Nữ phụ công tâm kế – Chương 85

mynhan75

Chương 85: Nam chính cao lãnh [10]

Edit: Kiri

Lưu Bạch vừa về đến tẩm cung đã có hạ nhân tới bẩm báo, nói mấy ngày trước Công chúa có phái người tới tặng đồ, đang để trong phòng.

Hắn gật gật đầu tỏ ý đã biết, không khỏi nhớ lại cái ngoéo tay ước định với Diệp Tử cảm thấy hơi lo lắng. Nữ hoàng đột nhiên đổ bệnh, lúc ấy thật sự hắn cũng chưa nhớ tới lời hẹn với Diệp Tử, sau nhớ đến thì Nữ hoàng đã hạ chỉ, trừ y đồ tới đưa thuốc thì trong điện không có một ai, hắn không có cách nào báo tin cho nàng. Cũng không biết hôm ấy nàng ấy đợi bao lâu, có khi nào lại nghĩ là mình đùa giỡn không?

Hắn vừa nghĩ vừa mở hộp gấm, đập ngay vào mắt là bốn chữ to ‘Sinh nhật vui vẻ.’. Hắn nhất thời không biết bản thân mình kinh ngạc hay cảm động, đứng đó hồi lâu như bị điểm huyệt, lại đột nhiên khẽ cong khóe miệng.

Trong hộp có một con dấu, mặt trên có khắc ‘ Lưu Bạch thân bút’ rất lịch sự tao nhã. Hắn cũng không biết tại sao nha đầu Diệp Tử kia lại biết sinh nhật của mình, chỉ im lặng nhìn con dấu này mà thất thần.

Đã rất lâu rồi chưa từng nhận được quà sinh nhật.

Lưu Bạch nhớ tới vẻ mặt Diệp Tử lúc kéo tay áo mình nói sẽ cho mình một kinh hỉ mà thấy áy náy, ngày nàng hẹn chính là sinh nhật mình.

Hắn nghĩ đợi lát nữa A Tử đến phải giải thích cẩn thân mới được nhưng đợi cả buổi chiều lại chỉ đợi được một nha hoàn.

Bạch Lan khom người hành lễ, nụ cười rất xa cách: “Lưu Bạch công tử, Công chúa nói hôm nay Người không đến được. Gần đây Nữ hoàng bệnh nặng, Công chúa rất lo lắng, hiện giờ cuối cùng bệnh tình của Nữ hoàng cũng có chuyển biến tốt, Công chúa phải tới vấn an tẫn hiếu.”

Lưu Bạch hơi ngẩn người: “Đây là chuyện phải làm, vất vả Bạch Lan cô nương truyền lời.”

“Không vất vả.” Bạch Lan khó chịu khẽ hừ một tiếng nhưng không nói thêm gì mà quay về luôn.

Hắn đứng tại chỗ nhìn Bạch Lan đã đi xa, đương nhiên nhận ra người ta bất mãn mình. Lưu Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem ra lần này A Tử tức giận không nhẹ đâu.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn dỗ nữ tử cả, tuy có lo lắng nhưng cũng thấy Diệp Tử chắc sẽ không thật sự tức giận đâu, an ủi hai câu là được.

Nhưng ngày hôm sau hắn phát hiện ra thậm chí hai câu an ủi cũng không cần. Nàng cười rất vui vẻ hỏi xem hắn có thích quà tặng không, không tỏ ra tức giận chút nào. Sau đó lại hỏi về những ván đề nàng không hiểu, hắn giải đáp hết thì sắc trời đã tối muộn, Diệp Tử thoải mái đứng dậy cáo biệt hắn. Từ đầu tới cuối hắn không tìm được cơ hội nào để nói lời xin lỗi vì lần trước thất hẹn.

Vài ngày liền nàng cứ như thế, chăm chú học hỏi, luyện võ cũng rất dụng công. Thậm chí nếu đang giữa giờ bắn cung mà Nữ hoàng triệu Lưu Bạch đi nàng cũng chỉ nói một tiếng tạm biệt, không hề quấy rầy.

“Muộn thế này rồi ta phải về thôi. Sáng mai ca ca còn phải đi Hác sơn với Mẫu hoàng, hai người đi sớm quá có khi ta còn chưa dậy đâu nên sẽ không đi tiễn, ca ca đi cẩn thận.” Diệp Tử nói xong liền cười chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cảm thấy tay mình bị túm chặt. Lưu Bạch nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt không thể tính là vui vẻ.

“A Tử, gần đây muội làm sao vậy?” Những lời này hắn đã muốn hỏi từ lâu, tuy nàng rất cố gắng kìm nén nhưng vẫn còn nhỏ, hắn vẫn nhận ra được nàng có tức giận hay không.

(Kiri: sửa xưng hô nhé, ta sửa lại cả chương trước luôn.)

“Ta không sao?” Diệp Tử nhu thuận cười cười nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt.

“A Tử, tối hôm đó ta không đến là vì……..”

“Không cần nhắc đến chuyện ngày đó với ta.” Lưu Bạch đang muốn giải thích thì Diệp Tử lớn tiếng cắt ngang, đáy mắt đầy nén giận và tủi thân.

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Diệp Tử áy náy mím môi: “Xin lỗi ca ca, ngày đó Mẫu hoàng sinh bệnh nên huynh mới không tới, ta biết, huynh cũng không cần giải thích.” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt khôi phục vẻ rõ ràng như trước, giãy nhẹ thoát khỏi tay hắn.

Nhưng bước tới cửa nàng lại dừng lại: “Ca ca, tại sao huynh lại ở lại trong cung?”

Lưu Bạch không biết tại sao nàng lại hỏi điều này, trầm mặc một lát rồi đáp: “Hoàng thượng đã từng cứu ta một mạng lại thay ta báo thù cho sư phụ, ta từng thề sẽ dùng mười lăm năm để báo ân.”

Diệp Tử quay đầu lại, hai tròng mắt đong đầy nước: “Cho nên trong mười lăm năm này bất kể Người muốn gì huynh cũng sẽ làm sao? Kể cả việc trở thành một trong số đông nam nhân của Người?”

“A Tử.” Lưu Bạch hơi không vui.

Diệp Tử lại không lập tức giải thích lấy lòng, nước mắt càng chảy nhiều: “Huynh tốt với ta không phải vì ta là Diệp Tử mà vì ta là con gái Diệp Thanh Lam! Cho nên dù xảy ra chuyện gì huynh luôn luôn chỉ nghĩ đến Mẫu hoàng, luôn luôn ném ta ra sau đầu. Một năm rưỡi trước trong trận ám sát kia, mục tiêu của nhóm thích khách không chỉ một mình Mẫu hoàng mà còn cả quý tộc Lăng quốc, nguy hiểm như vậy nhưng huynh chỉ bảo vệ một mình Mẫu hoàng, chưa từng cho ta một ánh mắt lo lắng hay trấn an, dù chỉ là một ánh mắt. Huynh có từng nghĩ ta cũng sẽ bị thương không?”

Lưu Bạch không ngờ đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện này, biểu cảm có chút sợ sệt.

“Bây giờ cũng vậy, Mẫu hoàng bệnh nặng nhưng ngoài điện cũng có thị vệ hạ nhân, vậy mà ngay cả việc đi vài bước kêu hạ nhân tới bẩm báo cho ta cũng không nỡ, trong lòng ca ca rốt cuộc A Tử là cái gì? Việc này khác gì trước đây trong mắt Mẫu hoàng chỉ có Chính quân, trong mắt huynh cũng chỉ có Mẫu hoàng thôi. Huynh nói là nhân chi thường tình huynh không để ý nhưng ta không rộng lượng như thế, bị xem nhẹ, bị người ta coi trọng xem nhẹ, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.”

“A Tử.”

“Huynh đừng nói gì nữa, những lời ca ca muốn nói ta đều hiểu, vì Mẫu hoàng hoài nghi có kẻ động tay động chân, Người chỉ tin huynh cũng chỉ cho huynh trị liệu nên dù huynh có rời đi một lát cũng sẽ không yên tâm. Dù thị vệ đã bao vây quanh điện như tường đồng vách sắt huynh cũng vẫn lo cho Người. Huynh lo cho Người.”

Lưu Bạch nhíu mày cứ cảm thấy ngữ khí của Diệp Tử hơi quái gị, giống như ghen tỵ vậy khiến hắn miên man suy nghĩ.

“Muội….” Lời đến bên miệng lại trầm mặc xuống.

Diệp Tử cũng không cần hắn khuyên bảo, nàng dần bình tĩnh lại cười tự giễu: “Thật xin lỗi, là A Tử tùy hứng. Mẫu hoàng là Hoàng thượng Lăng quốc, có chuyện gì cũng nên lấy Người làm trọng, Người còn là ân nhân của ca ca, bảo vệ Người là chuyện nên làm.” Nàng cất bước ca ngoài: “Ngày mai, đi đường cẩn thận.”

Không biết tại sao lần đi Hác sơn này Lưu Bạch cứ luôn cảm thấy hoảng hốt, hình ảnh ngày ấy cứ hiện lên trong đầu, mỗi khi nhớ lại hắn như thấy thêm nhiều thứ trong mắt Diệp Tử, bên tai cũng cứ vang lên tiếng nàng.

Nàng nói, huynh có từng nghĩ ta cũng sẽ bị thương không? Nàng nói, ở trong lòng ca ca rốt cuộc A Tử là cái gì? Vì thế Lưu Bạch cũng bắt đầu mơ hồ, ở trong lòng hắn rốt cuộc tiểu nha đầu quấn người kia là gì?

Diệp Thanh Lam thấy hắn cứ không yên lòng mới lo lắng hỏi han nhưng không hỏi được kết quả.

Ba tháng sau, khi bọn họ về cung đã là cuối thu.

Dẫn đầu một đám người đông nghìn nghịt, Diệp Tử nửa quỳ trên đất, thái độ kính cẩn hành đại lễ với mọi người rồi mới mỉm cười nhào vào lòng Diệp Thanh Lam.

“A Tử nhớ Mẫu hoàng lắm!”

Diệp Thanh Lam cũng cười xoa xoa đầu Diệp Tử rồi dắt tay nàng vào cung. Tới yến hội buổi tối, Lí Khiếu Nhiên sắc mặt xanh mét ngồi bên cạnh Diệp Thanh Lam, đáy mắt ẩn ẩn có vài tia sắc nhọn. Diệp Thanh Lam chẳng thèm nhìn hắn chỉ nói chuyện với Lưu Bạch và Diệp Tử làm sắc mặt hắn càng âm lãnh.

Rượu quá ba tuần, không biết tại sao Diệp Thanh Lam lại nhắc tới tên Lưu Bạch: “Lưu Bạch, ngươi tài cao học rộng, có tài trị quốc, mấy năm nay đã uất ức ngươi rồi.”

Lưu Bạch cũng chỉ nhàn nhạt: “Hoàng thượng quá lời.”

“Từ mai ngươi nhậm chức Ngự tiền đốc sử đi, còn A Tử, giờ con cũng lớn rồi, Mẫu hoàng sẽ mời vài vị lão sư tới dạy con.”

Diệp Tử bĩu môi có chút không muốn: “A Tử luyến tiếc Lưu Bạch mà, thật sự không thể để Lưu Bạch tiếp tục làm lão sư của con sao?”

Trước mặt người ngoài nàng chưa bao giờ gọi Lưu Bạch là ca ca.

Diệp Thanh Lam nhìn về phía Lưu Bạch, không hề cưỡng cầu chỉ hỏi dò: “Hiện giờ Bổn hoàng cầu hiền như khát, cực kỳ cần những người có tài, Lưu Bạch ý ngươi thế nào?”

Lưu Bạch do dự một lát rồi khom mình hành lễ: “Được Hoàng thượng thưởng thức là vinh hạnh của thần.” Ý là đã đồng ý nhậm chức.

Nụ cười của Diệp Tử cứng đờ, rồi nàng khẽ nhếch miệng không nói gì.

Tuy Lưu Bạch đã thành ngoại thần nhưng Diệp Thanh Lam lại không ban phủ đệ mà vẫn để hắn ở trong cung như trước, thật chẳng ra sao. Vì thế nên trong ngoài cung bắt đầu đồn đại nhưng đã bị Diệp Thanh Lam mạnh mẽ trấn áp.

Còn Diệp Tử, nàng không tự ý đi tìm Lưu Bạch nữa nhưng thái độ của nàng với Lưu Bạch vẫn như trước cũng khiến hắn an tâm. Mỗi khi có thứ gì chơi vui nàng sẽ phái người tới tặng, đương nhiên khác với Nữ hoàng, nàng rất thích tặng hắn những thứ mình tự làm.

Một hôm Lưu Bạch nhìn quanh phòng rốt cuộc phát hiện, những thứ Hoàng thượng đưa cho hắn trừ vài bản sách cổ hầu như đều bị hắn niêm phong cất vào kho, còn đồ Diệp Tử tặng lại được bày đầy trong phòng.

Giá bút trên bàn học là nàng tự tay làm, tuy không phải nàng mang tới nhưng sau đó gặp hắn liền liến thoắng oán giận nói mình làm giá bút bị đứt tay, giọng nói đầy ý muốn được khen ngợi. Gối đầu trên giường tuy nói là nha hoàn làm nhưng nàng lại rất đắc ý chỉ những đóa hoa mà nàng hỗ trợ thêu.

Khi gặp hắn bên ngoài Diệp Tử vẫn cười vui vẻ gọi hắn là ca ca, kéo tay hắn làm nũng như thể những lời chất vấn kia nàng chưa từng nói.

Mới đầu Lưu Bạch còn muốn giải thích nhưng lại bị thái độ quên hết mọi chuyện của Diệp Tử chặn miệng thành ra dần dần cảm thấy không cần thiết nữa.

Ngày qua ngày Diệp Tử lớn dần mà dung mạo của nàng cũng trở nên càng ngày càng diễm lệ, đẹp đến kinh tâm.

Advertisements
By Kiri

4 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 85

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. Lâu lắm rồi mới quay lại nhà nàng. Trước đây mình từng ghé qua đọc bộ Cuồng Phi. Đọc bằng nokia2730 bé tí xíu. Đọc rất say mê. Giờ lại vô tình biết một bộ truyện hay như thế này nữa. M đọc một lèo hết 85 chương. Có khóc có cười. Cảm ơn editor nhé. Chúc bạn nhiều niềm vui và thành công.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s