Ta muốn sủng ngươi yêu ngươi cả đời, ngươi thật sự không hiểu sao?”

Lưu Bạch có chút hoảng hốt, lại nhớ tới Diệp Tử lần nữa, nhớ tới hình ảnh nàng mỉm cười nhẹ giọng nói thích hắn đến mức nào, càng thế lại càng thấy vẻ cao ngạo chất vấn của Diệp Thanh Lam buồn cười đến cực điểm. Không phải không biết nhưng giống như bây giờ vậy, cái gọi là sủng ái của Hoàng thượng nhạt nhẽo mỏng manh đến nỗi hắn chẳng có tý ký ức nào. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng chỉ nghĩ ra được cả một kho đầy kỳ trân dị bảo kia.

Nhưng chính hắn đã đẩy Diệp Tử khỏi mình.

Lưu Bạch nghĩ đến đây, tâm lại đắng chát thêm vài phần. Rõ ràng trong trí nhớ của hắn, Diệp Tử chỉ là một đứa trẻ dỗ hai câu là vui vẻ ra mặt, nào biết một khi quyết tâm lại khó dỗ đến vậy.

Advertisements
By Kiri

16 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 87

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. hello kiri, ta mới đọc truyện nhà nàng edit, thấy hay kinh khủng khiếp. Thật ra ta muốn chương nào cx comment động viên nàng mà sợ nàng thấy phiền nên thôi, ta chờ đọc hết rồi mới comment nè. Dù gì cũng cố nên nha, ta thích truyện nhà nàng ghê cơ

  3. Bộ truyện hay cực luôn. Nàng edit rất mượt. Chỉ tiếc là mục tiêu của DT là công lược nam chính . Mà ta thì thích đạp nữ chính, nam chính, nam phụ, toàn thể tra nam…. Hihi. Cuối lời chúc nàng thật nhiều niềm vui và sức khoẻ. N Cố gắng lên nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s